CHAPTER 2: THE BALANCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 năm kể từ khi Dan đi về phía Nam với Grodon, như những gì ông chú nó dự đoán, phương Bắc đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, xiềng xích và nô lệ. Tin đồn cho biết Hắn ta (Darklord) cai trị cả vùng đất bằng một thứ ma thuật đen cổ xưa, làm cho cặp mặt trời không thể chiếu sáng được nơi đây. Hắn đang xây dựng một quân đội hùng hậu hơn bằng việc lai bọn Dämlave với tiên rừng và người, tạo ra giống nô lệ mới hùng mạnh và thông minh hơn rất nhiều.

Các quý tộc lớn bị đẩy về phía Nam, liên kết với nhau bằng hôn ước và quân sự. Cho đến nay tồn tại 5 vương quốc. Tộc người cá sấu làm chủ vùng đầm lầy Crocland ở tận cùng phía Nam, lãnh đạo bởi nhà Luthilian. Tộc người lùn, những thợ mỏ và chiến binh vĩ đại của vùng thung lũng Vale of Hag, lãnh đạo bởi lãnh chúa Kol Hag. Tộc Elf rừng cuối cùng, làm chủ cánh rừng phía Đông, bảo hộ bởi nhà Fordiane. 2 vương quốc con người bao gồm Sparome và Ancaster chia nhau cai quãng vùng đất đồng bằng giáp với phương Bắc, nơi thường xuyên xảy ra cuộc chiến.

5 vương quốc phương Nam, lãnh đạo bởi ngai vàng, vua Ancara Fordiane, lãnh chúa Elf. Đích thân ông dẫn 50 vạn quân đến đóng ở ranh giới. Cùng với Sparome và Ancaster, đẩy lùi quân đội Dämlave , khiến chúng không thể đổ xuống phương Nam.

Cuộc sống có vẻ vất vả và đen tối, nhưng đây là khoảng thời gian tự do nhất của cậu Dan Gerodi. Grodon đã dẫn nó đi khắp vùng đất phía Nam, từ những cánh rừng phía Ddông đến đồi núi phía Tây. Quan trọng hơn, ông ta dạy cậu rất nhiều thứ: ngôn ngữ các loài, y dược, giáo lễ, binh pháp, đánh kiếm... Nhưng có hai điều làm cậu ta chán nản. Một là Grodon không cho cậu sử dụng Glänlinge, thanh kiếm truyền thống của dòng họ. Hơn thế, là một cựu King's guard, 1 trong 7 tay kiếm số một của lục địa, chắc chắn Grodon biết phép thuật, cực kì điệu nghệ nữa là khác. Cậu luôn trộm thấy được chú mình gọi lên những đóm lửa từ hư không, hay biến ra những cơn gió đẩy thuyền đi. Thế đấy, nhưng ông ta không chỉ cậu bất kì một bùa phép nào, ngược lại bắt cậu phải học tên của các loài cây cỏ, một chuyện mà cậu cho là quá vô ích cho mục tiêu trở về và giải phóng phương Bắc của mình...

- Con đã có thể nói thành thạo tiếng Diều hâu, bác Osly (một con diều hâu đực khổng lồ) nói phát âm của con chuẩn như người bản xứ.

- Giỏi lắm, vậy con đã học thuộc tên của các loài muôn thú vùng đất Skywood này chưa?

Tên, tên, tên? Lại là tên! Đến vùng đất nào cũng vậy, thay vì chỉ cho cậu thần chú biến hình hay gọi lửa, ông ta chỉ quan tâm đến tên. Dan tỏ vẻ khó chịu, giọng cậu hằng hộc:

- Dạ rồi...Con ĐÃ học thuộc lòng 126 tên của các loài cây cỏ, muôn thú và loại đất ở đây.

- Con khó chịu cái gì sao? - Grodon dừng lại, khiến Dan cũng dừng. Ông quay ra sau nhìn cháu mình bằng ánh mắt trìu mến, đặt tay lên vai cậu. Họ dừng lại ở một vách núi.

- Chỉ là...Chú bắt con học tên của thứ này thứ nọ, trong khi cái con cần học là những cầu thần chú, thần chú! Việc học tên này là vô ích! Phương Bắc đang chảy máu, còn con phải ở đây học về cách người cổ gọi một con sóc, cái cây! Con muốn học phép thuật ngay bây giờ!- Cậu nói với giọng gắc gỏng, mặt cậu đỏ lên, mắt trợn.

- Ta hiểu - Grodon nói, buồn man mác. Ông giơ tay phải của mình lên, nhẹ như hất bay một tờ giấy, ông đẩy cháu mình rơi xuống vực sâu.

Tiếng hét của Dan vang khắp cánh rừng, và cậu tiếp tục rơi xuống. Tai ù, tay cậu quơ qua lại, tìm cách bám lấy một thứ gì đó, nhưng cái gì chứ. Miệng cậu lẩm nhẩm, chửi rủa, trong đầu chỉ có nỗi sợ cái chết và hận thù. Trong vô thức, miệng cậu cất lên một tiếng gì đó, một thứ tiếng quái lạ. Bỗng nhiên cậu thấy mình ngừng rơi, tim đập thình thịch.

- Gió? - Gió từ khắp phía tụ về nâng đỡ cậu lên. Cậu chóng mặt, chật vật tìm lại nhịp thở của mình. Và gió đưa cậu quay về vách núi, nơi Grodon đang đứng ở đó, mặt ông nghiêm nghị nhưng ánh mắt ông mừng rỡ.

- ÔNG! - Dan nhảy về phía trước với một nắm đấm. Như có một bàn tay vô hình, cậu bị hất ngã, tay chân cậu tự bắt lại ra sau lưng. - Tại sao chú lại muốn giết tôi!

- Ta không muốn giết con! Con nghĩ ta sẽ đẩy con xuống khi không chắc là con tự tìm cách lên được sao?

Câu nói của ông làm cậu nhớ về cơn gió kì lạ lúc nãy.
- Cơn gió đó? - Cậu có vẻ nhận ra mình đang hành động không đúng cái gì đó, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

- Con đã tự gọi . Trong lúc rơi con đã gọi tên nó và nó trả lời con. Nghe đây, ta có thể dạy con toàn bộ những câu thần chú mà ta biết, ngay từ bây giờ. Nhưng những gì con học được, con sẽ chỉ coi chúng là công cụ mà không biết được ý nghĩa của chúng, hay trách nhiệm của 1 người khi thốt lên một câu thần chú, khi con làm thay đổi tính chất của một sự vật.

Ông dừng lại một lúc để đi về phía Dan, quỳ gối xuống, tay đặt lên đầu cậu.

- Hôm nay con đã đọc ra được một câu thần chú gọi gió, đó là vì con hiểu về nó, và ngược lại, nó cũng đã hiểu về con. Nó để cho con điều khiển nó, nên trong tiềm thức, con vốn dĩ đã biết thần chú gọi gió là gì rồi. Ta có thể đưa cho con rất nhiều quyển sách, bắt con học thuộc từng câu chú nhưng rồi con sẽ chỉ mãi là một pháp sư tầm thường, và sẽ có hàng ngàn câu thần chú con không thể thi triển. Tệ hơn, con sẽ lạm dụng ma pháp của mình, đi quá xa, và làm mất cân bằng của tự nhiên. Lúc đó con sẽ nhấn mình vào ma thuật đen, nó sẽ hãm hại con, nuốt chửng con, đầu độc tâm trí con.

Ông kéo cậu dậy

- Hãy lo học tên đi chàng trai, và con sẽ tự khắc biết những câu thần chú con cần.

Câu ngước theo người hiệp sĩ già, lòng đầy ngưỡng mộ. Chỉ đến khi bị đẩy xuống, cậu mới hiểu giá trị của ma thuật nó cao cả hơn. Rằng có những điều ta không thể lạm dụng và ép chúng phục vụ ta, không, như thế sẽ làm cậu giống tên chúa quỷ mất, rằng dù ta làm thay đổi tính chất của một sự vật, dù bé hay nhỏ, đều ảnh hưởng đến sự cân bằng trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro