Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đại diện của vợ cả và bà hai giả mạo đang thương lượng pk (đấu đá) nhau. Người thứ ba "chân chính" đang ôm laptop ngậm kẹo que mà bà Kim mua cho cháu gái ngồi xem phim. Nghe thấy tiếng ho khan từ QQ, có người add QQ của cậu, JaeJoong chọn chấp nhận. Nhưng người kia còn chưa nói gì thì JaeJoong đã đánh một hàng chữ:

[Jung YunHo, đừng tưởng anh đổi QQ thì em sẽ không nhận ra anh.]

Đối phương đánh một tràng im lặng tuyệt đối, sau đó hỏi:

[Sao em biết là anh?]

JaeJoong: [Anh cái đồ ngu đần, IP của Cục các anh hiện ra rõ lắm.]

YunHo lại đánh một tràng im lặng tuyệt đối.

JaeJoong: [Anh mười sáu mười bảy tuổi đó hả, đi sử dụng cách này, thật giống người thiếu trình độ.]

YunHo: [Không phải do anh sợ em không để ý đến anh sao.]

JaeJoong: [Em chưa có nói muốn thấy anh phải giả vờ làm người lạ mà.]

YunHo: [ Vậy nhận ra người rồi có thấy nhớ không?]

JaeJoong: [Cút đi, cấm dùng lời ngon tiếng ngọt, em ignore anh giờ.]

YunHo: [Anh đây báo cáo với em, tiến trình công việc em đã giao cho anh có được không?]

JaeJoong: [ Báo cáo trên mạng đi, khỏi gặp mặt. ]

YunHo: [ Ở trên mạng sẽ lưu lại chứng cứ. ]

YunHo nghĩ nghĩ một chút đôn thêm một câu nữa.

[ Nếu gọi điện thoại, di động của công ty cũng có bản ghi chép lưu lại. ]

JaeJoong: [ Jung YunHo sao anh có thể đáng ghét đến như vậy hả. ]

YunHo: [ Ha ha.]

JaeJoong: [ Anh bị xuất huyết dạ dày, hay là xuất huyết não, mà đần vậy.]

JaeJoong thỏa hiệp.

[Bảy giờ rưỡi trước rạp Hoa Quang. Xem phim gì thì để em đến đó rồi nhắn tin nói cho anh biết.]

JaeJoong đi vào phòng chiếu phim chưa đầy một phút thì YunHo cũng đã đến, xem chừng là đã tới từ sớm nhưng không biết chờ ở đâu. YunHo ngồi vào bên cạnh  JaeJoong, trong tay còn cầm một cái túi lớn, hỏi.

"Ăn trái cây ướp lạnh không? Khoai tây chiên kiểu pháp nhé? Còn có khoai miếng chiên, anh có mua cà chua với đồ nướng hai hương vị nữa. À còn bò khô..."

JaeJoong liếc mắt nhìn hắn.

"Chú đi picnic đó hả chú, tôi với chú không quen, đừng có ngồi cạnh tôi."

YunHo nịnh nọt cười cười.

"Anh nhớ em khi xem phim thích ăn đồ ăn vặt nhất."

"Em nói nghiêm cấm dùng lời ngon tiếng ngọt, không là lơ anh luôn đấy."

JaeJoong giật lấy cái bao lớn lục ra một bịch mạch lệ tố (*), reo hò một trận.

(*) Một loại kẹo socola, còn tên là mylikes.

"Sao anh mua được vậy, hồi nhỏ em hay ăn, năm xu một bịch, sau này không thấy nữa, bây giờ chắc tăng giá rồi nhỉ."

Lúc này YunHo bỗng cảm thấy bịch mạch lệ tố kia tỏa ánh hào quang đáng yêu vô hạn. JaeJoong vừa ăn vừa hỏi YunHo.

"Là anh khiến Wu tổng tới kiếm em phải không."

YunHo giả ngu.

"Không có à. Anh không biết."

JaeJoong hừ một tiếng, không thèm tin mấy lời nhăng cuội của Jung YunHo. Wu tổng hôm qua đích thân tới nhà thăm hỏi, gần như là khóc lóc kể lể cầu xin cậu tiếp tục đến công ty làm việc.

"Em không đồng ý rồi."

"Uh. Tùy em. Không thích thì đổi qua chỗ khác làm thôi."

Hai người nói chưa quá hai câu thì bộ phim đã bắt đầu, JaeJoong ăn nhìn vô cùng chuyên tâm. YunHo ở bên cạnh hết hầu nước đến đồ ăn vặt. Đến lúc phim đã kết thúc, JaeJoong đi ra khỏi rạp chiếu phim xoa xoa cái bụng đã ăn no nê, ợ một cái,nói:

"Được rồi, em muốn về nhà."

YunHo gật gật đầu nói.

"Được. Muốn anh đưa em về không?"

JaeJoong lắc đầu đáp.

"Em gọi xe về."

Cậu thấy kỳ quái sao YunHo hôm nay dễ dàng buông tha cho cậu như vậy? Hôm nay hắn đã chuẩn bị sẵn sàng giả bộ làm liệt nam trinh tiết rồi sao?

YunHo giúp JaeJoong gọi xe, lúc cậu đã ngồi vào trong xe, hắn đưa cho lái xe năm mươi nhân dân tệ nói địa chỉ nhà của JaeJoong. JaeJoong nhìn cũng không từ chối. Đợi đến lúc xe đã đi, JaeJoong mới sực nhớ, chết tiệt! Hôm nay hắn nói là phải báo cáo với mình tình hình ly hôn của hắn và vợ. Mình không có hỏi, vậy là lần sau hắn lại có thể dùng lý do này hẹn mình lần nữa a. Mình còn bảo sao hắn dễ dàng buông tha cho mình vậy, chết tiệt! Quên béng mất!

YunHo nhìn xe taxi đã đi xa, trong lòng cười thầm, đồ ngốc này, có vậy mà cũng quên hỏi anh. Lần sau còn có thể dùng lý do này hẹn em lần nữa.

YooChun hết giờ học đang định đi ăn cơm trưa, thì JaeJoong gọi điện cho anh, hẹn anh đến một quán ăn nhỏ gần trường học của bọn họ ăn cơm. YooChun sau khi tới thì cười cười hỏi JaeJoong.

"Sao hôm nay cậu lại đến vậy?"

"Tôi đổi việc, đúng lúc đi làm ở đây, cho nên thuận đường đến gặp anh."

"Sao đột nhiên đổi việc vậy? Công việc kia không được rảnh rỗi à?"

Hồi gặp mặt lần hai, YooChun ăn cơm với JaeJoong đến tận ba giờ chiều, nhìn cậu chẳng sốt ruột chút nào, rõ ràng là cường độ làm việc không nặng, sao lại đột nhiên đổi việc chứ?

"Thì là bởi vì rảnh quá đó."

JaeJoong nhìn nhìn đồng hồ, lại nói.

"Hôm nay phải về đúng giờ, buổi chiều hai giờ đi rồi."

Buổi trưa chẳng qua cũng là ăn bữa cơm qua loa không quá quan trọng, nên thức ăn cũng nhanh chóng được dọn đủ.YooChun vẫn đang do dự không biết có nên đem chuyện gặp YunHo hai ngày trước nói cho JaeJoong hay không.

JaeJoong liền hỏi.

"Sao tôi có cảm giác anh có tâm sự vậy."

"Hả? Thật à?"

YooChun nói đùa.

"Tôi đang nghĩ phải nói với cậu thế nào đây."

Ầm một tiếng sau chỗ ngồi của YooChun có người ngã xuống. Hai người lần theo tiếng động nhìn qua, YooChun đơ ra một chốc, rồi thở dài, xoay lại nâng người kia dậy,  nhắm vào người thanh niên đang đội chiếc mũ kéo vô cùng thấp nói.

"Cậu định phấn đấu lại làm nghiên cứu sinh của học viện cảnh sát à?"

JunSu đỏ mặt, quay đầu muốn chạy, lúc này nhân viên phục vụ lại mang phần cơm cậu gọi đi đến, có hơi khó xử nói.

"Bạn học, đồ cậu gọi đã làm xong rồi."

YooChun chỉ chỉ bàn bọn họ nói.

"Để người này đi đi."

Sau đó quay về phía JaeJoong cười cười xin lỗi.

"Học trò của tôi."

JaeJoong thấy Kim JunSu rất dễ thương, bản năng thích đùa lại nổi dậy muốn trêu chọc cậu, nên giới thiệu.

"Xin chào, tôi là bạn trai của YooChun."

YooChun chính bản thân cũng không nhận ra anh trong vô thức có liếc nhìn một chút sắc mặt của JunSu đang ngồi bên cạnh mình, sau đó nói.

"Tôi còn chưa có tỏ tình mà cậu đã đồng ý rồi sao?"

"Tôi đi đây. Các người từ từ mà ăn."

JunSu hậm hực định đứng lên.

JaeJoong cười nói với YooChun.

"Vị này nhà anh trông trừng anh nghiêm ngặt quá, đến cả bạn bè cũng không thể có nữa."

JaeJoong chỉ là lược bỏ bớt chữ đi mà thôi, bạn là con trai.

JunSu xấu hổ, càng cuối đầu thấp hơn, nếu không thì có thể may mắn nhìn thấy YooChun đang ngượng.

"Nói bậy bạ gì đó."

Cậu vội vàng cầm coca lên uống một ngụm.

JaeJoong tiếp tục trêu trọc.

"Thỏ mà ăn cỏ gần hang thì không tốt đâu." (ý là làm chuyện xấu ở nơi của mình thì không hay.)

"Bọn tôi là gần quan hưởng lộc (*)!"

(*: Nhà gần thì được ngắm trăng trước, ý bảo có lợi thế.)

JunSu không nhịn được ngẩng đầu phản bác lại, thành công làm cho Park YooChun phun coca ra. May mà trước đó đã nuốt trôi được hơn một nửa rồi.

JaeJoong nói.

"Thật đơn thuần dễ thương."

Câu này tương đương gián tiếp bảo JunSu cậu vẫn còn là con nít, vì thế cậu tức giận trừng mắt với JaeJoong, nhưng không ngờ YooChun lại vỗ vỗ đầu cậu nói.

"Cậu ta chỉ có chút đó làm ưu điểm."

JunSu quay đầu lại trừng YooChun, nhưng mừng thầm với ngượng ngùng còn nhiều hơn.

"Tôi thật không nên mời anh ăn cơm. Giờ giống như thành bóng đèn lớn rồi. Làm tôi thấy riêng mình thật ảm đạm."

JaeJoong lắc lắc chai cola, làm bộ như rượu, một mình ngồi uống.

YooChun do dự một chút, khéo léo hỏi.

"JaeJoong cậu và Jung cục trưởng ... Thế nào rồi?"

"Vẫn vậy."

JaeJoong không muốn để người khác biết chuyện giữa cậu và YunHo. Lúc tốt đẹp cậu không thể kể, thì lúc không vui, cậu cũng không muốn để người khác thông cảm với mình. Huồng hồ hiện tại cậu và YunHo đang bước vào giai đoạn bấp bênh. Tương lai thế nào vẫn phải chờ đợi. Cậu không biết phải nói thế nào với YooChun nữa.

"Jung cục trưởng? Là cái người đàn ông trong cặp đôi cùng chúng ta ăn cơm lần trước sao?"

JunSu thật thà thông báo với cậu là cậu ta bắt gặp YunHo đang "ngoại tình".

YooChun thật rất muốn tự vả vào miệng mình, vừa rồi ai là người mới nói đơn thuần là ưu điểm của cậu ta vậy nhỉ!

"Umh, đúng vậy, lần trước chúng tôi đi ăn cơm tình cờ gặp Jung cục trưởng, nên ăn cơm với nhau."

YooChun định úp mở lờ đi, nhưng JaeJoong lại nghe thấy lời của JunSu. Mấy lời kia, thông thường nhất định không phải dùng để miêu tả hai người cùng giới.

"Bên cạnh có dẫn theo một người phụ nữ nữa đúng không."

YooChun gật gật đầu.

"Uh, a, à mà có muốn dùng thêm chút gì nữa không?"

JaeJoong không để ý tới YooChun, mà hỏi JunSu.

"Bạn học, sau đó thì sao, nói đi, tôi thấy rất có hứng thú đó."

"Cũng không có gì đâu. Nói chung là anh ta kéo YooChun lại tán gẫu."

JaeJoong vừa mới nhẹ lòng được một chút, JunSu lại nói tiếp.

"Nhưng người phụ nữ kia vô cùng ân cần, hình như rất thích anh ta đó."

YooChun che mặt, JunSu cậu có muốn qua được đợt bảo vệ tốt nghiệp không vậy! Vì vậy vội vàng sửa lời.

"Cậu ta môn ngữ văn đại học làm bừa mà qua được. Mấy câu này trật từ có vấn đề đó, người phụ nữ đó quả thật rất ân cần, nhưng mà Jung cục trưởng từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với chúng tôi, không để ý gì đến cô ta."

JunSu gật đầu.

"Umh, cũng có thể nói là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm