Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YunHo suốt đêm được chuyển đến bệnh viện, xét nghiệm X quang, sau khi soi dạ dày thì chẩn đoán chính xác là bị xuất huyết dạ dày. Uống rượu quá nhiều dẫn đến loét dạ dày, sau khi bị đả kích tinh thần, mạch máu căng lên, ban đầu mới bị loét và có hiện tượng ứ máu tại mạch máu nơi dạ dày loét, cuối cùng thì vỡ.

Vì vậy đầu tiên bác sỹ tiến hành soi dạ dày sau đó tiêm 80mg/L adrenaline để cầm máu, sau đó lại bắt đầu bổ sung lượng máu, dựa vào kết quả đo áp lực tĩnh mạch trung ương mà lựa chọn crystalloid và dextran, rồi tiến hành truyền máu điều hòa số lượng và tốc độ dịch truyền.

Sau khi cấp cứu, mặc dù YunHo vẫn còn đang hôn mê, nhưng cũng không sao nữa rồi, bác sỹ nhắn nhủ dặn dò phải chăm sóc như thế nào rồi rời đi. Nhưng không lâu sau viện trưởng và nhân vật cấp cao của bệnh viện cũng tới, khiến cho Suk Jing sợ đến mức kinh hãi, bà Suk là một người già cả gặp chuyện lớn cũng cảm thấy hoang mang lo sợ, cuối cùng đành gọi điện cho Suk Min, làm cô cả đêm nói lớn trong bệnh viện.

"Chị, anh rể không có việc gì nữa rồi, cả đêm chị cứ vừa lo vừa khóc lại bị căng thẳng, ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ, về nhà ngủ đi. Em ở lại đây thay chị trông chừng cho."

Suk Min khuyên Suk Jing, nhưng cô lắc đầu sống chết không chịu đi.  Suk Min cũng chẳng còn cách nào, đành đi tìm bác sỹ thương lượng một chút kê thêm một cái giường, để cho Suk Jing nằm trông chừng YunHo.

Suk Jing nằm ngã xuống giường nói.

"Mẹ, mẹ về đi. Muộn quá rồi, mẹ đã lớn tuổi như vậy, đừng chịu khổ theo vậy."

"Mẹ có thể yên tâm được sao."

Bà Suk thở dài.

"Hai đứa các con như vậy thật làm người khác phải lo lắng. Con mắc cái bụng còn phải lo chăm sóc cho nó. Cái số con thật là... ôi, ôi."

"Chị, chị có khó chịu gì không. Không thì để chờ trời sáng, chị cũng đăng ký số trong bệnh viện kiểm tra một chút đi."

Bà Suk nghe con gái nhỏ nhắc đến chuyện Suk Jing mang thai, thì nhớ lại chuyện lúc tối YunHo bắt Suk Jing phá thai, không kiềm được giận mà ra sức mắng.

"Đúng, đứa nhỏ không thể có chuyện gì. Suk Jing, đừng sợ ha, có mẹ ở đây. Cái tên này, đồ lòng lang dạ sói có quyền gì mà không cho con sinh! Không sao đâu, sau này mẹ sẽ chăm sóc con. Đừng lo lắng gì cả, cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ con chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ, biết không, tâm tình sức khỏe là quan trọng nhất. Ta thấy nó, chính là gặp báo ứng đó! Ngay cả con ruột của mình cũng không cần. Đã được ba tháng rồi còn bắt con sinh non, đồ khốn nạn không ra gì!"

Suk Min nghe xong đại khái có thể hiểu được, không thể tin nổi kinh hãi hỏi.

"Sao lại như vậy? Anh rể bắt chị con phá thai sao?"

"Đúng là vậy đó! Tối hôm nay hai đứa chúng nó vì chuyện này mà ầm ĩ, mẹ có mắng YunHo một trận. Haizz, Min con, con nói xem YunHo nói vậy mà giống tiếng người được sao? Chị con đã mang thai ba tháng, thằng đó còn bắt nó bỏ đứa nhỏ, nói là không muốn. Nói vậy mà cũng là con người sao. Thật khốn nạn mà!"

"Mẹ, mẹ đừng nói lung tung, tụi con không có cãi nhau. Là do con lén mang thai, YunHo không biết, tức giận là phải rồi."

Mặc dù mẹ mình, nói cũng đúng sự thật và cũng là vì lo cho mình, nhưng Suk Jing vẫn không thích mẹ mình mắng YunHo như vậy. Cô luôn nghĩ là mình đã được gả cho YunHo, thì mình chính là người của YunHo, nhà mẹ đẻ cho dù tốt hơn, thì cũng chỉ là nhà mẹ. Chồng mới là tất cả của mình.

Suk Min cắn răng, cô cũng không vui vẻ gì, cô hiểu chị mình vô cùng bao che thiên vị YunHo, cho dù là ai cũng không được nói lời không hay về hắn. Vì vậy khuyên giải nói.

"Cũng tại em, lúc trước đừng nên đưa ra chủ ý với chị. Anh ấy bây giờ đang bị bệnh, lo chữa bệnh trước đã. Đứa nhỏ đã lớn như vậy cũng không phá được, chị sau này về thì nói chuyện lại với anh ấy."

Bà Suk nổi giận, chỉ vào Suk Jing vừa đau vừa giận mà nói.

"Sao mẹ lại có thể sinh ra một đứa như con như vậy chứ. Con không biết thương cho bản thân mình à."

"Chị, một mình chị ở lại đây sao? Em và mẹ đi về làm chút gì cho chị và anh rể ăn ha. Trời nhanh sáng quá."

"Umh, nấu chút cháo đi."

Suk Jing có vẻ như vì lo mà đuểnh đoảng, không biết là do quên hay căn bản là do không nghe bác sỹ nói bị xuất huyết dạ dày có triệu chứng là nôn ra máu người bênh không được phép ăn uống, mười tiếng đồng hồ sau khi đã ngừng  nôn ra máu mới có thể xem xét ăn uống.

"Con vậy có ổn không, một mình sao?"

Bà Suk Jing vẫn không thấy yên tâm, Suk Jing gật gật đầu.

Suk Min kéo bà Suk từ trong phòng bệnh ra ngoài, nhỏ giọng hỏi.

"Anh rể có nói là bắt chị con nạo thai à?"

"Còn không phải sao! Mẹ có nói với nó là sinh non sau ba tháng sẽ làm chết người, nó vẫn không nghe, đúng thật không phải là người mà, sao có thể độc ác như vậy."

Suk Min cau mày nói.

"Mẹ ở nhà chị mấy hôm nay, anh rể con buổi tối có về không?"

"Thỉnh thoảng có về, thỉnh thoảng lại không về. Nhưng mà có lúc mẹ đã ngủ rồi mà vẫn chưa về. Buổi sáng dậy cũng không thấy đâu, mẹ ở quê có thói quen dậy sớm. Nếu sáng sớm mẹ không thấy, nên chắc là cũng không có về đâu."

"Mẹ, con nghi lắm, có khi nào anh rể có người đàn bà nào khác ở ngoài không? Mẹ nghĩ coi nếu không thì sao anh ấy không muốn chị con sinh con chứ."

"Cái gì? Nó nuôi con chó cái nào đó à!"

Bà Suk chửi xong liền muốn quay lại, bị Suk Min giữ chặt.

"Con là nghĩ vậy thôi, mẹ đừng hấp tấp. Bây giờ mẹ đến hỏi, người ta cũng đang hôn mê sâu. Hơn nữa, mẹ không thấy chị con vừa rồi như vậy, bênh vực vậy à."

Bà Suk dậm chân căm phẫn nói.

"Cái này là nghiệt gì đây trời. Đứa nhỏ Suk Jing này thật là!"

Hôm sau YunHo tỉnh lại thì hàng hàng lượt lượt người đến thăm ra ra vào vào phòng bệnh, khiến cho hắn hoa mắt chóng mặt, trong lòng sốt ruột. Cuối cùng buổi tối mọi người cũng đã đi hết, YunHo đuổi Suk Jing đi về.

"Em về nhà đi, ở bệnh viện cũng không thể nghỉ ngơi. Ở đây có bác sỹ y tá rồi mà."

"Người ngoài chăm sóc sao thoải mái bằng vợ mình chứ. Anh còn giận em sao?"

Suk Jing hơi làm nũng cười cười, lấy lòng Jung YunHo.

"Không phải chuyện to tát gì. Anh có thể cử động mà."

"Còn không phải chuyện to tát à, anh làm cho em sợ muốn chết. Một giường toàn là máu đó."

YunHo không còn cách nào đành tung đòn sát thủ.

"Em còn đang mang thai mà, không đủ sức sẽ rất mệt, đừng lo chăm sóc anh, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em đấy. Bây giờ cơ thể em chỗ nào cũng phải cẩn thận, em ở đây anh lại còn phải lo lắng cho em, lại càng bất tiện hơn, em về nhà còn có mẹ ở nhà, có thể chăm sóc cho em, anh lại có thể yên tâm nữa."

Suk Jing cười vô cùng dịu dàng, cực kỳ vui vẻ, liền nghe theo lời YunHo.

"Vậy anh ở lại một mình ổn chứ, có cần em tìm người chăm sóc không?"

"Anh cũng đâu phải bị bán thân bất toại tìm người chăm sóc làm gì, em mau về đi."

YunHo đuổi được Suk Jing, liền lấy điện thoại gọi điện cho JaeJoong.

JaeJoong nhận điện thoại, lập tức hỏi.

"Đứa bé là của anh sao?"

YunHo trầm mặt vài giây, liền đau khổ thừa nhận.

"Phải nhưng mà JaeJoong, anh..."

Tít tít...

JaeJoong cúp điện thoại, YunHo gọi lại, cậu tắt luôn di động.

YunHo vẫn không từ bỏ hy vọng, ngày nào cũng gọi vài lần, di động JaeJoong vẫn mở, nhưng không ai bắt máy. Ngày hôm sau vẫn vậy, ngày thứ ba vẫn vậy. YunHo hiểu được, không phải JaeJoong không nghe điện thoại của mình, mà là cậu đã đem di động ném đi rồi.

YunHo vốn định để thư ký đem chuyện mình nằm viện ngầm tiết lộ đến chỗ thủ trưởng của JaeJoong, nhưng lại không ngờ Wu tổng nghe được tin đó từ người khác mà xách đồ tới. Ông ta đã nhận ân huệ của YunHo nhiều năm nên không thể không đến thăm, huống hồ chuyện làm ăn sau này còn phải nhờ YunHo chiếu cố. Nếu không thì việc gì phải giúp YunHo "nuôi" JaeJoong nhiều năm như vậy. Nhưng gần đây ông ta cũng gặp chuyện khó xử, càng phải nghe ngóng một chút ý của YunHo. Cho nên không đợi đến YunHo mở miệng lòng vòng hỏi chuyện Kim JaeJoong, tự ông ta đã nói.

"Jung cục trưởng, nói cho cậu biết chuyện này, Kim JaeJoong cậu ấy..."

"Cậu ấy làm sao?"

"Cậu ấy xin nghỉ rồi."

Wu tổng ngập ngừng chút rồi nói, do sợ chuyện JaeJoong nghỉ việc là ý của YunHo. Cho nên không dám nói thẳng.

"Ông phê chuẩn rồi à?"

Tuy là trên mặt không để lộ điều gì, nhưng YunHo trong lòng vô cùng đau khổ, xem ra JaeJoong thật sự muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn.

"Không không."

Wu tổng trong lòng thầm bảo, không phải ý của cậu, tôi nào dám chứ. Tôi có tốn tiền cũng vẫn phải cung phụng cậu ấy.

"Nhưng sau khi cậu ấy nộp đơn xin nghỉ việc thì không thấy đi làm, tôi đã phê cho cậu ấy nghỉ phép bệnh."

YunHo gật gật đầu nói.

"Umh, cứ như vậy đã."

Wu tổng trong lòng khóc hận, không biết tiểu tổ tông này lại quậy phá gì nữa, nhìn YunHo vậy xem ra cũng không biết. Nhưng dù sao cậu ấy cũng đừng chạy qua công ty khác. Một câu nói của cậu, là mấy trăm vạn tiền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm