Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung cục trưởng, ngài thấy chuyện này...? Ngài chỉ dẫn nói rõ cho tôi với."

Ha Pung Hwi đưa thêm một ly trà nữa cho YunHo. Chén trà rất vừa vặn, bộ đồ trà quả thật vô cùng tinh xảo.

YunHo không nhanh không chậm nói.

"Bây giờ đang phá bỏ và di dời mấy dãy nhà này đi nơi khác để chuẩn bị xây dựng tuyến đường tàu điện ngầm. Mấy tòa nhà ở phía sau vẫn chưa có kế hoạch phá bỏ."

"Vậy ý của ngài là, miếng đất này, tôi phải từ bỏ sao?"

"Ông vội cái gì, đợi tôi nói hết đã."

Ha Pung Hwi lập tức gật đầu cười cười mặt làm lành, YunHo tiếp tục nói.

"Ông nên biết là giá nhà ở quanh khu vực tàu điện ngầm là bao nhiêu chứ. So với những đoạn đường tương đương khác nhưng không có tuyến tàu điện ngầm thì có giá hơn. Hơn nữa bản thân chỗ đó lại gần ngay khu vực trung tâm nội thành. Nơi đó không thích hợp làm khu tái định cư, nhưng, rất thích hợp làm khu thương mại. Hiểu ý tôi không."

"Ý của ngài là, tôi mua lại miếng đất này, chờ tàu điện ngầm xây dựng xong, xây trung tâm thương mại cho thuê làm cửa hàng?"

YunHo uống trà, không nói gì, nhưng khẽ gật đầu.

Ha Pung Hwi lại hỏi.

"Vậy Jung cục trưởng, trong thời gian hai ba năm xây dựng tàu điện ngầm, tôi phải chờ sao? Sau lại thêm khoảng thời gian xây tòa nhà, không phải là tôi mất trắng bốn năm."

YunHo đặt chén trà xuống nói.

"Ông đừng có tầm nhìn thiển cận như vậy."

"Vâng vâng, tôi đây nghe theo Jung cục trưởng. Ngài bảo tôi làm thế nào, tôi sẽ làm thế đấy. Ngài chỉ tôi ở đâu tôi sẽ đánh ở đó."

YunHo gật đầu, hỏi.

"Nghe nói, công ty ông gần đây mới tuyển vào một số người đúng không."

Ha Pung Hwi gật gật đầu nói.

"Đúng vậy, nhà bên khu Đại học Đông Hồ chuẩn bị bắt đầu đưa vào giao dịch, nên tuyển mấy nhân viên kinh doanh."

YunHo lại hỏi.

"Có một người tên Kim JaeJoong đúng không?"

"Hình như... là vậy. Tôi cũng không rõ nữa. Không phải do tôi tuyển vào. Nhân viên cấp dưới phụ trách thông báo tuyển dụng. Ý của ngài thế nào..."

"Nhờ ông giúp đỡ chiếu cố dùm."

YunHo đứng dậy vỗ vỗ vai Ha Pung Hwi chuẩn bị đi.

Ha Pung Hwi đứng lên tiễn, gật đầu nói.

"Ngài yên tâm."

YunHo đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nói với Ha Pung Hwi.

"Đừng nói cho cậu ấy biết là ý của tôi."

Nghe người khác kể, không giống với được tận mắt chứng kiến. Buổi tối JaeJoong dẫn theo cháu gái vào siêu thị mua đồ ăn vặt, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi một tay đang kéo cánh tay YunHo, một tay kia thì cùng YunHo đẩy một chiếc xe mua hàng.

JaeJoong chằm chằm nhìn bọn họ, cậu cảm thấy chính mình thật sự đang bị đùa bỡn, nhưng rồi nhanh chóng cậu lại có ý định, cậu có phải là nên đùa bỡn với thực tế một chút hay không đây?

Vì thế dẫn theo Niu Niu đang không muốn rời khỏi hàng chocolate đi đến khu gia vị.

"Jung cục trưởng thật tình cờ quá."

YunHo nhìn JaeJoong sửng sốt, không biết sao cậu lại ở đây, trong lòng căng thẳng không tránh khỏi có chút lo lắng. Nhưng mà sắc mặt vẫn không thay đổi, cười nói.

"Đúng vậy, sao em lại ở đây vậy?"

Niu Niu nhìn thấy nhào tới YunHo kêu lên.

"Cậu lớn."

YunHo kéo con bé tới ôm hôn.

"Cậu con dẫn con đi mua đồ ăn đó à?"

"Vâng ạ, cậu đổi nhà mới, cháu đến chơi. Nhưng mà nhà nhỏ quá."

Nói xong le lưỡi có vẻ không thích.

YunHo lướt nhìn JaeJoong, sắc mặtJaeJoong vô cùng lúng túng, trong lòng có hơi khác thường. May là đột nhiên nhớ đến mục đích ban đầu của mình nên vội vàng hỏi.

"Vị này là ai đây a, sao không giới thiệu một chút?"

"Đồng nghiệp ở trong Cục, cô So. Rủ nhau ăn chung với cô ấy một bữa cơm. Còn đây là..."

YunHo vừa định giới thiệu JaeJoong, đã bị cậu ngắt lời.

"Ăn lẩu à."

JaeJoong nhìn thoáng qua nguyên liệu nấu ăn trong xe bọn họ nói.

So HaPae không để ý đến sự quá đáng của JaeJoong, cười cười chìa tay ra nói.

"So HaPae, xin chào."

"Xin chào, xin chào."

JaeJoong bắt tay So HaPae xong rồi, sau đó sờ sờ mũi nói.

"Cô gọi tôi là anh đi."

"Sao cơ?"

Không những So HaPae không kịp phản ứng, mà cả YunHo cũng không nghĩ tới tại sao cậu lại nói như vậy.

JaeJoong cười nói.

"Tôi lớn hơn cô, không lẽ lại gọi là chị sao?"

YunHo biến sắc, không phải là do JaeJoong nói chuyện không nể nang mà tức giận. Mà bởi vì đau lòng, hắn cực kỳ không thích JaeJoong tự chà đạp bản thân. JaeJoong nói lớn hơn, không phải nói đến tuổi. Mà có ý là, cậu là vợ hai, So HaPae hẳn nên coi là bà ba. Cho nên phải gọi cậu là anh.

"Ha ha,  tiểu Kim rất thích nói đùa."

YunHo thả Niu Niu xuống hỏi.

"Hai người ăn cơm tối chưa?"

Niu Niu gật đầu nói.

"Ăn rồi ạ. Cậu dẫn con đi ăn pizza."

Con nít nói chuyện không kiêng dè, chỉ vào So HaPae hỏi.

"Cô ấy là mẹ của cậu lớn ạ?"

YunHo vô cùng lúng túng, đối diện với đứa trẻ con ngây thơ, không biết nên nói dối hay nói thật. Thật ra có nói gì thì bọn họ cũng không nhất định phải nghe theo. Nhưng lúc đối diện là đứa trẻ con vô cùng trong sáng, có đôi lúc không đành lòng vấy bẩn, không đành lòng gạt nó. Vẫn là So HaPae cười giải vây nói.

"Cô không phải là mẹ của cậu lớn, con gọi cô là dì đi."

Niu Niu vô cùng vui vẻ, ngọt giọng gọi So HaPae.

"Thưa dì ạ."

Sau đó không đợi So HaPae trả lời, đã quay đầu nói với JaeJoong.

"Cậu đừng có lo, cậu lớn vẫn thích cậu mà."

Kỳ thật trẻ con đôi lúc không giống với người lớn bản thân mình muốn cái gì cũng không biết. Chúng thường dùng một tâm hồn đơn thuần để cảm nhận thế giới một cách chân thật nhất.

Có lẽ con bé không biết quan hệ giữa cậu mình và cậu lớn của nó. Nhưng trẻ con cũng cảm nhận được tình yêu của người khác. Chúng có thể cảm thấy được bạn không thích chúng, hay đối xử tốt với chúng hay không. Con bé có thể cảm nhận được YunHo thích nó nên thân thiết với nó, hiển nhiên cũng có thể nhận ra YunHo thích JaeJoong, JaeJoong thích Jung YunHo. Trẻ con thường có thể còn cảm nhận qua nét mặt tốt hơn người lớn, chúng có thể biết bạn đang không vui hay liệu bạn có đang đau buồn hay không. Cho nên con bé có lẽ không hiểu được ý của JaeJoong khi bắt So HaPae gọi mình là anh, nhưng nó biết JaeJoong vừa rồi từ hàng chocolate kéo mình đi là đang không vui.

JaeJoong và YunHo bây giờ khóc không được, cười cũng không xong. Nhìn đứa nhỏ nói ra mấy lời ngây thơ mà ngây người. Kỳ thật đó là bởi thế giới của người lớn thật quá phức tạp, là bởi vì YunJae bọn họ có tật giật mình. Có lẽ Niu Niu nói thích, không có ý sâu xa gì cả. Chỉ là yêu thích đơn thuần mà thôi.

"Lại nói vớ vẩn nữa rồi."

JaeJoong vội vàng bế Niu Niu nói.

"Con có còn muốn chocolate của con không."

"Muốn ạ."

"Vậy còn không mau đi đi."

Sau đó quay sang YunHo và So HaPae nói.

"Chúng tôi đi trước."

Xoay người lẩn nhanh hơn thỏ, để lại một mình YunHo đang ngượng ngùng.

YunHo ăn xong cơm tối ở chỗ HaPae thì gọi điện thoại cho JaeJoong hỏi cậu.

"Nhà em ở đâu vậy?"

JaeJoong im lặng một lát rồi nói.

"Em đang ở ngoài. Mới vừa đưa con bé về nhà."

"Vậy anh đứng ở cổng siêu thị đó chờ em?"

YunHo đoán JaeJoong dẫn con bé đến đó mua đồ, thì chắc là không cách nhà cậu thuê quá xa.

JaeJoong lại im lặng một chốc, sau đó nói.

"Khu Nghiệp Tín tầng mười hai cổng số bốn, anh đứng ở dưới lầu đợi em."

Jung YunHo tìm được chỗ Kim JaeJoong nói, cách căn nhà hắn giúp So HaPae thuê được rất gần. Jung YunHo cười khổ, thật đúng là nghiệt duyên.

Ở dưới lầu đợi được hơn mười phút, JaeJoong mới trở về. Thấy hắn chỉ quăng ra một câu.

"Đi lên đi."

YunHo đi theo JaeJoong lên lầu, đi vào nhà.

"Ngồi đại chỗ nào đi."

YunHo không ngồi, hắn rất muốn ôm lấy cậu, nhưng vẫn kiềm chế, nhưng cuối cùng nói thế nào cũng không kiềm chế được.

"Sao phải làm khổ bản thân mình như vậy?"

JaeJoong cười.

"Tiền lương của em chỉ đủ sống ở căn nhà như này thôi."

"JaeJoong, em đã cho anh một cơ hội, thì cũng đừng cố chấp với anh nữa được không? Hơn nữa căn nhà đó đứng tên em. Không phải anh mà."

"Thật ra em rất thích căn nhà thế này."

JaeJoong ngồi lên giường nói.

"Lúc em đi bán nhà, từng thấy rất nhiều người bán không có nổi nhà, thậm chí thiếu mấy vạn cũng phải ngậm nguồi từ bỏ. Nhưng em cũng từng thấy rất nhiều cặp vợ chồng cùng nhau bôn ba mượn tiền, cùng nhau cố gắng để mua được một căn nhà, xây dựng một mái ấm chung của bọn họ. Còn anh lại tùy tiện cho em một căn biệt thự, đến hơn sáu trăm vạn, nhưng mà nơi đó thật sự rất lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức khiến cho người ta thấy sợ hãi!"

"Anh xin lỗi."

YunHo không còn lời nào để nói, trong lòng đau thương dâng trào.

"Đừng nói xin lỗi với em nữa. Đợi đến lúc chúng ta thật sự không thể ở bên nhau, rồi hẵng xin lỗi em. Mọi chuyện trước đó, em đều tha thứ cho anh."

YunHo đến cạnh bên JaeJoong ngồi xuống, nói.

"Anh bảo đảm, sẽ nhanh thôi."

JaeJoong quay đầu nhìn YunHo.

"Đừng làm mấy chuyện có lỗi với lương tâm nữa. Anh đã hại một người phụ nữ rồi, đừng hại thêm người thứ hai nữa."

YunHo tưởng JaeJoong hiểu lầm quan hệ của hắn và So HaPae, nên vội vàng giải thích.

"JaeJoong, anh và cô So thật sự không có gì hết, anh chỉ là..."

"Em biết anh muốn lợi dụng cô ấy để ly hôn với vợ, nhưng cô ấy cũng là phụ nữ đó. Em có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt cô ấy."

Giống như em, khi nhìn vào anh vậy.

"Anh biết rồi. Anh nghe theo em tất cả mọi chuyện sẽ được xử lý sạch sẽ, sau này chỉ sẽ có hai người chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm