Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày Douma được Shinobu cứu "Anh đã hồi phục chưa?"

Douma chống hai tay trên giường ngồi dậy, "Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô rất nhiều."

"Không có gì. Nếu anh hồi phục thì nên rời khỏi đây sớm đi."

Douma thắc mắc, tại sao từ khi cứu anh cô luôn nhắc khéo anh, "Nếu vết thương lành thì hãy về đi." Làm anh hơi tò mò.

"Cô không thích có người lạ ở nhà mình à?" Douma vén tấm màn đi xuống giường gần chỗ cô.

"Không phải... chẳng phải anh nói bị lạc sao, nếu không sớm trở về mọi người sẽ lo lắng đấy!"

Douma thầm cười, "Ồ cũng phải, cũng gần hai ngày, mọi người không liên lạc được với tôi còn gì!"

"Cô không muốn vào thành phố sống à. Phải ở đây sao?"

Shinobu không nhìn anh, lặng lẽ đáp, "Khi có việc cần thiết sẽ vào."

"Vậy cô làm công việc gì thế?"

Shinobu dừng lại một lúc quay lại nhìn anh, "Anh có vẻ quan tâm đến đời sống của tôi nhỉ!"

"Không phải... Chỉ tại tôi thấy một cô gái ở đây như cô rất nguy hiểm." Douma lật đật đáp lại sợ cô hiểu lầm.

"Tôi chỉ là người dân bình thường ở khu này thôi, khi nào vào thành phố tôi sẽ tìm việc làm sau." Shinobu ung dung đáp.

"Ồ, vậy cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi sẽ nhớ ơn của cô." Douma cười thầm.

3 tháng sau.

"Quý khách muốn gọi món gì ạ?" Shinobu cầm menu bước ra.

Cô xin vào làm phục vụ cho một quán ăn ngay mặt đường, nơi này gần trung tâm thành phố nên mọi sinh hoạt đều tiện, tiện cho việc cô thám thính tình hình của bọn đường dây buôn bán hàng trái phép kia.

"Cho tôi hỏi ở đây có rượu Sherry không?"

"Dạ có ạ, quý khách muốn lấy bao nhiêu chai ạ?"

Người đàn ông đếm số lượng rồi ngước mặt lên nhìn cô gái trước mặt, anh hơi bất ngờ vì cô gái trước mặt mình chính là Shinobu người đã cứu anh lúc trước, anh nhớ rất rõ gương mặt của cô. Là một cô gái gương mặt vô cùng kiên định hai con mắt như màu của hoa tử đằng loài hoa anh rất ghét và trong nó cứ sâu thẳm không biết đang nghĩ ngợi điều gì, nhìn lúc nào cũng có nét u buồn, nhưng lại không thể làm giảm đi vẻ đẹp ấy của cô.

"Cô... cô làm việc ở đây à?" Douma vui mừng hỏi.

"Chúng ta có quen biết sao?" Shinobu vẫn chưa nhớ ra được người đối diện mình là ai.

"Cô đã từng cứu tôi một mạng, cô quên rồi à."

"À... Tôi nhớ rồi. Anh có kêu rượu nữa không?"

"Lấy tôi 3 chai đi."

Shinobu không để ý đến đám đàn em ngồi cùng anh trên bàn mà quay lưng bước đi, bọn đàn em đứa nào đứa nấy trên mặt đều tỏ ra thích thú.

"Anh Nhị... là chị ấy cứu anh sao? Cái chị mà anh kêu là đẹp như tiên ấy."

Douma cầm ly rượu vừa uống mắt vừa hướng về phía cô, "Ừ là cô ấy."

"Có duyên quá nhỉ!" Một đứa đàn em trong nhóm đùa.

"Nhưng mà anh này, lúc trước cô ấy cứu anh cô ấy có biết anh làm việc cho lão đại không?" Một tên đàn em khác hỏi nhỏ anh.

"Tao bảo làm chút việc nên mới xảy ra như này, với lại lúc tao gặp nạn thì trên người cũng không đem theo hàng, cô ấy hình như là nghĩ tao gặp nạn thật."

"Anh phải cẩn thận đừng để thân phận bị lộ đấy, phụ nữ thì cũng phải đề phòng... Đàn ông mà khó qua được ai mỹ nhân lắm."

"Hôm nay mày nói lắm nhỉ, nào uống đi tao mời." Douma vừa nói mắt vẫn không rời khỏi Shinobu.

Anh được cô cứu một lần mà nhớ cả đời.

"Anh... anh làm gì mà nhìn người ta hoài vậy? Đừng nói là được em cứu một lần thì trúng tiếng sét ái tình nha."

Douma cười liếc mắt tên đàn em vừa nói, cả bàn tụm lại mà cười ha hả. Phía bên này Shinobu đã phát hiện ra Douma từ nảy đến giờ cứ nhìn cô hoài thì cảm thấy khó chịu, cô quay sang người quản lý.

"Chị, người đó hay đến đây lắm à?"

"Em nói người nào."

"Cái người lúc nảy kêu thêm rượu í ạ."

"À là Douma à. Cậu ấy thường hay đến đây lắm, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ bảo kê đó, khu này thường hay có mấy thằng côn đồ quậy phá, cậu ấy sẽ đến và tẫn cho tụi nó một trận."

"Em đừng thấy cậu ấy như thế mà sợ, người tốt đấy, tuy ăn nói có hơi cọc cằng." Người quản lý không ngừng nói tốt cho anh.

Shinobu cũng chỉ biết gật đầu cho qua chuyện, nhưng dù sao cô nhìn vào mắt của người đàn ông này vẫn thấy có điều gì đó bí ẩn mà cô không biết được.

_________________vote nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro