Có 1 tên dở hơi, thầm yêu Hội Trưởng lạnh lùng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Anh thầm ai oán trong lòng, hôm nay anh ra đường hình như quên bước lộn chân trái ra khỏi cửa, vì vậy mà ngày hôm nay anh toàn gặp chuyện xui

'Hay lắm Vương Tuấn Khải giả bộ cho cố dô, còn bày đặt sợ người ta hông tin nên bẻ cổ đồ, giờ hay rồi nó trật luôn rồi!' đó là những gì anh đang nghĩ :>

Cậu thấy anh la làng la xóm nên cũng đoán được là cổ anh bị trật thiệt rồi, lúc nãy không phải cậu không nhận ra là anh đang cố tình, chẳng qua là muốn xem thử anh hành động ngốc nghếch thế nào thôi

'Vừa lắm Vương Tuấn Khải đáng đời anh! ' Cậu thầm nghĩ

Cậu đi lại phía sau anh, sau đó lấy tay xoa xoa nhẹ lên cổ cho anh đỡ đau, không quên lên tiếng hỏi

"Đau chỗ nào?"

Anh thì giật mình khi thấy cậu chạm vào cổ mình nên hỏi

"Cậu...Cậu làm gì vậy?!"

" Hông thấy à mà còn hỏi? ĐAU CHỖ NÀO!"

Nghe anh hỏi là cậu bực rồi nhe, cậu hỏi hông trả lời đã vậy còn hỏi ngược lại cậu đáng ghét hừm, vừa mắng anh, cậu vừa dùng lực ấn mạnh tay không may chúng ngay chỗ anh bị đau mới thốn chứ (* ̄▽ ̄*)

"A... Đau... Đau... Đau cậu ấn trúng chỗ đau của tôi rồi... "
Anh nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu thầm oán trách cậu, tại sao lại mạnh tay vậy chứ a~~~muốn bẽ đôi cái cổ yêu dấu của anh à?!

Còn cậu không thèm đối hoài với lời oán trách than đau của anh nữa mà vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng lực tay trên cổ anh cũng đã giảm đi 1 nữa

"Được rồi!!! Cậu thử quay qua quay lại cổ thử xem đã bớt đau chưa?! Nếu chưa thì tôi dẫn cậu đến phòng y tế" (nói thật vụ chữa cổ bị trật tui cũg hk bk làm sao🤧🤧🤧 chắc là xoa xoa chỗ phần bị đau hay j á sau đó cử động nhẹ cổ đại loại vậy :v)

Anh nghe cậu nói vậy nên cũg từ từ cử động cổ, quả thật là đã bớt đau hơn lúc nãy

"Ể?! Hết đau rồi kìa, cảm ơn cậu nhiều nha!"

Anh vừa nói xong còn cười thật tươi với cậu

*Thịch...thịch...thịch...*

*Đỏ mặt*

"Cậu bị làm sao vậy?! Sốt hả? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa!"

"S...Số...t...Sốt...hồi nào hả? Có cậu mới sốt! nếu đã không sao vậy đi thôi tôi dẫn cậu đi tham quan trường luôn cho biết đường đi"

Cậu lắp bắp nói xong liền đi ra khỏi thư viện, còn anh ở phía sau đi theo cậu mà không hiểu gì hết

Mình chỉ hỏi xem cậu ta có sốt không thôi mà? Đang quan tâm cậu ta mà cậu ta còn mắng mình, làm người tốt khó thiệt! Hôm nay toàn gặp cái gì đâu không à! *anh thầm nghĩ*

Mình bị gì thế hả?! Sao lúc nãy lại đỏ mặt? Đã vậy tim còn đập nhanh nữa? Hay mình bị bệnh tim rồi? Mai bảo Nhị Hoành đi khám tim với mình mới được?! Lúc nãy quá mất mặt rồi! Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên mặt mũi mày đều quẳng cho chó ăn hết rồi! *Cậu thầm nghĩ*

.*.*.*.*.*.*. Ta chính là phân cách Nguyên ca dẫn Khải ca đi tham quan trường

*****Tại Căn teen trường

"Cậu thấy sao hả? Đã biết đường chưa?"

"Ờ...tạm tạm! Hi hi hi " anh nói xong còn vừa cười vừa rãi cổ

"Không được cũng phải được! Chưa nhớ đường thì xem bản đồ, tôi không có dư hơi đi tìm học sinh bị lạc đường đâu và cũng chẳng có rãnh đến mức ngày nào cũng dẫn cậu đi tham quan trường hiểu chưa? "

"Ò...Tôi biết rồi! " 

Sau khi nghe cậu bảo rằng sau này sẽ không dẫn anh đi tha quan trường nữa thì cái mặt anh ỉu xìu như cái bánh bao chiều (đi tham quan trường chớ có phải đi chợ đâu, hông lẽ ngày nào Nguyên ca cũng dẫn anh đi tham quan?! :v ) , anh cảm thấy trong lòng có chút mất mác, còn có chút chút buồn nữa nhưng lại không biết đó là gì!

"Ùm...cũng gần 4h chiều rồi, tôi về trước, tạm biệt! "

Sau khi xem đồng hồ thấy gần 4h chiều nên cậu quyết định đi về nhà, anh thấy cậu sắp đi ra khỏi căn teen cũng lật đật đứng dậy chạy theo phía sau cậu

"Ê!!! Chờ tôi về với!"

"Cậu không ở ký túc xá à? "

"Không, tôi ở trọ bên ngoài vì tôi còn phải đi làm thêm nữa! Cậu cũng không ở ý túc xá à? "

"Không!!! tôi cảm thấy ở ký túc xá phiền phức lắm"

"Ừm...Tôi cũng thấy vậy, nó có nhiều quy định quá à! Phải ngủ sớm, không được về sau 11h, nhất là những lúc bị tắt nước ở phòng ký túc xá phải đi đến phòng tắm chung, may mắn thì ít người còn xiu xẻo thì đông người chờ đến mòn cổ còn chưa được tắm nữa kìa, phiền muốn chết. À!!! Mà phải rồi cậu có đi làm thêm không?"

Cậu nghe anh hỏi mình, nên nghi hoặc nhìn anh mà hỏi ngược lại

"Cậu hỏi để làm gì?"

Anh chớp chớp mắt nhìn cậu mà nói

"Để biết á mà, dù sao thì tôi cũng nói cho cậu về việc tôi đi làm thêm rồi còn gì!!! có qua có lại chớ!"

Cậu híp mắt nhìn anh, không thèm trả lời và quay mặt đi tiếp, anh thấy cậu đi nên cũng nối bước theo sau không quên lải nhải hỏi cậu có đi  làm thêm không, đã vậy còn nắm tay áo cậu lắc lắc mà nói

"Cậu nói đi mà! Chỉ cần trả lời có hay không là được rồi! Đi mà! nha!!! nha!!! nha!!! "

"Tôi đâu có mượn cậu nói, còn nữa làm gì thế hả? Giản tay áo của tôi bây giờ! "

Cậu dựt tay lại sau đó đi tiếp mặc kệ cái tên đang lải nhải bên cạnh mình, anh thì nào chịu từ bỏ, vậy là lại chạy theo sau cậu tiếp tục lải nhải hỏi cậu

Dưới ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều, trên đường có 2 người đi song song với nhau, 1 người thì luôn lải nhải hỏi người kia có đi làm thêm không, còn người kia thì không đối hoài tới tên dở hơi bên cạnh, lâu lâu lại phát ra tiếng lạnh lùng "CẬU IM MIỆNG ĐI PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!" 

Người đi đường nhìn thấy 2 người họ chỉ vì 1 vấn đề 'có đi làm thêm không?', mà cự cãi nãy giờ, đúng là bó tay ( Chỉ có 1 mình Khải ca lải nhải thôi :>, ôi mẹ ơi!!! Cách miêu tả đoạn này Khải ca thật giống thụ!!!)

Dù cậu nãy giờ đều luôn lạnh lùng, nhưng mà có ai thấy được rằng khóe môi cậu đang cong lên 1 độ cong hoàn hảo không?!, mọi chuyện bực bội của sáng nay anh và cậu đều quẳng lên đến tận 9 tầng mây luôn rồi, có lẽ hôm nay tâm trạng của anh và cả cậu đều không tệ, cả bầu trời  chiều hôm nay cũng thật sự rất là đẹp đi!

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Sáng hôm sau tại lớp học!

"Nè!!! Nè! cái cậu kia! Cậu làm gì thế hả?! Tôi đã bảo cậu là đừng có viết lung tung lên tập rồi mà! Cậu ghi chú như vậy rồi sau tôi viết báo cáo được hả? Cái con người ẩu tả này! " Thiên Tỉ bực mình mắng Chí Hoành

"Cậu im miệng của cậu lại đi! Tôi đã thức đêm để liệt kê nó, đã không cảm ơn còn trách mắng, có giỏi thì cậu tự đi mà làm đừng có xem đồ của tôi! " Chí Hoành cũng không vừa mắng lại Thiên Tỉ

" Cậu..."

"Cả 2 người im miệng hết đi! làm cái trò gì thế hả? Đừng quên là 2 cậu chung 1 nhóm, muốn ăn 2 con 0 cho luận văn đầu năm à?! "

Chính là từ nãy tới giờ Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang cãi cọ về việc cùng 1 nhóm để làm luận văn đầu năm (Tui chưa học đại học nên viết bừa ý mà ahihihi!!! :> ), còn cậu thì ngồi nghe 2 người họ cãi cọ mà đau cả đầu vì vậy mà cậu đã lên tiếng cắt ngang màn cãi nhau chí chóe của họ 

Thấy cậu lạnh lùng lên tiếng 2 cái con người nào đấy rốt cuộc cũng chịu im miệng, đột nhiên Chí Hoành lên tiếng

" À... Phải rồi Vương Nguyên cậu chung nhóm với Vương Tuấn Khải hả?! vậy khi nào cậu và Vương Tuấn Khải mới bắt đầu làm luận văn đầu năm vậy? "

"Tôi cũng không biết để lát Vương Tuấn Khải vào tôi sẽ bàn với cậu ta"

"Ò..." Chí Hoành gật gật đầu xem như đã hiểu sau đó lại tiếp tục quay lại cãi nhau với Thiên Tỉ, còn cậu ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài,

'người ta nói oan gia ngỏ hẹp! Ghét của nào trời trao của đấy đúng không ta?! Không chừng sau này 2 người họ sẽ thành 1 đôi ấy chứ nhỉ?!' cậu phì cười rồi lắc đầu với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình,
Còn 2 cái con người kia thì vẫn đang cãi cọ không ngừng

"Trời!!! Trời!!! Xem chữ của cậu kìa xấu muốn chết y như con cua bò ngang vậy! Lưu Chí Hoành tôi thấy cậu nên đi học 1 lớp phụ đạo rèn luyện chữ đẹp đi! "

" Chữ của cậu thì đẹp hơn tôi chắc?! Nhìn xem! nhìn xem! y như có con cua bò ngang! "

Chí Hoành cũng bắt đầu công kích lại Thiên Tỉ

"Chào buổi sáng Thiên Tỉ! Chào buổi sáng Hội trưởng Vương! À!!! Còn cậu phía sau Thiên Tỉ tên gì ấy nhỉ? Ây bỏ đi dù sao thì cũng chào buổi sang nhá!"

Cuộc cãi cọ của 2 con người kia cũng gì lời chào hỏi của anh mà ngưng bật, còn Vương Nguyên cũng khó hiểu nhìn anh nghi hoặc sau đó quay sang 2 người kia nhướng mắt ý bảo 'Cậu ta bị gì thế?' Chí Hoành nhún nhún vai ý nói ' Tôi làm sao biết được!' rồi gục mặt xuống bàn với công việc vĩ đại chính là NGỦ :v

Còn Thiên Tỉ nhìn thấy anh hôm nay hơi khác nên lên tiếng hỏi

"Ờm...hôm nay cậu có chuyện gì vui à?"

"Hi hi hi, đúng là không dấu được cậu mà! Tôi vừa mới lãnh lương hôm qua nên hôm nay có chút vui xíu!"

"Chỉ có vậy?"

"Ừm...hửm!!! Thì làm sao?"

"Xem như tôi chưa hỏi cậu đi! Đúng là bó tay với cậu mà aizzz..."

Thiên Tỉ nghe được chuyện hôm nay khiến anh vui làm cậu ta cũng bó tay mà lắc đầu thở dài ngao ngán, trong lòng thầm nghĩ

 'Chỉ gì được tiền lương mà vui vậy, đúng thật là dở hơi hết chỗ nói mà! Không chừng cậu ta quên mất mình là 1 đại thiếu gia rồi cũng nên?!'

Anh thấy Thiên tỉ nghe mình trả lời xong thì quay lại bàn không đối hoài đến mình mà ghi ghi chép chép cái gì đó, định quay lại phía sau hỏi cậu thì nghe cậu phán 1 câu lạnh như băng

"Chỉ gì được nhận tiền lương mà cậu vui vậy đó à? Tôi còn tưởng hôm nay cậu bị chạm mạch ở dây thần kinh nào đấy nên không được bình thường, Vương Tuấn Khải cậu đúng là 1 tên dở hơi mà! Tôi thật hết nói nổi với cậu!!!" "À! Còn nữa trưa nay nhớ đến thư viện trường, tôi và cậu cùng nhóm làm luận vân đấy! cậu mà không tới! xem tôi xử lí cậu thế nào?! Nghe chưa hả?!"

"Ùm...Tôi biết rồi!"

Anh thấy cậu không thèm trả lời lại với anh mà cứ dán mắt lên quyển sách nên thôi quay lên không làm phiền cậu nữa, lấy sách kinh tế trong balo ra để xem trong đầu anh không ngừng suy nghĩ

'Mình nói gì sai sao? Mà bọn họ lại làm hành động đó chứ? Nhận được tiền lương của tháng này thì mình vui thôi có sai chỗ nào đâu chứ?! Người không được bình thường là họ mới đúng sao lại bảo mình không được bình thường chớ! quá đáng hết sức nha!!!'

(Đại ca à! Suốt mấy năm qua anh không được nhận tiền lương hay sao mà lại nói vậy chớ! Cứ y như lần đầu nhận tiền lương không bằng ý? :v Đại ca said: Ai là người viết cái truyện này hửm? Nói thứ xem?! *Cầm dao lao*. Lạc Lạc: Em có nói gì sao? Có nói sao? Có sao? Có nói gì đâu nà! Em đi trước nha bái bai *cầm dép lên chạy* :v )

.*.*.*. Ta chính là phân cách đến giờ giải lao

"Này! Đi căn teen không" anh quay qua hỏi 3 người kia

"Không đi! Lát tôi phải tới CLB kiếm đạo rồi! " Thiên Tỉ vừa bỏ sách vào cặp vừa trả lời Tuấn Khải, anh thấy vậy cũng chỉ nhún nhún vai tiếp đó quay sang hỏi 2 người còn lại

"Vậy còn 2 người?"

"Tôi về nhà ngủ bù, chiều còn đến CLB võ thuật nữa! Rũ Vương Nguyên kìa tôi về trước à! Bái bai"

Hoành vừa nói xong vừa sách balo đi về, Hoành vừa đi khỏi Thiên Tỉ cũng chào tạm biệt anh và cậu rồi đi đến CLB

"Haizzz...Chán thiệt! Ai cũng đi hết! thế còn cậu Vương Nguyên?! Đi không? "

"Không đi! Tôi đến thư viện rồi! "

Cậu bỏ mấy quyển sách kinh tế vào balo, sau đó đeo balo 1 bên vai tay thì cầm máy tính, đi ra khỏi lớp, còn anh thì mặt buồn thiu thu dọn tập sách vào balo, thở dài 1 tiếng chuẩn bị đi về

Dù sao cũng không còn ai ở đây thôi thì về luôn cho rồi! anh thầm nghĩ

Ngước mặt lên chuẩn bị đi thì thấy cậu quay lại còn nói với anh

"Cậu đến căn teen mua giúp tôi 1 chai panta đem đến thư viện, còn nữa cậu nên ăn trưa luôn đi rồi sau đó lên thư viện hiểu chưa?"

Anh nghe cậu nói xong thì chớp chớp mắt chỉ tay vào mình mà hỏi cậu

"Tôi á! Tôi lên đó để làm gì?!"

"Làm luận văn chớ làm gì? Cậu quên những gì tôi nói lúc sáng rồi à?! " cậu nói với giọng lạnh tanh sau đó mặt kệ anh có hiểu không liền bỏ đi mất, vừa đi cậu vừa nghĩ

Vương Tuấn Khải anh thử không tới xem, xem tôi có đánh chết anh không! Hừm!!!

Mặc dù hiện tại anh có chút hoang mang nhưng mà anh lại được ở gần cậu nên cũng không hiểu tại sao trong lòng anh lại phấn khởi, trên môi thì nở 1 nụ cười ngốc nghếch, anh hồ hởi đến căn teen mua đồ, tiếp đó đến thư viện tìm cậu

*.*.*.*Thư viện

"Này! Nước của cậu! " anh đưa cho cậu chai nước panta vừa mới mua ở căn teen

"Bao nhiêu..." Cậu chưa nói xong thì anh cắt ngang

"Ây! Không cần đâu xem như tôi mời cậu! hi hi hi" anh nói xong còn nở 1 nụ cười cực kỳ cực kỳ đẹp trai và soái ca, mà ai nhìn vào thì sẽ không cưỡng lại được mà cứ tiếp tục nhìn, cậu chính là cũng không ngoại lệ

*Thình... thịch... thình... thịch!!!"

Anh thấy cậu nhìn mình chăm chăm không chớp mắt nên huơ huơ tay trước mặt cậu mà nói

"Này! Cậu có sao không?"

"À...Ừm...K...Không sao!" cậu cố lắc đầu để xua đi cái hình ảnh vừa rồi, đang tự thôi miên chính mình thì bỗng anh ngồi vào cái ghế kế bên cậu, đã vậy còn kéo ghế xát cậu mà nhìn vào máy tính của cậu, cậu giật mình nghiêng qua bên còn lại mà chợn mắt hỏi anh

"Cậu làm gì thế hả?"

"Thì ngồi như vậy mới có thể xem được chớ! Máy tính tôi bỏ ở nhà mất rồi còn đâu! Khi nào làm xong cậu nhớ gửi mail lại cho tôi là được rồi mà!" anh ngây thơ trả lời cậu

"À...Không có gì chúng ta bắt đầu làm luận văn thôi! "

Cậu trấn định lại tinh thần cũng như trái tim đang đập bang bang của mình mà cùng anh bắt đầu làm luận văn

"Trước tiên chũng ta sẽ làm......"

----------Phân cách đến lúc làm xong luận văn của 2 người

"Phù cuối cùng cũng xong! Ây da cái lưng của tôi nó kêu rụp rụp luôn rồi"

Anh vừa đứng vừa xoay qua xoay lại cho bớt mỗi lưng, ngồi suốt mấy tiến đồng hồ không mỏi mới lạ đó, còn cậu thì phì cười trước hành động và lời nói ngốc nghếch của anh, anh thấy cậu cười nên hỏi

"Này! Cậu cười gì thế hả có gì đáng để cười đâu chớ! "

Cậu không thèm trả lời anh mà quay qua sắp xếp để sách lên kệ, anh thấy vậy cũng lon ton chạy lại giúp cậu, vừa dọn dẹp anh vừa nói

"Còn sớm, lát đi chơi không? Đi công viên giải trí được không hả?"

"Cậu là con nít đấy à?"

"Thì sao chớ đi không hả"

"Ờ...thì đi"

"YEAH!!!"

Anh nghe cậu bảo sẽ đi chơi cùng cậu nên hồ hởi sắp xếp nhanh hơn 1 chút, miệng thì không ngừng huýt sáo, cậu nhìn anh như vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ

Anh đúng thật là trẻ con mà!

------Công viên giải trí

Anh và cậu sau khi đến công viên thì lao đầu vào chơi hết tất cả các trò chơi ở đó y như 2 đứa trẻ to sát. (Phần này bỏ qua đi há đến công viên thì chỉ có chơi thôi chớ làm gì :v )

----Phân cách đến tối 7h

"Hơi!!! Mệt thật" vừa mới ngồi xuống ghế anh liền than vãn

"Nhưng mà vui không phải hay sao?" cậu thấy anh than vãn cũng nở nụ cười quay sang anh hỏi

"Phải á! Mệt nhưng mà vui! Ây tôi đói bụng quá đi ăn không?"

"Đi! tôi đãi cậu ăn thịt nướng!" Cậu nói xong thì sách balo đứng dậy đi trước, anh thấy cậu đi nên cũng hớt hãy chạy theo phía sau cậu

Đang ngồi ăn thịt nướng anh đột nhiên hỏi cậu

"Hôm nay trong cậu khác thường ngày nha!"

"Khác là khác chỗ nào? "

"Thì cậu hôm tay tốt bụng còn đãi tôi ăn thịt nướng!"

"Vậy thường ngày tôi không tốt bụng!? Có giỏi thì cậu đừng có ăn"

Cậu với tay về phía anh dựt đi xiên thịt nướng trên tay anh mà đem ăn sạch

Hừm!!! Nói vậy khác nào nói thường ngày cậu rất xấu xa không tốt bụng chớ!

"Ê!!! đừng mà!!! tôi đâu có ý đó, tôi muốn ăn thịt nướng mà..."

Anh cũng không nhườn nhịn cậu mà bắt đầu dành từng xiên thịt nướng trên tay cậu để ăn, vậy là trong quán thịt nướng có 2 còn người dành qua dành lại mấy xiên thịt nướng, lắm lúc lại cười hi hi ha ha

"A!!! No thật lại còn ngon nữa, lần sau nếu có dịp chúng ta đến đó ăn nữa đi há!"

Anh xoa xoa cái bụng no căn của mình mà cảm thán với cậu

"Ùm...cũng không tệ"

"Mà hôm nay trong cậu khác hơn với thường ngày nha! Vui vẻ hơn thường ngày còn cười nhiều hơn thường ngày nữa!"

"Tôi thấy mình cũng vậy thôi! Tại cậu chưa biết hết con người của tôi thôi!"

"Vậy á! Vậy từ giờ chúng ta là bạn của nhau há?! vậy tôi sẽ biết được nhiều điều về cậu"

"Tôi còn tưởng chúng ta đã là bạn của nhau rồi chớ! Hừm thì ra chỉ có tôi xem cậu là bạn! Tránh ra đi đồ tên dở hơi đáng ghét! "

"Đừng mà Hội trưởng Vương đẹp trai soái ca! Tôi không cố ý mà!"

"Cậu cút đi! đừng xin xỏ với tôi!"

"Thôi mà cười lên cái hết giận coi!"

"Phì..."

"Cười rồi kìa! Cười là hết giận tôi rồi đó nha!"

'Tôi mới không thèm giận cậu!"

Trên con đường của buổi tối, 2 thân ảnh thiếu niên đi song song với nhau, vừa cười đùa vừa nói chuyện, họ không biết rằng giữa họ đã rút ngắn đi khoảng cách xa lạ rất nhiều, 1 tình yêu cũng đã nãy sinh, chỉ là họ có chịu nhận là mình đã yêu đối phương và thổ lộ với đối phương không mà thôi!

Có lẽ mình đã thích tên dở hơi đó rồi! Vương Tuấn Khải nếu biết được có chán ghét mình không?

Mình hình như đã thích Vương Nguyên rồi! Nếu vậy Vương Nguyên có thích mình không? Cậu ấy liệu có chán ghét mình khi mình là đồng tính không? Tốt nhất là không nên nói, nói ra không chừng ngay cả bạn cũng không làm được, như thế này cũng tốt rồi!

Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng dẫu sao trái tim họ cũng hướng về nhau chỉ là không dám nói cho đối phương biết mà thôi, dù có lấy dũng khí nói ra thì lại sợ ngay cả nhìn mặt nhau còn khó huống chi làm bạn. (Nếu đã không dám nói vậy con tác giả này sẽ ra tay, sẽ không để tình cảm này đi vào ngõ cục đâu, tình tiết mới sẽ nãy sinh ahahaha :>)

.*.*.*.*.*

Mỗi ngày đến lớp Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn như vậy, vẫn là bạn bè thân thiết, có điều ai ai nhìn vào cũng rõ mồn một là anh thích cậu, cậu có tình cảm với anh

Tỉ dụ như đi trễ Hội trưởng Vương của chúng ta chỉ phạt bạn Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành trong khi đó Vương Tuấn Khải cũng đi trễ nhưng cậu lại không phạt chỉ nhắc nhở anh sau này phải đi sớm hơn

Còn trong lúc học ngoài trời bạn Khải của chúng ta lại thiên vị chỉ mua 2 chai nước, 1 cho bản thân 1 cho Hội trưởng, còn Thiên Tỉ thì khát đến khô cổ họng Vương Tuấn Khải cũng không thèm đối hoài tới, thật là tội nghiệp a~~~

Lại còn có chuyện Hội trưởng Vương của chúng ta bảo bận khi Chí Hoành rũ đi ăn thịt nướng, kết quả là phải rũ Thiên tỉ đi cùng, đến quán thịt nướng thì thấy Hội trưởng Vương cao cao tại thượng cùng bạn học Vương Tuấn Khải ăn thịt nướng đến là vui vẻ

Trong những ngày tháng qua người khổ nhất chính là bạn học Lưu và bạn học Dịch bị 2 người kia cho ra rìa, nhưng dù vậy số lần họ đi cùng nhau cũng nhiều hơn trước tình cảm thế là cũng nãy sinh và cũng không biết từ lúc nào họ đã thành 1 đôi, cậu chọc tôi, tôi chọc cậu, cãi nhau đến long trời lở đất vậy mà lại thành 1 đôi ai mà tin chớ, ngay cả con tác giả này còn muốn không tin nữa là

Nhưng dẫu sau CP phụ cũng đã thành đôi vậy mà CP chính vẫn vậy, aizzz... 2 người bọn họ đúng là quá ngốc

.*.*.*.* 3 tháng sau....

Mới chớp mắt họ đã nhập học được 3 tháng rồi a~~~ cũng sắp đến kì nghĩ đông luôn rồi

"Hê! Vương Nguyên sau vậy a?"

Chí Hoành thấy cậu nghe điện thoại xong vẻ mặt có chút nghiêm trọng nên hỏi, đứng kế bên Chí Hoành còn có cả Thiên Tỉ, Vương Nguyên thấy vậy bèn chiu chọc họ

"Dạo này 2 người hay đi chung quá há! Tôi còn nghe nói 2 người là 1 đôi đúng không hả?"

"Ờ...Thì...Thì...mà tôi đang hỏi cậu mà sao cậu lại hỏi ngược tôi chớ!"

Nguyên thấy Hoành lắp bắp trả lời nên thôi không chiu chọc họ nữa mà nói chuyện của mình cho họ nghe

"Sắp tới kì nghi đông tôi phải sang Anh Quốc chơi với lão gia gia trong 3 tháng nghĩ đông"

"Hả? Vậy còn Vương Tuấn Khải thì làm sao á? Đâu phải cậu không biết Vương Tuấn Khải thích cậu chớ!" thiên Tỉ nghe Nguyên phải sang Anh Quốc nên cảm thán hỏi

"Tôi đương nhiên biết! Chỉ là cái tên đó ngốc không chịu được, tôi nhận ra tình cảm của anh ta dành cho tôi vậy mà anh ta lại không nhận ra tình cảm tôi dành cho anh ta! Nói xem! coi có tức không"

"Đúng là tên đó ngốc thiệt!" Thiên Tỉ nghe Nguyên nói vậy nên cũng gật gật đầu tán thanh

"Vậy giờ cậu muốn 2 người bọn tớ giúp thế nào?" Chí Hoành lên tiếng hỏi

"2 người chỉ cần nói với Vương Tuấn Khải tôi sẽ sang Anh Quốc mà không phải đi trong 3 tháng mà phải nói là tôi sẽ định cư luôn ở bên đó! Hiểu chưa?"

"Ok! Cứ giao cho tụi này!"

.*.*.*.*.**.*.* Phân cách đến cuối tuần thứ 7

"Này! Chí Hoành, Thiên Tỉ 2 người có thấy Vương Nguyên không? Tôi tìm nãy giờ mà không thấy!"

Vương Tuấn Khải sáng sớm vào lớp không thấy cậu, đến phòng Hội học sinh hay thư viện cũng không có nên đi tìm Thiên Tỉ với Chí Hoành

"Cậu không biết gì à?Vương Nguyên không nói với cậu?" Thiên Tỉ thấy anh hỏi tới Vương Nguyên nên trả lời

"Nói gì là nói gì?"

Anh khó hiểu hỏi lại Thiên Tỉ, Chí Hoành thấy vậy cũng lên tiếng nói

"Vương Nguyên cậu ấy sắp sang Anh Quốc rồi, nghe đâu cậu ấy sẽ định cư ở bên đó luôn á?...Ê này đi đâu thế??"

Anh sau khi nghe Chí Hoành nói cậu sẽ sang Anh Quốc định cư mà hoang mang không biết nói gì cũng không biết làm sao đi về lớp ngồi vào bàn, suốt tiết học cũng không nghe được câu nào của giáo viên,

"Này! Chí Hoành như thế có ổn không"

Thiên Tỉ thấy anh như vậy cũng có chút lo lắng nên hỏi Chí Hoành

"Yên tâm đi Vương Nguyên dự tính hết rồi sẽ ổn mà! Không sao đâu"

"Cầu mong là vậy"

---Giờ giải lao

"Vương Tuấn Khải cậu tỉnh táo lại chút có được không hả?"

Thiên Tỉ nhìn anh như người mất hồn mà ngồi trừ ở đó ngay cả bữa trưa Thiên Tỉ mua cho anh cũng không buồn đụng tới

"Mặc kệ tên đó đi! Có tình cảm với người ta mà không dám nói, đúng là đồ ngốc mà! Tôi hỏi anh rốt cuộc là anh có yêu Vương Nguyên không? Nếu có thì đi giữ cậu ấy lại đi nếu không cả đời này anh cũng đừng mong gặp lại cậu ấy, còn nữa cậu ấy sắp lên xe đến sân bay rồi đó!"

Anh nghe Chí Hoành nói cậu sắp đến sân bay nên bừng tỉnh đứng dậy, lắc vai chí Hoành hỏi

"Cậu nói gì? Nói lại xem cậu ấy sắp đến sân bay, hiện tại cậu ấy đang ở đâu hả? Nói mau!"

"Từ Từ!!! anh đừng lắc nữa vai tôi sắp gãy rồi! Cậu ấy đang ở cổng trường chờ xe đến đón á!"

Tiếp đó anh mặc kệ Chí Hoành mà đẩy cậu ta ra chạy như bay đến cổng trường

Vương Nguyên chờ tôi cậu đừng đi! Cậu nhất định phải chờ tôi! Chờ tôi nói lời yêu cậu nữa!

Trong sân trường tấp nập học sinh ra về anh chạy đụng hết người này đến người khác, khó khăn lắm mới chạy sắp đến cổng trường nhìn thấy cậu chuẩn bị đi ra lên xe, anh hét lớn

"VƯƠNG NGUYÊN! CẬU ĐỪNG ĐI!"

Cậu nghe anh gọi thì thầm cười trong lòng, tiếp đó quay lại hỏi anh

"Lý do? Chỉ cần cậu cho tôi 1 lý do đủ thuyết phục, thì tôi sẽ ở lại!"

Anh không nói gì chỉ bước lại gần cậu, đến gần cậu anh dơ tay lên ôm chọn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, tiếp đó cuối người xuống hôn nhẹ vào môi cậu, làm cậu trợn mắt nhìn anh, nhìn thấy biểu tình bất ngờ của cậu anh liền thì thầm nói với cậu

"Lý do, chính là anh yêu em!"

"Hả? Anh nói gì?" anh thấy cậu làm vậy thì mỉm cười hét lên

"ANH NÓI! ANH YÊU EM! VƯƠNG TUẤN KHẢI NÀY YÊU EM VƯƠNG NGUYÊN! '

Anh hét xong thì ôm cậu vào lòng mà nỉ non nói

" Đừng đi ở lại với anh có được không?!"

"Ừm... Em cũng yêu anh Vương Tuấn Khải"

Cậu nhẹ đẩy anh ra mà nói

"Ờm...Dù anh nói thế nào em cũng phải đi!"

"Cái gì anh đã nói vậy mà em cũng đi hay sao?"

"Phì...Vương Tuấn Khải anh đúng là ngốc, thật ra em chỉ sang Anh Quốc trong 3 tháng nghĩ đông thôi! "

"Ả? Vậy Chí Hoành bảo em sẽ định cư ở Anh Quốc là giả?"

"Đúng vậy! Ai bảo anh ngốc quá làm gì, em đã thể hiện nhiều vậy mà anh không nhận ra em có cảm tình với anh chớ! Dù anh không nhận ra thì anh cũng nên thổ lộ với em! Ai bảo anh không chịu nói! Nên em mới nhờ Thiên Tỉ và Chí Hoành giúp đỡ bày ra kế hoạch này để anh nói rằng anh yêu em"

Mặt anh méo sệt khi nghe cậu nói, dù vậy bị cậu chơi xỏ nhưng không sao anh cũng đã nói ra tình cảm của mình, thật may mắn Vương Nguyên cũng thích anh

Lần đầu gặp em! Anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ được em để vào mắt, em lạnh lùng, lại có chút đáng sợ, ấy vậy mà khi tiếp xúc với em anh lại thấy em thật đáng yêu! Và cũng không biết đã yêu em từ lúc nào!

Lần đầu gặp anh em nghĩ anh chẳng ra làm sao, ngốc nghếch lại dở hơi, nhưng tiếp xúc với anh rồi em mới biết anh rất tốt bụng rất biết quan tâm người khác! Giờ thì em lại ngốc hơn anh vì yêu phải 1 kẻ ngốc như anh!

Dù hoàn cảnh lần đầu gặp nhau không mấy thiện cảm nhưng dẫu sao thì có duyên nên mới gặp nhau, trong chuyện tình cảm không cần biết ai yêu ai trước chỉ cần biết trái tim họ luôn hướng về nhau là được rồi! Tình cảm bền chặt không nhất thiết phải trãi qua nhiều sóng gió mới bền lâu được, đôi khi nhẹ nhàng mà lại chẳng thể nào quên được đúng không nào?! Chỉ cần họ luôn tin tưởng nhau luôn hướng về nhau thì tình yêu này sẽ là VĨNH CỬU!

______HOÀN____

Hoàn rồi! cuối cùng cũng hoàn rồi! Tung bông tung hoa ăn mừng nào!~~~🎉🎉🎉🙆🙆🙆

Lết sau bao tháng ngày cuối cùng nó cũng hoàn! Phiên Ngoại có lẽ đợi đến khi nào Lạc lạc thi xong sẽ có a~~~ Tuần sau ôn thi nên không viết được, tuần kế thì bắt đầu thi nên cũng không viết được vì vậy hãy chờ nhé!
Chương cuối này tặng cho tachibana-hotaru cảm ơn nàng đã ủng hộ truyện của Lạc Lạc nhé🥰🥰🥰 đã có sớm hơn dự tính rồi nè!!!

Tạm biệt nhé tháng 7 gặp lại👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan