CHAPTER 4: THE REUNION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sông Moon hạ chảy qua Crocland, ban cho vùng đất đáng lẽ chỉ toàn đầm lầy này sự màu mỡ và giàu có. Hệ thống đảo di động ở nơi đây cực kì phức tạp, thay đổi theo dòng chảy của nước. Những người cá sấu làm chủ vùng đất này là những chiến binh hùng mạnh, tuy chậm nhưng cao lớn và hiếu chiến hơn Người. Răng nhọn, da vàng, vẩy xanh họ sinh ra đã phù hợp với vùng sông nước, tạo nên lực lượng thuỷ binh hùng mạnh nhất châu lục. Trên cạn, họ kết thân với loài Tê giác, cùng với nhau, tạo thành binh đoàn giáp sắt thiện chiến.

Sự hùng mạnh của Crocland được khắc hoạ rõ nét qua những lời kể lại về cuộc chinh phạt của vua Horan. 5 lần Nam tiến, vua Horan đều bị đánh bại và bị đẩy ra khỏi ranh giới của vùng đất cuối cùng ở Phương Nam. Lần thứ 6, với một lực lượng hùng mạnh lên đến 50 vạn quân, ông đã thành công trong việc đánh chiếm được kinh đô Crocland, Blackriver, nhưng lại phải tốn thêm 50 vạn quân để cai trị nơi đây, chống lại những cuộc nổi dậy, để cuối cùng lại bị đánh bại lần thứ 6. Sự thống nhất cuối cùng cũng diễn ra, nhưng là qua hôn ước hoàng tộc, không phải chiến tranh, bởi nơi đây nổi tiếng là vua tôi đồng lòng, kiên cường, không cuối đầu, không quỳ gối.

Nhưng quái lạ thay, vào thời loạn lạc này, Victarion Luthilian, đức vua, lại biến chất, yếu đuối vạn lần so với thời trai trẻ của ông, nổi danh là một trong các vị tướng thường xuyên dẫn quân đánh thẳng vào đất Bắc. Vị vua đã hoá điên, điên đến mức ông ta quên mất cả hoàng thân quốc thích, bất kì ai chống lại đều bị thiêu chết. Con trai của nhà vua, Liam Luthilian, đã cầm 100 quân giáp sắt rời khỏi vương quốc.

Họ hành quân trong khó khăn, những quả núi hiểm trở phía đông của tộc người lùn chắc chắn không phải con đường thuận lợi để ra Bắc, vương lộ nối Crocland ra biên giới cũng đã bị phá huỷ như lời từ chối tham gia vào thế cuộc, chỉ còn có nước bắt qua những cánh rừng phía tây u ám. Trong 3 ngày, họ huỷ diệt trại lính Dämlave còn sót lại, họ mất 10 người trong cuộc chiến. Ghé qua thành trì của họ Fordiane, cầu cấp lương thực và trang bị lại vũ khí.

Giáp sắt và luôn cầm chiếc rìu chiến của mình trên tay, Liam cảm thấy lạc lõng giữa chốn phồn hoa, giữa những thiếu nhữ Elf ở lại. Loay hoay giữa những toà tháp, anh chàng chợt nhận ra, một thanh niên trong bộ giáp trắng xoá, bắt thanh đại kiếm trên vai.

- Dan! - Liam kêu lớn, chạy về phía hiệp sĩ trắng. Dan nghe thấy tên của anh, giật mình quay lại, nhận ra người bạn thân, cũng chạt đến, miệng cười, cắm thanh Glänlinge xuống đất.

- Người anh em cá sấu! Điều gì làm cho em đến đây? Có tin tốt lành từ Crocland chứ?

- Không nhiều...Victarion có lẽ đã quên mất giọt máu của mình. Ông ta đóng cổng thành, xoá bỏ trao đổi với bên ngoài. Hell, ông ta còn ra lệnh truy bắt em. Nhưng anh em mình đã ở đây rồi, lần này hãy cùg nhau tiến ra Bắc.

Nói đến chuyện giữa 2 người, Dan trong thời gian đi theo Grodon, đã được thăm và ở lại rất nhiều nơi của phương Nam. Tuy dành thời gian lớn và được nuôi dạy bởi các thầy cô người Elf (bên cạnh việc dạy dỗ của ông chú), Dan đã từng sống ở Crocland 3 năm trời. Ở đây, anh được các chiến binh người cá sấu dạy cho khả năng bơi lội và tiên đoán dòng chảy. Đồng môn nhỏ tuổi hơn của Dan là Liam, hoàng tử, huynh đệ và đối thủ. Hai đứa từng thi bơi ngược dòng Moon hạ, đánh nhau với thuỷ quái. 3 năm ngắn ngủi nhưng 2 anh chàng đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, như lúc cùng nhau hái trộm vườn xoài của mụ béo (mặc dù là hoàng tử, Liam có quyền ăn bất cứ thứ gì, cảm giác đi trộm vẫn thú vị hơn) hay lúc Dan nhận tội làm chết một con tê giác cho Liam (các anh cá sấu tuổi dậy thì thường có...khẩu vị hơi phức tạp).

- Anh là một huyền thoại rồi đấy, cả lục địa ai cũng biết tới. Hai thầy trò anh đã khám phá được ngôi mộ cổ của tộc người Lùn, đánh bại con Karrzog ba đầu của tên chúa tể, gần đây nghe nói anh đã một mình tiêu diệt cả một trại lính.

- Ta đốt nó chú em, ta đã giả danh và trà trộn vào hàng ngũ kẻ thù. Bản thân ta không thể đánh lại một đội quân, nhẫn cái khác, ta đã không thể vượt qua nếu không có Grodon, ông ấy (từng) là người tài giỏi nhất ta biết.

Nhìn vào thanh đại kiếm, Liam hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặt anh hơi buồn, Grodon là một người thầy tâm huyết và là một vị anh hùng vĩ đại. Giải toả không khí khó chịu, hắn ta cười một cái rõ to.

- Cô gái của anh kìa!- Quay Dan về hướng anh đang nhìn, là một thiếu nữ Elf xinh đẹp, da nàng trắng như tuyết của mùa đông thứ 6 (ở Clouma mùa đông và hè nối tiếp nhau, mỗi mùa có thể kéo dài hàng chục năm, tuyết mùa đông thứ 6 đặc biệt trắng và có hồn, có người nói đó là nước mắt của Nữ thần tạo hoá), mắt nàng xanh như nước của sông Moon hạ, trong trẻo và phát sáng. Elf vốn nổi tiếng với nhiều người thiếu nữ xinh đẹp, nhưng cô gái này, có cái gì đó cực kì đặc biệt ở nàng. Nàng nở một nụ cười hiền lành với 2 chàng, trong khi Liam cười mỉm, Dan đơ ra như người vô hồn, ít ra ý nghĩ còn giữ chàng khỏi việc há hóc miệng.

- Hoàng tử! - Cuối đầu với hoàng tử xứ sông nước, rồi nàng quay về phía Dan, nheo mắt, cau mày.

- Công nương Alayne! Ta sẽ để cho hai người riêng tư vậy. - Hất Dan về phía trước, Liam lùi lại, cuối chào, rồi đi về phía các bậc thang.

- Chào Alayne! - Dan giơ một tay lên, cười vẻ sợ sệt. Một thanh trường kiếm đâm thẳng vào tường, gần sát mặt Dan, làm chàng lùi lại. Hơi lạnh toả ra từ thanh kiếm làm cứng cơ mặt anh. Trước mắt Dan không còn hình tượng một thiếu nữ gia giáo, mà là một cô gái hung dữ và đanh đá, mắt nàng trợn lên, phát sáng mạnh mẽ, má nàng hơi phình ra, cô cắn môi.

- Chàng đi lần này quá lâu, 3 năm. Chàng biết ta lo lắng cỡ nào khi nghe tin bọn Dämlave chạy khắp cánh rừng nơi chàng và cụ Grodon đến không? - Nở một nụ cười, mặt nàng chuyển sang hiền lành, mắt ánh ra tia sáng xanh nhẹ nhàng, dễ chịu - Thiếp lo lắm đó. Ở vương quốc khác chuyện này có thể coi là tội nặgn đấy!

Rồi cô ôm lấy bắp tay anh, dựa đầu vô đó. Còn Dan thì bối rối, phụ nữ phức tạp thật, mới đây họ quơ kiếm như muốn đâm chém bạn, giờ thì họ muốn ôm bạn, hiệp sĩ trắng dũng cảm không sợ bất kì kẻ địch nào, nhưng lại bối rối trong chuyện tình cảm. Mặc dù lớn lên chung với nhau và Dan với Alayne đã có tình cảm từ lâu, chưa bao giờ anh nghĩ bản thân có thể kiềm chế được Alayne, cô nàng nhìn thì tĩnh như tuyết nhưng bên trong lại cháy như lửa.

- Nói thiếp nghe, sao chàng về mà không báo với ta?

Câu hỏi khiến Dan lúng túng, vốn anh chỉ định xin vùng đất này một con ngựa tốt để lên đường. Anh thực sự không có ý định quay lại lúc này, thức ăn ngon, giường ấm êm và người con gái xinh đẹp sẽ làm anh xao động mất. Nhưng thực chất, cái chính là chuyến đi lần này anh có thể sẽ không bao giờ có cơ hội thăm cô lần nữa.

- Alayne, - Dan nắm chạy hai tay cô nàng, nhìn thẳng vào mắt cô. Lời sắp tới rất khó nói, có nên nói với một người con gái là người yêu cô ta có thể không bao giờ về. Dan đã đi phiêu lưu rất nhiều lần, mỗi lần có thể kéo dài đến 1,2 năm, nhưng lần này, lần này anh đi đối mặt với quân đội hung dữ, với lưỡi kiếm, máu và lửa, với tử thần. - Chuyến đi lần này, có thể ta không còn có dịp gặp nàng nữa...

- Chàng xem thường khả năng chiến đấu của mình quá đó! - Alayne trả lời, nhanh như chớp. Phản ứng của cô hoàn toàn khác với dự kiến của Dan. Không hề có dấu hiệu lo âu hay buồn rầu, trong mắt nàng chỉ có một niềm hy vọng ở chàng trai của mình mai sau sẽ giành lại được tự do cho lục địa. Và đáp lại nàng, là nụ cười mừng rỡ của Dan.

- Ngày mai ta và Liam sẽ tiến ra Bắc. Có một chuyện làm ta nghi ngờ, ta cần nàng giúp đỡ.

- Ta đang nghe chàng đây... - Tối đó 2 người yêu nhau không hề nhắc đến một từ uỷ mỵ, không hề nhắc lại những kỉ niệm, như lúc cả 2 ngắm nhìn sự bùng nổ và rơi xuống của vì sao Sinh hạ hay cùng nhau thức đến bình minh của cặp mặt trời, không và không, tối đó, họ chỉ bàn về tương lai của lục địa.

Sáng sau đó, Dan và Liam dẫn binh đoàn giáp sắt tiến thẳng về phía Bắc. Cuộc chia tay không hề có một giọt nước mắt, hay Alayne đã cố gắng giấu chúng đi, riêng cô có một nhiệm vụ khác, quan trọng không kém gì việc chống lại quân đội của chúa tể.

- Liz Zi armon!

Một con ngựa trắng chạy đến, tên nó là Liz, tia chớp, nhanh nhẹn và cá tính như người cưỡi nó. Nó không dừng lại để Alayne leo lên, cô cũng không muốn nó dừng. Bằng một tay, Alayne nhấc cả cơ thể lên và đáp xuống yên ngựa. "Tiến lên!" Cô hét, con ngựa chạy như vũ bão "Mở cổng thành!", người cô run lên, vừa vì háo hức, vừa vì cô đã cảm nhận được hồi kết, một trận chiến long trời lở đất sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro