Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Di động của anh đâu, đưa em mượn dùng chút, di động em để đâu không thấy."

"Trên cái tủ đầu giường ấy, em tự đi lấy đi."

YunHo nói xong liền chui vào chăn. Hôm nay hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, uống thuốc dạ dày của JaeJoong đưa cho rồi cũng không thấy đỡ bớt tý nào. Gắng gượng uống hết trận lúc tối, sau khi về nhà thì cảm thấy buồn nôn, có cảm giác muốn đi nặng. YunHo nghĩ là do mình uống rượu quá nhiều, lại ăn không được thoải mái nên bị đau bụng. Thế nên về nhà chín giờ hơn đã lên giường đi ngủ sớm.

Suk Jing cầm di động vừa mở ra liền thấy hình của một cô bé cỡ sáu bảy tuổi đang le lưỡi làm điệu bộ vô cùng đáng yêu.

"Hình nền nhìn dễ thương quá, gửi qua cho em với."

"Uh."

YunHo đang khó chịu muốn chết, căn bản không để ý Suk Jing đang nói cái gì, tùy tiện ứng phó ừ một tiếng.

"Chúng ta nếu có một cục cưng đáng yêu như vậy thì thật tốt quá."

Suk Jing nửa cảm thán, nửa thăm dò. Ngắm nghía tấm hình cô bé trong di động trên mặt bàn, càng ngắm càng thấy thật dễ thương. Nghĩ đến chuyện người ta thường nói khi đang mang thai nếu ngắm hình người đẹp thường xuyên, bé cưng cũng sẽ có được dáng vẻ dễ thương. Nên cô nghĩ xem có nên sang tấm ảnh ra hay không để bình thường có thể ngắm được nhiều hơn. Bởi vì tuy YunHo có dáng vẻ bên ngoài rất đẹp, nhưng đứa nhỏ ngoài được di truyền từ cha, thì còn có một nửa là từ mẹ. Cô ít nhiều có phần tự ti, chung quy cảm thấy mình trên nhiều phương diện đều không xứng được với YunHo, cho nên cũng hy vọng phần gien không tốt của mình không ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

"Em đi tìm di động mau lên, rồi tắt đèn dùm anh luôn."

Suk Jing ừ một tiếng, lấy điện thoại của YunHo gọi đến điện thoại của mình. Tuy YunHo nói chuyện với vẻ khó chịu, nhưng Suk Jing lại rất vui vẻ. Bởi trước kia ảnh nền di động của YunHo luôn là hình hoa cỏ cài sẵn trong di động, như bây giờ chứng tỏ hắn hẳn cũng đã muốn có con, muốn có một đứa con gái đáng yêu.

Suk Jing nghe thấy tiếng chuông di động của mình reo, liền lần theo tiếng mà đi tìm, lúc này điện thoại YunHo rung hai cái hiển thị có cuộc gọi đến. Suk Jing sợ là sếp của YunHo gọi hay là chuyện công việc. Vội vàng cúp điện thoại, cầm di động trả lại cho YunHo.

"Anh có điện thoại này, xem là ai kìa."

Bởi vì Suk Jing cúp nhanh quá, bên kia còn chưa kịp tắt, cho nên rất nhanh kết nối lại được, YunHo vừa nhìn thấy là điện thoại của JaeJoong liên nhanh chóng bắt máy.

"Alo?"

Ở đầu kia JaeJoong hỏi.

"Anh bây giờ có tiện nói chuyện không?"

YunHo liếc mắt thấy Suk Jing đang tìm di động trong phòng khách liền nói.

"Có chuyện gì vậy, em cứ nói đi."

"Sáng hôm nay em tự ý đi tới nhà anh. Em xin lỗi, nhưng mà anh yên tâm, em không để vợ anh nghi ngờ, phát hiện ra quan hệ của chúng ta đâu."

JaeJoong nói câu này xong thì dừng lại, đợi xem phản ứng của YunHo.

YunHo ừ một tiếng, ý bảo JaeJoong cứ tiếp tục nói đi.

"YunHo, hồi chiều em đã suy nghĩ. Bây giờ em đã bình tĩnh hơn rồi, em cũng hiểu được anh không nói chuyện đó cho em, cũng không có gì sai, em cũng chẳng có quyền gì mà phải biết. Nhưng bây giờ em đã biết rồi, trong lòng thấy rất khó chịu."

YunHo khó hiểu.

"Em biết cái gì? Anh không nói cho em biết chuyện gì cơ?"

"Chuyện anh được làm cha, em hẳn là nên chúc mừng anh chứ?"

"Cái gì?"

YunHo kiềm nén thanh âm, nhưng không che giấu được sự kinh ngạc của hắn. Đúng vậy, kinh ngạc, hoảng hồn không thể diễn tả hết được tâm trạng của hắn. Hắn xác nhận lại lần nữa.

"Em nói cái gì vậy?"

"Vợ của anh mang thai ba tháng. Em thấy cô ấy vuốt ve bụng với dáng vẻ thật hạnh phúc. Em thật rất ngưỡng mộ."

"Không thể nào!"

YunHo gầm nhẹ.

"Anh và cô ấy đã nhiều tháng không có làm gì."

"Thật không?"

JaeJoong cười nhẹ, trong giọng nói có chút giễu cợt có chút thê lương lại có phần mệt mỏi.

"Vậy anh đi hỏi rõ lại đi. Nhưng mà nếu như là thật, là con của anh. Chúng ta lập tức chia tay đi. Em không muốn làm chuyện sẽ gặp phải báo ứng."

Nếu như không có con, YunHo sau này có thể lấy chuyện hôn nhân không có tình yêu nên đau khổ này nọ làm lý do để ly dị, cho nên cậu – JaeJoong vẫn còn có thể chờ đợi. Nhưng mà nếu có con thì mọi chuyện sẽ khác đi, đứa con là một mối ràng buộc, là sự trói buộc của hôn nhân. JaeJoong cảm thấy nếu cậu vẫn còn chịu đựng chờ đợi thì đúng là vô vọng. Mà cậu lại không muốn hủy hoại đi hạnh phúc của một người phụ nữ, đi cướp đoạt cha của một đứa trẻ.

JaeJoong cúp điện thoại, YunHo đột nhiên cảm thấy cơn đau dạ dày lại kéo đến, cả người co lại theo phản xạ. Thở chậm lại, cố chịu đựng, hắn nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Có phải là bị cắm sừng rồi hay không, có thật là có đứa con sẽ làm mình và JaeJoong chia tay hay không.

YunHo trong lòng cầu nguyện, là giả, là giả, không có con đâu, làm sao có thể có con được!

Hắn thật sự không hề yêu Suk Jing, khi ở buổi triển lãm tranh chỉ mới thấy sự nhiệt tình của YooChun dành cho JaeJoong, hắn đã nổi cơn ghen thù địch đến phát điên. Hiện tại có khả năng là bị cắm sừng, dù sao vẫn hy vọng không phải là có con, nhất định không thể là con của mình.

"Suk Jing."

YunHo gọi vợ mình.

Suk Jing đang ở trong phòng khách vừa xem TV vừa ăn cà chua, bây giờ cô phải tăng cường vitamin vào mọi lúc. Thấy YunHo gọi cô liền đi vào hỏi.

"Sao vậy, gọi điện thoại xong rồi à?"

"Uh. Mấy giờ rồi, sao vẫn còn chưa ngủ."

"Mới mười giờ. Mẹ còn chưa ngủ, em ngồi coi TV với mẹ một lát, anh đi ngủ trước đi."

YunHo cười cười nói.

"Đi ngủ sớm một chút đi. Anh đột nhiên muốn làm..."

"Em cứ tưởng anh bị lãnh cảm rồi chứ. Mấy tháng rồi anh không chạm vào em."

Dù sao cũng chỉ mới ngoài ba mươi, YunHo còn nhắc tới như vậy. Ngày xưa vợ chồng ân ái cảm giác nhẹ nhàng như gợn sóng giống như tâm trạng dập dờn của Suk Jing. Cô bất giác ngồi lên giường, đem cà chua đã ăn được một nửa đặt lên tủ đầu giường, dựa cơ thể mềm nhũn cọ vào người YunHo nói.

"Nhớ em sao."

YunHo từ từ nói lời khách sáo.

"Umh, anh đang nghĩ khi nào chúng ta sẽ có con. Anh muốn có một đứa con gái, em cũng thấy ảnh hình nền trên di động anh rồi đó."

Suk Jing cười vui vẻ, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước còn lo lắng mình lén mang thai như vậy, YunHo sẽ tức giận, nếu hắn cũng muốn có một đứa con, dù gì cũng là của hai người bọn họ, có không thích cô dùng phương pháp này, hẳn là cũng không quá tức giận đâu.

"Em nói với anh một chuyện, anh đừng tức giận đó."

Người phụ nữ này thật rất đáng thương, với người chồng kết hôn đã mười năm, cô lại không hiểu rõ một chút nào. Nhưng mà có lẽ cũng không thể trách cô, bởi vì YunHo trước mặt cô không bao giờ để lộ ra con người thật của mình.

YunHo cảm thấy mồ hôi của mình đang đổ xuống, không biết là do dạ dày đau hay là do lo sợ, hắn chưa từng thấy nóng vội như vậy.

"Em nói đi."

"Em đã có thai, được ba tháng rồi."

"Cái gì!"

YunHo khi biết tin này cảm giác giống như JaeJoong, thực sự giống như bị ngũ lôi đánh trúng.

"Anh đừng tức giận mà, chung quy là anh không cho em sinh, em cũng thấy sốt ruột chứ. Sau lại nghe Suk Min nói với em có thể sinh con bằng ống nghiệm, cho nên lúc trước sau khi chúng ta đã làm xong em đã lén thu thập lại tinh trùng của anh."

"Cho nên em mới xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, sau đó gọi mẹ của em đến chăm sóc cho em sao?"

YunHo là người thông minh, liên kết sự việc từ đầu đến cuối liền hiểu ra, đáng tiếc là đã quá muộn. Hắn hối hận lúc đó Suk Jing nói sẽ báo cho mình tin vui, mình lại không hỏi thêm gì.

YunHo sắc mặt trắng bệch, cảm thấy trước mắt biến thành mảng đen, vô cùng hoảng sợ, cảm giác có một luồng máu nóng đang xộc lên. Hắn cố gắng áp chế luồng máu tươi kia, lần đầu tiên gần như dùng ngữ điệu cầu xin mà nói với Suk Jing.

"Em có thể bỏ thai được không? Anh xin em đấy."

"Tại sao chứ?"

Suk Jing hét lên, dưới tay vô thức che chắn bụng, sợ thật như câu nói đó sẽ mất đi đứa con.

"Anh... tuổi còn trẻ, chúng ta... tự, mình, sinh đi."

YunHo cảm thấy vô cùng buồn nôn, trên đỉnh đầu trời đất như đảo điên, gần như không nhìn rõ được gì. Nói chuyện cũng đứt quãng không liền mạch.

"Không! YunHo, đây là con của chúng ta mà! Không có gì khác nhau cả! Em biết em không nên giấu anh, nhưng em đã mang thai rồi, Mỗi ngày em đều chạm vào nó, cảm giác có thể cảm nhận được dáng vẻ của nó. Ba tháng rồi, nó chính là con của em mà!"

Bà Suk nghe thấy tiếng thét chói tai của Suk Jing, đi tới hỏi.

"Làm sao vậy, sao lại ầm ĩ lớn tiếng như vậy."

Suk Jing thấy liền nghĩ người trong nhà có thể giúp đỡ được, vội vàng cầu cứu nói.

"Mẹ, mẹ giúp con khuyên nhủ YunHo đi, con không muốn bỏ đứa bé đâu."

"Điên rồi sao, ba tháng rồi sao có thể bỏ được, sẽ chết người đó!"

Bà Suk tức giận, vỗn dĩ bà đã bất mãn với con rể vì con gái phải lén lút mang thai, lúc này lại còn đòi phá thai, đúng là muốn lấy mạng con bà mà!

"Có, thể, dùng cách... hút ra mà... Suk Jing, nghe anh đi. Sau này chúng ta, sẽ có con lại. Chúng ta..."

"Cậu rốt cuộc có nghiêm túc với nó hay không vậy! Nó cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, cậu không muốn nó sinh con, nó ngày nào cũng muốn có con, rất vất vả mà mang thai, còn phải lén lút nữa. Sao cậu có thể không ra gì như vậy! Trước kia Suk Jing cứ luôn khen cậu với tôi, tôi còn thấy cậu thật có bản lĩnh, sao với bên nhà Suk Min thật tốt hơn nhiều, nhưng bây giờ thấy cậu tổn thương chính vợ mình, so với cậu heo chó mà còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần!"

"Mẹ!"

Suk Jing cũng nóng nảy, cô vốn là muốn mẹ khuyên nhủ YunHo đừng bắt cô phải bỏ đứa con, nhưng mà ai dè chuyển tốt thành xấu, mẹ lại làm lớn chuyện hơn.

"Mẹ đừng nói như vậy."

"Con cái con bé ngốc nghếch này, sao lại không biết đấu tranh như vậy chứ, còn bênh vực cái thứ người như vậy. Tôi cho cậu biết Jung YunHo, cậu không cần đứa nhỏ này, tôi cần, Suk gia chúng tôi cần! Cậu đừng hòng bắt Suk Jing phá thai!"

"Ụa-"

"A! YunHo!"

Suk Jing thét lớn, gần như điên cuồng nhào đến bên Jung YunHo, lại bối rối nhìn hắn đang không ngừng nôn ra máu.

Bị axit trong dạ dày ăn mòn ngấm qua máu thành những vệt màu nâu vấy lên chăn, giống như sự tuyệt vọng của Jung YunHo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm