Ngoại Truyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Thời gian trôi qua y như người ta đi ngang qua đường!!! Mới chớp mắt đã 3 năm, từ cái ngày thuở nào đó mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã xác lập quan hệ thì về chung 1 máy nhà :>

Anh dọn qua nhà cậu ở cho tiện nghi và cũng tiện việc vun đắp tềnh yêu của đôi bạn trẻ :v

Cậu thì không cho anh đi làm thêm nữa rất có hại cho sức khỏe của anh! Cậu nói ngoài học đại học ngành kinh tế ở đây ra, lúc cậu còn học ở nước ngoài đã học thêm 3 năm thiết kế, nên hiện giờ là 1 nhà thiết kế tự do với cái tên Roy Wang, cậu chỉ cần vẽ vài bản thiết kế cho người ta là đã có kha khá tiền, không chỉ đủ ăn mà còn dư dã vì vậy cậu không cho phép anh đi làm thêm nữa

Anh lúc đó đàm phán thất bại, tuyệt vọng vô bờ chơi trò tuyệt thực, bắt cậu đồng ý cho mình đi làm thêm, cậu hết cách đành đồng ý nhưng điều kiện là anh không được tăng ca tối, lúc đó anh mới hí hửng ôm cậu 1 cái thật chật rồi hôn một cái vào môi cậu rõ kêu, sau đó chạy đi tìm đồ ăn, đùa à!!! Tuyệt thực nguyên ngày không ăn cho chết đói!!!

Và đến giờ hình như ngay cả con tác giả này cũng khiến nhân vật công của chúng ta thành ngốc manh khả ái công mẹ nó luôn rồi 😑😑😑 ôi mà thôi kệ miễn Khải Ca vẫn là công, các độc giả đừng có suy nghĩ lật thuyền như con tác giả này nhá vì không thành công đâu!!! :v cốt truyện vẫn vậy thôi😁😁😁

3 năm ở cùng nhau, cãi nhau có, hiểu lầm có, chiến tranh lạnh cũng có, nói chung là đủ chuyện trên trời dưới đất điều có, liệt kê cũng không hết nổi, dù vậy nhưng cậu và anh lại càng yêu đối phương nhiều hơn

Mà một sự kiện đặc sắc đã xảy ra vào năm hai người lên năm 2 đại học, đó chính là bạn học Vương Tuấn Khải đi đánh ghen :v

Vào một ngày đẹp trời nào đó của 2 năm trước, Vương Nguyên đang đi về lớp tình cờ đụng phải một bạn nữ vừa chuyển tới

*Rầm*

"Xin lỗi!!! Không sao chứ, tôi không cố ý!!! "

Cậu cuối người xuống đỡ nữ sinh ấy đứng lên và nói lời xin lỗi, tiếp đó lại cuối người nhặt đóng sách của nữ sinh lên

"A!!! Tôi không... Ơ Roy?! "

Cậu bất ngờ khi có người gọi tên tiếng anh của mình, nếu cậu nhớ không lầm trong trường này ngoại trừ Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành ra thì không ai biết tên tiếng anh của cậu cả!!! Vì vậy mà cậu ngước mặt lên nhìn nữ sinh kia

"Hửm?! JoyLi?! "

"Yô... Lâu rồi không gặp nha! Không nhận ra tôi à?! Chặc... Chặc... Chặc... "

Nữ sinh được gọi là JoyLi ấy ra vẻ cảm thán mà tặc lưỡi vài cái

Người có thể nói với cái giọng điệu này ngoại trừ bạn nối khố thuở nào đấy mà Vương Nguyên còn ở nước ngoài xa xôi học tập, tình cờ gặp được thì chỉ có JoyLi mà thôi

Lúc gặp JoyLi cậu và Chí Hoành đang trên đường đi học về tình cờ gặp được bọn du côn trấn lột tiền người khác chưa kịp ra tay hiệp nghĩa, thì 1 nữ háng tử, tóc buột đuôi gà, áo khoác thì buột ngang eo, đúng chuẩn đại tỷ học đường :v, cầm balo ném vào bọn du côn,  sau đó 2 bên ẩu đả một trận gà bay chó sủa kết quả nữ háng tử thắng

Bọn du côn bị đánh đến tơi bời hoa lá, chạy bỏ cả dép, cậu và Chí Hoành đứng ngoài mà há hốc mồm nhìn bọn du côn chạy chối chết lại nhìn sang nữ háng tử đang phủi balo và bụi bám trên áo trong lòng không ngừng cảm thán

Rốt cuộc là do nữ háng tử này quá lợi hại! Hay tại bọn do côn kia là nhãi nhép có tiếng mà không có miếng?!

Sau khi đuổi được bon du côn thì cậu và Chí Hoành đã chào hỏi nữ háng tử kia và biết được tên là JoyLi được sinh ra ở Trung Quốc nhưng gì gia đình sang Anh Quốc lập nghiệp mà giờ cô bạn JoyLi mới ở đây, biết được JoyLi cũng học cùng trường nên 3 người đã trở thành bạn khá thân thiết với nhau, cô bạn JoyLi này gương mặt dễ thương đáng yêu nhưng tính cách thì ôi thôi chỉ có thể diễn tả như con trai mà thôi,

Lúc mới quen biết 2 người, JoyLi đã khoác vai bá cổ xưng huynh gọi đệ với 2 người mà không câu nệ, là 1 người thẳng thắn thích giúp đỡ người khác, 3 người đã là bạn thân thiết suốt mấy năm liền đến năm cấp 3 cậu và Chí Hoành phải về Trung Quốc học nên từ đó cũng không gặp lại JoyLi nữa

---Ta cùng quay lại thực tại nào

*Tại quán cafe

Khi nãy JoyLi đã rũ cậu đến quán cafe để ôn lại chuyện cũ, vừa ngồi xuống quán là JoyLi đã nói chuyện như chưa từng được nói

"Aizzz... Nói nghe nè Roy, lâu rồi không gặp cậu cũng như xưa nhể?! Không thay đổi gì vẫn đẹp trai dễ thương như ngày nào"

"Cậu có thể nói chuyện giống nữ sinh có được hay không hả?! Còn nữa đã khen đẹp trai ai lại bồi thêm 2 chữ dễ thương phía sau hả?! Tôi thấy cách ăn mặc của cậu thay đổi nhưng tính nữ háng tử của cậu vẫn vậy!!! Sau này không ai dám lấy cậu đâu!!! "

Thật là, cái cô bạn JoyLi này nhìn cách ăn mặc thay đổi vậy thôi chớ tính nam nhi vẫn không đổi, 2 người vừa cười vừa nói về chuyện cũ thuở nào đó mà không may phía xa xa có ai đó đi ngang qua :>

"Nguyên Nguyên giờ này không biết ở đâu nữa, nói là đến trường lấy tài liệu xong rồi về cùng đi ăn vậy mà nãy giờ đã gần 2 tiếng còn chưa trở về!!! Hừm... "

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa oán trách Vương Nguyên bỏ rơi anh ở giữa đường mà đi về trường, anh đợi gần 2 tiếng mỏi cả chân, bụng thì kêu không ngừng mà điện cho cậu thì không đổ chuông nên anh đã quay lại trường, đang đứng chờ đèn đỏ, anh lia mắt nhìn xung quanh bắt gặp 1 hình ảnh khiến anh tan nát cỏi lòng, cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với 1 người con gái nào đó có gương mặt khá dễ thương nhưng mà anh nhìn vào thì thấy không ưa nổi

Xem kìa nói chuyện vui vẻ quá há!!! Ở gần mình có thấy cười tươi vậy đâu chớ!!! Coi kìa coi kìa còn vỗ vai đồ nữa thân thiết quá há!!! Vương Nguyên em đã có người yêu rồi đấy!!!

Anh vừa nghĩ vừa tức giận mà nghiến răng ken két, hùng hùng hổ hổ đi vào quán dần mặt con nhỏ bánh bèo đó :v

*Rầm*

Anh đập bàn khiến mọi người trong quán giật mình ngay cả cậu và JoyLi cũng giật mình

"Này!!! Anh làm gì thế hả?! Bị điên à?! "

JoyLi thấy anh đập bàn ở chỗ mình ngồi nên lên tiếng hỏi, anh thấy JoyLi lên tiếng chửi mình càng thêm tức giận, mặt lạnh tanh xát khí ngùng ngục kéo đến nghiến răng mà nói với JoyLi

"Cô im miệng! Tôi nói cho cô biết, Vương Nguyên là người yêu tôi, cô đừng hòng cướp em ấy đi, người em ấy yêu là tôi không phải cô, cô nên chết tâm đi!!! "

"Vương Tuấn Khải anh bị gì vậy đây là... "

"Em không được lên tiếng! Em dám phản bội anh, em dám trèo tường, bỏ rơi anh một mình ở ngoài đường, anh vừa mỏi chân, vừa đói, vừa khát, lại còn nóng! Nói cho em biết hiện tại anh rất tức giận!!! "

Cậu thấy anh ghen như vậy đáng yêu muốn chết, nhưng mà xung quanh anh hiện tại lại có xát khí định lên tiếng giải thích nào ngờ anh lại tuông một tràng mà giọng lại còn ấm ức, mắt thì phím hồng một mảng, ngay cả lỗ tai của anh cũng đỏ âu, giờ mà cậu không dỗ anh xác định anh sẽ khóc luôn cho xem, cậu đang định đứng lên giải thích với anh ai ngờ JoyLi đột nhiên phá lên cười, vừa ôm bụng cười vừa đập bàn rầm rầm

"Phụt... Hahahahhaha... Ôi mẹ ơi!...... Hahahaha... Đánh... Hahaha... Đánh ghen..... Khụ... Khụ....... Hahaha... Má ơi! Đau bụng quá!!! Hahaha...... Roy...... Sau cậu... Hahaha..... Sau cậu nở bỏ con nhà người ta một mình ở ngoài đường vậy?!... Người ta..... Ahahaha... Để người ta chịu ủy khuất đi tìm mình vậy hả?! Ahahahaha......... Người ta sắp khóc luôn rồi kìa..... Còn không mau dỗ dành! Ôi mẹ ơi!!! Buồn cười chết tôi luôn rồi ahahahaha......... "

Nghe một tràng cười dài y như người điên của cô bạn mình mà mặt cậu đã đen hơn đáy nồi, còn anh thì ánh mắt hoang mang không hiểu cô ta có bị điên hay không mà cười, rõ ràng là kẻ thứ 3 bị anh đánh ghen mà cười ư?! WTF?! Why?!?!?!

Sau khi cậu bảo anh ngồi xuống, rồi cậu giải thích tường tận mọi việc cho anh nghe, thì anh mới hiểu tại sao cô bạn kia lại cười như điên

Ra là anh hiểu lầm, nhưng mà anh cũng ngại nha!!! Nên lên tiếng xin lỗi

"Khụ... Lúc nãy tôi không biết cô là bạn cũ của Nguyên Nguyên nên mới vậy xin lỗi! "

"Phụt... Hahaha... "

Cậu thấy JoyLi cứ cười không ngớt nên lên tiếng

"Được rồi JoyLi!!! Đừng có cười nữa được không hả?! Cậu ra đường đừng nói là cậu và tôi quen biết nhau!!! Cậu cười y như kẻ điên vậy!!! "

Nghe cậu nói nên JoyLi cố gắng kiềm chế không cười nữa nhưng vẫn không quên trêu chọc anh

"Ơ?! Roy sao cậu nở làm vậy?! Chúng ta lúc trước rất vui vẻ mà, cậu đối xử với người ta như vậy à?! Nhớ ngày nào còn ăn ngủ chung 1 nhà mà giờ lại bảo không quen biết người ta, thật quá đáng nha!!! "

Nghe JoyLi nói xong anh nhìn sang cậu ấm ức không thôi, mắt cũng đỏ hoe sắp khóc tới nơi, trên mặt như hiện lên 1 dòng chữ

Nguyên Nguyên không yêu anh nữa! Nguyên Nguyên bỏ rơi anh! Nguyên Nguyên yêu người khác! Anh ấm ức! Anh tức giận! Anh muốn khóc!

(Trời mé!!! Sao giống thụ giữ vậy á?! ( ̄ω ̄) )

Cậu thấy anh như vậy mà nghiến răng ken két, cảnh cáo JoyLi không quên ôm anh vào lòng dỗ anh, bảo anh đừng khóc (✧Д✧)

"JoyLi!!!!!!!! Đừng nói chuyện lung tung!!! "

JoyLi nhúng nhúng vai

"Dởn xíu thôi mà! ai biết anh ta quá mít ướt! Ê!!! Mà nghe này anh kia, anh mà lơ là, là tôi cướp Nguyên Nguyên của anh cho mà xem, mặc kệ cậu ấy công hay thụ tôi cũng bẻ thẳng lại ahihihi"

Nghe JoyLi nói vậy anh lại càng ôm chặt cậu mà trừng mắt nhìn cô

"Cô không được làm bậy, Nguyên Nguyên là của tôi"

"JoyLi!!! Đã bảo là cậu không được chọc anh ấy nữa!!! "

---------------------

Đó chuyện đánh ghen là vậy đó, mỗi lần nhắc lại là anh lại thấy ấm ức, ấm ức a, ấm ức

Mà chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà hãy nhắc đến chuyện hệ trọng của nhà bạn Khải thân yêu

Vào 1 buổi chiều mát mẻ của mùa hè, sinh viên năm 3 ngành kinh tế Vương Tuấn Khải sau khi kết thúc việc làm thêm ở quán cafe đã về nhà và đóng quân trên sofa thân yêu vừa ăn snack vừa xem One Piece chờ Nguyên Nguyên nhà mình về

Mà quên nói, Vương Nguyên hiện tại đang thực tập ở công ty nhà mình, mặc dù cậu cũng không muốn cho lắm nhưng mà baba và mama cậu hiện tại đã đi du lịch dài hạn, nên công ty chỉ đành nhờ vả đứa con trai là cậu mà thôi, nói thì nói vậy thôi, chớ lúc cậu gật đầu đồng ý thì 2 người kia đã nắm tay nhau hí hửng chạy đi du lịch ở Hoa Kỳ mất rồi, còn anh á, tại sao không đi thực tập ư?! Bởi vì anh nộp đơn rồi nhưng mà phải đợi tới tuần sau mới đi làm vì vậy hiện giờ anh cũng rãnh nên đi làm tại quán cafe luôn tới lúc đi thực tập rồi hẵng xin nghỉ cũng chưa muộn

Anh đang ngồi xem phim đột nhiên điện thoại reo

"Alo! Ai thế"

Ở bên kia đầu dây chấn động 1 lát mới trả lời

'Là mama đại nhân của thằng nhóc nhà mi đây!!! '

"Uy... Nè!!! Nói nghe, gọi lộn số rồi bạn! Còn nữa đừng có tùy tiện nhận con bừa chớ bạn!!! "

Nghe giọng con trai thân yêu sau nhiều năm không liên lạc mà giờ mình đã làm bạn của nó khiến cho mama Khải lửa giận ngút trời

'BẠN CÁI ĐẦU THẰNG NHÓC NHÀ MI!!! LÁO XƯỢC MAMA CỦA MÀY MÀ MÀY BẢO LÀ BẠN À?! MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ CON?! TA NÓI CHO CON BIẾT 7H TỐI NGÀY MAI MÀ CON KHÔNG CÓ MẶT Ở VƯƠNG GIA XEM TA CÓ CHẶT ĐẦU, BẼ CỔ, BÂM CON RA THÀNH TRĂM MẢNH HAY KHÔNG?! NGHE CHƯA HẢ THẰNG OÁCH CON!!! '

*Tít....... Tít...... Tít.... *

Sau khi nghe tiếng chửi oanh tạc đến nỗi tay anh sắp thủng màn nhĩ thì cuối cùng anh cũng ngờ ngợ nhớ ra mình là ai ( ̄ω ̄)

Ngồi trân trân ở sofa nhìn trần nhà mà thầm cảm khái

Chắc hiện tại mama đại nhân đang rất tức giận, liệu mình về đó có sống xót trở về bên cạnh Nguyên Nguyên thân yêu của mình không nhỉ?!

Cậu vừa từ công ty về, cởi dày để lên kệ thấy anh ngồi ngẩn ngơ ở sofa nên đi lại hỏi, tiện thể ngồi xuống bên cạnh anh

"Tuấn Khải xảy ra chuyện gì à?! Sao anh ngồi ngẩn ngơ ở đây?! "

Nghe cậu hỏi nên anh quay sang kể lại đầu đuôi cậu chuyện, đến khi cậu hiểu ra vấn đề thì

"A!!!....... Ra là Vương đại thiếu gia của Vương gia nhỉ?! Mọi thông tin đều được bảo mật, thảo nào em tìm kiếm không được, cũng tài giỏi quá nhỉ?! Chặc... Chặc... Chắc... "

Cậu vừa nói vừa lắc đầu không quên khoanh tay lại nhìn anh, vẻ mặt của cậu hiện tại chính là diện vô biểu tình, nhưng thực chất đã giận đến mức muốn đấm anh 1 phát cho anh đi đời, anh thấy cậu như vậy bèn hấp tấp quỳ xuống lấy 2 tay nắm lỗ tai của chính mình mà xin lỗi

"Nguyên Nguyên anh không cố ý lừa gạt em đâu! Do tình thế ép buộc thôi mà! Em tha lỗi cho anh nha?! Nha?! Nha?! Có được không?! "

Ánh mắt cún con nhìn cậu đầy khẩn cầu, nếu anh mà có đuôi chắc chắn đang ngoe nguẩy lấy lòng cậu, còn cậu thì thờ ơ không bị dáng vẻ tội nghiệp của ai kia mà mềm lòng

"Ờ!!! Ai bảo gì đâu nè! Đâu cần phải xin lỗi chớ! "  cậu khòm xuống đỡ anh đứng dậy

Tiếp đó phán 1 cậu khiến Vương Tuấn Khải tan nát cỏi lòng, rơi bộp bộp xuống đất

"Vì tình thế ép buộc cho nên tối nay sofa làm giường muỗi làm bạn anh nhá!!! "

Sau khi anh nói ra mọi chuyện thì đêm đó anh quả thật lấy sofa làm giường muỗi làm bạn, đến sáng cậu cũng chả thèm nói chuyện với anh nửa lời

Tỉ dụ như cả 2 ngồi ăn sáng cậu ăn xong trước bỏ đi ra sofa mặc kệ anh, anh dọn dẹp xong chạy ra định ngồi cùng cậu để bắt chuyện thì cậu lại đứng dậy đi lên phòng, anh cũng đi theo kết quả vừa tới phòng cậu đi vào đóng của cái rầm để anh bên ngoài mém chút nữa mũi của anh bị cửa đập cho rẫy làm đôi luôn rồi

Nguyên ngày hôm đó cặp song Vương chiến tranh lạnh! ( ̄ω ̄)

Đến chiều 6h, cậu và anh cùng lên xe đên Vương gia, không khí trong xe vẫn là lạnh tanh, nhiều lần anh định bắt chuyện với cậu nhưng mà cậu lại nhắc nhở anh đừng nói chuyện lái xe cho cẩn thận vào! Gì vậy mà anh cũng đành im bặt

-Biệt thự Vương gia-

Anh lái xe vào gara vừa bước xuống xe là đã có người ra đón tiếp, cả đám người làm xếp thành 2 hàng vừa cuối người vừa đồng thanh hô

"THIẾU GIA MỪNG CẬU TRỞ VỀ! "

Cậu và anh thấy vậy nên hơi giật mình mà gật gật đầu chào lại, anh còn không quên hỏi

"Quản gia mama và baba tôi đâu?! "

"Thiếu gia! Ông chủ và bà chủ đang nói chuyện với bạn ở trong phòng khách ạ! " quản gia cung kính trả lời anh

Anh nghe quản gia nói vậy nên cũng không hỏi gì nhiều bảo mọi người lui đi, sao đó dắt cậu đi vào trong, vừa tới nơi đã cất giọng chào hỏi không quên giới thiệu người yêu bé nhỏ của mình
( ̄ω ̄)

"Baba, mama con trở về rồi nè! Con chào 2 bác ạ! Con có dẫn bạn con về nữa! Đây là Vương Nguyên! "

"Con chào....... "

Cậu chưa kịp nói lời chào thì nhìn  thấy baba và mama của mình ngồi ở đấy, baba và mama cậu cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu

"Tiểu Nguyên sao con ở đây?! "

Mama cậu lên tiếng hỏi, tiếp đó mama Khải cũng bất ngờ mà thốt lên

"Oa... Đây là Tiểu Nguyên ư?! Dễ thương quá còn dễ thương hơn ở trong hình, đã vậy còn đẹp trai nữa! Nào nào 2 đứa ngồi xuống đi! "

Mama Khải nói xong liền quay sang nhìn anh bảo

"Tiểu Khải, ta quyết định rồi sẽ gả con đi, ý nhầm sẽ cho con đính hôn! "

Anh nhìn mama mình không chớp mắt xem có phải là nói đùa hay không?! Nhưng đổi lại chính là khuôn mặt chắc như đinh đóng cột của mama mình mà chết chân tại chỗ, còn cậu cũng bất ngờ không kém nhưng thấy ánh mắt của mama anh nhìn mình quài không chớp đã vậy còn bảo với mama cậu là tháng này hay tháng sau tổ chức hôn lễ nên cũng hơi hơi đoán được là anh sẽ đính hôn với ai, định hỏi xem có phải là mình không thì anh đứng lên hét om sòm

"KHÔNG ĐƯỢC! CON TỪ CHỐI! CON KHÔNG ĐỒNG Ý! CON KHÔNG CHẤP NHẬN! CON PHẢN ĐỐI! CON ĐÃ CÓ NGƯỜI MÌNH YÊU RỒI, KHÔNG MUỐN ĐÍNH HÔN VỚI AI HẾT CHỈ MUỐN ĐÍNH HÔN VỚI EM ẤY! NGUYÊN NGUYÊN NÓI GÌ ĐI!!! "

Mama anh thấy anh phản đối kịch liệt vậy nên hỏi

"Thật sự không muốn? "

"Đúng! Không muốn! "

"Con chắc? "

"Chắc chắn không muốn! "

"Tốt! Sau này đừng hối hận! "

Mama Khải sau khi nói chuyện với con trai thân yêu của mình xong liền quay sang mama Nguyên mà than vãn

"Haizzz... Đành chịu vậy số của chúng ta không có duyên làm sui gia với nhau mà! "

Mama Nguyên cũng hùa theo với mama Khải mà cảm thán

"Haizzz... Vậy thì thôi a! Chúng ta không thành sui gia thì bạn bè cũng không tồi mà! Định thân càng thêm thân ai ngờ đâu aizzz... "

Quên nói rằng lúc còn trẻ bama Khải Nguyên là bạn bè thân thiết với nhau, sau đó bama Nguyên sang nước ngoài lập nghiệp kết quả mất liên lạc với bama Khải, tình cờ buổi chiều vào siêu thị gặp nhau nhận ra được bạn thân, bama Khải mới bảo bama Nguyên đến nhà mình chơi cho nên mới có cuộc hội ngộ như hiện tại

Anh thấy 2 người đó nói cái gì mà sui gia này nọ, nên không hiểu lắm quay sang định hỏi cậu thì thấy cậu đứng dậy bỏ đi trước khi đi còn lạnh lùng nói với anh

"Anh không muốn đính hôn với em đúng không?! Vậy được em đi! Tạm biệt! Hừm... "

"Cái... Cái gì đính hôn?! Nguyên Nguyên!!! "

Anh lắp bắp gọi cậu mà cậu không thèm quay lại, tiếp đó lại nghe baba mình nói 1 cậu xanh rờn

"Bọn ta định cho con với Vương Nguyên đính hôn mà con không chịu thì thôi! "

"Sao mọi người không nói sớm!!! "

"Con có hỏi đâu mà nói" 4 người đồng thanh đáp

"Aizzz... Nguyên Nguyên chờ anh với!!! "

Lật đật đứng dậy chạy theo cậu bỏ lại phía sau 4 người già đang ngồi hí hửng chọn ngày đính hôn, chạy mấy vòng mới thấy cậu đang đi lang thang trên phố, chạy thật nhanh lại phía cậu, nắm chặt cổ tay cậu kéo cậu ôm vào lòng mà nói lời xin lỗi

"Nguyên Nguyên anh xin lỗi, không phải vậy đâu em đừng hiểu lầm, anh rất muốn đính hôn với em mà, đừng giận anh nữa nha?! Có được không?! "

Vùi đầu vào hỗm cổ cậu vừa tha thiết khẩn cầu vừa dụi dụi lấy lòng y như cún con lấy lòng chủ nhân

Cậu vừa nhột vừa bật cười hihi đẩy đẩy anh ra khỏi người mình vừa nhéo nhéo mặt anh mà nói

"Phì... Vương Tuấn Khải anh vẫn trẻ con như ngày nào, lại còn thích bán manh, được rồi em không giận anh nữa! Chúng ta đi anh thịt nướng nào! "

Nói xong còn hôn lén lên má anh một cái sau đó nở nụ cười thật tươi nhìn anh, anh cũng bất trước hành động hôn lén của cậu mà hôn lên môi cậu 1 cái nhẹ nhàng, rồi nắm tay cậu thật chặt

"Đi! Anh dẫn em đi ăn thịt nướng! "

-------HẾT-------

Sau bao tháng ngày cuối cùng cũng lết được đến hết cái ngoại truyện 🤧🤧🤧

Review sương sương hố mới của Lạc Lạc nà!!! 😙😙😙

Tên truyện "Này Hội Trưởng!!! Tôi chính là IDOL của anh!!!"

đại khái cốt truyện: Nguyên ca chính là 1 thần tượng trẻ tuổi tên là Roy Wang, gia đình cậu cũng thuộc hàng giàu có nhất nhì thế giới  cho nên dù cậu làm cái gì cũng phải học đại học ngành kinh tế  rồi lấy cái bằng về nếu không thì cậu sẽ bị tống khứ ra hoang đảo rồi làm robinson thế kỉ 22 :v rồi vào cái ngày đẹp trời chính là vô cùng đẹp trời cậu vừa về tới cổng biệt thự nhà mình sau show diễn thì mẹ cậu đã thẩy  à không là quăng đi mới đúng, quăng toàn bộ hành lý đồ đạc của cậu ra ngoài cửa rồi chỉ thẳng mặt cậu mà quát "VƯƠNG NGUYÊN!!! mẹ không cần biết con làm cái gì hay bằng cách nào lấy được bằng Đại học về thì ta cho con vào nhà còn bằng không ta sẽ tống con ra hoang đảo chơi với khỉ!!!"

còn anh chính là Hội trưởng của trường đại học cậu theo học anh chính là tên fan cuồng Vương à không Roy Wang mới đúng khắp phòng đều dán hình của Roy đồ đạc các thứ cũng liên quan đến Roy  nhưng không may cậu lại ở chung phòng với tên đó mới ác chứ thế là nhìu tình tiết khôi hài đậm chất máu chó xuất hiện rồi xui xẻo nối tiếp xui xẻo dành cho bạn Nguyên thân yêu
Liệu 2 người có gì yêu mà đến? liệu anh có nhận ra cậu là idol của mình không? liệu cậu sẽ yêu anh, cái tên mà đã 5 lần bảy lượt ném cậu ra ngoài phòng kí túc xá gì cậu lỡ động chạm đến cậu à nhằm là cậu đụng chạm Roy Wang(thì là cậu chớ ai :v) CỦA ANH TA KHÔNG?
Muốn biết ư vô đọc rồi biết muahahaha (* ̄▽ ̄*)

Thật ra Lạc Lạc vẫn chưa viết 😆😆😆 mới đề tên chương à chứ bên trong không có 1 chữ 😄😄😄

Hãy ủng hộ hố mới của Lạc Lạc nha!!! Yêu yêu!!! Hôn hôn😚😚😚
╰(^3^)╯














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan