Orange và đồi gió hạ - Ngân Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lưu ý: Bài review dưới đây là ý kiến cá nhân của tôi nên nếu nó khác với suy nghĩ của các cậu, tôi biết nói gì đây? Mỗi con người có mỗi cách tiếp cận vấn đề khác nhau mà.   

P/s: truyện ngắn nên tớ review ngắn thôi nhé.

P/s 2: Bài này khá gắt nên đọc xong Rain đừng để trong lòng nhé.

[Oops, Spoiler Alert]

----------------

'Orange và đồi gió hạ' là một tác phẩm theo trường phái hiện thực huyền ảo.

Kỳ thật, khi đọc tác phẩm của Rain, tôi đã nghĩ đến 'Kafka bên bờ biển' viết bởi Haruki Murakami. Cả hai câu truyện trên đều được viết theo trường phái hiện thực huyền ảo, đều khó hiểu và có văn phong cuốn hút.

Song, 'Kafka bên bờ biển' là một tác phẩm hay không bàn cãi còn 'Orange và đồi gió hạ' thì đang nằm ở một lằn ranh giới rất mong manh giữa một kiệt tác và ý tưởng dang dở.

Kiệt tác trường phái hiện thực huyền ảo hay một câu truyện không đầu không đuôi? 

Câu hỏi được đưa ra ở trên quả là rất đáng tranh cãi đối với những ai đã và đang đọc 'Orange và đồi gió hạ'. Nó không có một câu trả lời chính xác trừ phi ta mở một cuộc bỏ phiếu để lấy ý kiến từ số đông. Song, kể cả là thế thì mỗi người vẫn có một suy nghĩ riêng.

Dưới đây là ý kiến cá nhân của tớ.

Câu chuyện được kể bắt đầu qua mắt của "tôi" ở trên một ngọn đồi và kết thúc khi "em" A. K. A Orange tan biến theo cơn gió.

Được rồi, chỉ trong hai câu, tôi đã kể hết tất cả tình tiết của câu chuyện. Phải nói là 'Orange và đồi gió hạ' thiếu mặt nội dung trầm trọng. Tất nhiên, đi kèm với thứ được nêu ra ở trên thì câu chuyện cũng thiếu giá trị nhân văn luôn. Kỳ thật, khi Rain nói truyện thuộc thể loại bí ẩn, tâm lý và khó hiểu, tôi đã hy vọng một thứ gì đó rất hay và... nghệ thuật? Song, cái nghệ thuật duy nhất của 'Orange và đồi gió hạ' là văn phong của Rain.

Sự thật là cách cậu giữ câu cú của mình thật ngắn và dùng nhiều từ tượng hình, tượng thanh,... tạo cho câu chuyện một cái nhịp dồn dập và kỳ bí. Cũng đã có kha khá tác giả viết theo cách này nhưng không mấy ai viết được nó tuyệt vời như Rain.

Điểm cộng cho văn phong của Rain là rất bự, rất rất bự, bự không thể tả. Nó bự đến mức lấn át cả phần nội dung truyện bị thiếu trong mắt vài độc giả. Khi đưa 'Orange và đồi gió hạ' cho một số người quen đọc, tôi đã thấy họ khen ngợi Rain không hết lời. Họ khen 'Orange và đồi gió hạ' có chiều sâu, hàm ý, vân vân. Kỳ thực, tôi lại cho không phải thế.

Một tác phẩm phải tự nó giải thích cho nó, một tác phẩm phải có hàm ý khi đứng một mình, không cần kèm theo lời giải thích sâu sa của tác giả. Nhà văn là nhà tư tưởng học, khi viết một tác phẩm, ấy là họ đang cố truyền tải lý tưởng, cảm xúc của riêng mình vào trong đó cho độc giả đọc và ngẫm. Tuy nhiên, với 'Orange và đồi gió hạ', Rain dường như chẳng để bất cứ thứ gì vào cả. Tác phẩm của Rain - trong mắt tôi - chỉ là một phần mở đầu cho một câu truyện không được viết ra, một ý tưởng chưa hoàn chỉnh.

Ban đầu, tôi đã so sánh Rain với Murakami bởi ông ấy cũng ưa viết kiểu tâm lý bí ẩn. Tác phẩm của ông thường có nhiều yếu tố siêu nhiên hay quái dị và làm người đọc không biết đâu là đời thực, đâu là trong nào  nhân vật nữa. Tuy nhiên, cái khác biệt nhỏ giữa hai người - cái điều khiến cho 'Orange và đồi gió hạ' nằm ở lằn ranh giới giữa hay và dở, trong khi 'Kafka bên bờ biển' lại hay không bàn cãi - chính là sự rõ ràng của lý tưởng mà tác giả muốn truyền đạt. Dẫu cốt và câu truyện của Murakami khó hiểu, song cái giá trị văn và nhân học của nó thì lại dễ dàng đọc ra, dù không phải tất cả ý nghĩa của câu truyện được làm rõ song chí nhất là một phần nào đó. Bằng cách kể những câu truyện, Haruki Murakami cho ta nhận thấy cái mà bình thường ta không biết hoặc không để tâm đến. Còn tác phẩm của Rain, nó cũng cho ta thấy cái mà bình thường ta không thấy nhưng lại chẳng để ta nhận ra cái gì. 

Ví dụ như khi Murakami cho ta thấy một bông hoa trong bụi rậm, đi kèm với nó, ông sẽ cho ta thấy cái đẹp bị che lấp. Còn Rain, Rain sẽ chỉ cho ta ngó qua bông hoa và thế là hết.

Kỳ thực, tôi cho ấy là sự khác biệt giữa tác phẩm và ý tưởng.

...........

Xin lỗi vì đã lấy một tiêu chí cao như thế để đánh giá Rain. Kỳ thực, ấy là do văn phong của Rain hay quá nên tôi nghĩ cậu ắt là có tài năng và cũng suy nghĩ được như một tác giả đích thực. Rain sẽ còn tiến xa, tôi chắc chắn thế. Tôi và Team sẽ mong chờ ngày Rain quay lại đây với một tác phẩm thực sự hay.

Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Peace,

Thea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro