Sự kiên trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng.

Phải, tính từ ngày Kim Mingyu bắt đầu theo đuổi lại Lee Seokmin đã được 3 tháng rồi. Thời gian trôi nhanh nhỉ, mới đây còn là mùa xuân trời se se lạnh nhưng cũng không kém phần ấm áp làm cho em nhớ lại những kỉ niệm tuyệt đẹp của chúng ta vào 1 năm trước, mà bây giờ trời đã chuẩn bị chuyển sang một mùa hạ nóng nực với ánh nắng chói chang, làm em hân hoan vì sắp được nghỉ hè nhưng cũng nhức đầu vì phải vượt qua bức tường mang tên thi cử rồi mới nghĩ tới chuyện chơi bời.

Ngày thi cử cũng sắp đến rồi nên dạo này phải gọi là em bận quá trời bận, không có thời gian để ăn một bữa đàng hoàng  hay một giấc ngủ đầy đủ. Sinh viên năm cuối đúng là mệt thật, phải cố gắng tất cả mọi thứ để tốt nghiệp ngành nghề mà mình yêu thích. Trong khoảng thời gian này, em cũng không thấy sự xuất hiện của một Mingyu luôn luôn lẽo đẽo theo sau mình nữa mà thay vào đó là sự quan tâm lặng lẽ từ xa của hắn. Hắn mua đồ ăn sáng cho em nhưng không thể nào thiếu tờ giấy note chất chứa nhiều sự quan tâm và lo lắng của hắn, hay những tin nhắn bảo em nên đi ngủ sớm vào mỗi buổi tối vì hắn thường biết em sẽ thức khuya trong những giai đoạn này, cũng có khi là những dòng tin nhắn bảo em xuống căn tin vào giờ nghỉ trưa, mua đồ ăn cho em rồi bảo em ăn hết còn hắn thì ngồi quan sát em chừng nào em ăn hết rồi mới chịu cho em vào lại lớp. Em biết, em và hắn đã không còn là gì của nhau nhưng vì nếu không theo ý hắn thì chắc có lẽ em sẽ phải chịu những câu cằn nhằn của hắn hay của Myungho mất, em thật sự không muốn nghe chúng đâu.. Nhưng cũng có khi là em đã chịu mở lòng lại với hắn nên mới chịu nghe lời hắn, chứ bản thân em không bao giờ có chuyện nghe lời một người nào đó mà bản thân cho là người lạ cả.Nhưng cũng nhờ vậy nên em mới có thể ăn uống đầy đủ trong mấy ngày qua chứ không có ngày chưa xong hết nhiệm vụ mà đã lăn đùng ra xỉu thì mệt. 

Sau khi xong hết nhiệm vụ cần làm trong mấy ngày qua thì bây giờ em đã được xả sì trétt, ta nói trong lòng nó nhẹ nhõm gì đâu. Thế nên bây giờ em mới nằm nghịch điện thoại xem xem có gì chơi không chứ ở nhà chán quá rồi, đang nghịch thì bỗng dưng có 1 tin nhắn được gửi từ tên Mingyu.

"Seokmin ơii, cậu rảnh khôngg?"

Không một chút chần chừ, em liền trả lời là có và dòng tin nhắn sau đó đã khiến em thật sự bất ngờ. Hắn mời em tới nhà chơi mọi người ạ, em liền hỏi lại là khi nào và có thêm ai nữa không thì hắn trả lời  thêm một câu làm em nhẹ nhõm hẳn.

"Tối nay, với có thêm mấy người chơi thân với mình thôii."

 Ít ra thì còn có thêm mấy người kia chứ nếu chỉ có hắn với em thì em sẽ từ chối lời đề nghị này ngay lập tức. Riêng hắn thì quá hiểu tính em nên phải đành mời thêm mấy cha nội kia tới chơi, coi như làm bữa tiệc tổng kết năm cho dù có nghỉ học thì hè cũng gặp dài dài. Hắn muốn chỉ có em với hắn thôi cơ mà nếu mà em biết thì đường nào em cũng từ chối cho coi vì em với vẫn chưa thật sự quay lại mà chỉ đang trong mối quan hệ mập mờ không hề rõ ràng. Tại sao lại nói quan hệ của cả hai chưa rõ ràng cho dù cả hai đã cho người ngoài thấy rằng hắn đã quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em tới mức nào? 

Bởi vì với hắn, hắn còn thương còn yêu em rất nhiều nhưng chỉ vì sự bồng bột năm đó cùng với suy nghĩ rằng mình đã chán em nên mới không muốn gặp hay bắt chuyện với em nữa, dù nó chỉ là một phần khiến mối quan hệ của cả hai có thể chặt chẽ hơn nếu hắn cố gắng vượt qua. Nhưng chàng trai tên Mingyu năm đó lại chọn kết thúc thay vì tiếp tục cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Hắn có suy nghĩ như vậy cũng là vì lúc đó hắn cảm thấy mình không còn muốn chủ động nhắn tin cho hay chủ động rủ em đi chơi, quan tâm chăm sóc cho em nữa, hắn lúc đó chỉ muốn đi chơi với bạn bè  và luôn làm em phiền lòng. Chính vì vậy, nên khi Mingyu nói câu dừng lại, em cũng liền đồng ý vì em một phần cũng muốn thoát khỏi mối quan hệ luôn khiến em buồn nhưng một phần lại luyến tiếc nó vì đó là lần đầu có người cho em biết tình yêu là gì..Và bây giờ, hắn mới thật sự nhận ra rằng sống thiếu em đúng là một trở ngại đối với em, thiếu em như thiếu đi một ánh nắng chiếu rọi những ngày mưa tăm tối trong lòng hắn vậy, cho nên bây giờ khi nhận ra đối với mình, em quan trọng như thế nào, hắn mới có thể lấy hết can đảm để theo đuổi lại dù có nhục nhã thế nào hắn cũng chấp nhận miễn là được ôm em vào lòng thêm một lần nữa.

Còn đối với em, em rất tiếc cho mối quan hệ này nhưng lúc đó, dừng lại là điều hắn muốn và em không thể làm gì thêm vì có vẻ hắn rất kiên quyết với quyết định của mình. Em muốn nói rằng em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm và muốn chúng mình bước tiếp nhưng lúc đó không hiểu tại sao mà em lại không đủ dũng cảm để nói ra những từ đó mà chỉ đáp lại hắn bằng một chữ " Vâng". Người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình khó quên, đúng là khó quên thật, em đã cố gắng trong suốt 1 năm trời để quên đi hình bóng của hắn nhưng giờ đây hắn lại hừng hực tuyên bố thẳng với em rằng hắn sẽ theo đuổi em lại từ đầu, làm cho những công sức, cố gắng của em đổ sông đổ bể hết.

Dù vậy nhưng khi thấy hắn gửi những dòng tin nhắn đó, trong lòng em cũng nuôi một ít hy vọng rằng đây không phải là mơ và điều đó đã thành sự thật, em rất muốn quay lại với hắn nhưng lại sợ bị lừa dối một lần nữa nên em mới làm ra vẻ lạnh nhạt với hắn để xem tấm lòng của hắn chân thành đến nhường nào, cứ tiếp tục để cho hắn chứng minh tình cảm của hắn dành cho em thêm vài tháng nữa rồi tính tiếp cũng được mà nhỉ. Em mong rằng lần này tình cảm của hắn dành cho em mới là thật còn lúc trước chỉ là vì hắn chưa đủ chín chắn để viết tiếp kỉ niệm cho mối tình này thôi.

Em thật sự rất mong chờ vào quyết định này của Kim Mingyu. Mong hắn sẽ không làm em cảm thấy thất vọng thêm một lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro