Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 days writing challenge
Day 2: Cuộc điện thoại giữa lúc thi hành nhiệm vụ

===========================
Yên Hủ Gia vẫn đang trong giờ làm việc, tay vẫn rất theo nhịp mà đánh máy, nhưng mắt thì cứ nửa nhìn màn hình, nửa len lén liếc sang vị đàn anh kia. Cậu là một người dễ bị thu hút bởi dáng vẻ nghiêm túc khi đang chuyên tâm làm việc của bất cứ ai cậu bắt gặp. Ý cậu là, họ nhìn vừa có mị lực lại là một tấm gương tốt nha! Vậy nên cậu vẫn luôn cảm thấy ông trời thương cậu, vì cậu thực sự may mắn khi được làm thực tập sinh dưới sự dẫn dắt của một tiền bối vô cùng nghiêm túc Châu Chấn Nam a!

Còn bên này, Châu Chấn Nam đã sớm biết được hành vi liếc mắt quá đà của Yên Hủ Gia. Mà cậu cũng chả bận tâm lắm, mắt fuar Yên Hủ Gia cũng chả bắn ra được tia laze đâu mà lo cái gì? Giờ trong đầu của cậu trai họ Châu này cũng rất đơn giản, căn bản là trong đó còn chả chứa lấy một chữ của công việc bàn giấy tẻ nhạt này. Giờ cậu còn đang bận suy nghĩ coi nên sài dao hay súng trong nhiệm vụ sắp tới, nào có rảnh làm mấy công việc bàn giấy?

- Ây yo Nam Nam!!! Đi ăn trưa với anh đi nàaaa!!!

Cái con người cười ha há hô hố đập đập vào lưng Châu Chấn Nam này có tên là Trạch Tiêu Văn, vào công ty cùng đợt với cậu nhưng lại lớn hơn một tuổi. Vậy nên việc Trạch Tiêu Văn xưng anh với Châu Chấn Nam là điều vô cùng hiển nhiên. Nhưng sự thật thì luôn mất lòng mà, chả ai thấy nó hợp lý chỗ nào cả! Trạch Tiêu Văn, trưởng thành lên! Chúng tôi chính là cảm thấy Châu Chấn Nam giống anh lớn hơn là cậu đấy!

Châu Chân Nam còn chưa kịp phát tiết đập lại Trạch Tiêu Văn thì phát hiện ra trong tay mình từ bao giờ đã có một mẩu giấy được gấp lại gọn gàng. Ha, cậu thiếu chút nữa đã vo mẩu giấy vô tội này nhăn nhúm không thành dạng rồi, nhưng cậu cũng chả bất ngờ lắm. Cái trò này, hiển nhiên chỉ có thể là Trạch Tiêu Văn làm ra! Châu Chấn Nam cùng Trạch Tiêu Văn quen nhau lâu như vậy, cớ gì phải lạ lẫm kia chứ? À quên không nói, họ bây giờ quen biết nhau cũng được 5 năm có lẻ rồi, quen từ trước khi vào công ty kia kìa.

"Dùng dao đi"

Một câu nhắn rất ngắn gọn, xúc tích, đã thế còn được làm nổi bật bằng vô số những hình vẽ lấp lánh nguệch ngoạc xung quanh. Châu Chấn Nam á khẩu nhìn Trạch Tiêu Văn đang vui vui vẻ vẻ tiếp chuyện với Yên Hủ Gia, tự hỏi trong não anh ta có cái quái gì vậy. Cậu có thể tự nhận mình chính là ngông, nhưng đấy là khi cậu hoà mình tron giới giang hồ thôi, chứ không ai ban ngày ban mặt chọn vũ khí ám sát hộ người ta như Trạch Tiêu Văn cả!

Lại nói tới Trạch Tiêu Văn, cũng giống như cậu, là một người có máu mặt trong giới xã hội đen. Cơ mà anh không phải một người thích động chân động tay, anh là một người thích sử dụng não bộ. Chính xác thì chính là một hacker với kinh nghiệm đầy mình. Trừ cái lần anh ta rảnh rỗi lôi máy tính ra nghịch làm em nó dính tới 5 cái bug với 3 loại viruts cùng lúc rồi lại xách em nó đi sửa với lý do "anh tin rằng tên thợ sửa thân phận chắc chắn không có bình thường" ra, thì mọi hành động liên quan tới mạng lưới điện tử, Trạch Tiêu Văn đều làm rất hoàn hảo. Nhưng đời là thế, có là hacker vạn người sợ cũng phải nằm dài ở nơi công sở nằm chờ đớp lương từ cấp trên thôi! Không tiền cạp đất mà ăn, đây chính là đạo lý mà Trạch Tiêu Văn đã học được từ Châu Chấn Nam.

- Hai anh đi ăn ạ? Em đi cùng với!

Yên Hủ Gia sau hồi lâu chán nản nằm dài trước bàn máy tính, nghe thấy tiếng Trạch Tiêu Văn rủ đi ăn liền vớ ngay cái cọc cứu chán mà đề nghị. Châu Chấn Nam cũng không có ý kiến, để toàn quyền cho Trạch Tiêu Văn định đoạt.

- Ah, Yên... Hủ Gia đúng không? Em hình như vào cùng đợt thực tập với Từ Nhất Ninh ha?

Từ Nhất Ninh cũng là thực tập sinh mới của công ty như Yên Hủ Gia, hiện tại thì cậu nhóc đang được dẫn dắt bởi đàn anh là Trạch Tiêu Văn- Con người mà cả cái công ty cho rằng dẫn dắt ai thì người nấy sẽ được dạy cách chế bom đánh sập cả toà nhà công ty.

- Đúng ạ, em với Nhất Ninh vào đây là cùng một đợt

Và trùng hợp thay, Yên Hủ Gia chính là người anh em vô cùng tốt của Từ Nhất Ninh.

- Hừm... Em bây giờ lại nằm dài ở đây ư?

Châu Chấn Nam ngửi thấy điềm không ổn ở đây.

- Haizzz, nhóc Từ Nhất Ninh bây giờ vẫn đang cắm đầu vào làm việc rất chăm chỉ đó nha... Có khi giành slot làm nhân viên chính thức được luôn đấy.

Yên Hủ Gia từ con sâu lười bật thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn Trạch Tiêu Văn. Anh thấy thế liền đắc ý cười thầm trong lòng.

- Hiện còn có công việc gì em có thể làm không?

"Cá thực sự cắn câu rồi" Châu Chấn Nam thầm nghĩ trong lòng. Haiz, chả nhẽ cậu lại hiểu không bổi ba cái trò thả lưới này của Trạch Tiêu Văn chuyên gia tạo nghiệp kia ư?

Vị tiểu tử họ Trạch dấu tên ở đằng kia thì vẫn đang dương dương tự đắc khi thấy con mồi của mình đã xa phải bẫy. Dám cá là nếu bây giờ được cười phát ra tiếng, Trạch Tiêu Văn sẽ cười cho hàng trăm con người trong toà nhà này nghe thấy "chất giọng oanh vàng" của mình.

- Còn đó, đây. Em xem lại tài liệu A, chỉnh sửa cho khớp với dữ liệu của tài liệu B rồi đem cả hai sắp xếp lại cho dự án C sắp tới. Xong xuôi thì soạn lại tài liệu cho dự án D hén.

- Rõ rồi ạ!

- Vậy thì tốt rồi. Anh đi đây ha!

Chưa kịp dứt lời, Trạch Tiêu Văn đã nhanh chóng túm cổ Châu Chấn Nam cao chạy xa bay khỏi phòng làm việc. Hai người phóng nhanh tới mức Yên Hủ Gia còn chưa kịp mở mồm ra chào thì đã không còn thấy bóng dáng của bất cứ ai nữa rồi.

Cậu cũng nhún vai cho qua rồi ngồi vào bàn làm việc. Ngâm cứu đống tài liệu mới được giao một hồi, cậu mới chợt phát hiện ra vấn đề hơi bị to lớn.

Hình như cậu bị lừa rồi.

Yên Hủ Gia không tin, cậu lật qua lật lại đống tài liệu vừa được giao, tiện thể vớ lấy cái điện thoại gọi điện cho Từ Nhất Ninh. Kết quả là sau khi kết thúc cuộc gọi thoại, cậu biết được rằng tên Từ Nhất Ninh kia đang phè phỡn uống trà sữa, tung tăng tung tẩy dảy phố trong giờ nghỉ trưa, chứ có cái niềm mà vục mặt vào làm việc như cậu bây giờ. Yên Hủ Gia tiêu hóa lượng thông tin xong thì ức tới độ suýt phải văng ra khỏi mồm những từ ngữ không được thuần phong mỹ tục cho lắm.

Cậu chắc chắn là bị lừa, cơ mà cậu không có bằng chứng để buộc tội Trạch Tiêu Văn!

Ngậm hòn bồ làm ngọt, Yên Hủ Gia lao đầu vào đống tài liệu mà xử lý. Giở bỏ ngang thì ai làm hả? Ma chắc? Thôi thì tên tiểu tử họ Từ cũng đã hứa bao cậu trà sữa, coi như đền bù tổn thất tâm lý cho cái hố kia đi.

Chuyển cảnh tới vị trí của Châu Chấn Nàm cùng Trạch Tiêu Văn hiện tại, cả hai không hẹn mà cùng đi tới con hẻm tối ở gần công ty. Ha, có cho tiền thì Châu Chấn Nam cũng chả tin Trạch Tiêu Văn thực sự rảng tới nỗi rủ cậu đi ăn trưa đâu. Chắc chắn là có chuyện cần bàn.

Ngặt nỗi, đó còn không phải là chuyện về công ty, mà là chuyện thuộc về phạm trù "mặt tối của xã hội".

- Anh tới tìm em hẳn là có việc gì ha quý ngài hacker?

- Em chấp nhận sống chung với tên họ Diêu kia rồi?

- ???

Châu Chấn Nam một mặt đần thối nhìn Trạch Tiêu Văn đang lôi từ đâu ra con lap mini. Trạch Tiêu Văn quay ra thấy cái bản mặt như có hàng vạn dấu chấm hỏi bay ra bay vào của Châu Chấn Nam thì cố gắng bày ra cái vẻ thanh niên nghiêm túc mà nhịn cười. Nói không phải đùa, cơ mà nãy giờ anh nhịn cười tới muốn sảng luôn rồi.

- Ai rảnh mà sống chung với anh ta kia chứ?

- Ồ? Anh nói thật này, dối lòng không có tốt đâu nha Nam Nam.

- Người ngang nhiên dọn vào sống chung với người yêu ngay sau khi người ta ngỏ lời không có quyền lên tiếng.

Châu Chấn Nam lập tức làm Trạch Tiêu Văn câm nín. Ơ hay nhỉ? Bình thường hỏi chuyện gì cũng quên, từ lịch hẹn đi chơi tới lịch hẹn làm việc, nhiều khi tới phi tang vật chứng hay giấu xác ở đâu cũng quên. Ấy thế là chuyện tào lao nhà anh cậu lại nhớ hay thế? Cảm giác vi diệu cực mạnh à nha.

- Nếu anh hỏi lý do tại sao em nhớ thì anh đi mà hỏi tên Hạ Chi Quang ý. Ngày nào tên đó cũng lảm nhảm cho Diêu Sâm nghe về thế giới hai người lãnh mạn như nào ra sao. Thành ra anh ta cũng thuận lại lải nhải cho em nghe hết ngày luôn.

Giờ Trạch Tiêu Văn đã hiểu nguyên cơ rồi. Ha, được lắm Hạ Thiết Cương, tối nay anh đây vặt gãy cổ cậu như vặt cổ của một con vịt!

- Nếu anh nói xong rồi thì em đi trước...

- Ây khoan từ từ đã nào!

Trạch Tiêu Văn nhanh chóng túm vào gáy của Châu Chấn Nam níu lại không cho cậu chạy biến. Châu Chân Nam cũng chịu trận, mặc cho Trạch Tiêu Văn túm gáy mình thoả thích.

- Chiều nay, 16h30 tới vị trí này. Có khách hàng thuê em chờ sẵn ở đấy. 15h em về nhà chuẩn bị rồi đi thẳng tới địa điểm đi. Vấn đề nghỉ làm giữa chừng anh sẽ trợ giúp em giải quyết.

Trạch Tiêu Văn nói xong thì thả Châu Chấn Nam ra, nhét cái lap mini vào đâu đó rồi đi ra khỏi con hẻm như không quen biết gì Châu Chấn Nam. Cậu cũng chả buồn phản ứng với Trạch Tiêu Văn, vì hiện tại đầu óc cậu còn đang bận điên cuồng nhảy loạn tưng bừng như mở tiệc đây. Gì chứ, lâu lắm rồi mới có cơm ăn đấy, ai mà không vui cho nổi cơ hả?

Thời gian trôi đi thực sự rất nhanh, mới đó đã tới 15 giờ rồi. Châu Chấn Nam lập tức ném lại công việc cho đám thực tập và đồng nghiệp của mình rồi chạy như bay ra khỏi công ty.

Và đúng như Trạch Tiêu Văn có nói, anh đã nhanh chóng giải quyết việc cậu cắt ngang công việc để xin nghỉ. Ha, tính ra Trạch Tiêu Văn không chỉ có nói xuông à nha, nhưng mà đấy là khi chưa ai bàn về cách thức anh dùng để giải quyết thôi. Chứ Trạch Tiêu Văn mà dám nói ra, thì chắc Châu Chấn Nam sẽ vác con mã tấu hàng xịn ra dí rượt anh chạy liền 5 con phố quá.

Sau khi vòng về nhà chuẩn bị hết đồ dùng, Châu Chấn Nam một phát phóng ga tới địa điểm hẹn trước để trò chuyện với khách hàng. Nói là trò chuyện, chứ thực chất là trao đổi vài ba câu rồi kí hợp đồng, tiến hành hợp tác thôi. Cậu cũng chả có vấn đề gì, chỉ có cái là địa điểm họp mặt thường quá nổi bật, bị cớm bắt gặp thì cái đón chờ cậu phía trước không phải án phạt tử thì cũng là tù mọt gông.

Nhiệm vụ lần này thực có chút khó nhằn. Địa điểm là một bữa tiệc thường niên của đại gia tộc có tiếng phương Bắc. Mục tiêu là kẻ cầm đầu gia tộc, thời gian giới hạn cho nhiệm vụ lần này là 22 giờ tối. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào 18 giờ đúng và kết thúc lúc 22 giờ, vậy nên Châu Chấn Nam cần thủ tiêu tên này trước khi bữa tiệc kết thúc. Điều đáng nói là tiền thưởng. 800 nghìn vạn nhân dân tệ.

Nhiều tiền như vậy, có ngu mới không nhận. Vả lại, thân chủ lần này cho phép cậu tự tung tự tác, muốn thủ tiêu thêm vài mạng người thì cứ việc ra tay. Hoàn toàn phù hợp với cậu.

Sau khi kí kết xong hợp đồng và ra khỏi địa điểm hẹn với khác thì cũng 17 giờ, Châu Chấn Nam cũng không cảm thấy đói cho lắm nên quyết định bỏ bữa mà đi lên kế hoạch luôn. Và nghe theo lời của Trạch Tiêu Văn ban sáng, cậu thực sự đã chọn cầm dao đi thay vì cầm khẩu súng. Thực ra dùng dao rất tiện a, nhưng nó lại không chơi tầm xa được như súng. Vậy nên đa số mọi người đều quyết định chọn súng thay vì dao. Châu Chấn Nam thì thấy cả hai đều như nhau, cái nào chả dùng được.

Đúng 18 giờ 30 tối, Châu Chấn Nam thuận lợi đến được địa điểm tổ chức bữa tiệc thường niên. Tính ra cậu tính để tận 19 giờ mới đi, mà thế quái nào nghe Trạch Tiêu Văn lải nhải một hồi cậu quyết định phóng xe đi luôn. Có vẻ như nghe Trạch Tiêu Văn lải nhải về nhân sinh quan còn đáng sợ hơn ngồi đợi tới chán. Mà cậu còn là cái loại ghét phải ngồi đợi không đấy?

Theo kế hoạch của Châu Chấn Nam, cậu sẽ đợi tới lúc mục tiêu trở về phòng riêng rồi ra tay lấy mạng. Xử lý xong mục tiêu, cậu mới có thể tự do tự tại "chăm sóc" thật tốt cho những người tới dự tiệc. Lâu chưa được hành động thoải mái mà, phải tận dụng mà quẩy hết mình chứ?

Cùng lúc đó, ở nửa bên kia của thành phố, có nhóm người tự xưng là khủng bố nhưng là khủng bố hàng thật giá thật nào đấy đang ở bờ sông chơi hắt nước đan vòng hoa với nhau. Đúng, bạn không có nhìn nhầm đâu, chính là một đám khủng bố đầu đội trời, chân đạp đất hùng mạnh trong giang hồ. Cơ mà ở đời mà, khủng bố thì khủng bố, bọn họ vẫn sẽ có những sở thích trẻ con chứ.

Nói cho văn vẻ hoa mĩ, chứ thực ra họ bị ép phải ngồi chờ lệnh ở đây được 2 tiếng rồi đấy! Đâm ra bây giờ cả lũ chán tới mức gì cũng có thể làm cho nổi. Mà kẻ tội đồ ở đây, chính là đội trưởng của họ, Diêu Sâm.

Hôm nay bọn họ vốn có nhiệm vụ khống chế vùng bến cảng phương Bắc. Nhưng thế quái nào tên đội trưởng cùng tên phó đội không đâu kêu họ chờ ở đây rồi biến mất tăm. Thề chứ, nếu không phải vị địa vị, 2 tên mất nết kia chắc chắn sẽ bị cho nổ banh xác dưới bàn tay của họ.

Còn tên đội trưởng và tên phó đội đang ở đâu ý hả? Cả hai đều đang nhởn nhơ tán phét ở quán cafe ven đường và đã sớm đem cái nhiệm vụ mình được giao đi quên sạch. Thực ra có tên đội trưởng Diêu Sâm quên sạch banh thôi, phó đội Trương Nhan Tề vẫn nhớ rất rõ chi tiết của nhiệm vụ. Chỉ có cái là anh lười muốn chết, ai rảnh tới nỗi đi làm ba cái nhiệm vụ dở hơi hả má?

Vậy nên, hai người bọn họ mới ngồi đây nhâm nhi tách cafe nóng hổi, cảm nhận gió thu se se lạnh một cách rất chi là thản nhiên và mặc kệ sự đời. Tất nhiên là trong sự nguyền rủa và tiếng chửi thề của cấp dưới cách đó dăm ba cây số.

- Ê Diêu Sâm, cậu dụ được Nam Nam chưa?

- Chưa

- Haha, kém thế, 2 tháng rồi đấy huynh đệ

Diêu Sâm chợt khựng lại, cảm giác muốn tạt hẳn cốc cafe còn đang bốc khói nghi ngút trên tay vào mặt Trương Nhan Tề tự dưng tăng vọt. Anh uống không trôi cốc cafe này, vậy thì dùng để tạt Trương đại đầu là hợp lý vô cùng. Một cách tránh lãng phí thức ăn vô cùng tuyệt vời đã được tiếp thu nhanh gọn.

- Nếu muốn vào thực đơn tối nay thì không cần vòng vo tam quốc, mình trực tiếp ném cậu vào nồi hầm đủ 9 tiếng

- Này này, cậu nhìn Quang Quang mà học tập đi, người ta một câu liền dẫn người về dinh rồi. Cậu thì... Chẹp... Aiya, Diêu lão sư như vầy là không có ổn nha.

- Trương đại đầu, hôm nay mình không đem hầm cậu mình không phải họ Diêu!

- Ây ây bình tĩnh huynh đệ, mình sai rồi

Diêu Sâm cũng chả buồn so đo. Vì sao á?Vì điều Trương Nhan Tề vừa nói 100% là sự thật hiển nhiên, có dùng đủ loại lý do định lý cũng chả phản biện nổi cái sự thật rõ như trời vạch sẵn kia. Rằng anh thua hoàn toàn tên Hạ Chi Quang ở mảng rước người về dinh. Và rằng anh vẫn chưa lừa... À lộn, rước được mèo về nhà.

Mà giờ ngẫm nghĩ lại, tên Hạ Chi Quang kia mới là cao tay. Lựa một ngày đẹp trời, địa điểm có phong cảnh đẹp nhất nhì cái thành phố. Không tiếc bộ Âu phục đắt tiền, trực tiếp hạ thân người xuống mà quỳ một bên gối, vẻ mặt nghiêm túc số hai không ai chủ nhật. Giọng chắc nịch nói.

"Em rửa bát cho anh"

Và từ đấy, Trạch Tiêu Văn dọn qua nhà Hạ Chi Quang sống.

- Thôi đây, mình có đặt bàn cho hai người ở nhà hàng A rồi đấy. View siêu chất lượng mà đồ ăn cũng ngon cơ, 10/10 đấy. Tranh thủ cơ hội đi.

- Cảm ơn, mình sẽ chuyển khoản lại cho cậu sau.

- Oke, nhớ bo thêm 7 tệ đấy.

- ...

Nói xong Trương Nhan Tề liền đứng dậy rời đi, anh cũng không quên đặt tiền trả cho tách cafe nhâm nhi mới được một nửa của mình. Nhìn một mặt Diêu Sâm đần hết cả ra thì lại cố nén cười. Ôi, nhìn nó thực sự rất hài a.

Diêu Sâm cũng chỉ khẽ thở dài. Có thằng bạn thân tốt như vậy, chính là phước bảy đời mà ông trời ban tặng cho cậu. Còn phước tám đời á? Tất nhiên là Châu Chấn Nam rồi. Cậu ở bên anh chính là món quà lớn nhất ông trời từng trao ở cái kiếp này. Mà nhắc tới Châu Chấn Nam, có lẽ anh cần gọi cho bảo bối nhà mình rồi.

Quay trở lại vị trí của Châu Chấn Nam bây giờ, cậu đã đột nhập vào căn nhà thành công và trực tiếp khiến mục tiêu chết không kịp ngáp. Chính là ra đi rất nhanh. Cậu híp mắt nhìn thành quả của mình, rồi lại nghĩ tới đám khách mời dưới lầu. Bữa tiệc giờ đây mới chính thức khai mạc.

Cơ mà khi cậu còn chưa kịp làm gì, một nhóm vệ sĩ đã vây quanh cả căn phòng hiện đang chứa cậu lẫn cái xác béo múp míp vẫn còn rỉ máu tưới kia. Ah, thật phiền đó phức đó nha.

- Có ngon thì nhào vào hết một lượt đi!

Châu Chấn Nam cao hứng lên giọng thách thức lũ người không biết tự lường sức mình núp sau cánh cửa kia. Cậu đây, chính là chưa từng ngán bất kì ai.

Tất nhiên, đám vệ sĩ cũng có lòng tự tôn của một thằng đàn ông và lòng tự trọng của một thằng vệ sĩ, tất cả vứt hết não xông vào một lượt nã đạn vào Châu Chấn Nam. Nhưng cho dù có xả súng mạnh tới cỡ nào, cậu cũng chả mảy may có một vết xước.

- Tụi bay, quá yếu.

Vừa dứt lời, cậu lập tức phi vào cắt liền động mạch chủ của 3 tên vệ sĩ mà chả gặp bất cứ trở ngại nào. Mà sau khi 3 tên kia ngã xuống, những tên còn lại ai nấy đều dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn cậu. Nhưng quái lạ là, chúng tuyệt đối không chịu rút lui.

Châu Chấn Nam cũng cảm thấy rất vui. Chạy đi hết thì lấy ai ra để cùng chơi đùa đây? Thế là Châu Chấn Nam cũng chả kiêng dè gì nữa, trực tiếp bay vào lia dao vài đường "biểu diễn" cho đám tiểu tốt kia coi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, giữa lúc hăng máu lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bình thường cậu sẽ lập tức mặc kệ đối phương mà tiếp tục công việc, nhưng lần này, số điện thoại cậu nhận được không cho phép cậu làm điều đó.

- Đang bận, gọi có chuyện gì sao Diêu lão sư?

Cậu một tay cầm điện thoại, một tay cầm dao. Vừa nói chuyện điện thoại, vừa kết liễu cái mạng của tên xấu số nào đó.

- Đi ăn không? Anh đặt được bàn.

- Chậc, máu bắn lên áo sơ mi rồi... Đi.

Diêu Sâm nghe xong câu trả lời của cậu thì liền cảm thấy có gì đó đang rất sai, quá sai.

- Sao lần này lại dùng dao? Bình thường em dùng súng mà? 8 giờ tối nay em rảnh không?

- Thích đổi sang sài dao đấy, làm gì nhau? Bây giờ là mấy giờ?

Châu Chấn Nam vừa nói, vừa đạp cái xác dưới chân mình ra chỗ khác. Diêu Sâm đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng một hồi.

- Bây giờ mới 19 giờ 15 thôi. Em cũng nên tập để ý thời gian trong khi chém người đi.

- Sao bây sống dai thế hả?... Mắc quái gì tôi phải để ý thời gian chứ? Mà chắc 8 giờ kém 5 tôi mới xong vụ này, đẩy xuống 8 giờ 15 đi.

- Em có cắt đúng mạch không đấy? Để ý thời gian có ích khi em lạm nhiệm vụ hạn giờ lắm đấy.

- Đừng có mà coi thường tôi chứ Diêu Sâm. Mà chắc 8 giờ kém 5 tôi mới xong vụ này, đẩy xuống 8 giờ 15 đi.

- Chuyển về dùng súng đi, anh thấy em dùng súng vẫn rất tốt mà. Vậy chốt 8 giờ 30 đi

- Tôi không cần anh tư vấn vũ khí đâu ha. Oke, 8 giờ 30 đi.

Sau đó hai người liền nói chuyện một lúc mới thèm cúp máy. Lúc này Châu Chấn Nam nhận ra, tiến độ khi sử dụng dao chậm hơn dùng súng rất nhiều. Cậu ngẫm lại lời của Diêu Sâm mới nói mình. Ha, đúng là dùng súng vẫn hơn.

Vớ đại cây súng của một tên đã chết từ đời tám hoánh nào đó, Châu Chấn Nam chợt phát hiện ra, vụ này có khi cũng không tốn thời gian như cậu tưởng. Cơ mà chắc cậu phải bỏ lại đám quý tộc đang vui vẻ dưới sảnh tiệc tầng một thôi. Dù có chút nuối tiếc, nhưng cậu thấy nó đáng.

- Xin lỗi, cơ mà phiền tụi bay tạch lẹ giùm, người yêu tao đang đợi.

Đám vệ sĩ nhìn tới ngu luôn rồi. Đã muốn người ta tạch sớm, thì hà cơ gì khoảnh khắc thập tử nhất sinh lại nhét cho họ một đống cẩu lương hả? Tại sao số chúng tôi lại va phải tiểu tổ tông này chứ hả ông trời? Đúng là không có tình người mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro