CHAPTER 1: THE CALL TO ADVENTURE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa Clouma rộng lớn và trù phú, thời kỳ của những anh hùng với các hiệp sĩ dũng cảm, các nhà thông thái, người lùn, tiếng đập cánh của rồng và vua. Thật ra, là 12 vị vua, đến từ các dòng họ lớn, vương quốc của họ trải dài từ vịn Cóstareache đến đầm lầy Crocland.

Từ rất sớm, các vương quốc đã đâm vào cuộc chiến tranh đất đai và lãnh thổ...Giai đoạn này được gọi là Thời kì đen tối , kéo dài 100 năm. Cho tới cuộc nổi loạn của nông dân, dẫn dắt bởi nhà Jocastere, đứng đầu là tộc trưởng Horan, Nhà chinh phạt, đánh bại thống nhất 12 vương quốc. Sự kiện này được ghi nhớ là Cuộc chinh phạt của vua Horan.

300 năm AC (After the Conquest)

CLục địa Clouma tưởng như là độc nhất với 4 hướng là đại dương rộng lớn, cho tới khi những chiếc thuyền đen, khổng lồ và bọc thép cập bến. Đó là đoàn thuyền của hắn ta, kẻ vô diện, chúa tể bóng tối với đội quân Dämlave xấu xí và khát máu. Nhà vua đã huy động một lực lượng lớn để chống lại những kẻ xâm lược từ phương Đông...

Tại một vùng đất nhỏ ở phương Bắc, thuộc vùng Cóstareache, bảo hộ bởi dòng họ Armstrong...

- Chúng ta sẽ chiến đấu! - Người đứng đầu của vùng đất, Bruce của nhà Gerodi, cao lớn, tóc đen, nói với hai tay chắp qua một thanh đại kiếm, tên của nó là Glänlinge. Và đáp lại ông ta, những người đàn ông cao lớn khác đang tụ họp xung quanh

- Bọn chúng quá đông, đó là tự sát - Có người nói, giọng li nhí.

- Vua Robert Jocastere đã chết khi dám chống lại chúng, cả vùng đất Costareache này sắp mất, cũng như phương Bắc, và không sớm thì muộn, phương Nam. Chúng ta không thể chống lại một quân đội với 100 người nông dân được. - Bronly, thân cận của Bruce.

Ánh đèn mờ ảo đang yếu dần, cũng như lòng dũng cảm của họ, và Bruce biết điều đó, ông ta đọc được nó qua đôi mắt của họ, tất cả bọn họ, nỗi sợ chết, sợ bóng tối.

- Chúnga ta không đánh chúng, chỉ đánh lẻ thôi. Đây là đất đai của chúng ta, mộ của tổ tiên và mái ấm của gia đình chúng ta. Tôi không để mất chúng mà chưa chiến đấu. Bất cứ ai muốn bỏ cuộc có thể bỏ cuộc ngay bây giờ.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên khắp các ngóc ngách của căn phòng, đa số bọn họ chưa có kinh nghiệm chinh chiến, số lớn khác đã quá già. Bruce đưa ánh mắt trìu mến, nhưng cứng cỏi, nhìn tất cả mọi người, tay đưa lên, kêu gọi. Một nửa số họ đứng lên và bỏ đi, để một nửa ở lại, họ tua kiếm. Bronly đứng ra phía trước, đối diện với người bạn, người lãnh đạo của mình.

- Nhắn bọn họ (ám chỉ những người bỏ cuộc), nếu tôi chết, hãy nói với Alice hộ tôi rằng cô ấy nấu ăn rất tệ, và Fuck, tôi đã phải ăn những thữ đó suốt cả đời.

50 người đàn ông cười khoái chí, những thùng rượu được đem ra (loại rẻ tiền), và họ uống như thể đó là 1 buổi tiệc lớn, cái mà người ta hay tổ chức trong những lễ hội, hay sau một vụ mùa bội thu...

Bruce mò ra khỏi những cái bụng đang nằm lê lết trong phòng, và giữa sàn, để kéo tai đứa con trai, Daniel Gerodi (14 tuổi, người mà đã nghe lén toàn bộ cuộc họp).

- Ta đã nói con không được tham gia vào chuyện người lớn.

- Con muốn đi - cậu ta ngắt lời. Trong suốt cả cuộc đời cậu chưa bao bước chân khỏi vùng đất nhỏ này, cũng như chưa bao giờ ngừng mơ về thế giới ngoài kia, rộng lớn và hùng vĩ, vơis những con rồng và phù thuỷ mà cậu đã nghe những ông cụ trong làng kể, những cuộc phiêu lưu, phát kiến vùng đất mới, bảo vệ người bị ức hiếp, chống lại bọn "xấu xa xấu xí" (như mấy cụ già hay nói). Cậu muốn rời khỏi đây, để đi tìm những nơi xa xôi, "chạy theo những con đại bàng" (cái cách mà bọn nhỏ dùng để miêu tà con trai vị thủ lĩnh.

- Nghe ta, con trai (giọng ông ấm lại)...Con muốn được rời khỏi nơi đây, ta biết. Va ta cũng biết định mệnh của con là làm nên những điều lớn lao. Nhưng chúng ta đang trong thời chiến tranh, con cần phải ở nhà, chăm sóc cho mẹ và những người ở lại khi ta đi vắng. Và con quan tâm đến họ mà đúng không.

Thằng bé gật đầu với vẻ cưỡng ép, nó đúng là có yêu thương nơi này, cùng với những người ở đây, hell, nó đax sống ở đây 14 năm, đã quen với mùi hương của cỏ và tiếng kêu của những cơn gió.

1 năm sau,...

Có tin báo rằng đội quân nông dẫn ngày nào đã liên kết cùng với một số nhà chư hầu khác gây tổn hại lớn cho 1 cánh quân gồm 10000 tên Dämlave với lối đánh khó chịu, du kích của họ, khiến chúng phải lùi quân về gần bờ biển phía đông. Như vậy, chỉ trong nay mai, họ sẽ trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, ba của Dan sắp về nhà.

- Họ đã trở về!, Dan nghe một tiếng hét, và cả làng chạy ra, mong chờ sự vui vẻ của tin thắng trận. Tiếng hò hét lớn lên, cũng như sự hồi hộp trong lòng cậu bé, cậu chạy bằng cả sức lực của mình, vấp té hai, ba lần, hì hộc hì hộc đến trước cổng làng, chỉ để nghe tiếng hò hét dừng lại. Đó là vẻ mặt buồn bã của những người trở về, họ chiến thắng, đúng, nhưng sau tất cả những điều tồi tệ, có vẻ như không ai có thể vui được. Họ kéo những chiếc xe vốn để chất rơm rạ, mà nhìn từ xa cũng biết, bên trong đó là xác của những người đã hy sinh.

"Ba, Ba" thằng bé tìm hình dáng của ba nó trong những người còn sống, nó dụi mắt cả trăm lần, cầu rằng nó không thấy được ông là do chóng mặt sau khi chạy. Nhưng nó biết, dụi cả một ngàn lần cũng là vô ích, vì nếu ông còn sống, ông sẽ bước đi ở vị trí đầu hàng, nhưng cậu chỉ thấy Bronly, với vết xẹo trên má trái. Thằng bé đau khổ, con của thủ lĩnh không khóc, nó tự nhủ, nó quay đi, và khi nó vượt qua đám đông, nó sẽ chạy một mạch về nhà, vừa chạy vừa khóc...

- Lại đây đi con trai- Bronly gọi nó, chỉ để thấy thằng bé đã chạy mất.

Tối hôm đó, ông ta lâu chùi xác ba nó, một người đàn ông nó chưa từng gặp bao giờ, ông ta cực kì cao lớn và tuấn tú, mặc đồ đen và đeo trên hông một thanh trường kiếm. Ông ta nhìn thấy nó,

- Ta biết cái nhìn đó, sự đau đớn khi mất đi một người thân. Ta cũng đã từng ở vị trí giống con, khi ba của ba con, cũng như của ta, qua đời. Ta tên là Grodon, Grodon Gerodi, hiệp sĩ, và là chú của con. Chúng ta, ta và ba con, gặp lại nhau khi quân của ta bị truy đuổi. Anh ta kể rất nhiều về con, và trước khi chết ông ta đã khẩn càu ta một chuyện.

Ông ta dừng lại, hoàn thành việc mặc bộ đồ truyền thống của dòng họ cho anh mình

- Ba con muốn ta dẫn con ra khỏi nơi đây, Nam tiến. Như những gì chúng ta dự đoán được thì lục địa sắp bị chia cách, các dòng họ lớn sẽ bị đẩy lùi về phía Nam, chúng sẽ sớm có được cả phương Bắc...

Thằng bé không nói gì, nó chỉ nhìn vô cơ thể ba nó, khi những bóng ma đổ quanh nó, tiếng gọi của tổ tiên và thần linh, ông nhìn nó "Hãy đi, và hãy trở lại, đánh đuổi kẻ thù, trái tim con tự do và quả cảm, hãy đi, hãy đi và trở lại."

- Con có đang nghe gì không vậy? Ta sẽ phải rời đi trong ngày mai nếu muốn vượt qua được eo Tangina về phía Nam. Con có thể chọn đi theo ta hoặc không, nhưng hãy chọn nhanh lên.

Ngọn lửa bùng lên khi nước mắt con người đổ xuống, cầu cho những người đã mất sẽ được quay về với Nữ thần, và tham gia vào một Bản trường ca Tạo hoá của Người. Sáng hôm sau Grodon cùng cháu của mình ở phía sau lưng ngựa, Dan. Thằng bé ngước nhìn nhà nó, cánh đồng, bạn bè nó đang nhỏ dần nhỏ dần và biến mất về phía sau. Tiếng gọi phiêu lưu đến với nó một cách đau đớn và bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro