Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YunHo vì muốn đem laptop đến cho JaeJoong, sợ cậu buồn chán, nên hôm nay chưa đến giờ tan sở đã lo đến sớm một chút. Nhưng lúc vào phòng bệnh lại không thấy ai, vậy nên lập tức đi kiếm y tá, nhưng y tá được hỏi cũng mù mờ, ngây ngốc nói, tôi cũng không biết. Vì vậy khiến YunHo vô cùng lo lắng, một người vẫn còn sống to tồng ngồng lại còn đang bị thương, sao lại biến mất trong bệnh viện được?

YunHo nhắc mình phải bình tĩnh lại, hy vọng tuyệt đối đừng có chuyện gì xấu, y tá thì không để ý, nếu có người bắt cóc  JaeJoong từ bệnh viện, thì sẽ không thể không có chút động tĩnh nào như vậy được. Vì vậy vội vàng gọi điện về nhà họ Kim, bà Kim cũng bảo không biết gì, nói hai bữa nay đến buổi chiều là bà về nhà rồi. Hôm qua là vì có bà Jung đến, hôm nay thì JaeJoong muốn nghỉ ngơi không cho bà ở lại chăm nữa. Bà thấy hôm qua không xảy ra chuyện gì, thì chắc hôm nay cũng vậy, nên lo về nhà làm cơm tối. YunHo biết được mẹ mình hôm qua đến gặp JaeJoong thì ngạc nhiên. Ngẫm lại biểu hiện ngày hôm qua của JaeJoong, mặc dù chuyện đó không có gì lạ với cái tính kỳ quặc quái dị của JaeJoong, nhưng cũng có thể lý giải được tại sao đột nhiên cậu lại cứ nói về chuyện con cái.

"Jung cục trưởng."

Điện thoại của YunHo đột nhiên reo chuông, là điện thoại của Phó viện trưởng chi nhánh hai.

"Cậu Kim hiện giờ đang nằm ở khoa bỏng."

"Tôi lập tức qua ngay đây, lát nữa xin ngài hãy kể chi tiết cho tôi biết."

Đến lúc YunHo tìm được được khoa bỏng rồi, phó viện trưởng cũng đích thân ra nghênh đón.

"Jung cục trưởng, vết bỏng của cậu Kim không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đã chữa trị kịp thời, nhưng vết thương sau lưng cậu ấy toác ra, tương đối nghiêm trọng. Đã được khâu lại trong phòng phẫu thuật rồi."

"Lại làm phiền nữa rồi, mọi chuyện là thế nào, ngài có biết gì không?"

"Là do mấy nhân viên phục vụ trong nhà hàng đưa cậu Kim đến đây, còn có một vị phu nhân nữa. Nghe người nhân viên phục vụ đó kể lại thì vết bỏng của cậu Kim là do bị vị phu nhân kia dùng trà nóng hất vào. Còn vị phu nhân đó vì bị ngã từ cầu thang xuống mà bị sẩy thai, cậu Kim nói, cô ấy là..."

Phó viện trưởng dừng một chút, mắt nhìn sắc mặt của YunHo nói tiếp.

"Là vợ của ngài."

"Tôi đã ly hôn với vợ trước rồi."

YunHo nghe phó viện trưởng giải thích đại khái cũng hiểu được, không thể không cảm thấy kinh ngạc, dĩ nhiên là cũng cảm thấy thật hoang đường. Mặc dù có phần lo lắng cho SukJing, nhưng không thể làm giảm đi cơn tức của YunHo đối với cô vì cô đã làm chuyện như vậy với JaeJoong. SukJing vẫn chưa ký đơn ly hôn, nhưng YunHo vẫn nói vậy vì danh dự của Kim JaeJoong.

JaeJoong lúc tỉnh lại nhìn thấy sắc mặt của YunHo, cậu có hơi sợ hãi, dù sao cũng có mặc cảm tội lỗi, nên thận trọng hỏi.

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Người đã cứu được rồi, nhưng cơ thể bị chấn động tương đối lớn. Anh đã thu xếp bệnh viện tìm người đặc biệt chiếu cố rồi."

YunHo bình tĩnh nói xong, nhìn JaeJoong cũng không biết nên giận hay nên thương. Trên mặt cậu có mấy vết mụn nước làm hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cũng có thể là do vết thương không quá nghiêm trọng nên YunHo vẫn còn tâm trạng muốn cười.

"Em lại quậy cái gì nữa vậy?"

"Em chỉ muốn bảo cô ấy sinh đứa bé ra. Nó là con anh mà..."

"Mấy câu này là của mẹ anh dạy em à?"

JaeJoong nhìn YunHo gật nhẹ đầu, hỏi.

"Anh cũng biết à?"

"Mẹ anh khi còn trẻ là giáo viên dạy văn mà, rất có tay nghề dạy học. Em thật đúng là thấy anh chưa đủ loạn mà."

"Có phải là em luôn gây rắc rối cho anh không?"

"Cho nên anh phải đành phải hy sinh bản thân một chút, không thể thả em ra ngoài gây họa hại người khác được nữa."

YunHo sau khi nói giỡn, vì không dám đụng vào mặt JaeJoong, nên xoa xoa đầu cậu nói.

"Cho dù mẹ anh có nói gì, em cũng phải luôn ở bên anh. Nếu em dễ dàng quay lưng như vậy, anh sẽ không biết mình sẽ lấy động lực gì dựa vào cái gì mà cố gắng cho tương lai của chúng ta nữa."

"Mẹ anh nói rất nhiều chuyện không hay ho, nhưng thật ra bà ấy nói không sai. Em rất lo lắng mình sẽ hủy hoại anh."

Giọng điệu của JaeJoong lộ rõ sự buồn rầu, những lời của bà Jung nói hôm đó đã đâm trúng điểm yếu của cậu, chỉ toàn là cậu thích hắn, thì cũng đừng hủy hoại hắn.

"Vậy em muốn tự tay giết anh sao? Nếu ở bên nhau hay không ở bên nhau đều sẽ hủy hoại anh thì sao? Em chọn cái nào? Chúng ta đã đi đến ngày hôm nay rồi. Coi như là em thương hại anh, cũng không thể để anh mất đi tất cả đúng không?"

"YunHo, anh đừng khiến em cảm thấy áp lực lớn như vậy, em sợ lắm."

JaeJoong rúc vào người YunHo ôm chặt, giống như đứa trẻ con không biết phải làm gì. Cậu tin lời của YunHo nói có thể vì cậu mà mất đi tất thảy, cậu cũng tin YunHo hiện giờ vẫn làm ở Cục là vì yêu cậu, muốn bảo vệ cậu. YunHo vì cậu mà ly hôn, thậm chí vợ bị chấn thương sẩy thai mà cũng không hề trách mắng cậu. Nhưng vì vậy mà khiến cậu sợ hãi, sợ đến một ngày nào đó mình sẽ thành bom nổ chậm của hắn, nổ tung khiến hắn sẽ tan xương nát thịt.

"Đừng sợ, bảo bối. Không có em, anh mới thấy sợ."

Kỳ thật bọn họ đều không biết phải làm gì trên hành trình tình yêu này.

"Cha con thế nào rồi ạ?"

Tối hôm sau YunHo ghé qua chỗ cha mẹ, ngồi trong phòng khách nhỏ giọng nói chuyện với mẹ, sợ đánh thức cha mình đang ngủ trong phòng.

"Sao mẹ cũng không nói gì với con vậy?"

"Cha con bây giờ mà thấy con là sẽ tức giận, con đừng để ông ấy nhìn thấy con, ông ấy mà thấy con thì liền tăng huyết áp. Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng đâu, con đừng lo, mấy bữa nay có uống thuốc khống chế rồi."

"Mẹ, mẹ đừng làm JaeJoong phải khó xử nữa."

YunHo lên tiếng, hắn biết khi hắn đã ngồi ở đây, thì mẹ nhất định cũng hiểu JaeJoong đã nói cho hắn biết chuyện bà đến gặp cậu.

Bà Jung nhìn con mình, rồi mới mở miệng.

"YunHo, nó vẫn chưa nói cho cha mẹ mình, nếu hai đứa đều yêu nhau, nó lại để con một mình phải đối mặt vậy sao?"

YunHo phản bác lại lời mẹ mình chỉ trích JaeJoong, nói lại.

"Cha mẹ vốn dĩ cũng không biết nếu không phải do SukJing và mẹ cô ấy nói cho cha mẹ biết đấy thôi. Bọn con không muốn nói chẳng qua là do sợ mọi người tức giận lo lắng thôi."

"Con đó, cũng biết cha mẹ tức giận lo lắng sao. Mẹ còn tưởng con bị nó mê hoặc đến điên đảo hồn phách, bất chấp tất cả rồi chứ."

Bà Jung thở dài rồi nói tiếp.

"YunHo, mẹ thấy nó vẫn còn nhỏ, sau này đến ngày nào đó nó sẽ kết hôn, thì con phải làm sao đây? Con đã hơn ba mươi tuổi rồi vì nó mà ly hôn, nó mới hơn hai mươi còn có thể chơi đùa vài năm nữa, đến lúc đó sau khi đã kết hôn sinh con, rồi bỏ rơi con, thì tính sao đây?"

YunHo cười nói.

"Mẹ, con không biết mẹ mua quả cầu thủy tinh từ lúc nào đó."

"Con đừng có mà nói giỡn với mẹ, chuyện này ảnh hưởng đến con không buồn cười chỗ nào cả. Không cần quả cầu thủy tinh thì mẹ cũng có thể đoán được tương lai của cả hai. Tự con ngẫm lại đi, con đáng làm vậy sao? Công việc hiện tại của con, gia đình của con rồi còn cả con sẽ làm cha nữa, SukJing đã mang thai được bốn tháng rồi, mà con vẫn nhẫn tâm bắt nó phá thai. YunHo, con trước kia đâu phải là người nhẫn tâm như vậy chứ."

"Thứ nhất, mẹ bọn con không phải đang chơi đùa. Con và JaeJoong là nghiêm túc. Có lẽ là mẹ không tin. JaeJoong không phải vì quyền lực hay tiền bạc của con mà ở bên con. Cho nên mẹ đừng vòng vo chỉ trích cậu ấy. Thứ hai, SukJing hôm qua ngã từ trên cầu thang xuống nên bị sẩy thai rồi."

"Hả?"

Bà Jung hiện giờ không ngờ đứa con của SukJing đã không còn. Trong lòng vừa đau xót vừa lo lắng. Đau xót là bởi đứa cháu còn chưa được thấy mặt đã ra nông nỗi này, lo lắng là bởi mất đi một lý do để ngăn cản YunHo ly hôn.

"Con bé thế nào rồi?"

"Phần mềm bị va đập tương đối nghiêm trọng. Con đã tìm nơi chăm sóc đặc biệt rồi."

"Con đó, tạo nghiệp chướng đi. Thật là..."

Bà Jung cũng không biết phải nói gì, than thở một lúc rồi nói.

"Nó vì con mà ra nông nỗi đó, con vẫn muốn ly hôn với nó sao?"

"Con sẽ cấp cho cô ấy một số tiền để chi trả viện phí."

"Sao con lại đốn mạt đến như vậy hả? Vì một người đàn ông mà không còn chút lương tâm nào sao? Con và SukJing là vợ chồng mười năm rồi đó! YunHo con như vậy, thật khiến mẹ rất thất vọng."

"Con xin lỗi, con hy vọng mẹ có thể hiểu được. Con ly hôn với SukJing cũng là vì muốn tốt cho cô ấy, bọn con cứ miễn cưỡng mà sống với nhau như vậy, ai cũng không thấy hạnh phúc. Con hy vọng sau này cô ấy có thể tìm được một người thích hợp yêu cô ấy."

"Đừng có mà cãi chày cãi cối với mẹ! Con thật sự bị mê muội rồi. Mẹ cho con biết YunHo, lập tức chia tay với cậu ta ngay. Nếu không thì đừng hòng bước vào nhà này nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm