CHAPTER 5: PRE-BATTLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo đài Rock, được cho dựng nên bởi vua Helron trong nổ lực cố gắng ngăn chặn sự càn quét của kẻ thù. Rock được xây rất đặc biệt, những bức tường làm từ những khối đá dày 1m chắp vá lại với nhau bằng những câu thần chú. Nó được xây trên một ngọn đồi trọc (đồi Rock), duy nhất có 1 đường lên và duy nhất có 1 đường xuống. Đồi Rock nằm kế một bãi trũng rộng đến hơn 50m, từng là một nhánh của dòng Moon hạ cho đến khi con đập Helron được dựng để chặn dòng nước khó chịu cho việc xây thành.

Bên trong 4 bức tường rộng lớn là 1 bãi trống mênh mông bao gồm các trại lính, xưởng rèn, trạm thương, nhà ngục và có hẳn một nhóm trại dành cho việc cầu nguyện với Nữ thần. To lớn và hoành tráng như một thành phố nhỏ, không khí tròn pháo đài lại cực kì u ám, cứ như một bãi tha ma khổng lồ. Những khuôn mặt buồn bã và thất vọng, tiếng thở dài và cả nước mắt nhấn chìm cả pháo đài, 40 vạn chiến binh di chuyển quanh trại như người mất hồn, họ không màn cầm vũ khí, không có một ánh lửa trong các xưởng, và khu cầu nguyện thì đông nghịt. Họ đã thua quá nhiều trận chiến, mất quá nhiều sức lực và anh em, tinh thần của họ đã bị bẻ gãy, họ chỉ còn sự tự do, nhưng nó yếu đuối và gục ngã trước thế lực hắc ám phía bên kia bãi trũng.

- Mở cổng! - Người gác cổng hét lên - Hiệp sĩ trắng đang bước vào!

Cánh cổng khổng lồ được mở ra, Dan tiến vào với bộ giáp trắng như toả sáng giữa chốn u tối, anh ta nhảy xuống ngựa, ngay lập tức chạy đến Lều đỏ, nơi mà vua và các lãnh chúa tụ tập để bàn bạc. Như một cơn gió, hiệp sĩ trắng chạy qua những trại lính, những xưởng rèn và cả những khu cầu nguyện và trạm thương đông nghẹt lính. "Cái quái gì đang diễn ra ở nơi này vậy!".

Lều đỏ như tên của nó, được trang trí với những tấm vải đỏ, treo huy hiệu của người Elf và cờ của lục địa. Vượt qua những người lính gác có ý cản trở anh lại, Dan nhảy vào lều, một tiếng xin lỗi, tiếng thứ hai...Mắt anh ta trợn lên, bất ngờ và giận dữ, trước mắt anh không có một vị lãnh chúa nào, chỉ có một tên vua, mặt hắn non choẹt và sợ sệt, như một con mèo so với hổ sư ba và ông nội hắn.

- Ngươi...ngươi, ai cho ngươi vào đây?

- Ta là hiệp sĩ trắng, ta tới đây vì tin đồn nhà vua đã nhượng bộ. Nhưng có vẻ đó không phải là tin đồn. Khi 2 trăm vạn kẻ thù đứng ngoài kia, và không một lãnh chúa nào trong lều Đỏ, chỉ có 1 con mèo con. - Dan nói với giọng khinh bỉ.

- Ngươi...ngươi. Người đâu, mau bắt hắn tống vào ngục! - Tên vua đứng dậy và hét, giọng hắn the thé như con gái, mắt hắn như điên loạn - Bắt hắn và nhốt chung với lũ mạo phạm khác!

"Các lãnh chúa!" Dan chỉ kịp nghĩ một dòng, 20 lính gác xông vào căn lều lớn với vũ khí trên tay. Dan giơ thanh đại kiếm trắng xoá của mình lên và đỡ lấy từng đợt tấn công từ tứ phía. Từ đằng sau, một tên nhảy đến với chiếc rìu trên tay, Dan cầm lười kiếm bằng cả hai tay và quất thẳng ra sau, đánh ngất tên lính bằng cán kiếm.

- Hãy nhìn xem các người đang phục vụ ai. Chúng ta sẽ không thể chống lại kẻ thù với một tên vua nhu nhược như vậy.

- Không có cơ hội nào để chống lại hắn cả! Hoà hoãn là cách duy nhất! - Người đứng đầu trong toán lính gác, cầm thanh kiếm vẩy rồng truyền thống trên tay của nhà Ecthar, dòng họ thuần phục ngai vàng. - Anh có thể hạ 20 người chúng tôi, nhưng anh không thể thay đổi suy nghĩ của cả 40 vạn quân được!

Cắm thanh kiếm xuống đất, Dan dừng lại, nhìn vệ quân với đôi mắt thất vọng, rồi lại nhấc thanh kiếm lên. - Hãy xem đây!

Dan kéo nát chiếc lều bằng một lực vô hình, rồi chạy lên tầng thứ 2 của bức tường phía Tây. Anh ta chỉ tay vào cổ họng và lỗ tai mình, niệm một câu thần chú và hô to.

- Mọi người! Hãy nghe ta nói! - Quân lính quay lại từ khắp nơi trong pháo đài Rock, họ nghe rõ giọng của anh ta. Khi bắt được sự chú ý của mọi người, Dan lại tiếp tục. - Các anh đến đây, để chiến đấu, bảo vệ tự do cho phương Nam và giải cứu phương Bắc. Nay quân địch đang đóng phía ngoài kia, chúng ta sẽ làm gì vơis chúng đây, các anh sẽ làm gì? Các anh có CHIẾN ĐẤU?!!

Đáp lại Dan, là hàng ngàn tiếng "Không", "Không đời nào", "Chúng ta sẽ chết, chúng quá đông!". Dan thở dài buồn bã, cuối đầu xuống. Một bàn tay đặt lên vai anh, là chỉ huy Ecthar, tưởng chừng như ông ta sẽ nói một lời châm chọc nhưng phản ứng của ông cũng buồn bã không kém

- Anh là chiến binh dũng cảm, hiệp sĩ trắng! Đối với chúng tôi anh là huyền thoại. Nhưng anh chỉ là huyền thoại phía Nam, đánh nhau với bọn quái vạt và dành được trái tim mỹ nữ, đây là cuộc chiến lớn, cuộc chiến mà chúng ta không thể thắng.

Gạt Ecthar sang một bên, Dan đâm thanh đại kiếm xuống đất.

- Được thôi, chiến đấu và các anh sẽ chết, đầu hàng, và các anh có thể sống! Ít nhất là một thời gian - "ít nhất một thời gian" làm những tiếng "Không" ngưng lại, vì họ biết Dan nói đúng, vì bọn chúng đến để cầm tù và nô lệ hoá mọi người. - Và chết trên giường của các anh, bên cạnh người thân của các anh trong nhiều năm tới. Có thể hắn sẽ để yên cho các anh sống, miễn là các anh quỳ gối và quy phục. Nhưng nói tôi nghe, trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời một nô lệ, các anh có sẵn sàng đánh đổi tất cả các ngày các anh sống thêm được...chỉ vì một cơ hội! MỘT CƠ HỘI DUY NHẤT! Để quay lại đây, tử chiến với kẻ thù. Rằng chúng có thể đốt cháy thành luỹ ta! Lấy đi sinh mạng chúng ta! Nhưng chúng KO bao giờ có thể cướp được ở chúng ta SỰ TỰ DO!!!!!!

"YAAA!!!" Tiếng hò reo trong hưng phấn của 40 vạn quân, hùng vĩ và đầy hy vọng. Tất cả bọn họ đều đến đây và chiến đấu như những người tự do, và bây giờ đồng lòng bảo vệ sự tự do đó. Dan quay qua phía Ecthar, ông ta đã rút kiếm ra và cắm xuống đất, cuối đầu và cười.

- Hãy mau cho thả những vị lãnh chúa, đốt lại xưởng rèn, ta cần mọi người được trang bị tốt nhất có thể, tất cả cung thủ chuyên biệt tiến lên tường pháo đài, và những người biết bắn hãy lấp vào mọi chỗ trốnng có thể ở những tầng thấp hơn. Ngày mai, dù cho cổng và tường có sập, dù gươm giáo gãy vụn, khiên giáp bị đâm thủng, chúng ta sẽ ở đây, và giữ chắc hàng phòng thủ cuối cùng của lục địa! TỬ CHIẾN!

"Tử chiến!!!" Tiếng la đáp thanh hưởng ứng của quân sĩ làm rung chuyển cả vùng đất, dội qua phía bên kia vũng.

Bọn Dämlave có vẻ phản ứng nhiệt tình với tiếng la hét bên trong pháo đài, đó là sự thôi thúc của cơn khát máu, với những tiếng cười và cặp mắt đỏ hung. Chúng là những sinh vật bí ẩn với những bộ giáp đen bao lấy toàn bộ cơ thể, chúng đã đeo giáp từ rất lâu, quá lâu như thể đó là xác thịt của mình.

- Chúng có vẻ hăng hái thưa tướng quân.

- Việc tham chiến và huỷ diệt chúng đã được đoán trước. Hãy đi chuẩn bị, mai chúng ta sẽ dày nát pháo đài này. - Cái bóng to lớn cưỡi Agma, con nhện đen khổng lồ quay về phía xa. Ở trên cao, những đám mây hắc ám từ từ lan ra khắp bầu trời, che khuất ánh sáng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro