Sự chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một tiết học ngày đầu tuần, Seokmin không hề tập trung nghe giảng mà toàn suy nghĩ lí do nào mà người đã rời bỏ em lại chủ động đưa em về. Theo lời của Hansol kể lại thì hôm qua tại em say quá mà mọi người thì ai cũng phải đưa người yêu về hết, thành ra chỉ còn Mingyu nhưng Mingyu lại chủ động xin phép đưa em về trước nên mọi người cũng phần nào yên tâm.Em thì lại say quá nên cũng không nhớ gì cũng không biết có nói gì linh tinh với Mingyu hay không, lỡ mà lúc đấy nói mấy lời không đâu chắc em phải đào hố chôn mình xuống mất..

Hết tiết 1, Seokmin bắt đầu di chuyển sang phòng khác để học tiết kế tiếp. Khi đã ổn định vị trí rồi lấy sách vở ra thì em chợt thấy có người lại ngồi gần em, ngước lên nhìn thì mới biết là Mingyu. Em cũng bất ngờ lắm tại 2 đứa học khác ngành thật nhưng mà hồi giờ hắn đâu có học môn này đâu, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây nhỉ? Vì thắc mắc nên em cứ nhìn chằm chằm người ta đến lúc hắn cất tiếng em mới hoàn hồn.

"Seokmin ! Lee Seokmin !" - Mingyu

"Hả..hả" - Seokmin

"Bộ trên mặt tớ dính gì hả? Sao cậu nhìn tớ đắm đuối thế? " - Mingyu trả lời với gương mặt khó hiểu

"À..không có gì, chỉ là tôi hơi thắc mắc sao nay cậu lại đăng ký học môn này thôi.." - Seokmin ngập ngừng đáp

"Tớ học môn này là vì muốn gặp cậu đó, Seokmin à.." - Hắn nói nhỏ

"Hả..cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ" - Seokmin

"Không có gì đâu, tại rảnh quá nên đăng ký học đốt thời gian thôi" - Mingyu

"Ò.." - Em trả lời nhưng gương mặt thì có vẻ nửa tin nửa ngờ lời nói của hắn, ai lạ đăng lý học cho đốt thời gian trong khi có nhiều người muốn có thời gian để nghỉ ngơi nhỉ? Khó hiểu thật.

Suốt cả tiết học em cứ có cảm giác ai đang nhìn em nhưng lúc nhìn thử xung quanh thì không có gì hết, mọi thứ rất bình thường. Bỗng nhiên em nghĩ ra một cách rồi liền áp dụng luôn, Seokmin giả vờ nằm xuống rồi quay đầu sang phía Mingyu, em vừa nằm xuống thì hắn quay lại nhìn em nhưng lại bắt gặp đôi mắt của em đang nhìn hắn nên lập tức quay đầu đi còn em thì lỡ chạm mắt với Mingyu xong thì cũng ngại ngùng ngồi thẳng lại, tiếp tục tập trung nghe giảng.

Lúc giải lao thì em liền tìm Myungho rồi kể mọi chuyện cho cậu nghe. Myungho nghe xong cũng sốc xong rồi lại chuyển qua trêu em.

"Ee..Seokmin, có khi nào Mingyu còn đang có ý định tán lại mày không?" - Myungho nói giọng điệu trêu đùa em

"Không có đâu cha..chia tay rồi mà tán lại gì nữa, tán vỡ mồm thì có." - Em liền đáp trả lại lời của Myungho

Nhưng về tới nhà thì em lại nhận được tin nhắn của Mingyu.

"Seokmin à..tớ đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi nhưng lại không đủ can đảm để mở lời với cậu, tớ cũng không biết cậu còn yêu tớ không, còn chờ đợi tớ không nhưng mà tớ muốn chúng mình hạnh phúc, trò chuyện vui vẻ như trước kia. Seokmin à, cậu quay lại với tớ được không?"

Nhận được tin nhắn đó em bất ngờ lắm, không ngờ em cũng có ngày được người yêu cũ nhắn quay lại cũng không biết nên trả lời như nào vì bây giờ trả lời "Không được" thì sợ dối lòng mình nhưng "Có" thì lại sợ bản than lại chìm đắm trong thứ tình cảm ấy rồi bị tổn thương thêm một lần nữa. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì em lại quyết định bấm chữ "Không được" rồi gửi cho hắn nhưng hắn lại cho em thêm một bất ngờ nữa.

"Nếu không được thì tớ sẽ tán lại cậu cho đến khi nào được thì thôi, cậu hãy chờ đó Seokmin"

"Làm gì tùy cậu tôi không ngăn"

Woa, đáng lẽ lúc đó em nên ngăn cản hắn thay vì để hắn muốn làm gì tùy hắn, để bây giờ em phải chịu cảnh có thêm một chú cún vẫy đuôi chạy theo bên người.

"Seokmin..cậu đi đâu thế, tớ đi cũng được không?"

"Seokmin à..cậu muốn uống gì không, tớ mua"

"Seokmin, tớ mua bánh dâu cho cậu nè"

"Seokmin, xuống căn tin với tớ đi"

Và mỗi câu trả lời đều từ chối hoặc không, trừ khi là hỏi bài thì có khi em còn giúp chút ít chứ em không thể nào bỏ cái tôi xuống để nhận đồ của hắn được..

Bước vào lớp với vẻ mặt mệt mõi vì hôm qua phải thức khuya làm bài để nộp cho thầy cô, em bất ngờ khi ở bàn mình ngồi lại có một hộp sữa với giấy note trên hộp có dòng chữ " Chúc cậu buổi sáng tốt lành". Khi em còn đắn đo nghĩ xem ai đã tặng hộp sữa này cho em thì Myungho từ dưới căn tin về rồi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của em liền nói : "Bộ nghĩ ra người tặng hộp sữa này cho mày khó lắm hả?".Myungho vừa dứt câu thì em liền biết câu trả lời chính là Mingyu - người đã bám theo em mấy ngày nay.

"Bộ cậu không thấy mệt à?" - Seokmin chán nản quay lại nhìn chú cún đang leo đẽo sau lưng mình

"Không, tại sao phải trong khi người trước tớ là cậu" - Mingyu mặt dày trả lời lại

"Quao..thật là.. tên này hết thuốc chữa thật hả trờii" - Em nói thầm trong miệng

"Nè.. tớ còn thuốc chữa đấy nhé!" - Hắn chạy lên đi ngang hàng với cậu

"Ủa.. nói nhỏ vậy cũng nghe hả, vậy nói thử xem cỡ cậu thì thuốc nào mà chữa được." - Em từ bất ngờ chuyển sang thắc mắc

"Thuốc mang tên Lee Seokmin chứ thuốc gì nữa." - Hắn thẳng thắng trả lời

"Ừ, kệ cậu, dù tôi có là thuốc chắc cũng không tới lượt cậu uống." - Em lạnh nhạt trả lời

"Phũ quá điii" - Mingyu vừa bày ra vẻ mặt phụng phịu vừa nói

Và sau đó chả có lời hồi đáp nào của em nữa. Cả hai cứ vậy mà nhà ai nấy về. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ 1001 cách để tiếp cận em còn em thì lại tấp vào của hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn nhằm duy trì sự sống cho cái thân tàn của mình. Sau khi mua xong rồi thì em về nhà xử lý chiếc bụng đói của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi lao đầu vào đống bài tập được thầy cô giao. Về phía hắn thì rất là thảnh thơi nằm lướt điện thoại nghĩ cách cua lại người yêu cũ rồi lại nằm cười tủm tỉm như mấy đứa mới biết yêu. 

Chắc sau này Seokmin còn bị Mingyu bám theo dài dài đây vì có vẻ hắn còn nhiều cách để tán lại em lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro