Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết thoáng chốc đã qua, đến mười lăm tháng giêng là JaeJoong đã có thể xuất viện, cậu và YunHo bắt đầu chính thức sống chung.

"Chơi trò chơi, chơi trò chơi nào."

JaeJoong sau khi ăn xong cơm tối, đem bát đũa chất đống trong bồn rửa ở nhà bếp, cầm một tờ giấy và hột xúc xắc ngồi lên giường.

"Chơi cái gì?"

YunHo bây giờ sống chung với JaeJoong ở căn hộ cậu thuê, bởi vì JaeJoong muốn hưởng thụ cảm giác an toàn của sự chật hẹp.

JaeJoong vẽ lên giấy hình những ô vuông nhìn như hình bản đồ trong ludo game, sau đó trong mỗi ô vuông viết vào một từ liên quan đến tình dục, chẳng hạn như thoát y, hay là ôm một cái. Ô cuối cùng chỗ kết thúc viết là làm tình.

"Nhìn rõ chưa, ném xúc xắc, xem đi bao nhiêu bước. Hai chúng ta kết thúc ai đến trước thì người đó được nằm trên. Có chơi có chịu!"

"Em đừng có ăn vạ là được rồi."

YunHo xả thân hầu quân tử, nhéo nhéo gương mặt mềm mịn của JaeJoong, cái con người này lúc nào cũng nghĩ ra mấy chuyện điên khùng quái dị để làm.

"Mẹ kiếp, ông đây bị anh cưỡng gian nhiều lần như vậy. Em còn ăn vạ được sao?"

JaeJoong cắn răng nói nhỏ.

"Em đi trước."

JaeJoong ném ra ba, YunHo đếm ba bước.

"Chỗ mẫn cảm, cái này làm như thế nào?"

"Hê hê."

JaeJoong nở nụ cười bại hoại vừa gian xảo vừa dâm tà.

"Đem hai hạt gạo nhỏ của anh trưng ra cho đại gia đây xem nào."

Từng centimet dưới đầu ngực của YunHo là nơi mẫn cảm nhất trên người hắn. Chỉ cần chạm một cái thì nửa thân dưới lập tức sẽ có phản ứng. Chuyện này dĩ nhiên JaeJoong nắm rõ như lòng bàn tay. Jung YunHo chậm rãi cởi quần áo, toát ra mùi vị như đang tử vì đạo, thẳng thừng oanh liệt nói.

"Đến đi."

JaeJoong cố tình khoa trương liếm liếm đầu lưỡi, sau đó đưa mặt tiến gần đến lồng ngực của YunHo, trải dài đầu lưỡi lướt từ trên xuống dưới nơi mẫn cảm của YunHo.

"Umh  a..."

YunHo híp mắt lại rên rỉ ra tiếng.

"Quỷ dâm đãng,  anh nhạy cảm quá. Ha ha ha..."

JaeJoong như lưu manh cười quái dị, ngồi thẳng dậy ngồi đối diện lại YunHo, nói.

"Nhanh mặc quần áo vào, tiếp nào tiếp nào."

YunHo bị JaeJoong nói mặt có hơi đỏ lên, chơi trò chơi tình dục gây cảm giác khác rất nhiều so với trực tiếp làm tình, có phần ngượng ngùng và kích thích khoái cảm gấp đôi. YunHo ném được số năm.

"Giả bộ rên rỉ?"

"Nhanh, bắt chước tiếng kêu trên giường của diễn viên nữ trong JAV đi!"

YunHo mặt đau khổ.

"Anh phải làm thế nào đây."

JaeJoong nghiêng đầu suy nghĩ, rồi sau đó mang dáng vẻ như em tha cho anh một mạng nói.

"Nói câu 'đừng mà', thì bỏ qua cho anh."

YunHo trên gương mặt lộ rõ góc cạnh nam tính anh tuấn khóe miệng run rẩy, nghe theo JaeJoong.

"Đừng, đừng mà."

"Ha ha ha..."

JaeJoong cười đến mức lăn ra đất.

"Em cuối cùng đã làm được, ha ha, em vẫn luôn tưởng tượng dáng vẻ lúc anh nói câu này như thế nào. Ha ha ha. Buồn cười quá."

"Đồ bại hoại!"

YunHo bị cười nhạo không còn cách nào khác, vác JaeJoong từ dưới đất lên, ném lên trên giường giả bộ hành hung cậu.

"Chơi hay không đây, không chơi thì trực tiếp làm em luôn đấy."

"Giỡn chút thôi. Thật là vui mà."

JaeJoong giọng điệu hòa hoãn lại, chùi chùi nước mắt trào ra vì cười, sau đó ném xúc xắc.

"Sáu à, vận may thật nhiều quá, mau tính đi. A!"

Đếm xong JaeJoong vẻ mặt suy sụp, ở trên đó viết, bị SM một lần.

"Roi da, đèn cầy hay đem trói đây?"

YunHo gian tà cười nhìn JaeJoong, hoàn toàn là tâm lý trả đũa.

JaeJoong đùa giỡn lại.

"Yunnie, em nhường anh ném hai lần, bù lại cái này đi, được chứ."

"Mới nãy ai bảo không được giở trò vô lại?"

"Hứ, anh cái con người này thật không biết linh động gì hết."

"Nhanh chút đi, có chơi có chịu. Nằm xuống mau."

Đại trượng phu lời đã nói ra không thể thu lại, JaeJoong đành phải tuân mệnh nghe lệnh nằm trên giường. YunHo cầm cà vạt đang vắt trên ghế dựa đến bịt kín mắt JaeJoong, đùa giỡn y như thật.

"YunHo, YunHo. Em sợ."

JaeJoong sau khi YunHo cởi quần trong cậu xuống lôi cái đó của cậu ra thì cả người run rẩy. Dù gì thì người đang ngập trong bóng tối so với bình thường tinh thần sẽ mềm yếu hơn nhiều, huống hồ cậu lại không biết YunHo đang định làm cái gì.

"Anh sẽ không lấy kim kẹp vào jiji của em đúng không. YunHo, YunHo."

YunHo ôm JaeJoong vào lòng, nhìn tên tiểu quỷ cúi thấp đầu biểu lộ sự run rẩy ra ngoài, giống như cùng tâm trạng với chủ nhân không biết chuyện gì sắp xảy đến nên có phần lo sợ. Hắn bật hỏi.

"Sợ sao?"

"Anh ôm em như vậy, thì sẽ không sợ nữa."

Lưng sau của JaeJoong áp chặt vào lồng ngực của YunHo. Sau lưng là chỗ yếu nhất trên cơ thể, bởi vì nơi đó không có chỗ nào để phòng bị. JaeJoong đem toàn bộ sự tín nhiệm của mình đặt vào sự che chở của YunHo, cho nên cậu không còn thấy sợ hãi nữa.

YunHo cách một lớp cà vạt mơn trớn vành tai JaeJoong, trên tay dùng cái gì đó buộc lên phân thân của Kim JaeJoong rồi thắt lại.

"Được rồi."

JaeJoong gỡ bỏ cà vạt bịt mắt xuống, nhìn chiếc khăn tay buộc trên jiji của mình được thắt thành hình cánh bướm, JaeJoong câm nín không nói nên lời.

"Anh từ lâu đã muốn làm thế này."

YunHo vô cùng hớn hở, bộ dạng giống như một đứa trẻ con.

"Biến thái."

JaeJoong cười đem phân thân đã được trang trí của mình nhét vào quần trong, kéo lại dây kéo, lười nhác khều chân nói.

"Đến nữa nào!"

Chơi đến cuối cùng vẫn là YunHo thắng, JaeJoong nằm sấp trên giường khóc lóc kêu gào.

"Tại sao vậy! tại sao vậy!"

"Số trời đã định."

YunHo bình tĩnh, thản nhiên đem những dụng cụ đồ chơi đẩy qua một bên, bắt đầu cởi quần áo của mình.

"Jung YunHo! Anh ăn gian! Nhất định là anh đã ăn gian, đúng không."

YunHo nhún vai không giải thích được.

JaeJoong không phục ăn vạ.

"Là đàn ông thì đừng dựa vào trò chơi, quyết đấu đi, có khí phách thì quyết đấu đi!"

YunHo như hổ đói vồ mồi đem JaeJoong đè xuống bên dưới, cậu vùng vẫy cả buổi cũng không thể trốn thoát. YunHo cười cười hỏi.

"Phân rõ thắng thua chưa?"

"Anh đè em dựa vào đâu để em trốn chứ? Em đè anh, anh cũng không trốn thoát được đúng không nào."

JaeJoong nhe hàm răng trắng hét lớn, sau đó miệng bị YunHo cắn môi, đột ngột hôn để chặn miệng lại.YunHo dùng hành động để nói cho cậu biết, mơ tưởng chuyện hay à, đừng ngây thơ. Đóng vai diễn bị động kỳ thật rất hưởng thụ, giống như JaeJoong bây giờ nằm trên giường không nhúc nhích, cả người dựa vào YunHo, để hắn vuốt ve. Cậu thỉnh thoảng cũng chỉ đạo một chút.

"Đây mặt cũng hôn một cái, đúng rồi. Ở đây nữa, đầu lưỡi, liếm liếm đây, a... Thoải mái quá. Anh cái lão già này, khỏe muốn chết!"

Sau khi đã đủ màn dạo đầu, YunHo dùng tư thế từ đằng sau tiến nhập JaeJoong, một cú tiến vào hoàn toàn trong phút chốc hắn toàn thân run lên, không chỉ bới vì khoái cảm, mà còn vì tâm tình kích động.

"JaeJoong, bảo bối, anh làm được rồi."

Làn da áp sát vào nhau từng tấc đều dính chặt vào nhau, không một chút cách trở.

JaeJoong phả ra một hơi, dùng giọng điệu hắt ra khen ngợi nói.

"Anh nóng quá."

Tựa như bị hơi nóng không ngừng thiêu đốt, sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cách bọn họ được nữa, không còn điều gì có thể khiến bọn họ phải chia ly được nữa. Ngày hôm sau là buổi sáng cuối tuần khi YunJae hai người bọn họ vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng đập cửa đánh thức, JaeJoong lười nhác không muốn dậy nên đẩy đẩy YunHo ở trong chăn.

"Mau dậy đi, truy quét mại dâm đến rồi kìa, nhanh ra mở cửa đi."

"Truy quét mại dâm đến, thì mở cửa làm cái gì. Phải biết nhanh mà trốn chứ."

YunHo nghiêng người cũng chui vào chăn không muốn dậy.

Ở ngoài cửa kêu.

"Có Kim JaeJoong không?"

"Gọi em đó, nhanh ra mở cửa đi."

YunHo duỗi chân đạp đạp lên cẳng chân JaeJoong đang gác trên đùi mình.

"Em chết rồi. Không ra mở cửa được."

JaeJoong nghe ra là giọng của chủ nhà, nhưng không muốn động đậy.

"Em chết thế nào vậy? Sao anh không biết?"

"Đêm qua bị anh làm tình đến chết rồi."

YunHo đem mặt vùi vào chăn nghẹn cười.

"Sáng sớm hôm nay anh đột nhiên lại có hứng với xác chết."

"A? Đến đến, ra mở cửa đây!"

JaeJoong lập tức chui ra khỏi chăn ngồi dậy ra cửa đối diện tiếng kêu. Bởi vì ngủ ở phần trong giường cho nên muốn xuống giường phải bước ngang qua YunHo, JaeJoong hung hăng giẫm một cái lên lưng hắn.

"A ——"

YunHo hét một tiếng.

"Em muốn giết chết anh à."

"Giết anh là còn nhẹ, cẩn thận sau này đừng rơi vào tay bổn thiếu gia, cưỡng chết nhà ngươi."

JaeJoong tùy tiện mặc áo ra mở cửa.

Chủ nhà đứng ở ngoài cửa, vì chỉ là một căn phòng ở cỡ mười mét vuông, nên dĩ nhiên không có sảnh nhà, mở cửa thì sẽ thấy ngay giường. Chủ nhà nhìn trên giường thấy chăn phình lên, liền nhìn Kim JaeJoong cười tinh quái.

"Thật ngại quá, làm phiền hai người à."

"A? Không sao không có gì. Chỉ đình chiến một chút, lát nữa tiếp tục. Có chuyện gì vậy?"

"À, tiền thuê nhà tháng này, bảy trăm lẻ năm."

"Chờ một chút."

JaeJoong tìm ví tiền thanh toán xong tiễn chủ nhà ra cửa rồi đóng cửa xoay người lại, nhìn YunHo đem hết cả người khóa chặt trong chăn, cố tình đưa tay thò vào trong chăn mò mẫm hắn, nói.

"Nàng dâu, ngượng sao. Quấn chặt vậy."

"Có người vừa mới nói lát nữa tiếp tục."

YunHo vươn tay kéo JaeJoong trở lại trên giường,

"YunHo, em sẽ thay mặt ánh trăng tiêu diệt anh!"

"Rõ ràng là ban ngày mà nói mớ cái gì vậy."

YunHo hôn lên eo JaeJoong một cái, cậu lập tức mềm nhũn. Lúc này cả người đều vô cùng tràn đầy tinh lực đàn ông, huống gì hắn rất thích cái cảm giác khi thân mật với JaeJoong. Những ngày về sau, cuộc sống phu phu chắc chắn sẽ rất hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm