Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi YunHo đã đi rồi, JaeJoong trở về dọn dẹp phòng ăn, càng nghĩ càng thấy mình thật ngu ngốc, tức giận gây với YunHo một trận, đập bể chén đĩa kết cục vẫn là mình chịu khổ.

JaeJoong tuy là đã được YunHo dỗ ngọt, không còn giận hắn nữa. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi ghen tỵ với người phụ nữ kia. Người phụ nữ Suk Jing kia, là vợ của YunHo.

Cho dù cô không có được trái tim và tình yêu của YunHo, nhưng cô cũng có được một nửa YunHo, cũng đã đến trước và có được một danh phận danh chính ngôn thuận.

JaeJoong đột nhiên muốn gặp cô, cậu đã ở bên YunHo được ba năm. Biết đến người phụ nữ kia được ba năm rồi, nhưng lại vô cùng xa lạ. Không biết là do hầm trú ẩn của YunHo quá tốt, hay là do mình lẩn tránh tốt. Cùng gặp gỡ cùng chung một người đàn ông, số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay, mà vẫn bình an vô sự.

JaeJoong thật sự muốn cười, cười khinh bỉ, giễu cợt, cười nhạt, cười lớn, cười điên cuồng, cười khổ, cậu và Suk Jing vốn là hai người xa lạ, nếu không phải do YunHo đứng giữa liên kết bọn họ lại với nhau, bọn họ cả đời này chẳng có bất cứ mối liên hệ nào.

Kỳ thật JaeJoong có phần thương cảm cho người phụ nữ kia. Bởi vì không có gì đáng buồn hơn làm một người vợ đồng sàng dị mộng. Chính cậu ngay cả khi YunHo gọi tên người khác trước mặt đã không thể chịu được, huống chi nếu một ngày người phụ nữ đó phát hiện ra chồng cô vốn dĩ không yêu cô, đã sớm phản bội cô, ôm một người đàn ông khác nói lời thiên trường địa cửu, liệu cô có nổi điên hay không đây?

JaeJoong suy nghĩ, không biết bọn họ đối xử như vậy với một người phụ nữ, có nhận phải báo ứng không nữa.

Chờ buổi họp sáng như thường lệ của công ty kết thúc, JaeJoong liền tiện thể cầm tờ quảng cáo đi ra ngoài, nói là muốn dẫn khách đi xem phòng ở. Lúc dừng xe dưới lầu nhà của YunHo, mới phát hiện mấy tờ quảng cáo là của khu Mộng tưởng hoa uyển mới khai trương mà mình đang ở.

"Xin chào phu nhân, tôi là nhân viên kinh doanh của phòng giao dịch bất động sản XX, tôi họ Kim. Công ty của chúng tôi hiện tại đang bắt đầu giao dịch khu biệt thự mới khai trương Mộng tưởng hoa uyển, xin phép cho tôi được tư vấn miễn phí cho cô được không ạ?"

JaeJoong gõ cửa nhà YunHo, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Cho dù cậu biết rõ người cậu đang đối mặt không phải là khách hàng, mà chính là tình địch của cậu.

"Thật xin lỗi, chúng tôi không có ý định mua nhà."

Suk Jing từ chối. Thật ra cũng như phần lớn những người phụ nữ khác đều mong muốn có một ngôi nhà xa hoa, giống như đàn ông yêu xe vậy, Suk Jing từ lâu cũng muốn đổi nhà rồi. Tuy rằng ngôi nhà hiện tại đang ở không thể coi là nhỏ, nhưng cũng đã ở được gần mười năm rồi, hơn nữa đây là ngôi nhà cũ kỹ, có nhiều điều kiện không thể tiện nghi bằng khu mới. Nhưng YunHo vẫn không đồng ý mua mới, tại sao ư, bởi vì bánh bao nhân thịt thì không thể dựa vào nếp gấp (*). Mua nhà lớn, nhà đẹp, tiền ở đâu ra? Nhận hối lộ hay là tiền bẩn mà có? Anh là công chức của nhân dân, sống nhờ vào tiền lương, người dân không mua nổi dù là một cái, anh lại có thể mua nổi nhà trong khu biệt thự cao cấp xa hoa, chuyện này dễ khiến người ta dị nghị. Cho nên thu nhập càng cao, tiêu chuẩn phải càng thấp. Do một số vấn đề nhạy cảm phải phù hợp với công việc.

(*) Câu này nguyên văn là: "nhân vi bao tử hữu nhục bất năng tại điệp thượng" nghĩa là bánh bao có thịt hay không ngon hay không, không thể dựa vào số nếp gấp bên ngoài mà đánh giá, suy rộng nghĩa là không thể nhìn cái bên ngoài mà đánh giá tốt xấu.

JaeJoong cười cười nói.

"Nếu cô không vội, xin cho tôi hai phút giới thiệu sơ qua cho cô một chút. Có lẽ cô sẽ thay đổi suy nghĩ, vì khu nhà này là khu có giá giao dịch khởi điểm tốt nhất trong năm nay, không những có thiết kế nhà đẹp, mà toàn bộ đã được hoàn thiện, tỷ lệ sức chứa là 0.5, mật độ phủ xanh về cơ bản đạt từ 45% trở lên. Về căn bản có thể nói đây là một khu nhà vườn. Hơn nữa kiểu biệt thự tách biệt "trên chạm trời dưới chỉ chạm đất" này sẽ là xu thế phát triển của những năm tới, vì vậy có thể nói khu Mộng tưởng hoa uyển là tiên phong dẫn đầu xu thế này."

"Suk Jing, ai vậy, sao lại nói chuyện lâu vậy, dù sao cũng đừng đứng nữa, con bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, mở cửa dễ bị trúng gió đó."

Bà Suk thấy con gái lâu vậy vẫn chưa vào nhà liền từ phòng ngủ đi ra hỏi.

"Dạ, không có gì đâu mẹ, chào hàng nhà ở đó mà."

Suk Jing nói với mẹ xong, nhìn tờ quảng cáo trong tay JaeJoong nói.

"Vậy cậu để tờ đơn lại cho tôi đi? Tôi chờ chồng tôi về sẽ hỏi lại thử xem, tự tôi không thể quyết định được."

"Vâng, được rồi. Ở đằng trước có số điện thoại và địa chỉ của công ty chúng tôi, cô bàn bạc xong muốn mua bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, hoặc nếu muốn xem thử những khu nhà khác cũng được. Tôi lúc nào cũng đều thuận tiện."

JaeJoong sau đưa tờ quảng cáo cho Suk Jing xong, nhân tiện theo thói quen tiếp lời khách hàng, vô tình tùy tiện hỏi một câu.

"Phu nhân thân thể không khỏe sao? Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô, làm cho bà lớn phải lo lắng."

"Không có gì đâu, chỉ là đang mang thai đó mà."

Ngoại trừ YunHo, hiện tại Suk Jing mong muốn có thể nói với cả thể giới mình đã được làm mẹ. Dáng vẻ hạnh phúc và niềm vui chờ mong của người làm mẹ hiện rõ có muốn giấu cũng không giấu được.

JaeJoong ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn Suk Jing vuốt ve cái bụng vẫn chưa to lên của mình. Bên tai ầm ầm hỗn loạn, cảm giác giống như bị ngũ lôi đánh trúng vậy.

Lúc Suk Jing phải đóng cửa, JaeJoong mới phản ứng lại, chặn ngang chống đỡ khung cửa, động tác mạnh đến mức thiếu chút nữa đã làm ngã Suk Jing, hỏi.

"Cô mang thai sao?"

Suk Jing nhíu mày.

"Đúng vậy, sao vậy?"

JaeJoong hít sâu, ép chính mình phải bình tĩnh, hỏi.

"Tôi muốn nói chúc mừng cô a. Mấy tháng rồi ạ?"

"Ba tháng rồi."

"Vâng, vậy cô suy nghĩ kỹ càng lại một chút đi, tôi vừa mới gợi ý cho cô khu đô thị Mộng tưởng hoa uyển, đặc điểm của khu này rất thích hợp để cô dưỡng thai... Hẹn gặp lại cô sau."

JaeJoong không nói được nữa, diễn không được nữa, giả bộ cũng không nổi nữa rồi.

Cậu nhớ hồi cuối tuần, YunHo vẫn còn ôm lấy cậu nói, sinh cho anh một đứa con đi...

Trường học không tổ chức lễ tết Tây, nhưng sinh viên đối với tết Tây lại vô cùng hào hứng. Nhưng mà không khí náo nhiệt bên ngoài, nếu so với phòng làm việc của Park YooChun thật sự là phải gọi bằng sư phụ, ở đó gần như có thể bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt.

JunSu đem một tá giấy in đã được đóng tập ném lên bàn của YooChun nói.

"Em nộp luận văn tốt nghiệp. Cũng đã gửi một bản qua mail của thầy rồi."

"Em đã nộp rồi."

YooChun lười nhác, tỏ vẻ không hề quan tâm.

"Cái kia không phải luận văn tốt nghiệp của em!"

So với YooChun, JunSu có vẻ nóng nảy gay gắt hơn. Cũng chả phải vận động mạnh gì, nhưng cậu vẫn cứ thở dồn dập.

YooChun đem bài luận văn JunSu đặt trên bàn đẩy ngược trở lại, nói.

"Em nộp hai bài, tôi cũng không thể cấp em hai tấm bằng được."

"Tại sao phải làm như vậy?"

"Làm cái gì cơ?"

"Thầy biết rõ, bài kia không phải luận văn tốt nghiệp của em mà."

"Anh bạn nhỏ, luận văn là của em viết, cũng là của em nộp cho tôi. Dù gì thì cũng là do tôi quyết định mà."

YooChun cười nói, ý nói bài luận văn trước không có bất kỳ vi phạm kỷ luật hay nội quy gì. Mà nếu đã nộp cho thầy giáo rồi,anh – ParkYooChun là người có quyền quyết định cuối cùng.

"Hơn nữa bài kia em viết cũng không tệ, viết cũng mất nhiều thời gian đúng không, tôi vẫn nhớ là sau một tháng em mới nộp lại cho tôi. Còn bài này viết trong bao lâu? Một tuần? Em bắt đầu phát hiện ra luận văn của mình được thông qua từ lúc nào vậy?"

"Park YooChun! Anh đừng có đùa giỡn với người khác như vậy!"

"Tôi không có đùa giỡn với cậu, tôi vẫn còn nhớ lần trước lúc cậu nói hãy thử xem, tôi đã từ chối. Còn chuyện luận văn được thông qua, cũng là do cậu nói, cậu bảo tôi trực tiếp thông qua luận văn của cậu để làm thù lao của công sức dọn dẹp của cậu. Tôi chẳng qua là trả tiền lương lao động mà thôi, là cậu nói mà không giữ lời, lại chạy đến lật lọng nói không tính bài kia, tính bài này. Rốt cuộc là chúng ta ai mới đang đùa giỡn với ai?"

YooChun trong mắt tràn ngập ý cười, nhìn kiểu gì cũng thấy có vẻ như đang chơi đùa rất vui vẻ.

JunSu muốn phát điên, nói rõ phải trái cũng không xong, mà mấu chốt là căn bản cậu không hiểu YooChun đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Chọc cậu, hay là trêu đùa cậu.

"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?"

YooChun sửa lời.

"Không phải tôi muốn thế nào, mà phải là cậu muốn thế nào."

Nhập nhằng, thật quá nhập nhằng. JunSu không kịp phản ứng, anh ta là muốn hỏi mình chuyện hai bài luận văn, hay là đang muốn hỏi mình có định tỏ tình với anh ta hay không? JunSu có lẽ bị YooChun gọi là anh bạn nhỏ mà cảm thấy lo sợ, sợ mình không cẩn thận rơi vào cái bẫy đùa giỡn ác ý nào đó, hoặc là không theo kịp anh sẽ bị biến thành một đứa trẻ con trong mắt anh.

YooChun ngồi chờ rốt cuộc không kiên nhẫn mà nói.

"Được rồi, để tôi thay cậu quyết định. Bài luận văn này giữ lại đây.Tôi thấy bài nào tốt hơn, thì sẽ tính bài đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm