Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc YunHo xuất viện thì cũng đã qua năm mới, bắt đầu vào thời điểm công việc vô cùng bận rộn trong năm. Bởi vì gần đến tết âm lịch, kiểm tra, báo cáo, hội nghị tổng kết, tiệc tùng cứ nối tiếp nhau gần như khiến cho người ta bận không kể xiết. Mà YunHo và SukJing cũng bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh. YunHo quả thật không còn để tâm đến SukJing nữa, SukJing muốn xoa dịu tình hình của hai người, nhưng không những YunHo không phối hợp, mà nhà mẹ đẻ còn đứng sau bới móc thêm chuyện.

YunHo có chút quan tâm đối với So HaPae, ngoại trừ vì áy náy chuyện lần trước, YunHo cũng đã có tính toán chu toàn, nếu sắp tới không thể khiến SukJing phá thai, hắn thật sự định mượn chuyện hiểu lầm lần trước tính toán làm cho bọn họ thật sự nghĩ là mình có vụng trộm với So HaPae. Trong trận chiến vốn dĩ luôn có người phải hy sinh, thậm chí là bản thân mình hy sinh. Mà Kim JaeJoong chính là thành lũy cuối cùng hắn dù cho hy sinh tất thảy cũng phải bảo vệ trong trận chiến này, và cũng là thành lũy cuối cùng cần phải chinh phục.

Suk Min tiếp tục đi theo mẹ giúp chị gái sau trận đàm phán thất bại, bà Suk dẫn SukJing về ở nhà Suk Min. SukJing khóc một đằng, bà Suk mắng một nẻo. Suk Min khuyên người nào cũng không xong. Nhưng cô chắc chắn YunHo cứ chấp nhất muốn chị mình phá thai như vậy thì nhất định là có ngoại tình bên ngoài.

"Jung cục trưởng, em bây giờ đang gặp khó khăn, không phải ngài từng nói nếu em có gặp khó khăn thì nói với ngài sao ạ."

So HaPae lúc trước mới vừa đi làm có lẽ quả thật đơn thuần, nhưng cô là người rất thông minh, thậm chí là vô cùng khôn khéo. Chỉ cần sơ qua đã hiểu thấu, nếu đã nhận ra vết nứt giữa YunHo và vợ hắn, lại cảm thấy YunHo có quan tâm đến mình, sao lại không nhân cơ hội được cơ chứ.

"Sao vậy? Có chuyện gì, nói thử xem nào, xem tôi có thể giúp cô không."

Bây giờ YunHo ghét nhất là lúc hết giờ làm việc, chỗ của Kim JaeJoong không thể đến, về nhà thì chỉ xem TV rồi đi ngủ, cho nên ngày nào cũng tăng ca ra vẻ như mẫn cán làm tròn cương vị của mình.

"Em đã hết kỳ hạn thuê nhà. Người chủ cho thuê nhà cho một người đưa giá rất cao thuê nhà. Bây giờ em không có chỗ ở. Ngài có biết chỗ nào cho thuê nhà không ạ?"

Nói xong So HaPae còn cười nói tiếp.

"Cục trưởng, nên quan tâm tìm hiểu nhu cầu của cấp dưới, nếu đời sống không thể đảm bảo, cuộc sống bất ổn, thì sẽ khó mà làm tốt công việc của mình được ạ."

YunHo thầm nghĩ, bây giờ cuộc sống gia đình của tôi cũng không yên ổn a. Vì thế cười cười nói.

"Nhóc con cô chiếu tướng tôi rồi. Được, tôi giúp cô thử xem. Không biết tôi có người bạn nào cho thuê nhà không."

YunHo cũng mặc kệ So HaPae quả thật là đến kỳ hạn thuê nhà hay là tự mình cố ý trả lại nhà. Bây giờ hắn cần cho cô vài ưu đãi, cơ hội tự tìm đến mình, hắn đương nhiên không thể bỏ qua được. Một cuộc điện thoại hiển nhiên có người giúp hắn chuẩn bị xong một căn nhà trống. Ngay tối đó lập tức dẫn So HaPae đi xem nhà.

"Nhà mới xem qua có vừa lòng không?"

Lúc xem phòng xong đi ra, YunHo biết rõ nhưng vẫn hỏi, không nói đến chuyện nhà này vô cùng được lại còn tiện nghi, hắn còn hiểu rõ tâm tư của So HaPae, sao lại không vừa lòng được chứ.

"Vâng, cục trưởng làm việc thật năng suất."

YunHo cười cười.

"Đúng lúc có người bạn muốn cho thuê căn này, mà lại cho thuê gấp nên cũng rẻ nữa. Xem như là cô trong họa có may nhỉ?"

"Cảm ơn cục trưởng."

"Vẫn chưa ăn cơm tối phải không. Ăn một bữa với nhau đi."

YunHo mời nói.

"Tôi biết có chỗ này rất được, muốn đi thử không?"

"Được. Mà ăn cái gì ? Có thể tiết lộ một chút được không ạ?"

So HaPae lộ ra vẻ đáng yêu đặc thù của thiếu nữ.

"Ăn hải sản trên đại lộ Sin Ming có được không?"

Theo lệ mà nói thì lẽ ra YunHo muốn mời So HaPae ăn cơm, thì nên hỏi qua một chút cô kiêng kỵ ăn cái gì, muốn ăn cái gì. Nhưng hôm nay hắn có mục đích riêng. Hắn muốn dẫn So HaPae đi ăn cơm ở nhà hàng kia, bên cạnh chính là cửa hàng quần áo của vợ chồng Suk Min. Hắn là cố ý muốn để bọn họ nhìn thấy. Hắn chắc chắn Suk Min sẽ không la lối khóc lóc om sòm nữa, hơn nữa cô sẽ đem chuyện mình nhìn thấy phóng đại lên kể lại cho SukJing và bà Suk.

Jung YunHo lúc đi ngang qua cửa tiệm của Suk Min còn cố ý để cho So HaPae khoác tay hắn. Khi nói chuyện thì hơi nghiêng đầu, dựa vào gần như vậy càng khiến có vẻ thân thiết hơn. YunHo làm vậy là cố tình để Suk Min nhìn thấy, Suk Min sao có thể không thấy được chứ, Suk Min cũng là người thông minh, không chỉ nhìn một mình, mà còn gọi chồng mình đến nhìn, thậm chí còn dùng di động chụp ảnh lại, tuy chỉ có bóng lưng, nhưng những người đã quen thân vẫn có thể nhận ra đó là YunHo.

Nhưng có một người mà YunHo không hy vọng lại đụng phải, đó là Park YooChun. Bởi vì có một chàng trai mặt bầu bĩnh lúc đi ngang qua bàn bọn họ không cẩn thận đụng rớt cái thìa, YunHo mới ngẩng đầu nhìn lại bàn nằm xéo ở đằng sau của bọn họ chính là của Park YooChun.

YooChun lúc này cũng nhìn thấy YunHo, bởi vì người đụng rơi đồ của bọn họ chính là JunSu. Anh vô cùng lúng túng, thầm nghĩ  mình thật đúng là xui xẻo, cứ ở cạnh JunSu thì không lúc nào mà không gặp xui xẻo. Nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên, đi đến bên bàn của YunHo cười nói.

"Jung cục trưởng, thật trùng hợp quá. Đây là học trò của tôi, thật xin lỗi."

Anh thoáng nhìn qua So HaPae đang ngồi đối diện YunHo, ngẫm lại một chút, xác định đây không phải là Jung phu nhân mình gặp ở triển lãm tranh lần trước. Hơn nữa cô gái này trẻ như vậy, không cần đoán tuổi cũng biết là không phải. Trong lòng thầm mắng YunHo đúng là cái đồ không ra gì. Nhưng cũng tự thương cảm cho chính mình, vì quen Kim JaeJoong mà khiến cho anh đánh mất vị trí treo tranh trang trí trên tường ở trung tâm triển lãm, bây giờ không ngờ lại bắt gặp YunHo đang hẹn hò với một nhân tình khác, không chừng là mình trong nước không thể ngóc đầu lên nổi rồi đây.

"Chúng ta thật có duyên, thật hay chạm mặt giáo sư Park."

YunHo thấy YooChun ban nãy lơ đãng dò xét So HaPae, bây giờ ánh mắt lại có phần lập lờ né tránh, liền giới thiệu nói.

"Vị này là đồng nghiệp của tôi, cô So."

"Giáo sư Park, xin chào."

So HaPae khéo léo đứng dậy bắt tay YooChun.

"Xin chào."

YooChun lại xoay sang YunHo nói.

"Tôi cứ luôn nói là sẽ mời ngài, nhưng vẫn chưa hẹn ngài lần nào. Ngài xem thử xem ngày nào thì tiện ?"

"Anh khách khí quá rồi, lần trước cũng là anh mời JaeJoong, tôi phải thay cậu ấy mời lại anh mới phải. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Giáo sư Park nếu không chê thì ngồi đây dùng tiếp bữa ăn đi, cả vị học trò này nữa. Ăn chung, ăn chung đi."

Dù sao YunHo cũng không phải yêu đương gì với So HaPae, cô nam quả nữ ngồi ăn cơm cùng nhau, hắn cũng không thích. Có người ngoài là YooChun ở đây, còn có thể tán gẫu chuyện khác. Hơn nữa câu nói của hắn khi nãy cũng là có thâm ý, bởi vì nhận ra Park YooChun nghi ngờ quan hệ giữa hắn và So HaPae, cho nên cảnh cáo YooChun, JaeJoong là người của hắn, đừng có bất cứ ý định nào.

Bữa cơm này ngoại trừ YunHo ai cũng ăn không mấy vui vẻ, bởi vì trong đó có hai người coi bữa cơm này như một cuộc hẹn, là JunSu và So HaPae. Kết quả bữa tối của hai người biến thành bữa ăn cho bốn người. YooChun không ưa YunHo, hơn nữa có phần yếu thế trước hắn. Ăn một bữa cơm phải dè dặt từng tí, chẳng giống như ăn cơm, mà bị dụng hình thì đúng hơn.

Suk Min về nhà vẫn chưa lập tức nói mọi chuyện cho SukJing, hiển nhiên cũng không đưa đoạn video trong di động cho cô xem, bởi vì sợ cô quá đau buồn, ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ. Hơn nữa chị mình lại là một người không có chủ kiến, cho nên cô muốn hẹn người phụ nữ kia ra nói chuyện trước đã.

Suk Min không biết tên của So HaPae nhưng biết đó là đồng nghiệp của Jung YunHo, nên chờ ở ngay tại quán cà phê đối diện Cục của bọn họ. Tầm lúc tan ca lúc thấy So HaPae đi ra, cô liền tiến tới, So HaPae sợ hết hồn, do di chứng từ lần bị đánh trước, theo phản xạ liền muốn chạy. Suk Min mở lời.

"Cô đừng sợ, cũng đừng có chạy, hôm nay tôi tìm đến cô là có chuyện muốn nói."

So HaPae nhìn cô chằm chằm một lát, bình tĩnh lại, thoải mái gật gật đầu nói.

"Được, ở đâu?"

"Đến chỗ đối diện đi."

Suk Min chỉ chỉ quán cà phê đối diện. So HaPae gật gật đầu đi theo cô qua đó.

Hai người lại vào cửa hàng chọn món, đợi nhân viên phục vụ bưng cà phê lên. Suk Min lên tiếng.

"Tôi là em gái của SukJing, Jung YunHo là anh rể của tôi."

So HaPae gật đầu, ý bảo cô cứ tiếp tục nói, nên Suk Min lại nói thêm.

"Chuyện lần trước, rất xin lỗi, chúng tôi không nên quá kích động vậy. Nhưng tôi hy vọng cô đừng phá hoại gia đình bọn họ."

"Tôi và Jung cục trưởng không phải có loại quan hệ như các người nghĩ. Vả lại cho dù tôi muốn phá hoại, cô có tư cách gì mà nói tôi?"

"Chị của tôi đang mang thai, thân thể rất bất tiện, không thể chịu được đả kích quá lớn, gần đây chị ấy rất đau lòng, cho nên tôi thay mặt chị ấy đến. Hôm qua tôi nhìn thấy hai người ăn cơm ở khách sạn dọc đường Zhong Hui. Nếu cô không thừa nhận, tôi có quay lại đây."

"Đúng vậy, chúng tôi có đi ăn cơm, bởi vì trong nhà Jung cục trưởng không có ai nấu cơm. Tôi cũng không nấu cơm. Cho nên đi ăn cơm chung. Không được sao?"

"Cô thấy như vậy là có đạo lý sao? Cướp đoạt chồng của vợ người ta, cướp đi cha của một đứa bé chưa sinh ra?"

"Vậy hôn nhân không có tình yêu thì hạnh phúc sao? Tôi nói lại một lần nữa, bây giờ tôi và Jung cục trưởng không có loại quan hệ đó. Đúng là anh ấy muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu này, anh ấy cũng không muốn trở thành cha của đứa bé này."

Chính thất sẽ luôn cảm thấy bị người thứ ba cướp đoạt, mà người thứ ba thì luôn cho rằng mình mới là tình yêu đích thực.

"Hơn nữa tôi còn nói cho cô biết, nếu anh ấy không yêu vợ mình, nếu không thấy thu hút, thì nhất định cũng đi tìm gái, anh ấy cũng sẽ vượt quá giới hạn. Có từng nghe qua câu, đàn ông không có sự chung thủy, chung thủy chẳng qua là bởi trọng lượng của sự phản bội quá thấp, phụ nữ không có sự kiên định, kiên định chẳng qua là do sức cám dỗ vẫn chưa đủ. Tại sao hôn nhân của bọn họ lại phải nhờ vả vào người khác, mà không phải là chị cô tăng sức quyến rũ để níu giữ Jung cục trưởng? Là do chị ta vốn không có sức quyến rũ sao? Lớn tuổi rồi, cũng chưa đủ xinh đẹp?"

Suk Min kiềm chế sự kích động muốn đánh nhau của cô, nói.

"Jung YunHo nếu vì cô mà ly hôn với chị của tôi, vậy thì cũng sẽ có một ngày anh ta có thể vì một người đàn bà khác mà vứt bỏ cô thôi."

So HaPae điềm nhiên cười nói.

"Không cần phải dọa dẫm tôi vậy đâu. Nếu thật sự có một ngày như vậy, thì cũng là tôi nói chuyện với người kế nhiệm của mình, không đến lượt chị cô người tiền nhiệm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm