Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shinobu  em trông quán giúp chị nhé, có gì một lát nữa về em khóa cửa lại nhé. Chị có việc gấp nên về trước."

Shinobu nhìn sơ qua quán một lượt rồi đồng ý, quán giờ đây cũng chỉ còn lại mỗi bàn của Douma cô tự mình giải quyết được, Shinobu liền nhận lời của chị quản lý.

"Xin lỗi quán chúng tôi giờ phải đóng cửa rồi ạ... Không biết các anh có thể..."

"Chúng ta nói chuyện xíu được không?" Douma  kéo tay cô lại.

Shinobu bị đụng chạm liền bỏ tay ra, "Có chuyện gì sao. Tụi bạn của anh cũng về hết rồi còn gì?"

"Cô làm việc ở đây lâu chưa?"

"Được 2 tháng."

"Vậy là khi cô cứu tôi xong thì cô đã nghe lời tôi chuyển vào thành phố sống à!" Douma chờ đợi cậu trả lời của cô.

"Không có vì tôi cảm thấy vào thành phố tiện hơn, nhưng mà anh chỉ hỏi việc này thôi à?"

Douma thất vọng nhìn cô, "Tôi muốn cảm ơn cô rất nhiều."

"Trước đây tôi đã nói không có gì rồi mà, chỉ là thấy người gặp nạn cứu thôi, anh không cần phải cứ gặp tôi là cảm ơn đâu."

"À điện thoại tôi mất rồi, cô cho tôi mượn điện thoại chút đi tôi gọi người đến đón."

"Đợi tôi vào lấy điện thoại của quán cho nhé. "Shinobu cố ý không muốn cho anh mượn điện thoại của mình.

"Không cần phải mất công như vậy đâu, một chút thôi tôi sẽ trả lại." Douma  tỏ nôn nóng.

Không phải cô không muốn cho anh mượn điện thoại nhưng vì cô là cảnh sát nên mọi thông tin trong điện thoại đều là bí mật cô không muốn để người khác phát hiện nhưng cô nhớ là mình vẫn còn một chiếc điện thoại ở nhà, khi về nhà cô sẽ đổi nó. Shinobu lấy điện thoại trong túi mình ra đưa cho anh.

Douma cầm điện thoại trên tay thì vui mừng, anh bấm ngay một dãy số không lâu sau trong túi quần anh tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Anh... sao anh bảo là mất điện thoại."

"Đùa đấy, có số điện thoại sau này liên lạc cho tiện, lỡ như tôi muốn gặp cô thì sao."

"À tôi cảm ơn cô một lần nữa nhé... Cô có rảnh không, tôi mời cô đi ăn!"

Shinobu lúc này cạn lời, "Công việc này của tôi hơi bận."

"Không sao, tôi xin cho cô nghĩ, chủ quán này bạn của tôi, cô không cần lo."

"Nhưng... nhưng mà."

"Vậy nha. Ngày mai tôi đến đây đón cô."

đợi cô đồng ý thì anh đã nhanh chóng trả lời thay cho cô luôn, quan điểm của anh đó chính là đánh nhanh thắng nhanh, muốnphải bay vô mà làm không đợi day dưa.Chưa kịp chào tạm biệt thì điện thoại Douma  vang lên.

"Xin lỗi tôi nghe điện thoại xíu nhé. Hẹn gặp cô ngày mai."

Shinobu chỉ biết gật đâu rồi nhanh chóng dọn quán.

"Dạ lão đại gọi tôi ạ."

"Chú mày giải quyết xong đơn hàng tối nay chưa?"

"Dạ tụi em đã chuẩn bị xong rồi chỉ chờ tụi kia sa vào lưới thôi ạ."

"Tốt lắm, tao tin tưởng chú mày nhất đừng làm tao thất vọng... Nghe nè tuyệt đối không được để bọn cảnh sát biết, tụi nó biết là chết cả đám đấy."

***

"Anh Nhị... hết rồi giờ chúng ta xuất phát được chưa."

"Đi nhanh lên."

"Ồ... hôm nay đích thân ông chủ ra giao hàng à."

Douma trùm mũ đen bước xuống xe chỉ để lộ đôi mắt cầu vồng sắc lẹm, "Hàng đâu?"

"Chú em cứ bình tỉnh, tiền trao cháo múc. Tụi mày đem hàng ra."

"Akaza chuẩn bị tiền đi... nghe lệnh tao thì lái xe."

Douma tay cầm vali tiền bước qua chổ Inosuke, tên cầm đầu băng đảng bên kia, tên Inosuke nức tiếng là heo rừng mưu mô, chuyên giở trò trong những lần giao dịch, cuộc giao dịch này Thương Hải đã được tụi đàn em kể cho nghe nhiều điều và tên Inosuke kia.

*Đoàng... Rầm..."

Không ngoài dự đoán của Douma tên này lại dở trò dơ bẩn nhận tiền rồi lại muốn cuỗm luôn số hàng đi, hắn xách vali leo lên xe rồi cho người bao vây đám người của Douma, không yếu thế anh leo lên chiếc moto phóng ga theo chiếc xe bán tải, chận đầu nó lại.
Inosuke bị ngán đường thì sôi máu, hắn cầm gậy tuýp sắt bước xuống cùng với hai ba tên đàn em đứng trước mặt Douma, tụi đàn em không ngừng xông lên đánh tới tấp nhưng lại bị anh hạ gục, chúng nó vốn không phải là đối của anh. Nhưng anh tay không thì không thể nào đấu lại thằng khốn chơi dơ như Inosuke, hắn ta nhắm không đánh lại anh thì lại dùng dao để uy hiếp anh.

"Mẹ nó... mày thích cản đường tao nhỉ, tài giỏi quá, hèn gì thằng già Muzan kia nó lại tin tưởng mày, nhưng mà mày gặp tao là mày xui rồi." Inosuke chỉa mũi dao về hướng Douma.

"Mày đúng là thằng chơi dơ, không ai dạy mày trong giao dịch phải uy tín à... Thằng đầu heo." Douma cười nhếch mép.

"Mẹ nó mày hay nói quá, sắp chết tới nơi mà hay đạo lí nhỉ! Được rồi... để tao tiễn mày xuống dưới trước." Hắn ta vừa nói tay vừa bung con dao

Akaza lúc này đã cầm tuýp sắt chạy lại đập cho tên Inosuke này một gậy, nhưng hình như không trúng chổ hiểm nên hắn ta vẫn còn chút tỉnh táo mà đâm vào chân của Douma, anh vừa quay người định bỏ đi liền ngã quỵ xuống đất, Akaza đứng phía sau tái mặt.

"M* nó sao dai như đĩa." Anh đập cho hắn thêm một gậy nữa.

Douma tay xách vali hàng ném về phía Akaza, "Đem về đi."

"Còn thằng này tính sao?"

"Đem nó với cả tiền về để lão đại giải quyết."

"Anh Nhị... hình như anh bị thương rồi, lên xe đi em chở về."

"Không cần đâu, tôi tự về được. Các cậu về trước đi, đi nhanh đi náo loạn nảy giờ chắc cũng có người phát hiện rồi đó."

"Vậy anh cẩn thận đấy."

Nói rồi Douma leo lên moto lái đi mặc cho bên hông máu đàn rỉ ra ước cả một cái áo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro