Chương 1 : Merry Pollen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết sao lại lạnh thế nhỉ. Chẳng phải đang mùa hè và dự báo thời tiết nói rằng hôm nay thời tiết xấp xĩ 40° sao? " - Bà Fang Pollen phàn nàn nhiều lần.

Bà Fang có mái tóc tím xù như mới bị giật điện, tướng bả lùn nhưng rất nhanh nhẹn, chắc ai cũng biết bả là nhiều chuyện nhất ở khắp cái khu nhà Dinero này. Ông Pollen và bà đã cưới nhau hơn hai chục năm mà chẳng hề có đứa trẻ nào cho vui nhà vui cửa, e là hai ông bà khá tạo nghiệp.

Vừa lúc đó, bà Pollen nghe tiếng xì xào, bàn tán trước cổng nhà mình mà bả không biết chuyện gì xảy ra cả.

" Một đứa trẻ ! " Một đám người ghé tụm  lại xem, chắc là cũng nhiều chuyện không kém bà Pollen đâu.

Nó được nhặt ở trong rừng bởi một ông lão đi ngang đó, nó không hề mặc quần áo và không có bất kì thứ gì cả. Một cái nôi hay một cái khăn cũng không có, tại sao cha mẹ của nó lại vô tâm thế?

" Đưa nó đến cô nhi viện đi ! " - Ông lão nhặt nó khẳng định và hầu như mọi người cũng tán thành ý kiến của ông, vì chẳng hơi đâu mà lại nhận nuôi một đứa rừng rú như nó. Bỗng một tiếng nói la lên :
" Hãy giao nó cho tôi, tôi sẽ nuôi nó! "

Đó là giọng nói của bà Pollen, mà cũng là chuyện bình thường vì hai ông bà cũng đâu có con đâu. Thế là cả hai vợ chồng nhận nuôi nó, yêu thương như con ruột và đặt cho nó cái tên là Merry.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, số phận của nó chỉ tốt đẹp vài năm cho đến khi vào một ngày đẹp trời, bà Pollen mang bầu, đứa con ruột thịt của bả, từ khi Jelly ra đời, bả không hề quan tâm Merry và coi như không có sự tồn tại của nó.

Merry bây giờ cũng đã lớn hẳn, hôm nay là sinh nhật tròn 12 tuổi của nó. Nó có mái tóc nâu vàng xoã ngang vai, mắt thì xanh biếc như trời và lốm đốm vài nốt tàn nhang trên khuôn mặt. Nó ăn mặc luộm thuộm vì bà Pollen toàn mượn đồ cũ của người khác cho nó mặt, lí do dễ hiểu là bả keo kiệt và sợ hết tiền.

Ngày mai là ngày đầu tiên nó đi học cấp 2 tại trường Lonstren - một ngôi trường có thể nói là dành cho những đứa nghèo khổ và giáo dục rất kém mặc dù nhà bà Pollen cũng khá giả.

" Xẹt ! " Một tiếng xé toạt ra. Hoá ra là Jelly, đứa con ruột thịt của vợ chồng nhà nhà Pollen. Nó có mái tóc tím xù giống mẹ nó, chậm chạp như một con rùa hai chân. Merry dường như muốn hoá đá, tập vở mà mẹ nó mua hôm qua giờ đã bị xé toạt ra như thế. Thế nào bà Pollen cũng sẽ giết nó mất! Sau đó Jelly thì thầm vào tai nó rằng :
" Tao sẽ mách mẹ là mày tự xé tập của mẹ mua cho " rồi chạy xuống bếp nhanh mặc kệ cho Merry mếu, rưng rưng nước mắt.

Bà Pollen giận dữ bước lên phòng ngủ của Merry, cũng chẳng biết phải gọi là phòng ngủ không vì nó giống như là một chỗ để đồ cũ của cái nhà Pollen này. Bà Pollen quát nó gần cả tiếng đồng hồ, nó chả dám hó hé gì. Chỉ khi bà Pollen đi được vài bước thì nó mới dám nói một câu :
" Là Jelly xé tập của con mà thưa mẹ "
" Mày đừng có nói láo " - nói xong bả xô cửa cái gầm rồi bước ra ngoài phòng ăn, hiển nhiên là hôm nay nó phải nhịn ăn vì nhìn mặt bà Pollen lúc giận dữ thì ai mà chẳng sợ. Còn ông John Pollen thì ngồi đọc báo ở ghế sofa, bật cùng lúc tận hai hay ba cái quạt.

Mặc cho bà Pollen phàn nàn nhưng ông vẫn mặc kệ, đầu của ông trọc lóc, mắt xệ xuống như chó bạc ghê và bộ râu cắt ngắn khiến mỗi lần ông cố hôn vào mặt Jelly thì nó phải la lên vì quá là đau.

Hôm nay, nó sẽ cùng ông bà Pollen đến trường Lonstren, còn Jelly thì đang đi du lịch với bà Margiva - em gái ông Pollen ở Úc sáng nay cho đến cả tháng sau vì trường của nó nhập học sau Merry hơn nửa năm.

Lời đồn quả thật không hề sai, Lonstren quả là một nơi mục nát, chẳng khác gì nhà tù, lớp học chẳng có nổi một cái quạt. Nhưng cũng chẳng sao đối với Merry đâu vì vốn dĩ ở nhà nó cũng chả có quạt xài, nhưng ít ra ở nhà nó còn có thể xem trộm tivi và chơi búp bê của Jelly.

Nó cũng tìm được vài người bạn ở đây, nhưng chỉ sau vài giờ nói chuyện thì bọn họ bỏ đi hết vì cho rằng nó kì dị. Nó kể cho bọn họ nghe về giấc mơ của nó :

" Mình mơ thấy mình đang bay trên giữa trời, mình có phép thuật và thật nhiều những sinh vật lấp lánh "

Quả thật giấc mơ này quá điên rồ, từ bé đến lớn những điều nó kể cũng chẳng ai tin. Vì bản thân nó khác người, chả ai muốn chơi cùng nó, nó còn ăn mặc lôi thôi và mang trong mình mùi hôi, khiếp.
Vốn dĩ nó rất nhiều người ghét, đặc biệt là tụi thằng Zane.

Tụi này dở hơi đến nỗi phải luôn chặn đường Merry mới hài lòng, phá xe nó cho hả dạ. Chả bù là hôm nay, trên đường đi học về, thằng Pin - giống như đàn em của thằng Zane vậy, vô cùng ngang ngược. Thằng Pin lỡ đạp xe của Merry, làm nó té khá đau và lăn xuống cái dốc trơn trượt, tụi kia thì sợ nó chết nên hoảng loạn chạy về ngay. Thật may là nó còn sống, như khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Merry nghĩ thầm trong bụng rằng ông bà Pollen còn đang ngồi xem tivi và chơi đùa với đứa con gái "ngoan ngoãn" của hai ổng bả chứ đâu thèm quan tâm đến nó đâu.

Merry tỉnh dậy và thấy xung quanh toàn cây với cỏ, nó bật dậy và không biết nên làm gì. Nó bắt đầu hết lo lắng khi nó thấy một cô gái lạ đang ngồi khụm xuống dưới gốc cây, tóc cô gái đó màu đen huyền, da trắng và đang làm chuyện gì đó mờ ám.

Chẳng có từ gì hơn để miêu tả cảm xúc của nó bây giờ là vui mừng, nó chạy đến chỗ cô gái thật nhanh thì cô gái đó nhảy lên thật cao rồi biến mất vỏn vẹn 0,7s. Merry không tin vào mắt mình, hình như nhỏ kia đánh rơi thứ gì. Đó là một quyển sách ghi “ Những câu chuyện của Kì lân xanh ” và một mảnh Pizza. Khi nó mở ra quyển sách thì chả thấy gì ngoài những dòng chữ ngệch ngoạc và những kí tự kì lạ, bìa sách được làm từ những viên ngọc tím xanh đính lại. Sự thật là nếu đem đi bán cũng phải được kha khá tiền.

Merry đang mải mê ngắm cuốn sách thì đằng sau lưng nó tiếng động lạ, khi quay đầu lại thì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro