Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi còn có thể gặp anh ấy không."

SukJing nhìn vị luật sư YunHo phái đến để giải quyết thỏa thuận ly hôn với mình cũng như bồi thường tài sản và những thứ khác.

"Jung cục trưởng dạo này bận rộn nhiều việc, chỉ sợ là không có thời gian để gặp bà. Hơn nữa ông ấy nhờ tôi chuyển lời cho bà, ông ấy đã tìm giúp bà bệnh viện phụ sản tốt nhất, hy vọng bà chuyển viện để chữa trị."

"Kim JaeJoong cũng đang nằm ở bệnh viện này à?"

SukJing đoán là bọn họ cùng được đưa đến, Kim JaeJoong nhất định nằm ở đây. Cho nên YunHo mới không muốn gặp cô.

"Chuyện này tôi không rõ lắm. Nếu bà có thắc mắc gì, tôi có thể giúp bà chuyển lời."

Luật sư chỉ phụ trách thủ tục ly hôn của YunHo, dựa theo nguyên tắc mà tiến hành, những chuyện khác ông ta không biết cũng không can dự vào.

"Nếu tôi không ký thì sao?"

SukJing bật hỏi.

"Bà có thể truy tố, nhưng mà hai người trước kia thuộc dạng hôn nhân sắp đặt, nếu trải qua quá trình điều tra chứng minh được hai người mặc dù sống chung nhiều năm, nhưng thực tế nếu không có tình cảm vợ chồng, tòa án sẽ lấy lý do tình cảm rạn nứt mà phán quyết ly hôn."

SukJing cười cay đắng.

"Đều là lý lẽ của các người thôi. Tôi mới là người bị hại mà, tôi mới là người bị hại đó!"

"Jung cục trưởng có nói rõ muốn bồi thường cho bà, bà cũng mới xem qua thỏa thuận rồi đó, nếu đồng ý xin hãy ký vào, còn nếu bà có thêm yêu cầu gì xin hãy nói ra, tôi sẽ báo lại với Jung cục trưởng."

"Sao tôi lại không ký chứ, sao lại không ký được chứ, chồng con đều không có, ít ra tôi còn có tiền, tôi còn có tiền."

SukJing đang nói thì bật khóc, không thể kiềm nén được mà òa khóc, khóc một cách đau đớn. Tình yêu đã hết, tình cảm cũng kết thúc, cuộc đời cũng đã qua. Có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, tình yêu không phải cứ nỗ lực thì sẽ có đạt kết quả. Bạn có thể vĩnh viễn cũng không rõ tại sao cho dù mình có hy sinh tất thảy, người đó cũng không yêu bạn. Thật ra người đó cũng vậy, hắn cũng không hiểu được tại sao bạn cứ một mực yêu hắn đến như vậy.

Việc thẩm tra diễn ra rất nhanh, sau khi đăng ký ly hôn, ngày hôm sau giấy chứng nhận ly hôn đã được đưa tới, YunHo cầm một bản trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Không phái hắn không có lương tâm, không phải hắn không có tình cảm. Hắn kết hôn với SukJing mười năm, không có tình yêu, nhưng ít nhiều cũng có tình cảm. Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, khiến hắn trầm mặc quay đầu ngẫm lại cuộc sống trong mười năm đó, hắn có cảm giác được giải thoát nhưng cũng có chút không nỡ. Bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy có lỗi với SukJing, người vợ trước của mình. Người phụ nữ trao tất cả tình yêu cho hắn, còn hắn cuối cùng chỉ có thể dùng tiền để đền bù.

"Hối hận à?"

JaeJoong cầm giấy chứng nhận ly hôn của YunHo, nhìn thấy tâm sự thoảng qua trong ánh mắt hắn. JaeJoong không hề tức giận, cậu có thể hiểu được, mười năm, không có thù hận gì thì sau khi chia tay ai cũng cảm thấy có chút nhớ nhung, dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa YunHo vì cậu mà làm những chuyện này, cậu rất cảm động thậm chí là thấy biết ơn.

"Cuối cùng anh đã có thể hoàn toàn thuộc về em rồi."

YunHo vừa nói vừa ngồi lên giường ôm lấy JaeJoong, choàng chặt lấy eo, vùi đầu vào hốc cổ cậu. Người nằm trong lòng chỉ thuộc về riêng hắn Jung YunHo, hắn thấy thật nhẹ nhõm. JaeJoong vuốt lưng YunHo, dùng giọng điệu an ủi đùa giỡn nói.

"Sau này chúng ta làm tình có thể không cần dùng bao nữa được không?"

YunHo ôm JaeJoong khẽ cười một cái nói.

"Được."

"YunHo, ngày mai là đêm 30 đó."

"Không lâu nữa sẽ đến năm mới rồi."

YunHo ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời thật u ám, không biết bây giờ ngoài trời có tuyết rơi không. Nhưng bởi vì bên trong phòng bệnh rất ấm áp, trên song cửa sổ có một tầng sương mờ, nên không nhìn rõ lắm.

"Đúng vậy. Nhanh quá. Chúng ta đã bên nhau được bốn năm rồi."

"Tương lai vẫn còn rất dài."

Con đường sau này hai người sẽ cùng sánh bước.

Ngày hôm sau, xế chiều giao thừa, YunHo vẫn trở về nhà cha mẹ, bà Jung mở cửa thấy con mình, miệng thở dài nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, để hắn đi vào nhà. YunHo đặt mấy món đồ lên bàn, bà Jung nhìn qua thấy có hai bình rượu liền nói.

"Rượu con đem về uống đi, cha con bị huyết áp cao, mẹ không để ông ấy uống được."

"Con cũng không uống được. Năm ngoái con bị xuất huyết dạ dày, cậu ấy bắt con cai rồi."

YunHo giờ mới nói chuyện mình bị xuất huyết dạ dày với mẹ, lúc trước là sợ cha mẹ lo lắng, còn bây giờ thì muốn khơi dậy sự thương cảm, mà cũng để lấy tiếng tốt cho JaeJoong.

"Con đó...Để khi nào mẹ làm một ít đồ ăn nhẹ cho con."

Bà Jung trong lòng thấy có lỗi, xót con mình nên cũng không nói thêm gì nữa.

"Vậy đem rượu để lại đó đi. Năm mới chắc là mấy người bạn già chiến hữu của cha con sẽ đến, đợi đến lúc đó mang cho họ uống cũng được."

"Cha con đâu ạ? Đang ngủ hay làm gì vậy?"

"Đang đọc báo đó, con vào đi, thuận theo ý ông ấy một chút."

Bà Jung dặn dò. YunHo khẽ gật đầu rồi đi vào phòng sách.

"Cha."

Ông Jung ngẩng đầu nói.

"Đến đó à. Công việc thế nào rồi?"

"Vẫn tốt ạ."

Mừng năm mới đến, tất cả những chuyện không vui trước đó đều được gác lại. Nhà họ Kim già trẻ lớn bé ở bệnh viện đón năm mới cùng JaeJoong, ăn xong bữa cơm giao thừa, ngoại trừ bà Kim và JaeJoong, những người khác đều dẫn Niu Niu lên lầu xem pháo hoa. JaeJoong ngồi trên giường bệnh giúp bà Jung gói bánh bao, nói.

"Phòng bệnh mà có cảm giác như là căn tin vậy."

"Còn không phải tại con sao. Mười... Hai mươi... Ba mươi... Bốn mươi... Năm mươi cái đủ cho con và con bé ăn chứ."

"Nhiều rồi đó. Cũng đã ăn cơm rồi, ăn bánh bao chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng thôi, ăn gì mà năm mươi cái."

"Cha con bọn nó ăn thử một ít rồi. Chỉ có hai đứa bây không ăn rau hẹ, lần nào cũng phải gói riêng cho hai đứa."

Bà Kim vừa nói, vừa xắt rau hẹ trộn vào nhân thịt của ba cái bánh bao mới, dùng đũa trộn đều.

JaeJoong hì hì cười hai tiếng, hỏi bà Kim.

"Mẹ, nếu như con không sinh được cháu cho mẹ, mẹ có đánh con không?"

"Đánh con làm gì, có bệnh thì đến bệnh viện mà khám thôi."

JaeJoong cúi đầu buồn bực cười, bà Kim dường như mới nãy không chú ý, đến lúc này mới có phản ứng, có chút nóng ruột hỏi.

"Không phải con thật sự có bệnh gì đó chứ?"

"Không có."

JaeJoong lắc đầu, gương mặt nghiêm lại như đang bảo đảm.

"Vậy thì tốt, có bệnh thì đừng để lâu."

"Nếu con dâu không sinh được thì sao ạ?"

"Hả?"

Bà Kim ngạc nhiên, nghĩ nghĩ rồi hỏi lại.

"Con có ai rồi sao?"

"Hả, dạ không."

Bà Kim trộn phần thịt xong rồi thì bắt đầu cán vỏ bánh bao.

"Vậy sao không để mẹ gặp mặt, con nằm viện mà sao cũng không thấy con bé đến thăm vậy."

"Người ta đến rồi mà. Không nói chuyện này, mẹ còn chưa trả lời con mà, cô dâu của con không thể sinh con thì phải làm sao đây?"

Bà Kim nghĩ có thể là người ta đã đến đây, mà mình không gặp được. Vậy nên trả lời câu hỏi của JaeJoong.

"Mẹ thì làm gì được bây giờ, con tìm người sức khỏe không tốt có thế nào thì sau này người chịu khổ vẫn là con. Nhưng mà nếu con thật lòng thích người ta, thì hãy sống vui vẻ với người ta. Đó là chuyện của hai đứa con, mẹ không quan tâm."

JaeJoong lẩm bẩm một mình.

"Ngoại trừ dạ dày không ổn, thì không có bệnh gì nặng hết."

"Sao? Lẩm bẩm cái gì vậy, nhanh giúp mẹ gói bánh đi."

JaeJoong cười hì hì đem nhân bánh bao độn vào vỏ bánh, nặn thành một cái bánh bao tròn đầy đặn.

"Con coi như mẹ đã đồng ý rồi đấy."

"Khi nào thì con mới dẫn người tới cho chúng ta gặp mặt đây?"

"Qua năm đi."

Buổi tối YunHo gọi tới JaeJoong trốn vào nhà vệ sinh nghe máy. Giọng điệu nói chuyện với JYunHo như đang báo tin vui.

"Em đã nói với mẹ em có đối tượng rồi."

YunHo cười nói.

"Lần trước mẹ em không phải đã đồng ý gả em cho anh rồi sao."

"Lần này là nghiêm túc."

JaeJoong cảm thấy có hơi kích động, để hóa giải sự ngượng ngùng cậu trêu chọc nói.

"Anh theo em nhiều năm như vậy, em phải cho anh một danh phận đúng không."

YunHo hỏi.

"Em tính cho anh cái danh phận gì đây?"

"Trước tiên gọi em một tiếng ông xã đi đã."

"Ông xã."

JaeJoong không ngờ JYunHo gọi thật, phấn khích đứng trong nhà vệ sinh vịn vào tường cười lớn.

"Bà xã ngoan chu cái nào."

YunHo đầu kia điện thoại hôn cậu.

"Điện thoại của ai vậy, em ở trong đó vừa nói vừa cười như trúng gió vậy."

JaeJoong ra ngoài, chị Kim liền tới hỏi.

"Có phải con đang nói chuyện với bạn gái không đó?"

Bà Kim sau khi nghe con mình nói chuyện thì bắt đầu để ý.

"JaeJoong có bạn gái à? Sao không để chúng ta gặp mặt vậy."

Ánh mắt mọi người trong nhà đều đổ dồn lên người JaeJoong, khiến cậu vô cùng xấu hổ.

"Sao con nghe thấy giọng của cậu lớn vậy ạ?"

Con bé cắn miếng khoai chen miệng vào.

"Hả? Ha ha, là YunHo. Ở ngoài bắn pháo, nghe không rõ, nên phải vào trong đó nghe điện thoại."

JaeJoong trong lòng thầm nghĩ may mà mới nãy còn chưa thừa nhận, con nhóc Niu Niu này lỗ tai thính quá, chỉ mới nghe máy thấy đầu kia alô một tiếng, đã nghe ra là ai.

"Đừng quên chúc tết cha mẹ cậu ấy, mẹ người ta thậm chí còn đến thăm con."

Bà Kim dặn dò. Chỉ nghe thấy tiếng pháo ồn ã bên ngoài, nên liền tin lời JaeJoong. Một năm mới đến, chỉ mong năm mới, khởi đầu mới, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm