Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị sao chị về vậy, không phải là nói là hôm nay ở lại qua đêm để chăm sóc sao?"

Suk Min đang ở tại nhà của YunHo để chăm sóc cho mẹ mình. Thấy SukJing quay về thì ngạc nhiên nhìn mẹ.

"YunHo lo lắng cho chị với đứa nhỏ, sợ chị mệt, cho nên bảo chị về nhà."

SukJing cầm theo cà mèn giữ nhiệt, thật ra bệnh viện cũng có lo cơm nước, nhưng cô thấy không chu đáo dinh dưỡng bằng đồ nhà.

"Con về nhà thì phải đi tới đi lui nó không lo con bị mệt sao? Ở bệnh viện còn có giường, bác sỹ y tá có gọi cũng đến ngay."

Bà Suk không vui, đặc biệt sau khi nghe con gái út nói có khả năng YunHo ngoại tình bên ngoài, hai ngày nay quan sát biểu hiện của hắn, nhìn cách hắn đối xử với SukJing, càng nhìn càng cảm thấy có khả năng như vậy.

SukJing cười cười, cô không hề cảm thấy YunHo làm khổ gì cô.

"Không phải bác sỹ cũng nói con mang thai cần vận động nhiều sao. Dù sao cứ ở mãi trong nhà cũng không tốt cho thai nhi."

"Chị, chị lại đây, em hỏi chút chuyện."

Suk Min gọi SukJing, kéo cô ngồi đến bên ghế sô pha hỏi.

"Chị, anh rể đi làm có phải rất hay bận rộn không vậy."

SukJing gật đầu, có phần tự hào nói.

"Đúng vậy, anh ấy chức vụ như vậy sao lại không bận rộn cho được, phải đi xã giao nhiều, nếu không có thể khiến cơ thể kiệt sức đến như vậy sao."

Bà Suk hừ một tiếng, cảm thấy không chịu được với việc con gái mình luôn đứng về phía YunHo.

"Tiêu Dụ Lộc người ta cũng bận rộn đó thôi, đều là đầy tớ của nhân dân, nó bận sao? Bận cái gì vậy?"

Tiêu Dụ Lộc: Là một cán bộ của Trung Quốc. Năm 1962, làm phó thư huyện weishi, đến cuối năm thăng chức làm bí thư huyện Lankao. Thời điểm đó, Lankao gặp thiên tai ngập úng, bão cát, nhiễm mặn hoành hành cả vùng, lương thực cả vùng đạt sản lượng thấp nhất. Tiêu Dụ Lộc huy động dân chúng triển khai tự sản xuất để cứu chính mình.

Suk Min thấy SukJing và mẹ mình đều nóng tính, vội vàng khoát tay xua xua mẹ mình, để cho bà nguôi cơn giận trước đã, sau đó lại hỏi.

"Vậy bình thường anh rể bận rộn cái gì chị có biết không?"

"Chị không biết, anh ấy làm việc lớn, chị không để ý mấy."

"Anh ấy bận rộn như vậy, nhưng cũng phải có ngày không đi làm chứ."

Suk Min thâm hiểm cười, còn nói.

"Nói một chút đi, bình thường hai người thường làm gì, anh rể là người có học thức như vậy, có lãng mạng không? Ngày lễ có tặng hoa cho chị không?"

SukJing ngượng ngùng cười.

"Đều là vợ chồng lớn tuổi cả rồi, còn tặng hoa cái gì chứ. Chị chỉ hy vọng có anh ấy ở nhà bên chị là vui rồi. Nhưng anh ấy lại bận rộn quá, phải tăng ca, bình thường còn hay đi công tác, chị ở nhà một mình thấy trống trải quá, nên mới muốn có một đứa con, sau này còn có đứa nhỏ ở bên chị."

SukJing nói xong thì xoa xoa bụng mình, nơi đó chính là nơi chất chứa hy vọng và hạnh phúc của cô.

"Haizz, anh rể không hay ở nhà, vậy lúc ở nhà, hai người có hay đặc biệt làm... A, em sau mấy tháng mang thai vẫn có thể làm tình, nhưng phải rất cẩn thận, cho nên không thoải mái lắm. Em nhớ hồi sau khi em sinh Kang Cha với Seo Seo xong, bố Kang Cha đặc biệt sung mãng, giống như đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu vậy. Anh rể thì sao ạ? Chị đã mang thai được ba tháng rồi, chị làm thế nào để cự tuyệt anh rể vậy, anh ấy chưa từng nghi ngờ chị, chưa từng nói chị không thể thỏa mãn anh ấy sao."

Nói đến chuyện cuộc sống vợ chồng, SukJing thật không tránh khỏi hâm mộ Suk Min, cảm thấy có chút mất mác nói.

"YunHo thật sự từ trước đến giờ chưa từng lúc nào đặc biệt có nhiều nhu cầu. Hơn nữa mấy năm nay, bọn chị rất ít ân ái. Có lúc chị không yêu cầu thì anh ấy cũng không làm. Chuyện này chị rất ngại nói với người khác, em nói xem có khi nào YunHo bị lãnh cảm không? Chị muốn để anh ấy đi bệnh viện khám qua thử. Hai người bọn chị cũng không phải lão già bảy tám mươi tuổi, chỉ mới hơn ba mươi tuổi thôi mà."

"Bị lãnh cảm sao? Mẹ thấy có mà nó lãnh cảm với con thì có! Không biết là nhiệt tình với con tiểu hồ ly nào đây!"

"Mẹ, sao mẹ có thể nói YunHo nhà con như vậy. YunHo nhà con có điểm gì không tốt đâu chứ. Năm nào cũng mua đồ tặng người trong nhà, rượu cha con uống, đồ mọi người dùng, ít nhiều cũng có của YunHo mua cho. Lúc trước mọi người không có bảo hiểm y tế, lần đó mua thuốc khám bệnh không phải đều là do YunHo chi trả sao, mọi người không hề tốn một đồng nào. Mẹ, mẹ không nhớ cũng không sao, nhưng sao lại còn mắng chửi anh ấy như vậy. Hay là do YunHo ép con phá thai. Con có đứa nhỏ cũng là lừa gạt anh ấy để mang thai, anh ấy giận cũng phải thôi. Vả lại mẹ cũng thấy bây giờ anh ấy thấy có lỗi nên đang rất thương yêu con mà. Đến mức không để con ở lại chăm sóc anh ấy."

SukJing nói xong một hơi, bà Suk giận đến run người, chỉ tay vào SukJing không rõ là mắng hay là thương.

"Con, con đó! Sao lại ngu như vậy hả!"

Suk Min chạy nhanh qua nói.

"Chị, chị cũng đừng trách mẹ tức giận. Anh rể như vậy, luôn tăng ca chè chén không có ở nhà, đời sống tình dục của hai người lại thiếu thốn, nói thật không chừng ở bên ngoài đã có người khác rồi. Bọn họ làm quan lớn, lúc nào cũng có phụ nữ muốn tiếp cận. Là đàn ông thì khó mà khống chế được chính mình. Chị không giống em lúc nào dán chặt mắt vào bố Kang Cha, anh rể làm cái gì ở ngoài, chị cũng không hề biết. Chị thử nghĩ lại xem, anh ấy giao tiền cho chị, có phải ngày càng ít đi không? Lúc ở nhà thì hay lơ đãng? Hơn nữa anh ấy thật sự là bị thiếu ham muốn tình dục, hay là không có phản ứng gì với chị? Làm tình thì giống thư thói quen, lần nào cũng làm qua loa, hoàn toàn chỉ là đối phó, một chút tình cảm mãnh liệt cũng không có có phải không? Chị, chị là phụ nữ, chồng mình không yêu thương mình, chị chắc hẳn phải cảm thấy được chứ. Chị với anh ấy làm có thấy hạnh phúc không? Mỗi lần anh ấy đưa tiền cho chị, chị có cảm thấy hạnh phúc không? Chị không cảm thấy gì sao? Không phải anh ấy có làm với chị, thì có thể chứng minh được cuộc sống vợ chồng của hai người hạnh phúc, chị hiểu chứ."

Suk Min nói có lý lẽ có căn cứ, thật sự đã kích động được SukJing, cô dường như điềm tĩnh lại, ngồi trên ghế salon trầm mặc nửa ngày, nói.

"YunHo từ trước đến giờ chưa từng quá nhiệt tình với chị. Chị biết lúc trước anh ấy vì chuyện ông nội vì nhà vì làm tròn nghĩa vụ gia đình mới kết hôn với chị. Chị biết bọn họ những người có chức quyền thích dẫn theo những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi giao thiệp bên ngoài, để giữ sĩ diện. YunHo có dẫn chị đi tham dự vài sự kiện, chị nhìn thấy không ít lãnh đạo đều khoát tay với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chị cũng lo lắng. Nhưng chị lại cảm thấy YunHo sẽ không làm chuyện gì có lỗi với chị."

"Con cứ muốn lừa mình dối người như vậy à!"

Bà Suk mắng.

"Những lời Minnie nói về YunHo không đếm xỉa chút nào, cái gì mà không về nhà, gì mà đi giao thiệp chứ. Còn không có sinh hoạt vợ chồng nữa chứ. Con còn nói nó sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình. Con có đầu óc không vậy hả?"

"Con thấy con đối với YunHo tốt như vậy, từ trước đến giờ anh ấy nói cái gì con đều nghe theo cái đó, con..."

"Nó nói cái gì con nghe theo cái đó? A! Nhất định là để cho con tập thành thói quen, con không có chút chủ kiến gì cả! Nó dắt người mang về, con có nghe lời nó nữa không?"

Trong lòng SukJing cũng hiểu được YunHo có khả năng cặp kè với người khác sau lưng cô, nhưng đối với một người yêu chồng như cô không tận mắt bắt quả tang thì cũng không muốn thừa nhận, cô khóc lắc đầu nói.

"Sao lại có thể như vậy chứ, con không tin."

"Cũng có thể là em và mẹ nghĩ sai, nhưng mà chị này, anh rể ngày nào cũng muốn chị về nhà, em có cảm giác nhất định là có vấn đề, hay bây giờ chúng ta đi xem thử đi."

JaeJoong mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, YunHo không nỡ, đành để cậu đi về. JaeJoong hậm hực với hắn, nói ai muốn ở lại chứ. Hai chúng ta từ bây giờ trở đi chỉ coi như quen biết mà thôi. Nhưng con người này thật tình không có chút khí phách nào, lại lấy khăn lau người cho YunHo xong mới đi. Trước khi đi còn cười nói, sao anh không thích nằm viện vậy, em thì lại thích.

JaeJoong đi được năm phút thì HaPae tới, YunHo nhìn bình thủy cô ta cầm trong tay, trong lòng ngầm hiểu hết, nhưng vẫn giả bộ nói.

"Cô So đến à, sao trễ thế này rồi vẫn tới vậy? Trong cục có việc gì sao?"

So HaPae cười cười, đem bình thủy đưa đến trước mặt YunHo nói.

"Cục trưởng,  em học nấu món cháo bồi bổ dạ dày trên TV, ngài nếm thử một chút đi."

"Cô muốn để tôi thử độc có phải không, không thành vấn đề. Đem đến đây đi."

YunHo nói giỡn.

"Đã trễ thế này rồi, cô còn đến, làm tôi sợ muốn chết, tôi cứ tưởng trong cục có chuyện gì nữa chứ."

"Trong cục có xảy ra chuyện gì thì cũng không đến phiên em nói cho ngài đâu. Ngài đừng lo lắng, em chỉ là nóng lòng mang cháo đến cho ngài nếm thử thôi."

HaPae đem mở bình thủy ra, YunHo vừa nhìn thấy liền nói.

"Thật đúng vậy a, cháo còn nóng lắm."

HaPae cười nói.

"Đựng trong bình thủy mà có thể không còn nóng sao."

YunHo thấy trên bình thủy vẫn còn chưa xé mã vạch của siêu thị, liền biết cái này là đồ mới mua, cười cười không nói gì, nhận lấy cái chén từ HaPae, dùng muỗng nhỏ múc từng chút một chậm rãi ăn. Có lẽ JaeJoong chính là thuốc chữa đúng bệnh của hắn, lúc trước toàn thân còn cảm thấy không còn chút hơi sức nào, mới nãy sau khi JaeJoong giúp đỡ hắn, thì có cảm giác như cơn sốt đã dịu đi, đầu óc trở nên minh mẫn hơn.

"Sao ạ?"

"Ngon lắm. Lần đầu làm à?"

"Vâng ạ, mới vừa học thôi."

"Tôi nói nhóc con cô thật thông minh. Học cái gì cũng đều rất giỏi. Ăn vào không nghĩ là mới làm lần đầu tiên đâu. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi thử nấu ăn là làm mì sợi, cũng là lúc đang ốm, trong nhà không có ai, không thể để mình đói chết được, nên đã làm mì sợi. Tôi đâu có biết là phải chờ nước sôi mới cho mì sợi vào, tôi liền bỏ thẳng vào trong nồi. Mì sợi vừa dài, lại thẳng, nên nghiêng nồi về một phía làm nồi bị đổ, tôi hấp tấp lại không biết dùng bếp ga, ngọn lửa bốc cháy lớn, lập tức làm cháy sạch mì sợi. Mì sợi bị khét hết, hầu như bị đen thui, đành phải bỏ đi. Cho nên mới nói, đàn ông đúng là không thể nấu nướng được."

YunHo là một người rất hài hước, chọc làm cho HaPae cười ha hả liên hồi.

"Ai nói vậy chứ, mấy bếp trưởng ở khách sạn lớn đều là đàn ông đấy thôi."

"Nếu không biết nấu ăn thì sao gọi là đầu bếp được. Mấy người đó cũng không phải người bình thường rồi. Người nào có thể nấu ăn thì người đó là lão đại, cho nên ở nhà vợ tôi chính là lão đại đó."

Ai dè HaPae lại càng cố tình hiểu chệch đi, hơn nữa lại còn ăn nói rất có ngụ ý.

"Vậy ra tiêu chuẩn chọn vợ của Jung cục trưởng ngài thấp thật đấy. Chỉ cần biết nấu ăn là được rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm