Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeJoong chưa từng thấy YunHo tiều tụy đến như vậy. Trong trí nhớ của cậu, YunHo luôn luôn tràn đầy sức sống, tiêu sái thong dong, phong độ tao nhã. YunHo đã hơn ba mươi tuổi, lớn hơn JaeJoong mười tuổi, nhưng bề ngoài lại nhìn không lớn hơn cậu bao nhiêu. JaeJoong có nhiều lúc đùa giỡn nói, anh mau già nhanh nhanh đi, chứ không đợi đến lúc em bằng tuổi anh bây giờ, anh vẫn còn trẻ con như vậy, em nhìn sẽ già hơn anh nữa đó! YunHo đáp lại, sẽ không đâu, anh bây giờ là đang đợi em mà. Đợi đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau già đi.

YunHo nằm viện dùng các loại thuốc khống chế, bệnh dạ dày không bị trầm trọng thêm, nhưng cũng không có chuyển biến gì tốt. Do vừa lo lắng lại vừa tức giận, nên dẫn đến sốt cao. Lúc JaeJoong đến, YunHo đang 38 độ 6, cả người mơ mơ hồ hồ, môi cũng nứt nẻ. Thấy JaeJoong tới, chật vật muốn ngồi dậy, nhưng gắng sức cả buổi cũng không thành công, cả người đều mềm nhũn ra giống bùn đất vậy, không có chút sức lực nào.

JaeJoong thấy vẫn khoanh tay đứng nhìn, dường như cố tình muốn để YunHo phải lúng túng khổ sở. Quả nhiên YunHo vừa bối rối vừa cười cười rầu rĩ, luống cuống vỗ vỗ cái giường nói với JaeJoong.

"Em đã đến rồi, anh vẫn còn hơi khó chịu, hơi bất tiện chút, em ngồi xuống đi, lại đây ngồi này."

Thực ra YunHo rất sợ JaeJoong cứ đứng đối diện xa lánh phớt lờ hắn như vậy.

YunHo muốn kéo tay JaeJoong lại, nhưng vươn tay ra rồi lại không dám chạm vào JaeJoong, vì vậy rút tay về nắm lấy tấm chăn, không biết phải nói gì. Nên JaeJoong đành mở miệng trước.

"Sao không có ai ở lại chăm sóc thế này?"

"Anh bảo bọn họ về hết rồi."

YunHo cố ý nói là bọn họ, mà không nhắc gì đến cô.

"Umh."

JaeJoong gật gật đầu.

"Phòng bệnh cao cấp nên cũng không cần thiết."

"JaeJoong... anh..."

JaeJoong ngắt lời YunHo, lại hỏi.

"Sao lại để mình ra nông nỗi như vậy?"

YunHo cười khổ.

"Uống rượu nhiều quá, bị xuất huyết dạ dày."

JaeJoong phun ra hai chữ.

"Đáng kiếp."

"Anh thật rất đáng kiếp, đời này phải nhận lấy quả báo, làm ra nhiều chuyện thất đức, nên gặp phải báo ứng."

"Vậy sau này anh lo mà tích đức làm việc thiện đi, phải lo đối xử với vợ với con anh cho thật tốt."

"JaeJoong, thật sự là anh không biết mà. Là do SukJing tự ý lấy tinh trùng của anh đi ra ngoài thụ thai."

"Vậy anh định không nhận giống nòi của mình sao?"

JaeJoong chất vất, mang theo sự phẫn nộ.

"JaeJoong em đừng nói như vậy."

JaeJoong hỏi lại.

"Vậy em phải nói thế nào đây?"

YunHo trên mặt lộ vẻ khó xử, nói đến chuyện này hắn không cách nào phản bác lại JaeJoong, cũng không có cách nào trách móc chính mình, mà đối với SukJing, bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra lý do để khiến cô nạo thai, trừ khi chuyện hắn ngoại tình bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.

JaeJoong nói.

"Em thật sự rất hận anh."

YunHo lại hỏi.

"Chúng ta có thể đừng chia tay được không?"

"Anh muốn anh với em cùng nhau nhận lấy báo ứng có phải không. À mà đúng rồi, anh đã từng nói là cho dù có mệt chết, cũng phải kéo em theo mà." (*xem chương 4)

"Anh xin lỗi."

YunHo khóe miệng giật nhẹ, rất muốn cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống, dù trong lòng quả thật rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng nói ra.

"Chúng ta hãy chia tay đi."

"Em đã được thấy anh khóc rồi."

JaeJoong đưa tay chạm lên nước mắt của YunHo, nói.

"Em không cần phải đi hỏi mẹ anh nữa rồi."

YunHo đột nhiên choàng tới ôm lấy JaeJoong, động tác mạnh đến nỗi khiến cho kim tiêm đang nằm trên mu bàn tay suýt nữa rớt ra, bình dịch truyền treo ngược cũng bị rung lắc theo. Hắn bật khóc cầu khẩn nói.

"Chúng ta đừng có chia tay mà được không? Chúng ta đừng chia tay mà có được không? Anh xin em mà. JaeJoong, anh xin em đó. Chúng ta không thể chia tay được!"

JaeJoong nước mắt cũng chảy xuống, men theo hai má rơi xuống lưng của YunHo, làm ẩm ước bộ đồ bệnh nhân của hắn. JaeJoong nói.

"Anh đừng khóc, con vịt nhỏ của anh còn chưa chết mà." (* xem chương 10)

"ChangMin nói rất đúng, anh đã có gia đình đã có vợ đáng ra không nên trêu đùa đến em, nếu anh yêu em thì lúc bắt đầu phát giác ra tình cảm, anh nên buông tay rút lui mới phải. Nếu là vậy, chúng ta sẽ không trở nên như bây giờ. Nhưng anh thật sự không ngờ SukJing lại làm như vậy, cũng là do anh có lỗi với cô ấy, khiến cô ấy phải bức bách dùng cách đó để mang thai. JaeJoong, cho dù em có chửi anh là đồ khốn hay không. Thì thật sự là anh không mong có đứa con này. Anh rất thích trẻ con, nhưng nếu là đứa con khiến anh phải chia tay với em, thì anh không thể nào thích nổi. Đối với anh không có ai quan trọng hơn em."

"Rất nhiều lần anh tưởng tượng dáng vẻ chúng ta khi về già, anh đã nghĩ đến lúc đó mỗi ngày liệu em có nấu cho anh ba bữa cơm hay không, chúng ta có nắm tay nhau đi dạo trong công viên hay không, rồi có một lúc nào đó em sẽ làm nũng liên tục quậy phá anh, sau đó anh sẽ ôm lấy em. Anh còn nghĩ có khi nào em sẽ gọi anh lão già này nọ, rồi có thật lòng gọi một gánh nặng vô dụng như anh là chồng không, hoặc lúc anh gọi em là vợ, liệu em có nổi giận không nữa?"

"Anh nói mấy lời này là muốn tìm cách khiến em thông cảm tha thứ cho anh sao?"

YunHo lắc đầu, gượng cười.

"Cứ coi như là lời trăng trối trước khi chết đi."

Vừa rồi hắn thử buông tay JaeJoong, vứt bỏ tình cảm này, mặc dù chỉ mới nói câu chia tay, nhưng hắn đã cảm thấy vô cùng đau lòng, giống như đang bị lăng trì vậy. Hắn hiện tại vì tình yêu mà dâng tặng linh hồn, mất đi tình yêu cũng chỉ còn sót lại một thể xác không có linh hồn, nếu vậy thì khác gì như đã chết. Cho nên YunHo đã nghĩ, nếu lần này có thể sống lại, hắn sẽ không bao giờ buông tay Kim JaeJoong nữa, dù chỉ là trong lời nói.

Nhưng lúc này JaeJoong lại cố tình buông tay YunHo đứng lên, YunHo hoảng sợ nhất định giữ chặt lấy cậu, nói

"Đừng đi..."

Nhưng nghĩ lại thì hiện giờ mình không có tư cách nói những lời như vậy, vì vậy lại nài nỉ nói.

"Có được không?"

JaeJoong nói.

"Em muốn hút một điếu thuốc."

YunHo sợ JaeJoong nói lời này chẳng qua là lấy cớ đi luôn không quay lại nữa, lại vội vàng nói.

"Không sao đâu, em cứ hút ở đây đi."

"Bị xuất huyết dạ dày phải tránh xa thuốc lá và rượu bia. Đừng coi nhẹ việc này."

JaeJoong nói xong thì nới cánh tay của mình đang bị YunHo giữ lấy ra, bước ra ngoài. Trong lòng cậu đang rất hỗn loạn, thật sự đau đớn, phân vân.

Vốn dĩ cậu đã suy nghĩ kỹ càng nhất định phải chia tay với Jung YunHo. Nhưng sau khi gặp ChangMin thì cậu bắt đầu do dự, mới nãy, ha hả... Suýt nữa là nói ra, đồng ý không chia tay với YunHo. Nhưng luân lý đạo đức lại không cho phép cậu làm việc này.

Lý trí và tình cảm mâu thuẫn, sau cùng cái nào sẽ giành chiến thắng, sau cùng cái nào sẽ mạnh hơn?

Cậu thật sự rất yêu YunHo, mấy hôm nay cậu đã trải qua rất nhiều khổ sở.

JaeJoong cứ rút hết điếu này đến điếu khác, lúc rút đến điếu thứ ba, thì YunHo cái người mới nãy cả ngồi cũng không đủ sức, không biết làm cách nào ra đến được đây, tay trái giữ lấy thanh treo bình dịch truyền của mình. JaeJoong thấy hắn hộc tốc thở gấp, chắc là tốn không ít sức lực. Còn hắn lúc thấy JaeJoong thật sự đang đứng ở hành lang chứ không đi, liền ngây ngốc cười, còn có chút xấu hổ.

JaeJoong thấy YunHo như vậy nước mắt không thể kiềm được mà chảy xuống, cậu bỗng nhớ đến câu nói của ChangMin, nếu cậu thật sự không thể bỏ được anh ta, thì phải lo tranh thủ lấy lại chút quyền lợi cho mình.

Thế nên JaeJoong dập điếu thuốc, đi qua đỡ YunHo nằm lên lại giường bệnh xong thì hỏi.

"YunHo, em có quyền hành quyết anh đúng không?"

YunHo gật đầu.

"Nếu em không thể hành quyết anh, thì hãy để pháp luật hành quyết anh."

JaeJoong vuốt ve mặt YunHo, nói.

"Em không phán quyết tử hình cho chúng ta. Em cho anh trì hoãn án tử đó. Anh đi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong nhà, rồi hãy tới tìm em. Em sẽ chờ anh."

YunHo giống như vừa nghe được lời của thượng đế, thành khẩn cầm lấy tay của JaeJoong, đặt lên môi hôn, nói.

"Cảm ơn, cảm ơn em, bảo bối."

"Nhưng anh phải hiểu là. Em muốn tương lai sau này chỉ có hai người chúng ta, không muốn sau này lại dây dưa nhập nhằng chuyện gì nữa. Còn về phần anh nếu không giải quyết được ổn thỏa mọi chuyện, thì chúng ta sẽ không phải là tình nhân, không phải người yêu lại càng không phải là vợ chồng, nhiều nhất thì chúng ta chỉ có thể coi như là những người quen biết nhau mà thôi. Tốt nhất đừng có đến tìm em, càng đừng nghĩ đến chuyện leo lên được giường của em."

"Anh biết rồi, anh nhất định sẽ xử lý nhanh mọi chuyện."

Hiện tại YunHo vốn dĩ không còn tâm trí nghĩ đến cách giải quyết chuyện đứa con, chuyện vợ hắn, thậm chí là cả chuyện nhà mẹ đẻ đứng đằng sau vợ hắn. Hắn vẫn đang vô cùng vui vẻ giống như một tâm trạng chờ đợi năm mới của một đứa trẻ con khi còn bé, bởi vì ngay lúc JaeJoong nói sẽ hoãn án tử, hắn thật sự như được tái sinh. Một lần nữa, tái sinh trong tay Kim JaeJoong. (chương 7)

Kim JaeJoong quả đúng khắc tinh của hắn mà, nhưng sao lại khiến cho hắn như uống được cam lộ (*) vậy chứ, khiến hắn yêu như vậy, không thể không yêu, không thể ngừng yêu.

(*): sương ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm