Có 1 tên dở hơi, thầm yêu Hội Trưởng lạnh lùng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz...mệt quá đi! Cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi rồi! Sao số phận của mình lại khổ vậy nè đường đường là 1 đại thiếu gia của Vương gia tiêu soái ngời ngời giờ phải làm lụng vất vả, đôi lúc còn bị đòi tiền nhà nhém chút đã không có chỗ ở haizzz, mama đại nhân thật nhẫn tâm mà!"

Sau khi từ chỗ làm về anh mệt mỗi ngã lên giường gác tay lên trán mà ca bài ca cảm thán 3 năm qua đều như thế mỗi lần về nhà anh đều làm vậy than trời trách phận sao số anh lại bạc bẻo đến vậy

Các độc giả có muốn biết tại sao mà từ 1 đại thiếu gia giàu có thuộc hàng thế giới phải ở nhà thuê, nay lưng làm thêm hay không? Bây giờ ta cùng quay về thời điểm 3 năm trước nào...

--3 năm trước--

"Mama chào buổi sáng! Ủa mama định đi đâu hay sao mà lại để hành lý đồ đạc tùm lum ở đây vậy a?"

Anh chính là Vương Tuấn Khải con trai độc nhất của Vương gia, đẹp trai, hảo soái, thành tích học tập xuất sắc, biết chơi các loại thể thao, còn biết đàn biết hát, đối xử với mọi thì ôn nhu hòa đồng, ấm áp, dễ gần (sao ta cứ cảm giác ta đang diễn tả tiểu thụ nhỉ?(._. ) ) anh chỉ mới 16 tuổi, hiện tại đang là thời gian nghỉ hè còn khoảng vài tuần nữa anh sẽ nhập học lên lớp 11, sáng sớm anh chạy bộ ngày nào cũng vậy, vừa bước vào nhà thì thấy mama mồng để cả dống hành lý ở sảnh biệt thự nên thắc mắc hỏi, vừa hỏi vừa vào bếp mở tủ lạnh lấy 1 chai nước suối uống thì nghe tiếng mama của mình nói làm anh phun toàn bộ nước mà mình đang uống ra ngoài

"Đống hành lý này là dành cho con đấy con trai! "

*phụt... *

Mama người giỡn à?! Con đâu có ý định sang nước ngoài du học đâu"

Anh chạy ra sofa chỗ mama mình ngồi mà nói còn kèm theo ánh mắt đầy hoang mang và nghi hoặc

"Ta có bảo con sang nước ngoài du học à? Con ngồi xuống đây cho ta!!! "

Mama Vương vừa nói vừa chỉ chỉ bảo anh ngồi xuống, sau khi thấy anh ngồi xuống mama Vương uống 1 miếng nước dõng dạt tuyên bố

"Ta nói cho con biết, con đã 16 tuổi rồi cũng sắp 17 rồi, đâu còn nhỏ nữa, bắt đầu tự lập được rồi, cỡ tuổi con người ta tự lập đầy ra đấy..."

"Mama à người xem mấy bộ phim đó chi rồi bảo con tự lập cái gì con nói người nghe trên phim đều là giả dối..."

*Rầm...*

"Con nính!!! Ta đang nói chuyện ai cho phép con nhảy vào họng của ta mà ngồi hả?"

"A...con.."

*Rầm...* " con im cho ta"

Sau 2 tiếng đập bàn cùng với tiếng quát của mama đại nhân mà bạn Khải đáng thương của chúng ta xém chút là hết hồn té ghế

"Ta cho con biết kể từ bây giờ con không còn là Vương đại thiếu gia gì nữa hết và cũng không phải con ta luôn! Khi nào ta cảm thấy con đã tự lập hoàn hoàn chỉnh chỉnh ta sẽ nhận lại con sẽ khôi phục lại chức Vương đại thiếu gia của con! Còn nữa nếu con mà có yêu cậu bé nào thì cứ yêu đi ta không cấm cản chỉ CẦN CON BIẾT TỰ LẬP VÀ BIẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG VIỆC MÌNH LÀM LÀ ĐƯỢC!!! Rồi ok ta hết chuyện nói, anh Lý đưa nó đến khu nhà trọ nào đó xa xa chút còn việc nó tìm được nhà để ngủ hay không thì kệ nó"

Thế là sau khi mama Vương tuyên bố chiếu chỉ xong thì cũng quay gót về phòng, còn baba Vương ư? Đương nhiên là cảm thấy tội nghiệp cho đứa con trai yêu dấu của mình rồi! Vốn dĩ hôm nay ông nghỉ làm 1 ngày ở nhà chơi với vợ ai ngờ vừa sáng sớm vợ mình xem cái bộ phim tào lao nào đấy có 1 tình tiết là nhân vật nam chính vì ỷ nhà mình giàu liền ăn chơi xa đọa, thế là mẹ của nam chính liền cho nam chính ra ngoài tự lập không chu cấp 1 đồng nào, từ đó nam chính mới bắt đầu khổ sở yêu quý đồng tiền mà cố gắng làm việc vừa làm vừa học tuổi cũng bằng Khải Khải nhà ông, rồi sau nhiều năm nam chính trưởng thành hơn tự lập hơn biết suy nghĩ hơn rồi 1 lần ở trường đại học nam chính gặp nam chính khác, phải không sai chính là có thêm 1 nam chính

Bạn hỏi tại sao à? Chính là họ đang coi phim đam mỹ đấy :> thế là nam công chính yêu nam công thụ từ lần gặp đầu tiên rồi đến khi anh công nhận lại gia đình và tiếp quản công ty tình yêu đồng giới những tưởng sẽ hạnh phúc ai ngờ lại bị cả 2 gia đình cấm cản, trải qua nhiều tình tiết lăm ly bi đát lấy tính mạng đe dọa các thứ các kiểu thì 2 bên nhà mới ổn thỏa mà không có ý kiến gì nữa đành ủng hộ 2 nam chính, từ đó 2 người hạnh phúc mãi mãi bên nhau

Thế là sau khi xem hết bộ phim vợ ông liền nghĩ có khi nào con trai mình sẽ ăn chơi sa đọa hay không? Gì nhà ông cũng thuộc hạng giàu có nhất nhì thế giới mà, thế là liền hạ quyết tâm để con tự lập. Giờ bạn lại muốn hỏi 2 người đó sau lại xem đam mỹ à? Vì họ là hủ nam hủ nữ mờ!

Khi vợ ông đang giảng dạy về việc cho con ra ngoài tự lập, ông biết Tiểu Khải đang hướng ánh mắt cầu xin ông nhưng mà ông không thể giúp gì ông sợ vợ mình, chỉ có thể vỗ vai con trai yêu quý mà nói 1 câu cổ vũ

"Con trai cố lên cha tin con sẽ làm được! Bảo trọng" Nói xong thì ông cũng quay về phòng haizzz thật tội cho đứa con trai yêu quý của mình mà

Và rồi bạn Khải nước mắt lưng tròng đứng giữa trời nắng gay gắt ngay giữa đường mà không ngừng tìm nhà trọ không phải trường anh không có kí túc xá cho học sinh ở xa nhưng mà...nếu anh ở kí túc xá vậy làm sao đi làm?! làm sao kiếm tiền để sống đây?! Bởi vậy số anh thật là khổ mà, khổ hơn chữ khổ nữa!

Anh tìm được chỗ ở dù không phải thuộc khu cao cấp nhưng cũng thuộc khu tạm được, gì anh có tiền tiết kiệm, mama baba cho tiền tiêu vặt tiền chúc tết các thứ anh đều để dành có gì thì lấy ra dùng, giờ lấy ra dùng rồi đấy, tìm được chỗ ở rồi thì anh bắt đầu tìm việc làm ngày ngày đều nai lưng làm việc vừa làm vừa học

Cũng may tiền học phí, tập sách các thứ liên quan đến việc học đều được mama đại nhân lo hết còn lại tiền ăn hay anh cần gì thì tự làm kiếm tiền mà sài, thật may vì mama của mình còn xót 1 chút gọi là tình máu mủ nếu không giờ chắc anh đã bỏ học quá aizzz

.*.*.*.*.*.*.

Nhớ lại hồi ức bi đát của 3 năm trước anh cảm thấy số mình thật quá quá bi đát, bi đát hơn chữ bi đát, người ta con nhà giàu có cần ra ngoài tự lập sớm đâu chứ! ét thế sao anh phải tự lập chứ aizzz không nói thì thôi mà nói lại khiến anh thấy thương tâm vô cùng

Đem tâm tình buồn bực cùng thân thể mệt mỏi sau giờ làm mà chìm vào giấc ngủ gì mai anh phải đi dự lễ chào đón tân sinh viên của trường đại học Nam Khai (Ta lại cho tên trường bừa ý mà chớ quan tâm, chớ quan tâm!!! )

Bạn khải của chúng ta sau 3 năm vừa học vừa làm thì cuối cùng như mong đợi đã đậu đại học ngành kinh tế, có thể nói khiến cho mama đại nhân của mình vui không tả, nhưng không gì vậy mà được trở về mái nhà thân yêu :> đành phải tiếp tục vừa học vừa làm cho cuộc sống của sinh viên và cho cả tương lai sáng lạng của mình

À mà hình như khi anh nhắm mắt lại ngủ đã quên gì rồi thì phải a~ A...mà thôi đi anh mệt lắm rồi phải đi ngủ để mai còn thức sớm đi dự lễ rồi nhận lớp nữa...

---Sáng hôm sau 7h00' ---

"A.............................................................."

*Rầm...ạch...bịch...binh...* ây zô lòng tiếng thật có hảo cảm a~

Chính là hiện tại anh đang rất rất hốt hoảng nha nên đã té giường rồi đập đầu vào hôn đất mẹ sau đó đứng lên chạy vào nhà vệ sinh lại vấp phải cái chân do mền kéo xuống đất mà hôn đất mẹ thêm lần nữa

Đã bảo hôm qua trước khi ngủ anh có quên gì mà nhớ không?! Chính là quên đặt báo thức, cũng không hẳn bởi gì đồng hồ báo thức của anh lúc nào cũng reo đúng 5h00 sáng, nhưng mà có lẽ vì đã quá cũ đi nên nó không làm việc đúng theo lịch trình, thế là phải đặt báo thức điện thoại kèm theo

Thế mà hôm qua anh mệt quá nên đã ngủ quên không sạc điện thoại, mà đồng hồ báo thức dở chứng hôm nào không lựa lại lựa ngay hôm nay mà dở chứng mới ác a~ nó không thèm kêu, kết quả mở mắt ra đồng hồ điểm 7h00, còn màn hình điện thoại thì đen thui do hết pin, nên nãy giờ mới có âm thanh như thế, anh cấp tốc chạy đi VSCN thay đồ mang giày lấy cặp sách chạy thật nhanh đến trường đại học không quên ghé vào tiệm thức ăn nhanh mua 1 phần sandwich sau đó cấp tốc chạy đến trường nếu anh nhớ không nhầm thì 7h00 bắt đầu buổi lễ khai giảng nhỉ?! kéo dài tầm 30 phút với vận tốc hiện tại cộng thêm do nhà gần trường nên đến trường tầm khoảng 20 phút mặc dù hơi trễ có lẽ vừa đến sẽ vừa kết thúc buổi lễ,mọi người sẽ bắt đầu tìm lớp theo ngành của mình lúc đó anh sẽ lẻn vào đám đông thần không biết quỷ không hay

Nhưng Đại Ca à đời không như mơ! Câu nói 'Những gì bạn suy nghĩ chưa chắc bạn sẽ làm đúng 100% ' không sai chính là số anh hôm nay đen đuổi không may đang chạy băng băng trên đường, vừa chạy vừa ăn sandwich, hình như hôm nay Nobita đã nhập anh, anh đang chạy đang nhai thì trượt phải vỏ chuối té cái rầm khuôn mặt tuấn mỹ lại hôn đất mẹ thân yêu thêm lần nữa(* ̄▽ ̄*)

Cái sandwich mới cắn có 1 cái đã bay cái vèo về phía trước, cạnh đó có con chó đi ngang ngoạm 1 cái cưỡm luôn cái sandwich của anh đánh rơi ngoảnh mông đung đưa đuôi qua lại chạy tưng tưng đi mất

Để lại phía sau khuôn mặt méo mó đến khó coi mà nếu bạn nhìn kĩ sẽ thấy trên trán có 1 vết đỏ do té để lại

Bạn Khải lại ngồi ngây ngốc tầm 5 phút sau đó bật dậy chạy thật nhanh đến trường, đùa à? Hiện tại anh chính là đau trán lại còn đói nhưng mà anh không thể ngồi ngây ngốc ở đó mãi phải nhanh chân chạy đến trường nếu không thì....

*.*.*.*.*.*.*

*Quạt...quạt...quạt...* 1 đàn quạ bay ngang

*vèo...* có thêm cái lá bay ngang sân trường do gió thổi

Cảnh tượng thật đẹp làm sao, chính là không có 1 bóng người và cánh cổng trường cũng đóng lại, điều đó chứng tỏ bạn Khải sinh viên năm nhất, mới đậu ngành kinh tế cách đây không lâu của chúng ta bỏ qua lễ khai giảng, bỏ qua luôn cách làm sao nhận lớp, bỏ qua luôn cách làm sau biết đường đi tìm lớp!!!

Đứng trước cánh cổng cao sừng sững kia đã đóng lại, không ngừng than trách hôm nay Nôbita nhập anh thật rồi, thật xui xẻo do sự việc trượt vỏ chuối té mà đến trễ, ai cũng đi hết để nhận lớp và buổi lễ cũng kết thúc hiện tại chính là đã 7h45 rồi (┬┬﹏┬┬)

Khóc không ra nước mắt giờ anh đành phải trèo hàng rào mà vào thôi chớ biết làm sao, đi quanh đó thấy 1 bức tường cao hơn anh xíu mà trùng hợp nếu nhảy qua bức tường anh sẽ vào được trường, phía bên kia bức tường có lẽ là khu sân sau của trường đi vì có khá nhiều cây cho bóng mát rượi thế kia mà

Vậy là anh hạ quyết tâm... leo rào à không bay tường vào :>

*Vèo...bịch........ui......* (Để 1 lát ta giải tích tiếng động này :> )

Dùng lợi thế chân dài anh nhảy lên, ngồi lên được trên vách tường, sau đó trượt chân té!!!

*Vèo...rầm...bịch...*

Anh nhắm mắt lại để cảm nhận đau đớn...ê khoang từ từ hình như hông có đau

"Cậu ngồi đã chưa? Giờ có thể đứng dậy đi ra khỏi người tôi ngay-lập--tức-"

Anh nghe giọng nói như này hình như là đang nghiến răng mà nói lại còn có sát khí lượn lờ khi mỗi 1 từ được phát ra... anh nhìn xung quanh, à không thấy ai...mà hình như sát khí càng dày đặc thì phải, nhìn xuống thứ mình đang đè lên....

Khụ...chính là đã đè lên 1 người vội vàng đứng dậy thật nhanh không ngừng cuối đầu xin lỗi người ta, còn cái người bị anh đè lên chính là Vương Nguyên a~ cũng là sinh viên năm nhất

Lúc nãy đang đi về lớp, mà thấy chưa tới giờ vào học nên quyết định ra đây ngồi nghỉ xíu để hóng mát ai ngờ đang ngồi thì có 1 chiếc cặp màu xanh lam nhạt từ đâu bay lại đáp lên đầu cậu khiến cậu đau điếng quyết định đứng dậy tìm cái kẻ to gan dám ném cặp lên người cậu, thấy hướng đi của cái cặp là từ phía bên kia bức tường ném sang (là âm thanh *Vèo...bịch........ui......* ở trên ý *chỉ chỉ phía trên* 👆 )

Thế là bước lại đó, đang ngước lên nhìn thì anh ở trên bức tường té xuống không ngần ngại đè lên người cậu, sao hôm nay cậu lại xúi quẩy thế mới vào dự lễ không được bao lâu thì lại phải lên thay mặt tân sinh viên cũng như gì mình đậu thủ khoa Kinh tế đạt điểm cao nhất liền lên phát biểu cảm nghĩ các thứ mà chưa đâu chuyện đau đầu nhất chính là vừa kết thúc lễ định bụng về khoa của mình liền bị hội trưởng năm tư còn 1năm nữa ra trường lôi lôi kéo kéo cậu đến phòng hội học sinh

Nói rằng cậu thành tích xuất sắc vậy, gương mặt sáng sủa gia thế không tồi liền bảo cậu đảm nhận chức hội trưởng vì đàn anh năm tư kia còn 1 năm nữa ra trường nên muốn hưởng thụ thời gian thư thái của năm cuối vui vui vẻ vẻ mà tận hưởng, cậu 1 mực từ chối nhưng mà mọi người ai cũng muốn cậu làm hội trưởng thế là cậu phải nghiến răng nói được, hội trưởng tiền nhiệm đàn anh năm 4 kia thông báo người đảm nhận chức hội trưởng sẽ là tân sinh viên năm nhất khoa kinh tế Vương Nguyên, ai nấy nghe được tình này thì mừng muốn rơi nước mắt thiếu đều đốt pháo ăn mừng nữa là

Vì lúc buổi lễ cậu lên phát biểu ai nấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt sáng lấp la lấp lánh 1 số nữ sinh bảo cậu là thiếu niên từ ngôn tình bước ra đẹp trai, tài giỏi, lại mang thêm nét lạnh lùng, lại kèm theo 1 chút soái khí sao mỗi lời nói và hành động của cậu, 1 số hủ nữ lại bảo cậu thuộc dang tổng công lạnh lùng giàu có, đẹp trai, học bá từ đam mỹ bước ra, nhưng mà méo ai ngờ chàng trai đó sau này là 1 bé thụ chớ! khụ bỏ qua cái này đi, quay lại vấn đề chính a~

Trở lại vấn đề chính, sau khi bị anh đè lên xém tắt thở thì cậu cũng gọi được hồn của cái tên dở hơi nào đấy ra khỏi người mình,

"À...ùm xin lỗi nha tôi không cố ý đè lên người cậu đâu, tôi..." lời anh chưa nói xong thì cậu cắt ngang

"Tên, lớp, năm mấy?!" Khụ...cậu vừa mới nhậm chức được 15 phút nên cũng xem như là hội trưởng rồi, hội trưởng thì có trách nhiệm quản lý học sinh trong trường, huống hồ cái tên dở hơi này đi trễ, bỏ qua buổi lễ đã đành, đã vậy còn ném cặp lên đầu cậu điều quan trọng là tên đó dám leo tường té lên người cậu làm cậu suýt nghẹt thở! không thể tha thứ hừ!!!

"Tôi...ách...tôi..."

"TÊN-LỚP-NĂM MẤY?!-NÓI-NGAY-LẶP-TỨC-CÒN-DÀI -DÒNG-ĐỪNG-TRÁCH-TÔI!!!"

Anh chưa nói xong, đang lắp bắp thì miệng của cậu tiếp tục phun ra lời nói vàng ngọc, chính là vừa nghiến răng mà nói, âm thanh phát ra còn nghe theo tiếng ken két của răng chạm vào nhau làm anh lạnh cả sống lưng

"À...Tôi tên Vương Tuấn Khải, năm nhất khoa kinh tế, à ùm còn lớp thì chưa biết! hề..hề...hề"

Anh nói xong liền cười hề hề với cậu, mà cậu nhìn vào thì xát định anh chính là 1 tên dở hơi không hơn không kém cái mặt thì đẹp trai đấy nhưng mà cái nụ cười ngố tàu vừa rồi cộng thêm cái đầu nấm kết hợp động tác rãi đầu xác định là nhìn anh ngu ngốc chết đi được

"Tốt!"

Cậu nói xong liền dở cuốn số ra ghi chép, anh cảm thấy có gì đó hơi vô lý nha~ Sau tự dưng cậu ta hỏi tên anh rồi còn hỏi lớp hỏi năm mấy đã vậy còn ghi ghi cái gì vô cuốn sổ kia nữa, thế là liền liên tưởng đến, cậu chính là biến thái vừa gặp anh bị vẻ đẹp trai của anh quyến rũ liền ghi chép thông tin sau đó bắt cóc anh sau đó abc,xyz,xxoo các thứ không? (Anh Đại anh đi hơi sai rồi a!!!( ̄_ ̄|||) )

Ây bậy bậy, phi a...phi a, anh ở trong lòng thầm phỉ nhổ cái suy nghĩ vừa rồi, thế nhưng anh liền la lên mà chỉ mặt cậu hét

"Cậu...cậu...cậu mắc mớ gì hỏi tên tôi hả? Hay cậu định làm gì tôi? nói mau!!!"

"Làm gì cậu?! Há câu hỏi hay đấy! Cậu nghĩ tôi nên xử lý sao với cái kẻ vừa ném cặp vào đầu tôi còn đè tôi đến nghẹt thở đây?!" Vừa nói cậu vừa đi lại phía anh (Vì anh và cậu học cùng năm nên cậu xưng cậu tôi với anh, cậu là học nhảy lớp do lúc trước đã từng sang nước ngoài học nên khi về lại nước cậu học trước những người cùng tuổi 1 năm do ở nước ngoài kiến thức 1 năm bằng 2 năm ở đây, cậu thì biết anh lớn hơn mình 1 tuổi, còn anh thì không biết, mà chuyện cậu nhỏ hơn người khác 1 tuổi cậu cũng không muốn ai biết quá nhiều, nên học cùng năm cậu đều xưng như thế...THỈNH CÁC ĐỘC GIẢ NÊN NHỚ 1 ĐIỀU NHỮNG GÌ TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU!!! NHẮC LẠI CHỈ LÀ HƯ CẤU HƯ CẤU A~~~"

"Nhưng lúc nãy tôi xin lỗi cậu rồi mà cậu...cậu không được làm gì tôi!" Anh thấy cậu tiến sát lại mình thì lấy 2 tay che ngực y như thiếu nữ sắp bị cưỡng bức (:v), còn cậu thì liền cảm thấy mắc cười với hành động của anh, liền mỉm cười tươi không còn lạnh lùng như lúc nãy, mà nói với anh

"Cậu nghỉ tôi làm gì?! Trong đầu cậu chứa bả đậu à? Nhìn xem..." Cậu giơ quyển sổ lên cho anh xem trên sổ có ghi đàng hoàng mà ngay trang đầu, ngay dòng đầu, bằng màu mực đỏ thật sáng chối, đề chữ

_Vương Tuấn Khải: Học sinh năm nhất khoa kinh tế thứ 2 ngày 8 tháng 8 (Ta cho đại ngày híhíhí ) đi trễ, bỏ buổi lễ khai giảng, leo rào, ném cặp vào người khác

"Éc...cậu ghi cái quái gì thế?!" Anh trố mắt nhìn dòng chữ đỏ thẩm kia mà chả hỉu cái mô tê gì cả

"Thấy sao? Vinh hạnh không?! Ngày đầu tiên tôi nhậm chức hội trưởng liền có người vi phạm để tôi ghi, cậu chính là người đầu tiên nằm trên cuốn sổ vi phạm của hội trưởng này! Tôi nghĩ cậu nên vinh dự gì được nằm ở trang đầu đi nhé!"

cậu vừa nói vừa khoanh tay lại mà cười nhếch mép nhìn biểu cảm trên mặt anh từ đỏ sang xanh từ xanh sang trắng rồi lại từ trắng sang đỏ y như con tắc kè bông hahaha trong buồn cười chết đi được khiến cậu nhịn cười đến nội thương

"Vinh hạnh?Cậu... hội trưởng?!" Anh hoang mang nhìn cậu mà không hỉu cái gì hết

"Đây chính là tác hại của việc đi trễ! Giới thiệu với anh tôi với anh cùng họ, tôi là hội trưởng vừa mới nhậm chức lúc nãy, gọi tôi hội trưởng Vương được rồi! Khi nào giải lao lên phòng hội học sinh, anh sẽ là người đầu tiên của năm đầu tiên chịu phạt tạm biệt!" Cậu nói xong liền xoay lưng đi, còn anh ở trong lòng thầm mắng cậu, giới thiệu kiểu như cậu mẹ nó khác nào không giới thiệu (khụ ta hình như quăng tục mà không viết tắc rồi! Ách mà chắc không sao âu há?!!!😅😅😅)

Đang ở trong lòng thầm mắng cậu mà thấy cậu quay lưng đi liền chạy theo phía sau kêu cậu

"A...Hội trưởng Vương! Cậu có thể dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng không?!" vừa nói vừa nắm tay áo cậu giật giật nhẹ vài cái (sao ta lại cứ có cảm giác càng viết càng thấy Khải Ca chính là thụ nhỉ?! (._. ) )

Cậu thấy hành động của anh như vậy nhìn cũng tội nên đã lấy bản đồ để ở túi áo khoát đưa cho anh

"Này! Cầm đi tôi phải về lớp! Anh tự tìm bằng bản đồ này đi! Đến giờ giải lao thì đến phòng hội học sinh chịu phạt, nếu làm sớm tôi dẫn anh đi quanh trường để biết đường! Tôi đi đây!"

Để tay lên đầu anh vỗ vỗ nhẹ vài cái trong khi anh đang cuối đầu nhìn bản đồ, cậu lại mà nói

"Vừa dở hơi! Lại còn ngốc nữa!" Nói xong còn cười mỉm nhìn anh, sau đó để 1 tay vào túi quần 1 tay nắm quai balô đeo 1 bên mà tiêu soái xoay người rời đi, cậu thầm nghĩ: Anh ta cũng thật ngốc lại dở hơi mà cũng thật dễ thương đi?! Ế??? Mình khen tên đó dễ thương? Hơi sai sai a~ mà kệ đi...

Còn anh thì hình như hông có quan tâm cậu nói mình ngốc hay dở hơi mà vì hiện tại tim anh đã đập thình thịch do hành động của cậu cùng với nụ cười mỉm vừa rồi mà ngốc ngốc lấy tay chạm vào chỗ cậu vừa chạm trên đầu mình lúc nãy

Vẫn còn hơi ấm của cậu a~ Nghĩ đến đó liền ngượng ngùng đỏ mặt, 1 mảng tai cũng đỏ theo luôn (cách miêu tả này thật sự rất giống thụ a~!!! <(_ _)> )

Sau 1 hồi nhìn bản đồ của trường thì anh tìm a... tìm a... kiếm a... kiếm a..., thầm than trời tại sao cái trường này lớn thế hả? xây rộng chi zị a? Nhưng nói sao thì nói, Trường của người ta xây anh không thể ý kiến được huống hồ hình như Ba của anh có đầu tư vào đây 1 phần vốn cho nên anh có than có trách mắng chẳng khác nào mắng ba mình đâu nhỉ?! (* ̄▽ ̄*)

Anh đành ngậm đắng nuốt cay tìm đường đến phòng hiệu trưởng...trời cuối cùng cũng không phụ lòng người cho anh tìm được phòng hiệu trưởng nhưng mà...

"Ách...thầy!!! thật ra đồng hồ báo thức nhà em nó bị..." anh chưa nói xong liền bị thầy hiệu trưởng cắt ngang

"Nói tóm lại là em đi trễ!!!"

"Thầy ơi thật ra là do..." tiếp tục bị cắt ngang

"Bớt lý do lý trấu đi!!! Đi trễ thì nhận mình đi trễ đi! biện minh cái gì hả?!"

"Vâng...em đi trễ!" anh trả lời với giọng ỉu xìu

"Được rồi về lớp của em đi, em học năm nhất khoa kinh tế lớp A3!" (Cái này là cho đại a~)

"Dạ...xin phép thầy em về lớp!"

Sau 1 hồi đàm phán vấn đề tại sao mình đi trễ không thành với thầy hiệu trưởng thì anh đành ngậm ngùi mà nói lời tạm biệt đi về lớp

__Tại lớp năm nhất kinh tế A3__

"Được rồi các em chúng ta điểm danh"

Sau 1 hồi gọi tên từng người thì giáo viên gọi tên anh

"Vương Tuấn Khải!" thầy chủ nhiệm nhìn dáo dác tìm anh mà không thấy liền tiếp tục kêu lần 2

"Vương Tuấn Khải!!!"

Cậu thì thấy tên quen quen nếu đoán không lầm thì chính là cái tên dở hơi ngốc ngốc lúc nãy đi?!

Thầy chủ nhiệm hít sâu 1 hơi mà vặng volum lên kêu thêm 1 tiếng nữa

"THẦY NHẮC LẠI LẦN 3 VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! NẾU KHÔNG LÊN TIẾNG THẦY GẠCH TÊN EM ĐỀ VÀO SỔ, EM VẮNG MẶT NGÀY NHẬP HỌC ĐẦU TIÊN!!!"

Anh đi tới lớp thì vừa vận nghe được câu kia liền giơ tay lên hô

"A!!! Dạ có em! Em là Vương Tuấn Khải! Tại vì cái đồng hồ em..."

"Em nín! Nói tóm lại em đi trễ bớt lý do đi!" thầy giáo đẩy đẩy gọng kính chỉ trích bạn học Vương

"Em....em xin lỗi ạ!!!" Vừa nói xong anh liền cuối đầu xin lỗi thầy, trong lòng thầm ai oán ông thầy chủ nhiệm này cùng 1 họ với thầy hiệu trưởng kia hay sao ấy? Người ta chưa nói được gì liền chen ngang không thèm nghe người ta giải thích

"Được rồi vào lớp đi, tìm chỗ trống ngồi!!!"

Dù sao cũng là ngày đầu tiên nhập học của sinh viên nên cũng hông có bài gì cần làm nhiều, tiết đầu sẽ tự học để cho sinh viên làm quen bạn mới, cùng với tìm hiểu các quy định của trường

Anh nhìn xung quanh liền thấy thằng bạn kế nhà mình của 3 năm trước vẫy vẫy tay bảo anh ngồi kế, thế là anh liền đi xuống bàn gần chót ở phía ngoài mà ngồi, và cũng không để ý cái người phía sau lưng mình, vì cậu đang gụt mặt xuống bàn a! Còn người ngồi kế bên thì đeo cái mắt kính quyển sách kinh tế để trước mặt che ngang mắt, tai thì đeo tai nghe ngụ ý ta đang bế quan chớ làm phiền!!!Nhưng thật chất ai biết cái bạn đó đang ngủ gụt chứ!!! Nên anh cũng không dám nói lời chào đành quay qua thằng bạn nói chuyện

"Hê! Lâu rồi hông gặp nha Vương Tuấn Khải! cuộc sống sao rồi khi bắt đầu tự lập?!" Cậu bạn này tên là Dịch Dương Thiên Tỷ lúc trước là hàng xóm của anh đã vậy mấy năm trung học đều học chung nên thân thiết, đến khi sắp lên 11 bạn Dịch nghe tin bạn Vương hàng xóm của mình bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà tự lập vì cái lý do hết sức thuyết phục, sau khi xem bộ phim đam đam cái gì đó, liền cho anh ra ngoài nếm trải sự đời (* ̄▽ ̄*)

"Cậu bớt nói móc người khác thì sẽ chết à?!" anh để balo xuống bàn sau đó ngồi vào ghế trống kế bên Thiên Tỉ

Còn Thiên Tỉ nghe anh nói vậy nên nhún nhún vai bảo rằng

"Tôi đâu nói móc ai, đang hỏi cậu sống tự lập có tốt không thôi mà!"

Anh nghiêng đầu trừng Thiên Tỉ, anh không nói gì liền úp mặt xuống bàn ngủ, vì tối hôm qua anh làm thêm đến tận khuya sáng nay còn gặp 1 đống chuyện đã vậy còn chưa được ăn no nên giờ phải ngủ cho qua cơn đói chờ đến giải lao

Còn Thiên Tỉ thấy anh úp mặt xuống bàn nên cũng không chọc anh nữa mà chăm chú xem điện thoại

---Ta chính là đi ngang qua để đến giờ giải lao 1 cách seo đáng iu:>---

'Reng...reng...reng...'

"Ê!!! Tuấn Khải đi cănteen hông?" sau khi nghe tiếng chuông, Thiên Tỉ vỗ vỗ vai anh kêu anh dậy để đi ăn

"Ừm...đi!" anh dụi dụi mắt đứng lên đi theo Thiên Tỉ không quên xách theo cái balo của mình

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

Cănteen tại bàn anh và Thiên Tỉ

"Ê!!! Này Thiên Tỉ, cậu nói xem 2 cái người ngồi phía dưới mình là ai vậy? Hình như 2 người họ không được thân thiện cho lắm còn có chút lạnh lùng nữa!"

Anh vừa ăn sandwich vừa hỏi cậu bạn thân thuở nào đó của mình :>

"A!!! 2 người họ ý hả?! người ngồi phía sau cậu là Vương Nguyên, người ngồi phía sau tôi là Lưu Chí Hoành, 2 người họ từ nước ngoài về trường cũ của chúng ta học cách đây 2 năm, ngay cái năm cậu bị mama đại nhân tống cổ ra khỏi nhà để tự lập ý, nhìn họ lạnh lùng vậy thôi chứ cũng không xa cách lắm đâu, không nghĩ lên đại học cũng có thể học chung với họ đó, à phải rồi Vương Nguyên là hội trưởng hội học sinh, còn Lưu Chí Hoành là trưởng ban kỉ luật 2 người họ vừa mới nhậm chức vào sáng nay... "

"Ê! đi đâu thế hả Vương Tuấn Khải?!" Thiên Tỉ đang thao thao nói chuyện thì bạn Khải của chúng ta đứng bật dậy và chạy đi không thèm trả lời lại Thiên Tỉ

Tại sao lại vậy ý hả?! thì chính là bạn Khải đã nhớ lại vụ sáng nay, nếu ai không nhớ thỉnh các độc giả hãy kéo xuống để đọc phần trước :>, tức tốc chạy đến phòng hội học sinh không quên nhìn bản đồ, đùa à không nhìn bản đồ cho bị lạc hả?!

*.*.*.*.*.*.*.

"Cuối cùng cũng tìm được! Phù..."

Sau vài lần chạy xung quanh tìm kiếm các phòng thì Khải Ca đã đến được phòng hội học sinh, anh đứng trước phòng hội học sinh và gõ cửa

*Cốc...cốc...cốc...* 

"Vào đi! Cửa không khóa!"

Anh nghe có tiếng phát ra nên không ngần ngại đẩy cửa bước vào, tiếp đó liền nghe tiếng vang lên sau cái ghế chỗ bàn hội trưởng 

"Tôi còn tưởng cậu chờ tôi tới lớp mời lên chứ!" 

Cậu vừa nói vừa xoay ghế lại nhìn anh không quên tặng anh 1 nụ cười nữa miệng

"À...ùm tại tôi đói nên xuống cănteen ăn trưa hahaha!!!"

Anh nghe cậu nói vậy nên vừa nói vừa rãi rãi đầu còn cười hahaha nữa chứ

"Được rồi không nói chuyện dư hơi với cậu nữa, đi thôi! Đến thư viện sẽ có việc cho cậu làm đấy!"

Nói xong cậu đi ra khỏi phòng hội học sinh, không quên ngoái đầu lại thúc dục anh

"Đi thôi đứng ngốc ở đó làm gì?!"

"A...Đi thôi" anh thấy cậu đi khỏi phòng hội học sinh nên vừa nói vừa chạy lại chỗ cậu đi song song cùng cậu

~~~~~~~~~~~~~

*Thư Viện*

"Giờ tôi phải làm gì?! Đừng có bảo là tôi phải sắp xếp mấy thứ này lên kệ nha?!" 

Anh và cậu sau 1 hồi đi qua các dãy hành lang các phòng học thì cuối cùng đã đến thư viện của trường, đứng trước các chồng sách cao hơn anh y như ngọn núi nhỏ trước mặt mình cạnh bên còn có vài cái kệ trống nên anh nghi hoặc hỏi cậu

"Ờ...Cậu đoán đúng rồi đó! Làm đi! sách tham khảo thì để theo sách tham khảo sách đời sống, học tập thì cũng tương tự để theo tên sách, trên mỗi kệ đều có để chữ đấy, trên mỗi chồng sách cũng có ghi nữa đó. Giờ chỉ cần tháo giấy kếng ra và sắp lên kệ là xong! Được rồi cậu làm đi tôi đi đây có chút chuyện! Tạm biệt!."

Cậu tuôn một tràng với anh xong liền quay gót đi mà không đợi anh ú ớ được chữ nào thì đã ra khỏi thư viện và mất hút tại ngã ghẽ hành lang

Anh nhìn các đóng sách chất cao như núi mà lòng thầm tuôn lệ như mưa :>

-_-_-Ta chính là đi ngang qua khúc anh Đại đang sắp xếp sách a~~~

"Phù...Mệt thật! Còn 3 kệ sách cần sắp xếp nữa là xong rồi!" 

Sau khi cậu đi anh lao đầu vào sắp xếp sách đã hơn 1 tiếng rồi, mọi người ai cũng đi đăng kí học thêm môn học nào đó, hay là tham quan câu lạc bộ để đăng ký vào ngày mai,...  còn anh thì ở đây với mấy cuốn sách vô vị hơn chữ vô vị này,  haizzz... Cuộc đời thật lắm bi ai...

Lấy tay quẹt đi vết mồ hôi trên trán mình, anh lại tiếp tục công việc sắp xếp sách cao cả mà Hội trưởng thân yêu giao :>, đang cặm cụi lấy sách để vào kệ thì từ đâu có 1 lon nước lạnh áp vào má anh

"Lạnh a~~~ Cái gì vậy?!" 

anh quay qua thì thấy cậu đang cầm lon nước panta đưa qua đưa lại trước mặt mình còn nói

"Là cái này lạnh nè! Cho cậu đó, cầm và sang cái ghế đó ngồi uống đi! Còn lại cứ để tôi làm"

"À...không sao tôi..." anh chưa nói xong thì cậu lạnh lùng lên tiếng cắt ngang

"Anh mà còn cãi lời tôi thì đừng bảo sao số mình lại đen!" Thiệt tình cái tên này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?! 

Cậu trừng mắt nhìn anh ý bảo sao anh không nhanh lên mà còn lề mề, anh thấy cậu trừng mắt nhìn mình mà còn nói mấy lời lạnh lùng nên anh đành sang cái ghế cạnh đấy ngồi, không quên lấy lon nước từ tay cậu, vừa ngồi uống nước vừa nhìn cậu làm trong lòng anh thầm nghĩ

'Cậu ta đúng là lạnh lùng lại còn ít nói lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh, y như tảng băng ngàn năm không tan đã vậy còn hông chịu cười, cậu ta mà cười nhất định rất dễ thương, mặc dù có chút lạnh lùng cơ mà cậu ta cũng không đến nổi mất nhân tính, cũng tốt bụng ấy chứ nhỉ?! Ể?! Càng nhìn càng thấy dễ thương nha! Đáng yêu thiệt!.........Ê bậy bậy phi...phi mình lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy hả trời!!!'

Anh thấy mình càng nhìn cậu càng suy nghĩ lại càng sai! Nên đã lắc lắc đầu mình để xua đi cái ý nghĩ vừa rồi, trong khi đó thì cậu vừa sắp xong các kệ sách quay ra thấy anh làm hành động đó liền nghĩ 'có nên đưa tên dở hơi đó đi bệnh viện kiểm tra não không nhỉ?! Chưa uống thuốc cho nên lên cơn đi?!'

"Cậu làm cái trò con bò gì thế hả? Có cần tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ khoa thần kinh không?!"

Anh giật mình khi nghe cậu hỏi nên lấy tay xoa xoa mũi của mình mà nói

"A! Tôi có bị gì về não đâu, hahaha tại cổ tôi hơi mỏi nên lắc lắc cho bớt mỏi. Ha...Ây zô thiệt là mỗi nga~~~"

Vừa nói anh vừa lấy tay xoa xoa cổ không quên lắc qua lắc lại cái cổ đáng thương đang bị mỏi (chắc nó mỏi?! (¬_¬ ) ) sau đó thì...Bổng...

*Rụp........*

"A.......Cái ...Cái cổ của tôi! Nó...bó bị trật luôn rồi!" (cho chừa dám làm bộ hả anh? Giờ Bị thiệt rồi đó! nghiệp nó tới nhanh lắm anh híhíhí (* ̄▽ ̄*) )

______END CHƯƠNG 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan