Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chang Min ah, con có quen người nào làm bên giáo dục không?"

"Dạ?

ChangMin đang nhai một miếng thịt gà thì ngẩng đầu, hỏi.

"Bác gái bác có chuyện gì ạ?"

Bà Kim vừa ngồi chăm cho cháu gái ăn cơm bên cạnh, vừa nói.

"Thì không phải là Niu Niu đã đến tuổi đi học rồi sao. Nó vốn là vì sinh nhật muộn, nên bị chậm mất một năm, mấy đứa khác bằng tuổi với nó đều đã học lớp một rồi. Qua năm phải chuẩn bị để nhập học rồi, nhưng bây giờ mấy trường tốt xin vào khó quá. Chuyện chi tiền thì không lo, nhưng mà phải có người quen a."

ChangMin lắc đầu nói.

"Nếu bác muốn đầu tư cổ phiếu, mua vàng thì cứ đến tìm con. Chứ còn lo liệu cho Niu Niu đi học con thật sự không rành."

"Haizz, mới chỉ tiểu học mà đã rắc rối như vậy, sau này không biết sẽ làm sao đây."

Bà Kim thở dài. Bây giờ chuyện con cái vào tiểu học là một vấn đề lớn. Cha mẹ tìm cách chuyển hộ khẩu, nhờ người, chi tiền, nhất định muốn cho con vào được trường chuyên lớp chọn, cha mẹ là vì không muốn con mình chịu thua kém ngay từ lúc khởi đầu. Thật ra cũng chỉ đơn giản là tâm lý muốn ganh đua. Mà có người thậm chí tính toán ngày sinh thấy rơi vào thời điểm sau tháng sáu, vì muốn kịp trước 31 tháng năm để có thể đi học sớm một năm, mà dùng cách mổ đẻ, thật sự là một kiểu tâm lý bệnh trạng.

"Bác gái, không phải là JaeJoong quen người có thể lo liệu sao?"

JaeJoong vốn vẫn đang miệt mài ăn cơm nói chen vào.

"Tớ quen ai chứ?"

Bà Kim cảm thấy khó hiểu, con trai rõ ràng biết mình lo lắng chuyện cháu gái đi học không phải mới ngày một ngày hai. Sao lại chưa từng nói qua chuyện nó quen người có thể giúp chứ. Vì vậy hỏi ChangMin.

"Người nào vậy?"

"Jung YunHo."

JaeJoong trước khi chữ Ho được phun ra đã hung hăng đạp cho ChangMin một cước dưới gầm bàn. Cau mày trừng cậu ta.

Ông Kim hỏi.

"Là thằng nhỏ giúp con chuyển phòng bệnh lần trước đó hả?"

"Dạ? À, vâng ạ. Nhưng mà anh ấy đối với vấn đề trường học này chắc cũng không rành đâu ạ."

JaeJoong ậm ừ nghĩ cách đối phó. Cậu bây giờ không muốn có bất cứ chuyện gì phải phiền toái, nhờ vả YunHo hết.

"Không hỏi thì sao biết được. Cha thấy thằng nhỏ đó rất có bản lĩnh đó."

Bà Kim bây giờ đã hết cách thử được cái gì hay cái đó.

"Con cứ đi hỏi đi, nếu không được thì hẵng nói là không được. Lỡ như được thì sao."

"Dạ, rồi, để con hỏi."

JaeJoong cuối thấp đầu, ở phía dưới lại đạp cho ChangMin một cước nữa.

"Con nên chú ý đó. Niu Niu phải nắm chắc được chuyện này."

Bà Kim dặn dò.

Cơm nước xong JaeJoong lôi ChangMin kéo vào phòng đánh cho một trận tơi bời. ChangMin túm lấy một cái gối dựa ở trên giường làm khiên chắn hét.

"Không được mang tớ ra đánh để vận động tiêu thực a!"

"Ở nhà của tớ ăn chùa uống chùa, mà còn muốn hãm hại tớ! Nói, cậu về cùng phe với YunHo từ lúc nào, đi lên tiếng làm việc hộ anh ta!"

"Đừng nói khó nghe như vậy chứ, người ta vẫn là người của cậu mà!"

ChangMin làm bộ than thở cọ cọ vào người JaeJoong.

JaeJoong né tránh nhảy dựng lên, cả người rùng mình nổi hết da gà nói.

"Cút, cậu là đồ bỉ ổi. Sau lưng tớ đi yêu người khác."

ChangMin nhào tới túm lấy JaeJoong nói.

"Cậu, cái đồ yêu nghiệt, có cậu rồi, tớ đâu còn tâm trí yêu được người khác chứ."

JaeJoong nghe mà nóng hết cả tai, không phải bởi vì lời nói giỡn của ChangMin, mà là vì YunHo từng nói qua những lời giống như vậy. Cậu đẩy ChangMin ra, nghiêm túc nói.

"ChangMin, cậu biết rõ tình hình hiện tại của tớ và YunHo... Tại sao cậu còn nhắc đến anh ấy với mẹ tớ. Cậu làm tớ phải đi nhờ vả anh ấy giúp, vậy không phải chẳng khác nào tự mình phá vỡ ranh giới sao. Đến lúc đó xong xuôi hết rồi, tớ nhất định phải trả anh ấy ơn huệ này."

ChangMin cũng rút lại cái thái độ có phần cà phất cà lơ kia, ngồi lên một cái ghế tựa, nói.

"JaeJoong, cậu vừa có nguyên tắc lại có kiên nhẫn, đối diện với Jung YunHo cậu cũng không nỡ nhẫn tâm với anh ta. Bằng không đã không cho anh ta một cơ hội. Cậu nói hai người bây giờ không phải là gì của nhau, tớ không tin hai người không tiếp tục gặp nhau. Cậu không chịu được, YunHo cũng không thể kiên nhẫn. Hai người chừng nào còn chưa gặp được nhau thì sẽ như chết tới nơi, lần nào cũng mất công kiếm cớ có thấy mệt không? Tớ chẳng qua chỉ là cho cậu một lý do quang minh chính đại đi gặp anh ta thôi."

"Nhưng, nhưng mà... Như vậy, vẫn không hay. Tớ bây giờ, tớ cũng không biết mình nghĩ gì. Tớ nhớ anh ấy, nhưng tớ cũng không muốn gặp anh ấy."

Cậu thừa nhận ChangMin nói không sai, cậu không thể chịu được, nếu không sẽ không hết lần này đến lần khác đồng ý gặp YunHo.

"Tớ mỗi lần nhìn thấy anh ấy, lại nhớ đến anh ấy còn có vợ, vợ anh ấy còn đang mang thai. Tớ lại nổi giận phát điên lên."

ChangMin hỏi.

"Chuyện ly hôn của anh ta và vợ thế nào rồi?"

"Anh ấy bảo đã nói rồi, nhưng vợ anh ấy không đồng ý."

JaeJoong không biết từ sau lần đó YunHo có còn thân cận với cô gái họ So đó không. Cậu không thích, lại càng không muốn YunHo lại vì cậu mà tổn thương thêm một người phụ nữ.

Vào cuối tuần YunHo một mình đi dạo đến trung tâm thương mại, bởi vì gần đến sinh nhật JaeJoong rồi, với lại lúc trước vẫn còn thiếu nợ quà giáng sinh.

Nhưng YunHo đi dạo loanh quanh một vòng rồi vẫn không biết phải mua cái gì. JaeJoong thích mấy thứ đồ hàng hiệu, lúc trước cậu từng kể khi còn đi học, đã chấp nhận ăn mì gói hai ba tháng liền, để mua món đồ hiệu nào đó. Nhưng YunHo hiểu được, cái Kim JaeJoong cần không phải chỉ là hàng hiệu. JaeJoong là một người đàn ông thích chau chuốt bề ngoài, nhưng nội tâm lại hướng đến sự thanh tĩnh. Giống như JaeJoong thích YunHo tặng cậu căn biệt thự ở Mộng tưởng hoa uyển, nhưng trong lòng lại càng mong muốn cùng YunHo xây dựng một mái ấm.

YunHo lại quay trở xuống tầng một, đi ngang qua quầy bán trang sức, trong lòng tự giễu cợt thầm nghĩ, hay là mua một chiếc nhẫn?

Thật là một trò vừa tệ hại vừa tầm thường. So với hoa tươi hay trang sức thì đàn ông ắt hẳn thích xe hơi và đồng hồ hơn. Nhưng bởi vì chuyện bị mắng lúc ở căn nhà nhỏ,  YunHo muốn mua vài món đồ hữu ích cho cậu.

"Cậu lớn!"

YunHo đứng ở quầy trang sức ngờ ngợ khi nghe thấy cái giọng trẻ con ngọt xợt từ đằng sau, không kiềm nổi nụ cười ngoảnh lại. Con bé con chạy tới đột nhiên lao vào lòng hắn. YunHo nhìn thấy bà Kim đi đằng sau con bé liền nhanh chóng bế nó đi tới chào hỏi.

"Chào dì ạ."

"Cậu là, Jung..."

"Jung YunHo."

YunHo mỉm cười đem tên nói ra đầy đủ.

"Đúng rồi, đúng rồi. Lớn tuổi rồi nên trí nhớ không tốt, cậu đừng để bụng nhé."

Bà Kim cười quan sát YunHo, tuy không biết tại sao con bé lại thân thiết với hắn như vậy. Nhưng mà nghe thấy Niu Niu  gọi hắn là cậu lớn, chắc hẳn rất thân với JaeJoong.

"Không đâu, không đâu ạ. Dì dẫn Niu Niu đi mua đồ ạ?"

Bà Kim nói.

"Đúng vậy. Mang nó ra ngoài chơi, đi ngang qua trung tâm thương mại, nên vào đi dạo quanh quanh."

Con bé nói chen vào.

"Bà ngoại dẫn cháu tới mua cặp đi học!"

Con nhóc rõ ràng đang vô cùng hăng hái, dáng vẻ vô cùng vui vẻ tươi cười như vậy cực kỳ giống bộ dáng của JaeJoong sau khi trêu trọc YunHo thành công.

"À? Con bé đi học ạ?"

"Đúng vậy. Qua năm phải chuẩn bị lo liệu vào trường tiểu học. Nhưng mà bây giờ chuyện đi học cũng thật khó khăn."

Bà Kim thuận miệng than vãn với YunHo hai câu.

Có thể người nói vô tình nhưng người nghe lại để bụng, YunHo hỏi:

"Dì muốn cho Niu Niu vào trường nào ạ?"

"Dĩ nhiên là trường tiểu học trọng điểm rồi. Thật làm mọi người lo lắng mà. Bây giờ mấy trường tiểu học tốt thật khó vào. Chúng tôi cũng không dám mơ mộng a."

Chuyện của mẹ vợ làm sao có thể mặc kệ, đây chính là cơ hội để thể hiện dâng đến cửa. YunHo nói.

"Dì đừng sốt ruột quá, để con giúp dì hỏi thử xem. Biết đâu có thể được."

"Ôi, vậy thì thật phiền cậu quá. Cậu thật là có bản lĩnh."

Bà Kim khoa trương nói, cho YunHo uống nước đường. (*)

(*): Nịnh ngọt =).

"Lần trước chuyện JaeJoong nằm viện may mà còn có cậu giúp. Vẫn còn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng nữa."

"Cũng không phải chuyện to tát gì. Vả lại cũng là chuyện nên làm mà dì. Để con giúp dì hỏi thử, có được hay không rồi hẵng tính, buổi tối báo tin cho bác được không ạ? Dì cho con số điện thoại nhà đi."

Bà Kim đọc số điện thoại, nhìn dáng vẻ nói chuyện của YunHo thì cảm thấy dám chắc bảy tám phần thành công, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Được được. Thật đã làm phiền cậu rồi. Nếu mà cần chi cái gì, con nhất định phải nói với dì đó."

Bà Kim biết rõ nhờ người ta làm chuyện tốt không thể không chi tiền được.

Nhưng trước nhất chưa nói đến YunHo thật sự có quyền lực mối quan hệ ở lĩnh vực này hay không, chỉ riêng chuyện vì là người nhà của JaeJoong, hắn không thể để cho người ta phải chi tiền được. Còn phải cho tiền cho bọn họ nữa là, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc đó mà thôi.

"Không cần, không cần đâu ạ. Dì yên tâm đi. Đều là bạn bè cả. Con sẽ gắng sức."

Cho nên trong lúc JaeJoong còn đang rối rắm phiền não do dự không biết liệu có nên tìm YunHo nhờ lo liệu chuyện trường học cho cháu gái hay không, cậu đã bị mẹ mình gả bán mất rồi, đã thiếu nợ một ân tình. Đương nhiên nếu việc này có từ hai tháng trước JaeJoong đã không phải do dự đến mức ủ rủ thế này, đó sẽ chỉ đơn giản là chuyện gió thổi bên gối (*). Nhưng bây giờ cậu càng muốn giữ một khoảng cách nhất định với YunHo, thì lại càng để ý mấy chuyện mắc nợ này, bởi món nợ này phải trả bằng thân thể.

(*): Người ta thường so lời của người vợ tâm tình với chồng là "gió bên gối". Gió này có sức tác động lớn đến người nghe dù chỉ là thoảng qua :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm