Chương 2 : Ma Pháp Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry đang mải mê ngắm cuốn sách thì đằng sau lưng nó tiếng động lạ, khi quay đầu lại thì nó thấy bà Fang. Không như chúng ta nghĩ, bà đã đi tìm nó suốt.

Khi về nhà, bà quát nó hơn nửa canh giờ rồi mới kêu nó về chỗ ngủ. Chiều mai nó sẽ kiểm tra 1 tiết môn Giáo dục công dân mà trong đầu nó chưa có thứ gì. Nó thức trắng cả đêm để ôn bài nhưng vẫn không hiệu quả lắm.

Sáng hôm sau, Merry có xin phép ông bà Pollen đi ra ngoài.

“ Làm gì thì làm ”  - Ông Pollen vừa xem tivi vừa nói, còn bà Pollen thì im thin thít do đọc những cuốn tiểu thuyết bà tìm được ở cửa hàng đang sale 70%.

Merry quyết định sẽ đến thư viện tìm thêm sách để bổ sung kiến thức cho mình, nó có mang theo quyển sách nó nhặt từ hôm qua để tìm hiểu đây là sách gì.

Sau hơn một tiếng đồng hồ loay xoay ở khắp mọi khu vực trong thư viện, nó vẫn chưa tìm ra được sách đó là gì. Nó đã thử hỏi người quản lí ở đây, nhưng ông lắc đầu.

Thế là nó quyết định đi về, chuẩn bị làm đơn mượn sách Giáo dục công dân thì nó phát hiện ra mình đánh rơi cây viết bi kẹp trong quyển sách nó mang theo.

Thư viện rộng lắm, chia ra tầm 27 khu vực khá nhau, càng đi xa thì ánh sáng càng hẹp vì ở đây không có điện. Khi nó đi đến khu vực 26, nó thấy cô gái hôm qua nó gặp. Mặc dù chưa thấy mặt rõ nhưng nó vẫn khăng khăng chính là cô gái đó.

Bây giờ nhìn kĩ lại, cô gái này có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt long lanh như những viên ngọc quý. Dưới phía mắt có một hàng chữ nhỏ màu đen mà nó không nhìn rõ là gì. Hình như là Maden? Hay là Magcen nhỉ?

Merry nấp vô mép khu vực 26, thấy cô gái kia bước ngang qua và đứng trước kệ sách màu tím huyền ở khu vực 25. Cô nói lẩm bẩm cái gì đó. Bỗng trên tay cô xuất hiện một cây gậy, trên đầu gậy là một con kì lân. Cô gái đưa tay cầm gậy lên cao và hô lớn " Fuqank Duwan ", kệ sách dần dần tách rời ra thành 2 phía. Ánh sáng phía giữa chiếu rọi ra. Sau đó cô gái từ từ bước vào và rơi xuống một cái hố đen. Bộ ở phía sau thư viện có một cái hố sao?

Dường như không ai thấy cô gái ấy, mọi người hình như đang đứng yên? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ của Merry? Merry chạy nhanh theo cô gái và có ý định trả sách nhưng ánh sáng đã vụt tắt, kệ sách còn nguyên vẹn chứ không bị tách ra. Mọi người xung quanh đã hoạt động bình thường. Nó không hề tin vào mắt mình. Trên suốt quá trình đi về nhà, nó cứ lẩm bẩm linh tinh, mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro