Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim gọi điện thoại đến dò hỏi chuyện JaeJoong cãi nhau với chị là thế nào.

"Có phải là con đang có chuyện gì không vui không? Sao lại nói chuyện gắt gỏng với chị con như vậy?"

JaeJoong chùi chùi nước mắt trả lời không liên quan.

"Mẹ, nếu sau này con không thể báo hiếu mẹ được, mẹ có trách con không?"

Bà Kim ngạc nhiên, nghe giọng điệu con mình có phần mệt mỏi thậm chí còn nghẹn ngào, liền lập tức hỏi.

"JaeJoong ah, có phải có chuyện gì rồi không?"

"Mẹ, con thật sự rất sợ."

"Con làm sao vậy, đừng có dọa mẹ mà? Có chuyện gì không vui thì con nói ra đi."

"Con thích YunHo."

JaeJoong cũng không biết tại sao mình lại thú nhận mọi chuyện với cha mẹ vào lúc mọi chuyện đang tồi tệ nhất. Cũng có lẽ câu này chính là lời cậu đang muốn nói với chính mình.

"Gì cơ?"

Bà Kim bỗng chốc sửng sốt, không nhận thức được.

"Con yêu YunHo. Con thật lòng rất yêu anh ấy. Bọn con đã bên nhau được ba năm rồi. Chính là kiểu quan hệ vợ chồng. Bây giờ mẹ đã hiểu được tại sao mỗi lần con nằm viện anh ấy đều qua đêm săn sóc, tại sao anh ấy giúp Niu Niu chuyện trường học rồi chứ?"

"JaeJoong, các con..."

Bà Kim dường như không thể tin được, lặp đi lặp lại xác nhận.

"Con đang nói gì vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"YunHo bị bắt rồi, bởi vì nhận hối lộ."

Bên đầu dây bên kia bà Kim im ắng một lát, rồi mới nói.

"JaeJoong, trước tiên con về nhà cái đã. Về nhà nói rõ mọi chuyện với mẹ. Đừng lo lắng nữa."

"Vâng ạ."

JaeJoong khụt khịt mũi giống như một đứa bé yếu ớt.

JaeJoong vừa vào nhà đã ôm chầm lấy mẹ, không khóc cũng không lên tiếng. Ông Kim cũng đi tới, thở dài nói.

"Đã khuya rồi, đi ngủ trước đi đã."

JaeJoong buông mẹ ra khẽ gật đầu rồi đi tắm rửa, đi ra tiến vào phòng ngủ, bà Kim đang ngồi ở bên trong. Bà kim vỗ vỗ giường nói.

"Nhanh lại đây nào. Đừng để bị cảm."

JaeJoong chui vào giường, tựa vào người mẹ, giống như lúc còn nhỏ vòi vĩnh mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ vậy. Bà Kim hỏi.

"Chuyện con với YunHo là thế nào vậy?"

"Bọn con ở bên nhau ba năm."

JaeJoong lặp lại câu này, như thể quãng thời gian này có thể chứng minh khiến mẹ tin tưởng tình yêu của bọn họ có thể tồn tại đến bể cạn đá mòn thiên trường địa cửa.

"Con vừa tốt nghiệp đại học thì quen biết anh ấy, bọn con đang sống với nhau."

Có lẽ bởi vì tinh thần của JaeJoong đang trong tình trạng không ổn định, bà Kim chỉ biết thở dài, thái độ dịu dàng nói.

"Hai đứa các con thật sự là đã quá làm càn rồi."

"Mẹ, con thật sự rất yêu anh ấy."

"Mẹ còn tự hỏi hồi Tết tại sao con lại nói với mẹ chuyện không thể có con vậy. Cha mẹ của nó nghĩ sao? Lúc con nằm viện mẹ của nó không phải từng đến tìm con rồi sao?"

"Nhà anh ấy có vẻ không đồng ý. Nhưng anh ấy đã vì con mà ly dị rồi."

"Thôi quên đi, đừng nói chuyện của hai đứa nữa. Nó bây giờ người cũng đã bị giam rồi. Đợi lúc người bình an vô sự đã rồi hẵng nói tiếp."

"Mẹ, mọi người nhất định không được cấm cản bọn con, xin mẹ đó."

JaeJoong van nài nói. Nguyên ngày hôm nay cậu dường như đã cầu xin rất nhiều lần rồi, cầu xin rất nhiều người cũng như cầu xin rất nhiều thần linh.

Bà Kim hỏi.

"Nếu nó thật sự bị kết án tám hay mười năm, con sẽ chờ nó chứ?"

"Con sẽ chờ anh ấy."

Cậu đã đợi ba năm để hắn ly hôn. Cậu có thể tiếp tục đợi thêm vài năm nữa, đợi đến lúc hắn được tự do.

Tòa án muốn dìm đi vụ án, thời gian xét xử bị kéo dài rất lâu. Đây tất nhiên có thể nói là một tin tốt. Bởi vì sử dụng tất cả các mối quan hệ, luật sư Ho có thêm thời gian để chuẩn bị một số chứng cứ có lợi cho YunHo, càng nắm được nhiều thì càng đoán trước được nhiều. Ha Pung Hwi không khai ra chuyện hối lộ YunHo. Từ lúc YunHo thấy tấm ảnh So HaPae đưa cho hắn thì ngay ngày hôm sau đã lập tức gọi điện cho Ha Pung Hwi dặn dò. Ha Pung Hwi mặc dù không phải là loại người thông minh cho lắm, nhưng miệng lưỡi vẫn còn đủ kín kẽ cũng như cứng rắn. Dù sao đây cũng là chuyện có lợi cho cả hai người.

Mặt khác ChangMin thông qua sự đồng ý của luật sư Ho đến gặp YunHo. YunHo trông vẫn khá khỏe, dù sao cũng có người quan tâm chiếu cố, không phải chịu sự tra tấn tinh thần nào.

"Em ấy sao rồi?"

YunHo đi thẳng vào trọng tâm hỏi thăm JaeJoong.

"Đang ở nhà đóng cửa sám hối."

ChangMin thấy YunHo cau mày khó hiểu liền giải thích.

"Đã thú nhận với người trong nhà quan hệ của hai người rồi."

"Chú và dì Kim không làm khó em ấy chứ?"

"Thay nhau trông chừng cậu ấy, sợ cậu ấy tự tử theo anh đó. Bây giờ công khai đúng thật là "heo chết không sợ nước sôi" (*), bất cần luôn rồi. Nhưng mà cậu ấy cũng không phải đồ ngu, biết lựa lúc này để nói hết mọi chuyện để có được sự thông cảm."

(*) Nguyên văn câu này là "sắt tử đa liễu bất dưỡng trái đa liễu bất sầu": Rận nhiều quá hết sợ ngứa, nợ nhiều quá hết sợ không trả được nữa, nghĩa của cụm này có nghĩa là đằng nào cũng chết thôi mặc kệ, cứ liều đi =)).

"Cậu hãy nói với em ấy là tôi không sao cả."

Ánh mắt của YunHo vẫn có vẻ rất lo lắng.

ChangMin quan sát YunHo một lúc, rồi khẽ gật đầu nói.

"Tôi thấy anh cũng vẫn ổn. À, đúng rồi, JaeJoong với bác trai và bác gái vài ngày nữa sẽ đến gặp cha mẹ của anh, hai bác có lẽ là vì thật sự lo lắng cho anh, cũng không làm khó JaeJoong. Có lẽ hai người thật sự là trong họa có phúc, chờ anh được thả, hai người sẽ có thể quanh minh chính đại rồi."

YunHo cũng không biết nên cười khổ hay vui mừng, nhưng có tốt xấu thế nào cũng vẫn cố giật giật khóe miệng cứng nhắc nói.

"Hy vọng là sẽ được như cậu nói."

"JaeJoong đã bán căn nhà anh tặng cậu ấy rồi, bởi vì phải khơi thông các mối quan hệ. Cái này chắc anh cũng hiểu được. Với lại JaeJoong nhờ tôi chuyển tới anh một câu, cậu ấy nói nếu anh chết thì cũng có nghĩa là một xác hai mạng."

Câu này quả thật đúng là phong cách lưu manh của JaeJoong, nhưng hiện tại nghe xong thì khiến tâm trạng của YunHo cực kỳ không vui. Hắn nói.

"Cậu đừng để em ấy suy nghĩa quá nhiều, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Tôi vẫn rất ổn, bảo em ấy hãy chăm sóc bản thân mình đi. Đừng làm loạn suốt ngày, nhất là khi đã tức giận thì không chịu ăn cơm..."

ChangMin cắt ngang lời YunHo.

"Dừng, đừng nhờ vả cũng như nói gì với tôi. Nếu như không có chuyện gì, sau này khi anh ra ngoài hãy đi nói mấy lời này với cậu ấy. Tôi mà câu này với cậu ấy, có thể sẽ dọa chết cậu ấy mất. Kiểu của JaeJoong với anh là con hổ có lá gan chuột nhắt. Đã biết cậu ấy hay suy nghĩ lung tung thì đừng nói mấy chuyện nhạy cảm này."

"Được, vậy cậu hãy nói với em ấy, tôi không sao, có thể sớm được ra khỏi đây đi."

ChangMin đi rồi So HaPae lại tới, YunHo cười khổ nói.

"Chỗ này đâu phải là địa điểm tham quan du lịch, tôi cũng không phải là đồ cổ hay thú quý hiếm gì đâu cần phải hết người này đến người khác đến vậy chứ."

So HaPae lần thứ ba khóc trước mặt YunHo, thật ra trước khi đến cô đã cố gắng nhắc nhở chính mình, không được khóc, YunHo sẽ sớm được thả thôi. Nhưng lúc gặp vẫn không thể kiềm nén được. Ngồi trước mặt là người đàn ông mà cô yêu, dù trong lòng cô đã bỏ cuộc, nhưng tình cảm vẫn không quên được. Hơn nữa cũng bởi vì sự ghen tuông ích kỷ của cô đã làm hại YunHo.

"Em xin lỗi."

"Là do bản thân tôi đã sai."

Ở trong trại tạm giam này vài ngày, YunHo đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về tất cả mọi chuyện trong nửa cuộc đời này của hắn. Có lẽ cũng có bỏ sót, nhưng hắn suy nghĩ rất cẩn thận hai chuyện, có cẩn thận đến mấy cũng xảy ra sơ sót, thật sự nên làm việc thiện nhiều một chút. Nếu thật sự mình xảy ra chuyện gì, phải an bài tốt mọi chuyện cho JaeJoong.

"Người tố cáo ngài chính là cục phó Song, cục trưởng Gyeong đã điều tra và xử lý ngài ấy."

"Tôi biết rồi, luật sư Ho cũng đã nói với tôi."

Song Ki và Jung YunHo là đồng cấp, lớn hơn YunHo vài tuổi, nhưng thành tích không nhiều bằng Jung YunHo, nên dĩ nhiên thực lực để cạnh tranh vị trí của Gyeong Kwak không bằng Jung YunHo. Nên mới dùng một ít thủ đoạn đặc biệt để hạ bệ YunHo.

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

So HaPae vẫn vừa khóc vừa nói câu này với YunHo. Cho đến tận khi Jung YunHo đứng dậy rời đi.

Ngày tòa án mở phiên xét xử lúc JaeJoong nhìn thấy YunHo, YunHo đột nhiên nhìn cậu nở nụ cười trấn an, JaeJoong cười hì hì dùng khẩu hình miệng khi phát âm nói: Em mặc quần lót màu đỏ. Nhưng cái mà YunHo thấy chỉ là hốc mắt đen sì của JaeJoong và gò má trở nên nhọn hoắc sau vài tuần, hai bên má của JaeJoong có phần hốc hác, không ảnh hưởng đến dáng vẻ của cậu, nhưng vẫn khiến người ta đau lòng.

Mãi đến khi cuộc biện luận kết thúc tất thảy đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay, trong lúc tạm ngưng chờ phán quyết. ChangMin nói với JaeJoong.

"Nhất định là sẽ vô tội được thả ra. Này này, vẫn chưa đến lúc để khóc đâu, đừng như vậy mà."

JaeJoong khụt khịt cái mũi nói.

"Tớ đang rửa mắt, để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này."

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm