Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YunHo bất đắc dĩ chỉ còn cách gọi điện cho ChangMin, hắn không biết JaeJoong có kể cho cậu ta chuyện bọn họ hay không, nhưng hắn hy vọng ChangMin có thể ít nhiều nói cho hắn biết chút gì đó.

ChangMin cầm điện thoại nghe YunHo nói xong, trầm mặc khoảng chừng một phút rồi nói.

"YunHo, tôi khuyên anh, nếu như có thể buông tha được JaeJoong thì hãy để cậu ấy đi đi."

YunHo vừa thành khẩn vừa thiết tha nói rõ lòng mình với ChangMin.

"Tôi nói với cậu là nói thật lòng, tôi thật sự có thể vì JaeJoong mà từ bỏ hết thảy. Đây không phải là nói lời ngon tiếng ngọt với cậu ấy. Tôi cũng đã từng nói với cậu ấy rồi, chỉ đợi một lời của cậu ấy mà thôi."

ChangMin bật cười.

"YunHo, anh cho là khi anh chỉ còn hai bàn tay trắng JaeJoong vẫn sẽ có thể tiếp tục ở bên cạnh anh sao? Tôi cược là, cậu ấy sẽ không đâu, bởi vì như vậy cậu ấy sẽ hận mình đến chết. YunHo anh nhất định phải bức cả hai người đến bước đường cùng như vậy sao? Anh đã có gia đình đã có vợ, trước kia đáng ra không nên chơi đùa với JaeJoong. Cậu ấy yêu anh đến mức không còn đường lui nữa rồi, anh có biết cậu ấy đau khổ đến thế nào không? JaeJoong nhiều lần nói với tôi, kỳ thật cậu ấy rất muốn rời bỏ anh. Nhưng mỗi lần cậu ấy uống say, vẫn luôn gọi tên anh. Hai người cuối cùng đã có thể có được lần này, tại sao không chừa cho nhau một cơ hội chứ. Thiếu vắng một người đâu đến mức không thể sống được, đau dài không bằng đau ngắn, không nên để đến lúc mọi chuyện không thể cứu vãn nữa đúng không? Có thể là anh thật sự yêu cậu ấy, tại sao lại không thể để cậu ấy một cơ hội nữa bắt đầu lại cuộc sống của mình? Anh định để cậu ấy mãi mãi phải chờ đợi anh, chứng kiến anh từ chỗ mình trở về nhà một người khác, nhìn thấy anh có vợ hiền con ngoan, rồi sau đó ôm ấp anh lấy mấy lời không yêu vợ này nọ của anh làm niềm tin vào cuộc sống sao?"

"Tôi biết, tôi cũng đã từng nghĩ vậy, cậu ấy ở đây đánh đổi thanh xuân, đánh đổi tình cảm. Có nói thế nào tôi vẫn còn có một mái nhà. Cậu ấy cho đến tận bây giờ vẫn còn gạt người nhà để sống bên tôi. Tôi thừa nhận mình thật ngang ngược thậm chí thật là vô sỉ, nhưng tôi thật sự yêu cậu ấy, tôi không thể buông tha cậu ấy. Xin cậu hãy giúp tôi tìm cậu ấy một lần, tôi bây giờ đang ở bệnh viện thật rất bất tiện. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Nếu cậu ấy thật sự mong muốn chia tay với tôi. Tôi sẽ nghe theo lời cậu nói cắt đứt tình cảm này."

ChangMin cúp điện thoại lái xe đến nhà JaeJoong, là nhà cha mẹ cậu. Nếu đã đổi số di động, đã xin nghỉ việc, thì JaeJoong càng không thể tiếp tục ở lại căn biệt thự mà YunHo đã mua.

Bà Kim vừa thấy ChangMin đã vội vàng kéo cậu vào nhà, nói.

"Con đến đúng lúc quá, hai ngày nay JaeJoong nó thật lạ lắm. Cơm thế nào cũng không chịu ăn, cũng không nói năng gì, cô với cha nó hỏi gì nó cũng không chịu nói, không phải là nó có bạn gái nhưng người ta lại chia tay đi lấy chồng đó chứ?"

ChangMin tỏ vẻ ngạc nhiên đáp.

"Sao vậy ạ? Con cũng không biết nữa, hôm nay con thuận đường ghé vào đây thăm cô và chú. Để con vào hỏi thử xem."

"JaeJoong, ChangMin đến này, mau dậy đi."

Bà Kim dẫn ChangMin vào phòng ngủ của JaeJoong, ChangMin đi vào trong, mặc dù bà Kim cũng muốn nghe chuyện, nhưng lại sợ con mình không tiện nói ra, nên ôn tồn đóng cửa lại. Trong lòng hy vọng con mình có thể tâm sự chút gì với bạn bè, cứ để như vậy thì dễ xảy ra chuyện gì mất.

ChangMin ngồi bên giường, thúc thúc JaeJoong đang nằm trên giường.

"Bây giờ là mấy giờ mà đã ngủ rồi, cậu ngủ đông à."

"Anh ấy kêu cậu tới à."

JaeJoong không những không thèm ngồi dậy, mà còn trở mình, đưa lưng về phía ChangMin.

"Cũng đâu phải lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc đâu, trốn gì vậy."

ChangMin nói xong thì đứng dậy rút vài miếng giấy lau mặt ở trên bàn đưa cho JaeJoong, JaeJoong lau xong nước mắt thì lau qua nước mũi. Đem giấy bẩn vo tròn, rồi ném trả lại cho ChangMin, ChangMin cười cười bất lực, đem cục giấy ném vào thùng rác dùm cậu.

"Con người cậu tính cách cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng chỉ có YunHo mới chịu đựng nổi thôi."

"Tớ đâu có mượn cậu đến thăm tớ đâu."

JaeJoong nói xong thì ngồi xuống, trên mặt vẫn còn hiện rõ vết tích nước mắt.

"Anh ta xin cậu cho anh ta một cơ hội nữa, nhưng mà bị tớ cự tuyệt rồi."

"Cậu cự tuyệt thì nhằm nhò gì."

"Thật ra anh ta bảo muốn cậu tự mình đi nói chuyện. Anh ta nói nếu cậu thật sự muốn chia tay với anh ta. Anh ta sẽ cắt đứt tình cảm này."

"Tớ không đi, tớ đã nói rõ với anh ấy rồi, nếu thật sự vợ anh ấy đã mang thai, tớ sẽ lập tức chia tay với anh ấy. Tớ không thể làm một chuyện táng tận lương tâm như vậy được."

ChangMin cười nói.

"Tớ còn tưởng hai người các cậu một đôi cẩu nam nam không biết cái gì gọi là liêm sỉ nữa chứ. Thôi được rồi, lời của anh ta tớ cũng đã chuyển. Cậu có muốn đi hay không là chuyện của cậu."

JaeJoong lưỡng lự, thấy ChangMin thật sự định đi, liền vội vàng gọi cậu lại.

"Anh ấy có khỏe không?"

"Nghe nói là bị tức giận đến mức nôn ra máu. Nhưng mà không biết nguyên nhân là do cậu đòi chia tay, hay là do vợ anh ta không chịu phá thai nữa."

JaeJoong lông mày nhíu chặt lại nói.

"Tớ hỏi cậu nghiêm túc đó."

ChangMin đáp.

"Tớ có nói gì không nghiêm túc sao?"

JaeJoong không biết là đang giận dỗi chính mình, hay là đang đang giận dỗi với ChangMin, mà thoáng cái lăn lên giường không nói lời nào. ChangMin đi tới ngồi xuống nói.

"Tớ lúc nãy có nói trong điện thoại khuyên anh ta buông tha cho cậu. Nhưng mà JaeJoong, tớ bây giờ thật lòng khuyên cậu, nếu cậu thật sự không thể bỏ được anh ta, thì phải lo tranh thủ lấy lại chút quyền lợi cho mình."

JaeJoong cười gượng gạo.

"Tớ có phải là phụ nữ đâu."

Cho nên không thể khóc lóc làm ầm ĩ, nói anh đã hủy hoại em, hủy hoại tuổi thanh xuân của em, em đã bên anh nhiều năm như vậy, anh phải chịu trách nhiệm với em. Cho nên không thể sinh con dưỡng cái, có thể nắm được át chủ bài mang thai một đứa con như vợ hắn cho hắn một gia đình toàn vẹn. Cho nên mãi mãi không thể công khai, chỉ cần một cái thân phận đồng tính luyến ái thôi cũng đã đủ hủy hoại tương lai của hắn rồi.

"Tớ thật sự rất muốn đạp cho cậu một cái, có chút khí phái nam nhi một chút đi được không. Đừng vì YunHo mà muốn làm chuyện của phụ nữ chứ, cậu dù có làm phẫu thuật chuyển giới cũng không thể mang thai đâu. Con mẹ nó tại sao không phải là YunHo biến đổi thành phụ nữ sinh con cho cậu chứ..."

JaeJoong vội vã bò dậy bịt miệng ChangMin lại.

"Nói nhỏ nhỏ một chút, đừng để mẹ tớ nghe thấy."

"Tớ chờ xem cậu có thể giấu diếm được bao lâu."

ChangMin vùng vẫy khỏi tay JaeJoong, hạ nhỏ giọng.

"Sang năm thì đã hai sáu rồi, tớ thấy mẹ cậu vẫn chưa giục cậu kiếm người yêu nhỉ."

JaeJoong nửa đùa nửa thật nói.

"Tớ vừa mới chia tay, chịu đả kích quá lớn, sau này quyết định sống độc thân."

"Có gan thì đi mà nói với cha mẹ cậu đi."

"ChangMin, không phải là tớ muốn chuyển đổi thành phụ nữ, mà là nhiều lúc tớ cảm thấy thật hâm mộ. Bọn họ có thật nhiều đặc quyền. Lúc tớ nhìn thấy vợ anh ấy đang vuốt ve bụng, tớ cảm thấy vô cùng ganh tỵ. Cái cảm giác trong thân thể mình đang mang một sinh mệnh kết hợp từ mình và vợ... Tớ không thể diễn tả được cảm giác này, nhưng tớ thật lòng khát khao nó. Đây không phải là chuyện có phải là phụ nữ hay không, mà là chuyện yêu hay không yêu một ai đó, cậu cũng hiểu mà, vì yêu anh ấy nên mới muốn sinh cho anh ấy một đứa con, tớ nghĩ YunHo anh ấy hẳn là cũng muốn sinh cho mình một đứa con, nhưng tiếc là anh ấy cũng không thể. Nhưng mà YunHo thật quá khờ, anh ấy có một người vợ tốt như vậy, bằng lòng vì anh ấy mà sinh con, phải biết mà quý trọng chứ."

ChangMin kéo đầu JaeJoong ôm vào lòng, vuốt ve đầu cậu nói.

"Đừng khóc, khóc cho tớ thấy thì có ích gì."

"Cậu nói xem tớ thật có thể chia tay với anh ấy sao?"

"Tớ thật hy vọng có thể vậy."

ChangMin chưa bao giờ nói dối, không nói mấy lời giả tạo, không nói những lời trái với lương tâm, JaeJoong là bạn thân là anh em của cậu, cậu hy vọng cậu ấy có thể hạnh phúc. Cậu không đoán trước tương lai khó khăn của JaeJoong, nhưng nếu yêu YunHo khiến cho cậu ấy vui vẻ giống như lời đã nói, cậu cũng quyết định không can thiệp vào.

JaeJoong ngẩng đầu lên, chìa tay ra.

"Cậu đưa di động cho tớ mượn đi, tớ gọi cho anh ấy hẹn ngày gặp mặt. Di động của tớ bị ném đi rồi."

"Anh ta bảo cậu lúc nào cũng được, anh ta đang ở bệnh viện ấy."

JaeJoong lập tức nhảy dựng lên.

"Vừa rồi cậu không lừa tớ, anh ấy thực sự nôn ra máu sao?"

"Tớ bảo là tớ nói chuyện rất nghiêm túc rồi mà."

Là do mới nãy cậu không tin thôi.

JaeJoong vội vàng thay quần áo, miệng chửi lớn.

"Con mẹ nó Jung YunHo, được lắm, còn học được cách dùng khổ nhục kế. Đồ khốn kiếp! Lại còn nôn ra máu, anh còn hơn cả trong tiểu thuyết nữa sao? Nếu để cho bổn thiếu gia thấy thật sự không phải anh nôn ra máu, dám gạt em, em sẽ đánh cho anh đến hộc máu, không những hộc máu, mà em còn phải làm cho anh đến cả nước cũng phải nôn ra. Cái đồ khốn kiếp nhà anh!"

ChangMin đứng phía sau cười nhẹ, JaeJoong xoay đầu lại mắng cậu.

"Cười cái gì mà cười, cậu là cái đồ tay sai của YunHo."

"Thật đúng là ngưu tầm ngưa mã tầm mã, đồ khốn nạn gặp phải đại khốn nạn. YunHo một kẻ đạo mạo kiêu ngạo đạo đức giả như vậy, thật là xứng đôi với đồ vô lại như cậu."

JaeJoong hích mũi lên trời hừ một cái.

"Cảm ơn vì quá khen. Bọn tớ chính là một đôi cẩu nam nam mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm