Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Có dám hay không.

JaeJoong sững người nắm chặt túi giấy da đang cầm trong tay, cậu có thể đoán được xấp giấy dày nằm bên trong chính là tiền, còn có một tờ giấy mỏng kích cỡ gần giống như giấy A4, có lẽ là hợp đồng.

"Cậu ơi, tới rồi đấy. Tôi dừng ở đây thôi, cậu đi bộ một chút đi, ở đây không cho đậu taxi."

Tài xế taxi dừng xe ở bãi đỗ, kéo phanh tay chờ JaeJoong trả tiền, nhân tiện quan sát "Dinh thự Baylor" ở trước đó không xa. Đây là một nhà hàng sân vườn hạn chế số lượng hội viên, một bữa cơm giá bét nhất cũng phải hai vạn trở lên. Chậc chậc, không phải là tiền công quỹ thì ai đi mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy chứ.

"A vâng, cảm ơn. Tiền của anh đây."

Động thái đầu tiên của JaeJoong là đem cất túi giấy vào trong cặp sau đó đưa tiền cho tài xế rồi mới xuống xe, có điều bước chân lết về phía trước có phần nặng nề. Ngước mắt thấy "Dinh thự Baylor" càng lúc càng gần, hàng lông mày của JaeJoong càng nhíu chặt hơn. Cậu biết dụng ý của Wu tổng khi bắt cậu đem đồ đến đưa cho YunHo, nhưng cậu không hề biết chuyện gọi cậu đến chỗ này chính là ý đồ của YunHo.

Jung YunHo là cục phó cục X, chơi đùa 419 với JaeJoong tại quán bar nên quen nhau. Lúc đó cậu không hề biết là hắn có dính líu sâu với công việc của mình như vậy. Tại buổi tiệc rượu của công ty Wu tổng cố tình gọi JaeJoong đến giới thiệu với YunHo,  JaeJoong lúng túng thầm nghĩ muốn trốn tránh đi chỗ khác. Nhưng sau này nghĩ lại thì thấy mọi chuyện căn bản cũng chả có gì, dù gì cũng chỉ là tình một đêm, với ai mà chả vậy. Nhưng JaeJoong không ngờ từ sau buổi tiệc đó YunHo thường xuyên hẹn gặp cậu, tuy là lấy lý do công việc là đa số, nhưng tất thảy hành động đều khiến JaeJoong có cảm giác hình như YunHo đang theo đuổi cậu.

Nhưng mà Jung YunHo đã có vợ rồi!

Được rồi, cứ cho là chuyện ngoại tình thì ở đâu cũng có, kẻ có tiền bao vợ lẽ là chuyện thường tình. Đàn ông dù sao cũng muốn bên cạnh mình có một người trẻ tuổi, xinh đẹp, đem theo bên để nở mày nở mặt, coi đó là thành tựu riêng, là cái để chứng tỏ, là thứ để đem khoe khoang với thiên hạ.

Nhưng một người đàn ông đi ngoại tình với một người đàn ông khác. Có phải là giỡn chơi không vậy? Cậu Kim JaeJoong đường đường là đàn ông thì có gì hay ho để Jung YunHo đem khoe chứ?

Được rồi, có lẽ YunHo anh là một người đồng tính luyến ái. Có lẽ anh thích làm chuyện mới mẻ kích thích nên muốn thử nghiệm xem cảm giác theo đuổi một người đàn ông, có lẽ anh cho là cặp kè với đàn ông thì sẽ an toàn hơn so với phụ nữ. Người làm lãnh đạo đều là "tổ chức ngầm" phải ẩn mình thật sâu, có chơi đùa cũng phải khéo. YunHo chơi đùa với mình thì không dễ gì mà bị phát hiện ra bị tai tiếng bao vợ nhỏ, vậy thì khó có thể bị gây hại ngược lại, rơi vào thế bị động.

Nhưng JaeJoong tôi không muốn cặp kè với anh đâu!

JaeJoong căn bản cho rằng, 419 vốn là trò chơi không quan tâm đến thân phận đối phương, chỉ là trò chơi sẽ chia tay kết thúc khi trời hửng sáng. Cho nên để thỏa mãn dục vọng hai người ngủ với nhau cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng sau khi biết được YunHo đã có vợ rồi, JaeJoong lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù cậu không phải loại người quá chú trọng sạch sẽ gì cho cam, nhưng nghĩ đến chuyện người làm chuyện đó với mình sau lưng còn có một gia đình lớn, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Lại còn cả Wu tổng bây giờ nói chuyện với cậu ngày càng kính cẩn khẩn khoản, như thể cậu đã là nhân tình của YunHo rồi không bằng. Chuyện này khiến JaeJoong có cảm giác như mình là cá đã nằm trong hồ, là con cá mà Jung YunHo đang cười ngạo nghễ cam đoan chắc chắn sẽ câu được, mà khốn nạn cái là Wu tổng cũng chứng kiến cảnh cậu từ trong nồi tự bày mình ra đĩa rồi tự dâng lên bàn, toàn thân đã ướp đủ hành gừng tỏi.

"Cậu Kim, Jung cục phó đang đợi cậu ở trong phòng "Vĩnh hòa phú quý"."

JaeJoong giật cả mình, dù có đi chậm thế nào thì cũng tới nơi. Cũng bởi vì trong lòng đang không yên nghĩ ngợi đủ thứ, JaeJoong không để ý tới thư ký của YunHo đã chạy đến trước mặt mình.

"A, vâng."

JaeJoong đi về đằng trước được vài bước, lại dừng lại bước hỏi thư ký đang dẫn đường trước mặt.

"Wu tổng bảo tôi mang đồ đến đây, Jung cục phó dùng bữa ở đây chắc là có khách quan trọng, hay là tôi cứ đợi ngài ấy ở ngoài đi."

JaeJoong đoán là mấy người ăn cơm với YunHo chắc cậu cũng chẳng biết ai, mình ngồi ở bàn ăn chắc là rất bất tiện. Với lại cậu ăn cơm với bọn họ để làm gì chứ? Cho nên JaeJoong vẫn không hiểu được ý đồ của YunHo. Trước kia cho dù có hẹn gặp với hắn thì cũng chỉ có hai người, mà lần này coi như là công khai sao?

"Cậu Kim đừng lo, mấy vị lãnh đạo ở trong toàn là bạn bè của Jung cục phó. Cậu Kim cũng là bạn của Jung cục phó, mọi người làm quen với nhau một chút, sau này cũng có thể giúp đỡ nhau trong công việc. Tôi nghĩ đó cũng là mục đích mà Wu tổng để cậu tới đây."

JaeJoong không nói gì, đành phải chấp nhận tiến vào trong. Trong lòng hằn học xì một tiếng khinh miệt.

Loại địa phương mà thậm chí taxi cũng không được đỗ xe này quả nhiên rất đặc biệt, chỉ mới tiến vào đại sảnh cũng đã khiến người ta hoa mắt. Cho đến tận khi JaeJoong đã được thư ký của YunHo đưa đến một gian phòng ở lầu hai rồi, cậu vẫn còn như Alice lạc vào xứ thần tiên, cái nào cũng mới lạ không thể không cảm thấy thích thú.

Thư ký gõ cửa để JaeJoong tiến vào, cũng không đi theo sau nữa, đứng bên ngoài khép chặt cửa lại.

JaeJoong đến làm cắt ngang một đợt mời rượu. Cậu trai ngồi phía đối diện YunHo đang bưng ly rượu. Còn YunHo dường như cũng không hề bị cụt hứng, cười nói.

"JaeJoong đến rồi à, mọi người chờ cậu nãy giờ. Nhanh lại đây ngồi đi."

Những người ngồi bên cạnh YunHo đều rất nhanh hiểu chuyện, vội vàng nhường chỗ, chừa lại vị trí ngồi cạnh YunHo để cho JaeJoong. JaeJoong đành phải gật đầu một cái nói:

"Ngại quá."

"Jung cục, hôm nay rượu của ai ngài từ chối cũng được, nhưng chỉ có rượu  Koeng Geol của chúng ta mời là ngài không được từ chối đó."

Cậu trai đang ngồi bên cạnh người đàn ông bụng phệ muốn mời rượu YunHo cười nói, cậu ta cảm kích nhìn hắn một cái, hiển nhiên đang lúng túng vì bị cắt ngang mới nãy.

"Tất nhiên rồi, rượu của đại minh tinh tôi làm sao dám từ chối chứ."

YunHo cười nâng ly rượu vang lên.

"Jung cục ngài đừng cười tôi."

Cậu trai xấu hổ cười cười.

"Koeng Geol cũng đừng quên uống rượu với tôi đó, sau này tôi còn muốn đem chuyện này đi khoe, được ăn cơm với thiên vương cơ mà."

YunHo cười cười cụng ly với Ryo Koeng Geol.

JaeJoong nhìn YunHo cười cười nói nói ăn uống tiệc tùng, trong lòng vô cùng bực tức, hắn gọi mình tới để làm gì vậy? Cũng không thèm giới thiệu gì đã để mình ngồi cạnh hắn rồi?

Hơn nữa người thông minh tất nhiên đều nhận ra cái người tên Ryo Koeng Geol kia đang cố lấy lòng YunHo, cái lão già bụng bự ngồi cạnh hắn rõ ràng có ý dâng cậu ta cho YunHo. Vậy thì JaeJoong cậu ngồi đây để làm gì vậy? Làm vệ sĩ hay là để ra oai?

Lão già bụng bự cơm rượu đã no say rồi bắt đầu khoe khoang khen ngợi Ryo Koeng Geol hát hay như thế nào, vài vị lãnh đạo đang có mặt cũng hùa theo muốn đi lên khu karaoke ở trên lầu để thỏa mãn lỗ tai.

YunHo cười nhạt nói.

"Tốt quá, hôm nay thật may mắn mà."

"Tôi không biết hát hò, nên sẽ không quấy rầy nhã hứng của các ngài nữa."

JaeJoong nghe thấy bọn họ muốn đi chơi, vội vàng nói chen ngang từ chối, ăn uống chung, ngủ chung, chơi chung, JaeJoong cậu thật sự đã thành trai bao của YunHo rồi còn gì.

"Jung cục, Wu tổng bảo tôi..."

"A, chuyện đó cứ từ từ."

YunHo ngắt lời JaeJoong, dùng ánh mắt ý bảo cậu đừng không biết điều như vậy, ở trên bàn ăn này đừng nhắc đến những chuyện hắn không muốn bàn tới.

Mẹ nó Jung YunHo!

JaeJoong thầm mắng trong lòng, thật sự rất muốn lật bàn bỏ đi.

"Cậu Jin ở ngoài đó, lát nữa bảo cậu ấy đưa cậu về nhà."

YunHo cũng không quá tàn nhẫn, an ủi JaeJoong được một câu. Tiếc là JaeJoong cũng chẳng thích thú gì chuyện thư ký của hắn đưa mình về. Nhưng cậu cũng hiểu chuyện không định gây ra chuyện gì làm mất mặt YunHo, cậu thật sự sợ YunHo trở mặt với mình sao? Nếu như có thể ở trước mặt mọi người tát hắn hai cái chửi được một câu bổn thiếu gia không phục vụ, không chơi với anh nữa! Có phải sẽ thấy rất hả dạ không?

Vài vị lãnh đạo rốt cuộc cũng ngồi không yên, đứng dậy muốn đi lên night club ở lầu trên chơi thêm một tăng nữa. Cửa vừa mở đã thấy thư ký Jin đứng ngay bên ngoài, YunHo rỉ tai với anh ta vài câu, anh ta liền gật gật đầu rồi đi về phía JaeJoong. Mà cùng lúc đó Ryo Koeng Geol cũng chạy đến bên YunHo.

"Cậu Kim, Jung cục phó dặn tôi đưa cậu về nhà, túi đồ Wu tổng bảo cậu mang tới cứ giao cho tôi là được rồi."

Thư ký Jin thấy JaeJoong sững sờ nhìn chằm chằm YunHo đang đưa tay ôm eo Ryo Koeng Geol thì nói thêm:

"Hay là cậu muốn ở lại chơi thêm một chút nữa? Để tôi đi nói với Jung cục phó một tiếng."

"Không cần."

JaeJoong lấy túi giấy da ở trong cặp ra đưa cho thư ký Jin.

"Tôi tự gọi xe về."

"Được, nhưng mà ở chỗ này rất khó gọi xe, hay là để tôi chở cậu đến chỗ đậu xe thì hơn?"

"Không cần."

JaeJoong qua quýt lặp lại, cậu đang giận lẫy, không biết lẫy ai.

Thư ký Jin cũng không khách sáo cứng nhắc hoàn thành nhiệm vụ, trái lại nhắc nhở.

"Được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận. Sau khi cậu về nhà rồi tốt hơn là nên gọi điện báo hay gửi tin nhắn cho Jung cục phó, vậy thì có thể khiến ngài ấy yên tâm."

"Tôi sợ làm phiền cuộc vui của ngài ấy thôi."

JaeJoong cười lạnh, sau đó nói có chút chua xót.

"Thật ra người muốn lên giường với Jung cục có rất nhiều, cậu quen dần là ổn thôi. Jung cục phó là người có chừng mực."

Thư ký Jin sắc mặt cứng nhắc không chút biểu cảm nói. Nói như vậy khiến cho JaeJoong không hiểu được là có ý tốt hay là có ác ý. Bởi vì cậu không thể biết được vị trí hiện tại của mình là gì, cũng không lý giải được mối quan hệ của mình với YunHo.

Lúc JaeJoong gặp lại YunHo là một tuần sau, đúng vào giờ tan tầm xe YunHo đậu trước cửa công ty, trên xe chỉ có tài xế. Gặp JaeJoong cũng chỉ đơn giản chuyển lời lại là Jung cục muốn mời cậu đến khu Phủ Đê.

JaeJoong cũng không từ chối, YunHo một kẻ kiêu ngạo như vậy sẽ không để cậu có cơ hội từ chối. Hơn nữa là từ chối được lần này thì cũng sẽ có lần sau thôi, tội gì phải tỏ ra sợ hắn, trốn tránh hắn như vậy chứ. Cho nên tuy là lần nào cũng không muốn đi, nhưng JaeJoong chưa từng từ chối YunHo. Nhưng mà quái đản nhất là, ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau, YunHo chưa từng đòi hỏi Kim JaeJoong lên giường lại với mình. Có lẽ đó là lý do khiến JaeJoong vẫn còn có thể chịu đựng được.

Xe đi thẳng đến khu Phủ Đê, tiến vào một khu nhà của quân đội, bảo vệ ở cổng sau khi kiểm tra xác nhận xe xong thì lùi bước về sau cúi đầu, nghiêm cẩn chào theo nghi thức quân đội đưa mắt tiễn JaeJoong đang ngồi trên chiếc xe lái ngang qua.

Tài xế dừng xe trước một tòa nhà, JaeJoong không đợi tài xế xuống xe mở cửa cho mình đã tự mình đi xuống, lên tiếng hỏi.

"Tầng mấy vậy?"

"Tầng ba ạ."

Tài xế thấy vậy cũng không xuống xe nữa, khởi động quay xe rời đi.

JaeJoong đoán có lẽ là YunHo cũng đã căn dặn rồi, hôm nay không cần đưa cậu về nhà. Người đàn ông này rốt cục chắc cũng không nhịn được nữa rồi. Nghĩ đến lần đầu tiên của hai người, cũng là lần duy nhất, bỗng nhiên JaeJoong không khỏi có chút khoái cảm. Không bàn đến những chuyện khác, thì  phải nói kỹ thuật khả năng làm tình của YunHo quả thật rất tuyệt.

Ha ha, chắc hẳn là cũng không ít người cũng được trải nghiệm rồi.

Lửa dục vừa mới manh nha bùng lên được chút ít đã lập tức bị dập tắt. JaeJoong vô cùng khó chịu.

Mỗi tầng chỉ có một căn hộ, JaeJoong đi lên tầng ba gõ cửa, cửa vừa mở YunHo xuất hiện người đang mang tạp dề, khiến cho JaeJoong vô cùng ngạc nhiên.

YunHo có phần giễu cợt chính mình, lại có chút hào hứng, nở nụ cười có thoáng chút trẻ con.

"Ăn ở ngoài mãi ớn đến phát ngấy rồi, nên muốn ăn vài món ăn gia đình."

JaeJoong vừa mới gặp đang định mắng YunHo một trận đồ gian quan không phân biệt được nhà để tài xế "bắt cóc" mình đến đây, thì trong phút chốc lại không thốt nên lời.

YunHo vươn tay kéo JaeJoong vào phòng nói.

"Đồ xào là món ăn yêu thích của tôi, đừng ghét đó."

"Cần tây xào bách hợp, tôm khô bí đao, canh cải trắng nấu đậu hủ. Anh ăn chay niệm phật hả? Sao lại nấu vậy?"

JaeJoong dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, cầm đôi đũa trên bàn khều khều cần tây xào bách hợp, muốn tìm cho được một miếng tôm tươi ở trong đó. Tiếc là cậu phải thất vọng rồi.

"Anh dùng tôm khô nấu thế cho hải sản à? Sao lật đi kiếm lại mà không thấy chút đồ mặn nào vậy?"

YunHo nhéo nhéo cái mũi của JaeJoong một chút cười nói.

"Sao lại ham ăn vậy chứ."

JaeJoong bất mãn hất tay của YunHo đi nói.

"Tôi không phải là con nít, đừng có nhéo tôi."

YunHo thấy vậy lại càng cười thích chí đắc ý, JaeJoong càng đơn thuần như vậy thì lại càng giống như một đứa trẻ con đang giận lẫy.

"Tôi có làm gà hầm khoai tây, vẫn còn để trong nồi, còn chưa bưng ra."

"Umh."

JaeJoong gật gật đầu, thầm nghĩ, tôi còn tưởng anh muốn ăn chay hết cả buổi tối là bởi vì đêm khuya muốn ăn thịt người nữa chứ.

JaeJoong nhân lúc đi rửa tay cố gắng không tỏ ra quá lộ liễu mà nhìn ngó đánh giá xung quanh, nhưng YunHo vẫn nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn nói:

"Nhà này là của ông nội tôi được quân đội cấp cho sau khi về hưu. Bởi vì cha tôi cũng là quân nhân nên vẫn ở nơi này, về sau đến khi cha tôi về hưu lại được chính phủ cấp một căn penthouse dành cho cán bộ kỳ cựu nên chuyển đi. Chỗ này không có ai ở, nhưng mà cứ đúng giờ quy định thì sẽ có cô giúp việc đến đây quét dọn."

"Anh cũng không dám mang tôi về chỗ đến chỗ anh và vợ đang sống đúng không."

JaeJoong không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy bực tức, nên giận dỗi nói những lời này, nói xong lại hối hận thấy xấu hổ. Thế này còn không phải là tự mình làm mình mất mặt sao. Mày coi hắn ta là gì? Mày bắt hắn phải mang mày về nhà sao? Tại sao hắn phải dẫn mày về nhà chứ? Chỉ vì mày thấy hắn làm đãi mày một bữa cơm thôi sao.

JaeJoong thật muốn vả vào miệng mình một cái, ngoài việc cảm thấy mình vạ miệng. Còn có cảm giác mình thật đáng khinh. Giống như đang âm thầm hy vọng YunHo sẽ dẫn mình về nhà vậy. Hắn và mày chỉ là chơi đùa, mày đã biết từ lâu rồi, hơn nữa hắn cũng đã có vợ, mày cũng biết. Tại sao chỉ vì vài lần "hẹn hò" mà có thể thật sự động lòng vậy chứ?

Kỳ thật không thể trách JaeJoong động lòng với YunHo. YunHo vốn là loại người luôn nhìn thấu tâm tư lòng người, nói chuyện hay hành động đều luôn quan tâm săn sóc đến mức khiến người ta phải cảm động. Có thể lấy chuyện hai tháng trước lúc Wu tổng dẫn theo JaeJoong mời YunHo đi Hongkong chơi làm ví dụ, thời tiết Hongkong khá nóng, nhưng khi vào bên trong trung tâm thương mại khách sạn thì nhiệt độ điều hòa thường để rất thấp. JaeJoong chưa từng đi lần nào nên chỉ xem trước dự báo thời tiết trên mang để tham khảo mặc quần áo. Nhưng YunHo lại mang theo một cái áo khoác bên mình, vào trung tâm thương mại thì khoác vào cho JaeJoong, đi ra ngoài thì lại mang lên người mình.

"Chỗ đó nhỏ quá, nên mới mời em đến chỗ này. Với lại đây là nơi tôi sống từ nhỏ đến lớn. Muốn chia sẻ với em một chút."

YunHo vừa nói vừa nhéo nhéo cái mũi của JaeJoong, dường như hôm nay có vẻ thích thú với việc này.

"Lại ăn cơm đi, lát nữa nguội bây giờ."

Nêú người ta đã mở ra cho mình một lối thoát, thì JaeJoong cũng đành phải nghe theo. Lúc ngồi xuống ăn cơm YunHo bật TV lên, có lẽ là có ý quan tâm sợ JaeJoong ngượng ngùng vì mấy câu mới nói khi nãy.

"Koeng Geol bài hát của cậu thật sự là khiến cho chúng tôi hầu như đều say sưa theo đó!"

Trên TV mấy người dẫn chương trình giả điên giả khùng diễn dáng vẻ đang bị say rượu.

Ryo Koeng Geol mặc dù đã hóa trang nhưng quả thật nhìn dáng vẻ rất thanh thuần, ngượng ngùng cười cười đùa giỡn nói.

"Uống say thì lại buồn nôn. Không phải tôi hát dở đến vậy chứ."

Ở bên dưới fan hâm mộ hét inh ỏi.

"Koeng Geol, Koeng Geol, diễn lại muôn trùng khúc mắc cho bọn em đi!"

"Không ngờ tên nhóc này thật sự có bản lĩnh vậy."

YunHo vừa đưa đĩa rau cho JaeJoong vừa nói.

"Cậu ta hát quả thật khá hay, tối hôm đó chắc em cũng nghe qua một chút rồi."

"Hát bài gì? Quan hệ thể xác à?"

Thích thì hãy tiếp cận dù là chỉ muốn theo đuổi

Nhưng đừng ôm mộng khờ dại thật lòng yêu một ai

Rồi ai sẽ cần đến một thân thể mang theo trái tim ấm áp ...

Một bài hát đã lâu lắm rồi của Lương Triều Vĩ, trước lúc JaeJoong tốt nghiệp tiểu học từng thấy chị cậu chép đoạn lời này vào sách bài tập toán, tuy là lúc đó cậu đọc cũng không hiểu được ý nghĩa của nó.

"Nhìn tôi giống người không biết kiêng dè đến vậy sao?"

JaeJoong gật gật đầu.

"Giống."

YunHo phì cười một tiếng.

"Biết ngay em sẽ nói vậy mà."

JaeJoong xem thường liếc YunHo một cái, thầm nghĩ, thì anh vốn vậy mà, còn muốn tôi nói ra sao?

"Em đừng chỉ nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần của cậu ta, dám chắc cậu ta không phải là đứa con nít. Nếu không đã không thể dựa dẫm được vào Ho Bang San."

Ho Bang San là tên bụng phệ ngồi bên cạnh Ryo Koeng Geol hôm đó.

"Ho Bang San muốn mua một mảnh đất ở khu đang quy hoạch rồi đem dời công ty giải trí đến chỗ đó."

Chốn quan trường có quy tắc riêng. Tuy là bọn họ có cung kính với mình, cho dù có không muốn hợp tác thì cũng không nên gây mích lòng. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải khó khăn. Cho nên Ho Bang San đem dâng Ryo Koeng Geol, YunHo dù có thích hay không thì cũng đêù phải nhận một chút, nhưng có ăn hay không, thì còn phải xem YunHo có muốn hay không đã.

Đương nhiên Ho Bang San chả phải là đồ ngu, mặc kệ ngày đó YunHo gọi JaeJoong đến có dụng ý gì với JaeJoong, nhưng tự bản thân hắn cũng ngầm hiểu. Jung cục có tình nhân, mà mình dẫn theo một ngôi sao hạng ba mới có chút danh tiếng đem dâng lên, hiển nhiên là đụng chạm nhạy cảm rồi. Cho nên về sau Ho Bang San lại tốn không ít tiền của để lấy lòng YunHo. Mà toàn bộ mấy khoản tiền kia đều được YunHo dùng để mua căn nhà ở khu Mộng tưởng hoa uyển cho JaeJoong, mà đó là chuyện sau này.

JaeJoong cắn miếng thịt gà thơm mềm, trong lòng oán hận nghĩ, thì ra là vậy bởi vì tôi vẫn là một đứa con nít, cho nên vẫn khiến anh nảy sinh tinh thần trách nhiệm sao?

"Tôi có thể nấu ăn, nhưng không ai biết cả. Mà đối với nấu ăn, lúc trước tôi có một quan niệm sai lầm, tôi vốn cho rằng người đầu bếp trước hết phải tìm hiểu về các món ăn, rồi sau đó mới có thể xào rau. Nhưng đến một ngày tôi được thưởng thức một món ăn vô cùng ngon miệng, khiến cho tôi cứ mãi muốn ăn tiếp, ngày hay đêm đều nghĩ đến nó, giống như bị ma theo quỷ ám  vậy. Lúc đó tôi đã nhận ra, không được, tôi nhất định phải tự mình làm món ăn này, mới có thể thưởng thức được món ngon vào bất cứ lúc nào. Khi đó tôi mới nhận ra rằng, nấu ăn thực ra có thể ăn trước học sau cũng được."

JaeJoong liếc mắt nhìn bốn món ăn một món canh nằm trên bàn hỏi YunHo.

"Ở đây có món ăn nào như vậy không?"

YunHo cười không đáp.

"Lại trưng ra cái bản mặt chính trị gia, thật khó ưa."

JaeJoong hiểu được cậu chính là món ăn mà YunHo nhắc đến, ăn rồi lại muốn ăn tiếp, nghĩ xem sẽ ăn món nào trong mâm đồ ăn kia. Bọn họ bắt đầu mối qua quan hệ từ trên giường, nên dĩ nhiên quan hệ giữa bọn họ bây giờ vẫn đang mập mờ không rõ ràng.

"YunHo, anh làm những chuyện này nói những lời này thật làm tôi có cảm giác như anh đang theo đuổi tôi vậy."

"Chính xác là tôi đang theo đuổi em đó."

JYunHo thừa nhận, thẳng thắn, thành thật, cố chấp, nghiêm túc, hồi hộp có xen lẫn chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên YunHo tỏ tình, đối với một người đàn ông thành đạt 35 tuổi mà nói, tình yêu muộn màng này đã khiến hắn đặt vào rất nhiều công sức và nhiệt huyết. Cái JaeJoong mang đến cho hắn không chỉ là sự mới mẻ, mà còn là sự sống, gieo nên sự sống. Khiến cho YunHo thoát khỏi cái cuộc sống buồn tẻ khô khan và lừa lọc lẫn nhau. JaeJoong không nhận ra, nhưng sâu kín trong đáy lòng của YunHo, hai tay hắn gần như đang run rẩy dốc hết toàn lực để bảo vệ bọn họ. YunHo là một người vốn được dạy dỗ rất nghiêm khắc, hắn tuân theo nguyên tắc đàn ông trước lập nghiệp sau đó mới thành gia lập thất, hơn nữa trước khi bước vào chốn quan trường, hắn là một người rất cứng nhắc. Hắn từ nhỏ đã được dạy là nếu không thể gánh vác trách nhiệm đối với cuộc đời một người phụ nữ, thì cũng không được tổn hại đến trinh tiết của người đó. Cho nên đến tận năm 28 tuổi lúc kết hôn YunHo vẫn là một người khiến cho người ta khó mà tin được là chưa từng trải qua chuyện ấy.

"Anh có gia đình còn có sự nghiệp, có rất nhiều người như cậu ca sỹ nổi tiếng kia muốn lên giường với anh. Chỉ có tôi ngược lại không thích anh. Nên anh mới cảm thấy thú vị, có cảm giác muốn thách thức và chinh phục, muốn chơi đùa một chút. Nếu một ngày nào đó tôi động lòng, thật sự tin vào tình yêu của anh, trở nên cam tâm tình nguyện, có phải là anh sẽ vừa cười vừa nói, 'đồ ngu, giữa hai tên đàn ông thì làm gì có tình yêu. Cho cậu số tiền cậu nhanh mà cút đi, đừng có mơ tưởng tôi ly hôn' không."

YunHo nhìn JaeJoong đang rất bài bản nói, trầm ngâm kiên nhẫn đợi cậu tự biên tự diễn xong, gần đầu một cái rồi nói.

"Cũng có khả năng là sẽ như vậy."

Hắn không vội vàng thổ lộ, nóng vội thì sẽ không có được thành công.

"Vậy nên là,YunHo, tôi không muốn phá hoại gia đình của anh. Nên anh cũng đừng hủy hoại tương lại của tôi."

"Đàn ông đã kết hôn quả nhiên là mất giá. Khả năng cạnh tranh thật thê thảm mà."

YunHo nham hiểm cười có phần ai oán nói.

JaeJoong bất lực thở dài, thẳng thắn nói rõ ra.

"YunHo, không phải tôi không thích anh. Mà là căn bản tôi không dám thích anh. Anh đã làm rất nhiều chuyện cho tôi, khiến tôi có cảm giác đang được yêu, nhưng tôi không dám có ý nghĩa tiến xa hơn. Bởi vì anh đã kết hôn rồi. Tôi không muốn làm một kẻ thứ ba, không muốn làm vợ nhỏ. Không muốn phá hoại gia đình của người khác. Nếu như anh độc thân, tôi nghĩ chắc có lẽ tôi sẽ đủ dũng khí tiến tơí tìm hiểu anh, thử nói chuyện yêu đương với anh. Hơn nữa quyền lực của anh cũng khiến tôi không dám đến gần anh. Anh chỉ cần ngoắc tay lập tức sẽ có nhiều người đến bên anh. Tôi sợ tôi sẽ trở thành món đồ chơi bị anh vứt bỏ. Tôi thật sự không phải là người có thể chơi trò chơi này, vậy nên, anh đừng chơi đùa với tôi."

"JaeJoong, em sai rồi, thật ra chơi đùa hay nghiêm túc, lùi bước hay tiến tới, quyền quyết định đều thuộc về em."

"Đừng nói anh không có chút trách nhiệm nào chứ."

"Tôi vẫn luôn thực hiện trách nhiệm của mình."

Bây giờ là theo đuổi em, đợi đến lúc em đồng ý sẽ yêu em, bảo vệ em.

"Anh là đang rủ bỏ trách nhiệm đó. Anh đang chờ tôi mắc câu, chờ tôi trao hết trái tim cho anh."

"Anh đang đợi em trao trái tim ra, bởi anh cũng đã giao tim mình ra rồi, chẳng ai mà không muốn nhận được sự đáp lại. Anh yêu em, nên dĩ nhiên hy vọng em cũng yêu anh. Nếu em không yêu anh, anh hoàn toàn thua cuộc rồi."

"Anh có thể đừng bức ép tôi như vậy được không? Hãy để tôi suy nghĩ lại một chút."

YunHo nhìn dáng vẻ uất ức nhưng không thể chống đối của JaeJoong, cưng chiều vuốt ve mặt cậu, người đàn ông đầy uy lực thỏa hiệp nói.

"Đồ ngốc, là do em suy nghĩ lung tung bức ép chính mình thôi. Anh cũng đâu có đuổi theo bắt em phải chấp nhận tôi đâu. Mọi chuyện tạm thời cứ như bây giờ anh đã rất thỏa mãn rồi. Hiện tại anh không thể ly hôn với vợ, nên anh cũng không có tư cách để đòi hỏi gì ở em."

"A, anh hâm cơm lại một chút cho nóng được không, bị nguội rồi."

"Mèo nhỏ tham ăn, đợi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm