Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay sao có nhiều đồ ăn như vậy? Mời ai đến ạ?"

JaeJoong hôm nay bị bà Kim gọi về ăn cơm tối, vừa vào cửa đã nhìn thấy một bàn lớn đầy đồ ăn.

"Khách quý khách quý đó."

Bà Kim tươi cười rạng rỡ.

"Nhanh đi lấy bình rượu ngon cha con để trong tủ quần áo đem ra đây."

"Khách quý nào ạ?"

JaeJoong định đi lấy rượu, lại bị bà Kim làm khựng bước chân lại.

"Jung YunHo đó. Thằng nhỏ này thật có bản lĩnh, ngay trong ngày đã giải quyết chuyện trường học của con bé xong xuôi. Đúng thật là trường trọng điểm đó, lại còn là lớp chọn, thầy cô giáo đều là giáo viên cấp thành phố hết."

"YunHo anh ấy sao biết được chuyện con bé vậy ?"

"Hôm chủ nhật có gặp cậu ấy ở trung tâm thương mại Tân Nghi. Mẹ đã nói với cậu ấy. Đồng thời cũng biết được thằng ranh con con không hề để tâm gì cả."

Bà Kim gõ đầu JaeJoong một cái.

"Nếu sớm biết trước YunHo có thể lo liệu mẹ đã không sốt ruột đến vậy."

Lúc này chị JaeJoong bưng thức ăn từ bếp đi ra, nói.

"Mà sao con vẫn thấy nhà mình mời người ta không được lịch sự lắm. Làm mấy món ăn này cũng được sao?"

"Mẹ cũng nghĩ như vậy a, nhưng mà YunHo cậu ta nói nhất định đừng đi ra ngoài, cứ ở nhà ăn bữa cơm gia đình thôi. Thằng nhỏ này thật là hiểu chuyện mà."

JaeJoong trong lòng hiểu được, hắn là muốn bước vào cửa nhà này đến phát điên rồi.

YunHo sau khi đi vào nhà mỉm cười rất lịch sự, lại bắt gặp thấy Kim JaeJoong đằng sau đang cười nhạo sờ sờ mũi.

"YunHo, ngồi đi, mau ngồi đi."

Ông Kim kéo tay YunHo muốn cho hắn ngồi ghế đầu.

"Chú dì mọi người ngồi trước đi ạ."

YunHo lễ phép lại khiêm nhường, còn kéo ghế dùm cho ông bà Kim.

Người trong nhà ngồi xong, JaeJoong cố tình không ngồi cạnh YunHo,ngăn cách anh rể rồi ngồi xuống. YunHo không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều cảm thấy miễn cưỡng và mất mác.

"YunHo, lần này thật sự cảm ơn cậu. Đã giúp nhà chúng tôi một việc lớn."

Anh rể JaeJoong mời rượu trước.

"Không có gì đâu ạ, vừa may bên đó cũng là bạn quen."

"Người bạn này thật là giúp được nhiều quá."

Bà Kim đứng lên gắp rau cho YunHo.

"Dì ơi dì đừng để ý đến con. Con tự ăn được mà."

YunHo ăn miệng đầy thức ăn, bà Kim đang định hỏi có thấy ngon miệng không, YunHo quan sát hiểu ý liền nói.

"Ăn ngon thật ạ, con đã nói cứ ăn ở nhà, đi ăn ngoài cũng không ngon miệng bằng đồ ăn bình thường ở nhà vậy đâu."

Đồ ăn là của chị gái của JaeJoong nấu, được khen nên dĩ nhiên rất vui vẻ.

"Cậu thật sự là nói quá rồi, thích ăn thì ăn nhiều một chút, không có đồ ăn gì ngon, lại không biết cậu thích ăn gì nữa."

"YunHo đúng là đại ân nhân của gia đình chúng tôi đó. Lần trước là JaeJoong nằm viện, còn lần này là lo liệu chuyện trường học của con bé."

YunHo được cả nhà họ Kim ca tụng công đức, chỉ có Kim JaeJoong không nói năng gì một mình buồn bực ăn cơm. Anh rể JaeJoong hỏi.

"YunHo làm việc ở nơi nào vậy?"

"Ở cục X ạ. Còn anh rể thì ở đâu?"

"Tôi bán đồ gỗ."

Anh rể JaeJoong là nhân viên bán hàng của cửa hàng đồ gỗ, nghe thấy YunHo làm ở cục X, lại thấy hắn có thể làm nên chuyện, tất nhiên hiểu được hắn không phải chỉ là viên chức nhỏ. Có ý định lấy lòng, nên vội vàng mời rượu.

"Cha mẹ chúng tôi ở phố cổ bên kia có một căn nhà nghe nói sẽ phải phá bỏ và dời đi nơi khác, nếu phá bỏ dọn đi thì có thể sẽ được cấp ở chỗ nào vậy?"

YunHo uống rượu nói.

"Hiện đang xây dựng ba nơi là đường Mật Phục, đường Phong Hủy, và đường Vĩnh Khang. Chắc là chuyển nhà đến ba chỗ kia thôi."

Anh rể JaeJoong giống như đã tìm thấy kho báu, vô cùng hăng hái khai thác, không còn ý định chỉ nói chuyện phiếm nữa, rót thêm một ly cho YunHo.

"Chính sách mua nhà trong nước có còn thoải mái không vậy? Tôi nghe nói bây giờ có cái gì mà giới hạn giá nhà, mua nhà giá rẻ phải không?"

"Được rồi, đừng uống nữa."

KJaeJoong nhíu mày ngăn YunHo nhấc rượu lên định uống, cậu lần đầu lên tiếng trên bàn cơm, lập tức làm cho mọi người đứng hình.

YunHo thấy ông Kim đang trừng mắt, vội vàng giảng hòa, nhưng mà mấy lời nói ra đều là đúng sự thật.

"Dạ dày con không tốt. Mấy hôm trước vừa mới xuất viện. Thật sự không thể uống nữa đâu ạ."

"Trời đất, sao cậu lại nói vậy. Cậu xem chúng tôi, thật là..."

Bà Kim ảo não nuối tiếc.

"Vậy YunHo ăn nhiều thức ăn vào đi. Đừng khách sáo."

Ông Kim vội vàng mời thức ăn, mọi người trong nhà lại vui vẻ thoải mái trở lại.

Cơm nước xong xuôi JaeJoong định đi, vì vậy YunHo cũng đứng dậy cáo từ. Người nhà họ Kim vẫn muốn giữ lại, nhưng bị YunHo khéo léo từ chối.

YunHo đi theo sau JaeJoong, định nói muốn cậu tiễn hắn, nhưng lại sợ JaeJoong cự tuyệt. Cả tối hôm nay JaeJoong thái độ lạnh nhạt, làm cho YunHo vừa luống cuống vừa lo lắng. Nhưng không ngờ tới JaeJoong lại tự mình chủ động đi đến trước xe của Jung YunHo. Quay đầu lại nhìn YunHo đang sửng sốt, cậu lên tiếng.

"Chìa khóa xe đâu? Để em đưa anh về, anh uống say rồi."

YunHo vừa mừng vừa lo, tuy hắn rất muốn nói chút rượu ấy thì không sao đâu. Hơn nữa không muốn phải để JaeJoong đưa về hắn sẽ tự mình về. Nhưng hắn là người hiểu rõ phải biết chớp lấy cơ hội, hiểu rõ nếu đòi hỏi quá nhiều thì sẽ phản tác dụng. Vì vậy nhanh chóng đưa chìa khóa xe cho JaeJoong, còn mình vòng qua đầu xe ngồi ở vị trí lái phụ.

JaeJoong thắt dây an toàn xong, từ trong túi lấy ra thứ gì đó đưa cho YunHo.

"Em nhớ trong xe anh luôn có một bình nước khoáng."

YunHo cầm lấy, đó là một viên thuốc, hơn nữa còn là thuốc đau dạ dày. Trong lòng cảm động vui mừng đến mức không thể diễn tả hết được, những chán nản khi ngồi ăn cơm đều tan thành mây khói. Nhanh chóng uống thuốc, giống như con ngoan ngồi yên chờ được khen ngợi.

JaeJoong lái xe rời đi, tiếc là làm cho YunHo phải thất vọng rồi. Cậu im lặng, lạnh lùng chăm chú nhìn đường phía trước. Vì vậy YunHo lại thấy buồn bực trở lại. Đành phải tự mình tìm lời lên tiếng.

"JaeJoong, không phải anh cố tình không nói cho em biết. Là mẹ em hôm qua mới nói cho anh biết chuyện này, anh về gọi điện thoại cho hiệu trưởng Wang, ông ta nói không thành vấn đề, anh đi nói cho mẹ em biết. Sau đó hôm nay bà nói muốn mời anh ăn cơm."

"Anh thật có bản lĩnh mà."

Câu này dĩ nhiên không phải là đang khen YunHo, mà là muốn ám chỉ hắn đã lừa cả người nhà bọn họ thật vui vẻ.

"JaeJoong em hiểu ý muốn của anh mà."

"Em đương nhiên hiểu được, nhưng mà YunHo, anh không cảm thấy là tiến độ quá nhanh sao? Anh đã vượt cấp rồi. Em bảo anh trước tiên đi ly hôn với vợ anh đã, ngược lại anh lại chạy tới thăm nhà a."

YunHo trầm mặc một lát, rồi nói.

"JaeJoong, cho anh chút thời gian nữa."

"Em cho anh, sao em lại chưa cho anh được? Ngay cả thời hạn em cũng chưa giới hạn với anh. Chờ đến lúc biến thành hóa thạch em cũng chờ anh. Em có thể coi là đồ con rùa thối tha không? Người yêu mình có con với người phụ nữ khác. Lại đi nói em có thể chờ anh một vạn tám ngàn năm nữa chứ. Em sốt ruột sắp điên rồi."

"Em đừng có lúc nào cũng nói mấy lời làm anh ngồi không yên kiểu này."

"Vậy anh nhảy xuống đi! Anh dám sao? Anh không dám. YunHo em nói rồi anh là đồ nhát gan, rơi vào tay em rồi anh trốn không thoát đâu. Dù anh có chết thật, anh cũng phải xin Diêm Vương bò về tìm em, bởi vì anh sợ kiếp sau em không cần anh nữa. Ha ha – ."

"Được rồi, được rồi. Không nói nữa, lái xe cho tốt đi."

YunHo vội vàng trấn an, hắn sợ JaeJoong tâm trạng không tốt lái xe xảy ra tai nạn. Nhưng có điều mấy lời của JaeJoong quả thật nói đúng, hắn Jung YunHo bây giờ nếu có chết thật thì cũng sẽ bò về lại, hắn còn chưa chính thức "cưới" JaeJoong. Vẫn chưa giao hẹn với cậu kiếp sau phải ở bên nhau.

JaeJoong không nói gì nữa, nhưng đột nhiên quẹo đột ngột, quay đầu xe. YunHo không có phòng bị đầu bị đập một cái, nhưng không nặng lắm. Lúc này trở nên sốt ruột, hét lớn.

"Em điên rồi, làm gì vậy? Em đây là đang liều mạng đó! Dừng xe lại!"

"Em đã bảo anh sợ chết rồi mà."

JaeJoong đạp chân ga một cái phóng đến một trăm hai mươi dặm, may là buổi tối không có xe cộ.

"Được được, anh sợ chết. JaeJoong, nghe lời đi, dừng xe lại."

YunHo không dám liều lĩnh giành lấy tay lái, chỉ có thể dùng lời nói để trấn an.

JaeJoong hét lớn.

"Có em ở bên anh, anh còn sợ chết sao?"

"Anh muốn cùng em tiếp tục sống sót. Bảo bối, chúng ta sẽ không chết."

JaeJoong giảm tốc độ xe lại, nói.

"Còn sống thì rất khổ sở, giống như em muốn yêu anh, nhưng yêu anh lại khiến em thật khổ sở."

"Tất cả mọi chuyện của anh đều vì em mà quyết định."

YunHo vươn tay chạm lên mặt JaeJoong, JaeJoong nghiêng đầu giống như một con mèo nhỏ cọ cọ lên mặt YunHo.

"Có nhiều đêm, em mơ thấy anh ôm đứa con nói với em, vẫn là con tốt hơn. Vẫn là con tốt hơn."

"Không có gì có thể tốt bằng em."

JaeJoong đem xe dừng ở bên đường, chậm rãi nói.

"Nếu có một ngày em phát điên thật, anh vẫn còn có thể cần em sao?"

Cậu cảm thấy chính mình sắp bị bức điên rồi. Cậu nghĩ nếu hiện tại khiến cho chúng ta người đầy thương tích, thật sự hy vọng có thể chìm vào giấc ngủ, đừng tỉnh lại là được, cứ như vậy mà chết đi thì tốt biết mấy.

YunHo cười nói.

"Có lẽ là anh sẽ điên trước em."

Hai kẻ điên, bọn họ từ bỏ tất cả, chỉ giữ lại tình yêu. Mà tình yêu của hai kẻ điên, không để ý đến lý trí, mà chỉ có điên cuồng và trầm luân.

Hay có lẽ bọn họ không điên, mà là thế giới này điên loạn. Cho nên bọn họ mới bị chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm