Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cần tớ phải giao nộp tiền không?"

JaeJoong cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn để lộ ra sự căng thẳng, thất thần, vô lực, lo lắng của cậu. Trong thâm tâm cậu cho rằng nếu khai báo thành thật sẽ được khoan hồng, ngoan cố sẽ bị nghiêm phạt, cho nên muốn đem tiền YunHo tham ô nhận hối lộ nộp lại để xem có thể nhận được sự khoan hồng hay không.

"Còn chưa nhắm đến cậu, cậu đã lo đâm đầu vào họng súng làm gì vậy."

ChangMin sau khi nhận được điện thoại của JaeJoong lập tức liền hẹn cậu đến một nơi để gặp mặt. Nghe cậu kể đại khái hết mọi chuyện xong, nhìn dáng vẻ thất thần của JaeJoong lên tiếng nhắc nhở.

"Chỉ riêng căn nhà hơn sáu trăm vạn kia của cậu cũng đủ kết anh ta án tử hình rồi."

Con ngươi của JaeJoong đột nhiên co rút, môi run rẩy gần như không nói nên lời. Lúc bị người ta chĩa mũi đao tới cậu vẫn còn có thể nghênh cao đầu, nhưng hiện giờ nếu không phải đang ngồi, cậu thật sự sẽ ngay lập tức khụy chân ngã xuống đất rồi.

"Thân phận của cậu nhạy cảm vẫn án binh bất động là tốt nhất. Có chuyện gì thì tớ sẽ đi làm thay cho cậu."

JaeJoong yếu ớt khẽ gật đầu, sau đó đưa tay úp lên mặt mình. Bây giờ cậu không biết mình nên làm gì, mà có lẽ cậu cũng không thể làm được gì. Bởi vì lỡ như cậu chỉ nói sai một từ thì cũng sẽ khiến YunHo tiêu đời.

Trong phòng làm việc Gyeong Kwak đang cầm điện thoại hỏi chuyện.

"Lão Hong đấy à, chuyện là thế nào vậy, sao chưa gì đã giải người đi ngay trước mũi tôi rồi vậy?"

Cục trưởng Hong ở đầu dây bên kia cũng đang lo lắng.

"Ủy ban kỷ luật Trung Ương chỉ cho tôi vài ngày để điều tra, bây giờ tôi không kiểm soát được. Nhưng người đang ở chỗ tôi thì sẽ không phải chịu oan uổng đâu."

"Được rồi. Chuyện bên kia đành nhờ cậy ông hết vậy."

Có lẽ nếu là vài năm trước thì sẽ còn đấu đá, nhưng những năm gần đây Gyeong Kwak muốn chuẩn bị nghỉ hưu, YunHo là người kế tục ông ta ngầm chọn, quan hệ giữa hai người giống như thầy trò với cha con vậy, YunHo gặp chuyện không may Gyeong Kwak không thể không quan tâm. Hơn nữa, ở chốn này các mối quan hệ bề ngoài rất lộn xộn phức tạp, giống như của tứ đại gia tộc trong "hồng lâu mộng" vậy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Gyeong Kwak mới vừa cúp máy thì So HaPae cũng gõ cửa tiến vào, đứng ở cửa phòng cúi thấp đầu nói.

"Gyeong cục trưởng, là tôi đã hại phó cục trưởng."

Gyeong Kwak không lên tiếng, nhìn So HaPae. So HaPae ngừng một lát rồi tiếp tục nói.

"Tôi đã lén chụp tấm ảnh Jung phó cục trưởng nhận hối lộ. Mọi chuyện vốn dĩ trong sạch không có gì cả, nhưng không biết ai đã khôi phục lại tập tin trong máy vi tính của tôi, sao chép lại, tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ là vậy."

"Cậu Jung sau khi ly hôn thì ở với ai?"

Gyeong Kwak hiển nhiên đoán được So HaPae chụp ảnh YunHo là vì muốn uy hiếp hắn. Nếu nói như vậy thì nhất định là YunHo không muốn cặp kè với So HaPae. Mà nếu YunHo không có người khác thì chắc chắn hắn sẽ không ly hôn. Nếu nguyên nhân thật sự là tình cảm rạn nứt thì đối với quan chức chính phủ, đối với sự đánh giá dành cho bọn họ mà nói cũng bị ảnh hưởng.

"Sống với một người đàn ông tên là JaeJoong."

Gyeong Kwak trong lòng cũng cả kinh, ông ta quả thật không ngờ lại là một người đàn ông, nên hỏi tiếp.

"Cô đã tìm hiểu rõ tường tận mọi chuyện rồi?"

"Đúng vậy ạ."

So HaPae khẽ gật đầu.

"Cô có thể liên lạc với người đó không? Tôi muốn gặp mặt cậu ta."

Nếu phía trên quả thật quyết tâm muốn điều tra YunHo, JaeJoong nhất định là một lỗ hổng lớn. Một tấm ảnh chụp cũng chỉ là một phiên giao dịch, nhưng nếu tra ra được số lượng lớn tài sản có được là bất hợp pháp, thì quả thật là chết chắc rồi.

"Em sẽ cố gắng."

JaeJoong về nhà ngay cả quần áo cũng chưa thay dùng chăn quấn chặt cả người lại. Từ cái khoảnh khắc Ha Pung Hwi bị giải đi cho đến tận bây giờ chân tay cậu vẫn còn lạnh ngắt.

"Anh lừa em, anh đã nói không có chuyện gì hết."

Cậu lẩm bẩm nói chuyện một mình, trách cứ YunHo.

"Em yêu anh hơn ba năm, mới chỉ có anh được một tháng. Anh liền bị người ta bắt đi. Anh đúng là đồ đáng ghét."

JaeJoong vừa nói vừa ôm tay cuộn tròn người lại, như thể tất thảy đã hoàn toàn chấm hết rồi. Lại vừa an ủi mình.

"Không sao, không sao đâu, JaeJoong mày đừng sợ. Vẫn chưa có tin tức gì mà, đừng tự mình làm rối mình. Bình tĩnh bình tĩnh lại."

Tiếc là ngoại trừ cả người vẫn lạnh như băng, thì căn bản tâm tình cậu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cả thế giới của cậu như thể đang xoay cuồng. Điện thoại đột nhiên reo chuông, JaeJoong vội vàng cầm lên nghe máy.

"Alo?"

"JaeJoong ah. Hỏi em chút chuyện."

Không phải là YunHo, là điện thoại của chị gái Kim.

"Lần trước anh rể em có nghe nói YunHo làm ở cục X, có thể giúp bọn chị chút chuyện về nhà đất được không. Niu Niu sắp đi học rồi mà đúng không, bọn chị định mua một căn nhà gần trường học một chút. Nhưng bọn chị đã có một căn rồi, còn chỗ nhà của bà nội con bé cũng đưa bọn chị đứng tên, vậy thì khó mà mua được..."

"Không được đâu."

JaeJoong vẫn chưa nghe chị mình nói xong đã cắt lời, hơn nữa giọng điệu thái độ vô cùng khó chịu.

"Làm sao mà biết không được chứ, em hỏi thử đi. Chuyện trường học của Niu Niu lo được, thì chuyện này không phải chỉ trong tầm tay cậu ta sao..."

"Hỏi cái gì mà hỏi, hai người nhiều nhà như vậy rồi thì mua gì mà mua. Đừng nghĩ đến chuyện đi cửa sau, hại người hại mình đó có biết không! Mẹ nó toàn là mấy cái trò không tốt lành gì."

"Ơ, cái thằng nhỏ này em nói chuyện kiểu gì đấy."

JaeJoong cúp điện thoại rồi mà tâm tình vẫn còn hỗn loạn. Ham muốn của con người thật đúng là không có điểm dừng. Niu Niu chưa có trường học thì cả nhà chỉ mong con bé có thể vào được một ngôi trường tốt là đủ rồi. Nhưng chuyện trường học đã xong xuôi rồi, thì lại hy vọng nhà gần trường nên muốn mua nhà. JaeJoong ngửa mặt nằm trên giường nhìn quanh căn hộ mười mét vuông của mình. Cậu có một căn biệt thự trị giá sáu trăm vạn, cậu có rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng cũng bởi vì vậy mà đã khiến người cậu yêu nhất bị đẩy vào vực thẳm. Bây giờ cậu không muốn gì cả, chỉ muốn YunHo được bình an, hai người một nhà như vậy. Sau khi So HaPae liên lạc với JaeJoong, JaeJoong lập tức liên lạc với Gyeong Kwak, ngay buổi tối hôm đó liền gặp nhau, đồng thời bên cạnh đó còn có luật sư Ho một người chuyên nhận các vụ án nhận hối lộ do Gyeong Kwak tìm đến.

Luật sư Ho sau khi dò hỏi JaeJoong một chút về tình hình thực tế của Jung YunHo thì dặn dò Kim JaeJoong vài chuyện. Kim JaeJoong hỏi lại.

"Tôi có thể gặp anh ấy không?"

"Tốt nhất là không gặp."

Luật sư Ho nói tiếp.

"Nếu cảnh sát tìm được cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức sắp xếp để hai người được gặp nhau."

"Cảm ơn."

JaeJoong khẽ gật đầu. Muốn mỉm cười nhưng không thể che giấu được vẻ mặt đau khổ và mệt mỏi, giống như đã lâu lắm rồi  không ngủ, ánh mắt lộ vẻ nhợt nhạt.

"Nhưng cũng phải tính đến tình huống xấu nhất."

"Tình huống xấu nhất là sao? Tử hình sao?"

JaeJoong chồm người lên, chiếc ghế kia như thể đang có gai khiến cậu như đang ngồi trên đống lửa.

"Dựa vào tình hình chúng ta đang năm được bây giờ, chỉ cần không có tình huống phát sinh khác, tình huống xấu nhất chỉ là chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản, bị tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời. Nhưng mà tôi nghĩ sẽ không đến mức ấy đâu, bởi vì xem xét tình hình hiện tại, không phải ở trên có ý muốn điều tra ngài ấy, mà là đúng dịp Ủy ban Kỷ luận kiểm tra thì bị người ta tố cáo phạm tội. Cho nên chúng ta hãy tận dụng một vài mối quan hệ. Che dấu đi số tiền thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng chỉ là không biết phía bên kia nắm được bao nhiêu chứng cứ rồi. Nếu chỉ có một tấm ảnh chụp, Ha Pung Hwi cũng không tiết lộ gì, thì không cần quá lo lắng, nhất định là sẽ vô tội được thả ra."

Bàn bạc mọi chuyện hầu như ổn thỏa rồi bọn họ chia tay nhau ở bãi đỗ xe, nhưng Kim JaeJoong vẫn đi theo Gyeong Kwak  người từ lúc gặp mặt đến giờ cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Gyeong Kwak quay đầu lại nhìn cậu. Cậu trai này trông vừa cố chấp vừa khẩn khoản, vẻ mặt vừa quật cường lại rất đáng thương, thoạt nhìn thấy rất buồn cười nhưng cũng không thể không khiến người ta phải mềm lòng.

"Còn có chuyện gì sao?"

Gyeong Kwak dừng lại hỏi JaeJoong.

JaeJoong cắn cắn môi, rồi mới nói.

"Xin ngài nhất định phải giúp anh ấy."

"Nếu tôi không muốn giúp cậu ấy, thì đã không tìm đến cậu rồi. Tôi đã an bài mọi chuyện cả rồi, tạm thời yên tâm chờ tin tức đi."

JaeJoong cung kính cúi đầu chào Gyeong Kwak, sau đó đưa mắt nhìn ông ta lái xe rời đi, cậu quay trở lại trong xe mình. Ban đầu vẫn cố ngửa cao đầu không để nước mắt rơi xuống, nhưng sau đó có lẽ thật sự không thể kiềm chế được nữa, cậu gục đầu vào tay lái bật khóc. Trong lòng cậu không thể yên tâm được bao nhiêu vì tình huống xấu nhất mà vị luật sư tính tới, nhưng khi biết được có thể vô tội thì cũng bình tĩnh phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm