1. Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hãy ôm tôi thật chặt

Níu giữ tôi lại

Vì tôi tựa như sóng

Đập vào bờ và rồi tan biến.'


Crash thân là một cánh tay đắc lực trung thành của Jasi nên ả rất bận. Vào những ngày rảnh rỗi thì việc châm điếu thuốc và tản bộ dọc theo bờ biển phía sau công ty là một thói quen. Nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào thời gian công việc, của Memi.

Cách đây vài tháng, ả mang về một thư ký mới từ văn phòng của Ji với thái độ ép buộc nhiều hơn tự nguyện. Tên của cô nhóc đáng yêu như bề ngoài – Loe Memi – đó là điều ả nói. Tất thảy mọi người từng làm việc với Crash đều ngạc nhiên khi thấy ả hành xử như thế, bởi từ trước đến giờ cung cách làm việc luôn xoay quanh việc đợi mệnh lệnh từ Ngài Jasi – người ả hết mực trung thành từ sắp xếp tay sai, kế hoạch công việc và một vị trí thân cận nhất với ả là thư ký đều được chỉ định cụ thể. Ả chưa bao giờ phàn nàn hay đổi ý.

'Chó rồi cũng có lúc thôi việc tận tụy ' – Nhiều kẻ nói vậy.

Ai ai cũng đang xem Crash là một con chó trung thành luôn bên cạnh chủ. Có khác thì đó sẽ là giống chó ngao Tây Tạng.

Cơ mà ả chẳng màng.

Nói đúng hơn ả rất thích điều đó!

Thật điên rồ!

Mảnh đất phía sau công ty mà Crash đang đứng trên danh nghĩa điều hành cũng thuộc trong hàng tá bất động sản của gia đình Jasi. Bãi cát ở đây trải dài đến đâu thì đấy đều là Cấm địa với người trong giới xã hội đen. Bên cạnh công ty bất động sản thật to và đồ sộ - khu vực tập trung chủ yếu của những người dưới trướng của Crash thì đều là các xưởng máy móc, vũ khí và hàng hóa dữ trự,... Thi thoảng xuất hiện một vài nhà dân nhưng đều là ngụy trang. Biển ở đây trong xanh đủ để nhìn thấy được cơ thể khi chìm trong nước. Cả khu vực bãi cát rộng mênh mông, hoàn toàn vắng vẻ, yên tĩnh với tiếng sóng biển đập vào bờ và tan thành bọt biển trắng trên nền cát vàng. Một khung cảnh mộng mơ như trong thơ vào thời điểm hoàng hôn, khi mặt trời đang lặn dần xuống mặt nước biển tạo nên những tia sáng lấp lánh nhảy múa trên làn nước xanh thăm thẳm của đại dương.

- Cô sẽ không tìm được đường về nếu cứ đi thẳng như thế.

Giọng nói mang đậm thanh điệu của một dân anh chị, nó vừa mang vẻ ung dung vừa pha lẫn cảnh báo.

Không một câu trả lời. Chỉ có tiếng sóng đang càng lúc càng đập mạnh vào cát.

- Đi mãi cũng không về được đâu.

Không một ai nói thêm câu nào. Ả đàn bà đó đứng yên lục túi quần kiếm thuốc lá và hộp quẹt, tay ra hiệu thành thục cho đối phương đi đến để châm thuốc.

- Ha, chịu nghe lời rồi đấy - Ả nói sau khi đầu điếu thuốc đã đỏ lên và bắt đầu nhả khói – Giữ lấy đi.

Ả ném chiếc hộp quẹt về phía cô gái đang đứng bên cạnh, tay lấy thêm một điếu nữa với ý mời mọc. Thiếu nữ lắc đầu và giữ chắc hộp quẹt trong lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo.

Cả hai lại chìm vào sự im lặng mang đến cảm giác có thể chạm vào. Hoàng hôn của mặt trời đang dần đỏ rực lên thêm một rõ ràng, tạo nên hai cái bóng đen in trên mặt cát. Một cái thật cao lớn và cường tráng so với cơ thể của phụ nữ, tuy từ cái bóng ta chẳng hình dung được ngũ quan trên khuôn mặt nhưng nó mang một cảm giác thật ngang tàn – tàn nhẫn. Đối nghịch sự tàn bạo là nhu nhược. Chiếc bóng bên cạnh mang lại điều này khi hình ảnh của người thiếu nữ nhỏ con đang đứng khép nép, tràn đầy bất mãn nhưng vẫn cưỡng ép bản thân im lặng đứng im qua từng lúc mặt trời đang dần nhích xuống dưới mặt biển.

Và đó là Crash – ả đàn bà với mái tóc nhuộm highlight đen trắng cùng làn da nâu bóng thấy rõ sự lăn lộn nhiều năm tại 'chiến trường' cùng Memi – thiếu nữ trạc 23 với mái tóc nâu hạt dẻ nhàn nhạt được buộc nhỏ gọn cùng chiếc mái ngố dài đến chân mày bị ép buộc đứng tại đây, tại nơi biển đang cùng mặt trời giao hòa tạo cảnh hoàng hôn đẹp động lòng người.

Suy nghĩ mỗi người mỗi khác và chúng như dầu ăn với nước. Không dung hòa được cùng nhau như cảnh thiên nhiên trước mắt.

- Sao nhích xa ra vậy.

Crash quay người sang phía Memi khi phát hiện ra cô đang ngày một cách xa mình hơn. Tiến lại gần hơn bằng cặp chân dài và săn chắc, từng bước đi như một con thú ăn thịt đang săn mồi. Tràn ngập hung hãn.

Memi bị phát hiện thì liền giật mình và vô thức bước nhanh hơn rồi dần chuyển mình thành chạy trốn trước sự đe dọa của đối phương. Điều này đã kích hoạt lên bản năng săn mồi của ả Crash, trái tim ả như bị thôi miên rằng phải bắt lấy Memi ngay lập tức nếu không ả sẽ mất nó. Vĩnh viễn.

Ngay tắp lự, ả đã tóm được người thiếu nữ. Bàn tay trái túm chặt phần tóc búi và giật mạnh về phía sau, những ngón tay không ngừng siết chặt vào từng sợi tóc như thể muốn dứt chúng ra khỏi da đầu. Dẫu đã nhón chân hết cỡ thì Memi vẫn khó giữ được cân bằng trong tư thế bị xách đầu như hiện tại khi cả hai chênh lệch chiều cao đáng kể. Cô 1m62 còn ả là 1m84.

- Tại sao lại chạy? - Ả gầm gừ trong bất mãn cùng cực đối diện với khuôn mặt Memi đang đau đớn biết nhường nào bởi da đầu như muốn đứt rời thành từng mảnh.

- Bởi.. bở.. bởi vì... thuố-

- HẢ!?

- Khụ khụ... khụ...kh...khụ.

Memi quay mặt đi, hai tay ôm lấy miệng để ngăn những cơn ho liên tục. Ả thấy thế liền bỏ tay ra khỏi đầu cô và quay qua nhìn, dáng vẻ cau mày khó chịu:

- Làm sao đấy?

- Thuốc lá... tôi bị dị ứng với nó.. khụ khụ.

Memi trả lời sau khi những cơn ho liên tục đã ngừng, hiện tại cô đã cách xa ả một khoảng nhất định.

- Sao ở phòng không thấy cô bị?

- Tại tôi đeo khẩu trang và ở đó có máy lọc không khí. – Memi e ngại nhìn điếu thuốc trong tay Crash – Không ai hút thuốc trong giờ làm.

Ả im lặng không nói gì, tay vò điếu thuốc nát ra bã và ném xuống bãi cát, quay người bỏ đi về phía trước. Lần này Memi ý thức được vấn đề nên liền theo sau dù cô vẫn giữ khoảng cách nhất định với đối phương.

Cả hai cứ thế đi dọc bờ biển, những lần sóng đánh mạnh vào bờ đã hất cát lên chân họ nhưng không ai có ý định dừng lại để phủi chúng đi. Những bước chân in trên mặt cát cứ thế tăng dần và trải dài đều đặn theo dấu của người đi dạo, chỉ những khi nước biển đến chúng mới biến mất và cát về nguyên dạng.

Mặt trời đang lặn dần và gần như mất hút dưới biển sâu chỉ chừa lại chút tia sáng nhe nhói lấp lánh trên mặt nước đại dương xanh mướt. Memi liền lấy điện thoại để chụp lại khoảnh khắc này, khi tiếng Tazh của điện thoại vừa dứt thì Crash liền nhắc nhở :

  - Biển tư nhân có cấm chụp ảnh.

  - Tôi sẽ xóa. – Memi lúng túng trước nhắc nhở này, liền mở album ảnh ra. Tay định nhấn nút xóa thì Crash lại nói khác đi :

  - Đừng công khai là được.

  - Vâng.

Cô  nói thầm trong miệng nhưng tai của ả rất thính, liền cảm thấy thích thú với điều mới nghe được.

  - Gửi bức ảnh đó qua đây. – Crash rút điện thoại từ túi quần, chỉ tay về phía điện thoại mà Memi đang cầm trên tay.

  - Tôi không có cách thức liên hệ với Ngài.

  - Số điện thoại?

  - Cũng.. không..

  - Tại sao?

Ả gặn hỏi với vẻ mặt khó chịu cùng ngữ điệu khó nghe. Memi cảm thấy vô lý cùng cực trong lòng nhưng không thể làm gì hơn. Đây là sếp ( thú dữ ).

  - Vì Ngài chưa đưa cho tôi.

  - Bắn airdrop qua.

  - Tôi không xài Iphone...

  - Hả? Chứ cái thứ gì kia?

  - Nó là điện thoại nhưng hãng nào đó... rất xưa, từ năm nhất đại học... và là đồ cũ.

Memi giải thích đồng thời quay điện thoại cho Crash xem. Ả tuy chẳng hiểu về công nghệ bao nhiêu nhưng nhìn thấy được thiết kế lỗi thời, chiếc màn hình cũ mèm đã bị chảy mực nhỏ vài chỗ và mặt đằng sau thì bị xước không ít chỗ cùng chiếc camera như sắp lìa đời. Quả thật Memi không nói dối, chiếc điện thoại này sắp thăng thiên rồi.

  - Chậc!

Ả tặc lưỡi trước sự nghèo nàn của Memi, tay giật lấy chiếc điện thoại và cố gắng tìm kiếm một mạng xã hội cả hai cùng xài. Nhưng rồi điều này càng làm ả bực bội hơn khi trong điện thoại Memi ngoài những thứ như Cài Đặt, Album, một thứ gì đó giống như Appstore ( chức năng ) nhưng không phải, danh bạ và cuối cùng là Gmail.

  - Tại sao không có Facebook hay Messenger?

  - Tại vì... không đủ dung lượng.

  - Chứ nó bao nhiêu?

  - Là... là 8Gb...

Crash càng lúc càng muốn quăng thứ thua kém điện thoại bấm số này xuống biển. Chôn vùi mãi mãi.

Memi thấy tình hình có vẻ không ổn nên định lấy tay cầm điện thoại về nhưng Crash đã quay người sang chỗ khác. Sau một hồi vật lộn với chiếc màn hình cà giựt của Memi thì cũng nhập xong số điện thoại của mình.

  - Lưu lại.

  - Ơ ...ơ

  - LƯU LẠI!

Ả nhấn mạnh từng chữ một với giọng đe dọa.

Memi im lặng và làm theo không ý định phản kháng nhưng cô đâu muốn vậy. Cô lướt qua số điện thoại trên màn hình, một dãy mười chữ số màu đen với con mờ con nhòe. Năm con số tám ở đuôi, kỳ cục!

Memi cứ đứng đó nhẩm nhẩm các con số rồi lại khẽ chạm vào màn hình trong vài phút im lặng. Tay cô luôn dừng lại đến chỗ nhập tên là bước cuối cùng để lưu số điện thoại của Crash vào danh bạ. Tuy vậy nên đặt là gì?

Cô không nghĩ được tên gì.

Boss hoặc sếp đều đúng với chức vụ là người cấp trên.

Nhưng, Memi đâu muốn lưu cái số này vào?

Lưu để làm gì?

- Chần chừ gì đấy? – Crash cáu gắt khi phải chờ đợi – Xóa số rồi HẢ?

Mặt ả gầm gừ như chó bị dẫm lên đuôi nhìn sang Memi làm cô tái mặt không dám nói gì ngoài lắc đầu. Trong giây phút đắn đo không dứt thì Memi liền đưa điện thoại mình cho Crash, giọng nhờ vả nhưng phần nhiều là không tự nguyện :

- Ngài lưu tên vào được không?

- Hửm?

- Nói sớm chết à?

Một lần nữa ả lại giật điện thoại ngay trên tay Memi. Sau vài giây thì ả đưa trả lại với vẻ tự hào tràn ngập trên khuôn mặt. Nhưng bỗng mắt ả xụp xuống vẻ thăm dò khó hiểu khi nhìn thấy khuôn mặt của Memi – chúng không lấy một chút vui vẻ, hân hoan đón nhận mà là nhẫn nhịn, cam chịu.

- MEMI

- Dạ..!?

- Tại sao không muốn nhưng lại nhờ?

- Vâng....?

- Cô đâu muốn ta đặt tên vào danh bạ hay lưu số điện thoại?

-.... Vâ..ng..?

Memi hỏi lại lần nữa, mặt cô thoảng qua vài nét lo sợ khi cặp lông mày nhướn lên và đôi môi mím chặt lại cùng bàn tay đang run lên vì sợ hãi, hoảng hốt.

  " Chẳng phải đó là tốt nhất sao? "

- Hahahaahahhahahhhaaaa.

Crash cười thật lớn và thật to và cũng thật đáng sợ. Mặc cho Memi đứng bên cạnh nhưng ả có vẻ chẳng màng đến sự tồn tại của cô. Bàn tay thô ráp của ả vuốt lên khuôn mặt lo sợ khi bị nói trúng tim đen của một thiếu nữ chân yếu tay mềm so với lượng cơ bắp lực lưỡng mà ả có. Từng ngón tay dài nâng chiếc cằm lên lại gần phía mình và Crash cũng đang siết nó lại từ từ bằng một phần mười lực mà ả đã dùng để túm Memi như ban nãy.

  - Là một người nhút nhát

  - Hay

  'Là một kẻ nhu nhược?'

Crash thì thầm vào tai của đối phương như một thú vui vì tự tâm ả biết toàn thân cô thư ký bé nhỏ đang run lên một lúc một dữ dội trong cơn hoảng sợ. Với một kẻ vốn tự luôn cho bản thân cái chức vị là thợ săn thì cảnh tưởng này quả thật rất thú vị, khi đôi mắt hừng hực trong cơn khát được chiêm ngưỡng kẻ đối diện bị mình chèn ép đã vô tình nhập tâm vào cái vai con mồi bị săn của bản thân. Mọi thứ như thể kịch đã vào màn.

  - Biểu cảm là thứ giết chết cô – Crash bỏ đi về hướng mặt biển đang rút nước – Dù cho mọi thứ còn lại đang được kiểm soát tốt.

Memi len lén nhìn về phía Crash, đôi tay nhỏ xoa xoa chiếc cằm bị nâng lên đang có dấu hiệu đau nhức và trong vô thức cô nhẹ nhàng tiến lại gần ả hơn dẫu cho lần trước đã cố gắng tìm cách chạy trốn nhưng lại thất bại.

  - Cô không mang vẻ hài lòng với chuyện ban nãy. Cơ mà lại đưa.

  - Tôi.. không..

  - Hử? - Ả nhướn mày và có vẻ như sóng lớn đang đập vào bờ khiến ả không nghe được Memi nói những gì.

  - Tôi nói là ban nãy tôi... không có ý... vậy.

  - Gió lớn quá! – Crash nói to về phía bờ cát, lần này ả mới chính là người càng lúc càng đi xa khỏi Memi. – Xích ra đây.

Cô làm theo lời của ả, cởi bỏ đôi giày sandal lại trên bờ và đi chân trần xuống làn nước biển mát lạnh. Mỗi lần tiến lại phía Crash thì Memi đều nhắc lại lời mình muốn đối phương nghe:

  - Ban nãy tôi không có ý đ

Bỗng nhiên Crash kéo tay cô lại thật mạnh và khiến Memi ngã nhào vào lòng ả theo quán tính, sau khi đã làm cô mất thăng bằng thì ả nhanh chóng xoay người cô lại để lưng áp vào lòng còn cánh tay thì ôm chặt eo Memi lại để cô không thoát khỏi được. Cuối cùng, Crash ngã nhào xuống biển khi tay đã giữ chặt lấy con mồi.

Memi vùng vẫy theo bản năng của một con mồi bị sập bẫy, đôi chân cô cố gắng quẫy thật mạnh nhằm giằng ra khỏi cơ thể của Crash trong khi đôi tay đã bị kẹp thật chặt bởi lực ép lại từ hai khối cơ bắp rắn chắc mà cả đời này dù cô có luyện tập cũng không thể thắng nổi, huống gì thoát khỏi?

Ả thấy con mồi dù đã nằm trọn trong lòng mình nhưng vẫn cố vùng vẫy thì càng phấn khích đến tợn. Chân phải đang nổi trên mặt biển liền kẹp giữ lấy cặp chân thon của đối phương lại một cách nhẹ nhàng nhằm chấm dứt màn đạp vẫy điên cuồng. Khi đã cảm nhận được sự im lặng thì ả liền nhúng mặt chìm xuống làn nước xanh mát, mặt trời gần như đã lặn hẳn nên dù đầu hướng về phía ánh sáng cũng không bị chói mắt.

Thư thái được tầm chừng một phút hơn, ả liền thả Memi ra và đứng dậy tiến vào bờ. Cầm trên tay đôi giày cũ sờn nhưng được chăm sóc cẩn thận đặt trên cát, Crash liền quẳng chúng xuống nước và lên tiếng để nói vọng ra:

  - Mang vào và lên đây đi về.

  - Vâng..?

Memi đang chật vật để đứng lên vì cô vừa bị sặc nước khi mà Crash đột ngột đứng dậy, nên khi nghe được yêu cầu của Crash liền bất giác nghi vấn lại.

- Cô không muốn về?

- Vân.. À không! Ngài đợi một

- Coi chừng giày bị sóng cuốn trôi. - Ả vừa nói vừa đứng nhìn Memi lúng túng đi nhặt đôi giày trong bộ quần áo trở nên nặng trịch khi bị nhúng nước. – Hậu đậu.

Ả chỉ nói bừa trong miệng nhưng vô tình cô nghe được nên liền hỏi lại:

- Ngài muốn ăn chè đậu đỏ?

- Mai cô nấu mang lên cho tôi.

Crash buộc miệng nói mà không suy nghĩ, dù lát sau khi về nhà nhớ lại cũng mong chờ đến hôm sau để đi làm.

Đối với Memi thì ngược lại, cô không xem đó là một lời nói bâng quơ mà đã tiếp nhận như mệnh lệnh của công việc. Vì thế mà vài dòng suy nghĩ rằng ngày mai hãy đến thật chậm để cô không gặp rắc rối phiền hà nào giống như hôm nay.

- Ban nãy, tôi không có ý đó.

- Nghe rồi.

- Tôi muốn thử nghiệm bộ quần áo này, nó có chìm khi bị người khác đè không. – Crash nói sau một hồi im lặng của Memi khác với những gì ả nghĩ cô sẽ đáp trả thật gay gắt. – Xe đằng kia.

Chiếc xe Crash nói là một chiếc mô tô đen trắng – trùng màu với tóc nhuộm của ả đang đứng trơ vơ một mình trên bãi cát mênh mông. Mở cốp xe và lấy ra một cái khăn bông quăng về phía Memi, tay chỉ vào cái nón bảo hiểm trên yên với ý lau khô tóc trước khi đội nón, mặc dù bản thân ả thì không làm như thế.

Sau khi Memi đã ngồi phía sau một cách chắn chắn với sự giúp đỡ nửa vời của Crash và phần nhiều là tự lực cánh sinh. Ả bắt đầu phóng xe thật nhanh như thể lướt đi trên cát để tiến thẳng ra đường lớn. Chỉ trong một nhoáng cả hai đã bỏ xa bãi biển dần tối khi thiếu ánh mặt trời với bãi cát in đầy những dấu chân nối tiếp nhau đi về phía trước.

Mới 7 giờ tối hơn nhưng cả một tòa chung cư lớn đã nằm gọn trong màn đêm tối mịt tuy với chỉ loáng thoáng vài căn có ánh đèn cùng với dãy bóng đèn đường trải dọc suốt vỉa hè.

Memi mở cửa bước vào trong căn hộ nhỏ, từ từ cởi đôi giày đã ướt mèm để lại bậc thềm rồi nhấc tay lấy đôi dép đi trong nhà. Cất túi xách, sạc pin điện thoại và rồi ngồi xõng xoài xuống nền đất lạnh thay vì chuẩn bị quần áo để tắm rửa sạch sẽ như mọi khi. Memi quá mệt, chuyện ban nãy đối với cô mang lại một cảm giác áp lực quá sức chịu đựng từ trước đến giờ. Một điều gì tiềm ẩn nhưng vẫn luôn hiện diện trong con người Crash mạnh mẽ đến mức đánh vào sự tồn tại yếu ớt như sống qua ngày của cô. Một thứ thật ngang tàn.

Bỗng Memi chợt nhớ về việc phải nấu chè đậu đỏ mà Crash đã giao vào ban nãy, cô lật đật đứng dậy và tiến về phía nhà bếp tối mù để lục tìm túi hạt đậu mẹ cô đã gửi lên vào hai tuần trước. Nếu nhớ không nhầm cô đã cất trong kệ nhỏ đựng chén đũa.

Từng bịch đậu nhỏ được Memi đặt lên bàn bếp, cô phân ra các loại đậu sẵn có và lấy được bịch đậu đỏ đựng trong túi trắng. Tuy vậy bên trong đã bị mọt ăn không ít nên chẳng còn lại được bao nhiêu, một nắm đậu còn không tới thì sao cô có thể nấu chè. Cô định dẹp đi ý định nấu nướng mà ngày mai sẽ chọn mua tại một quán có tiếng nhưng khi nghĩ lại đến tài chính cuối tháng đang eo hẹp thì Memi khựng lại. Thế nên cô quyết định chọn việc liều một lần bằng ý tưởng của bản thân với chút hy vọng rằng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Crash dựng xe trên vỉa hè và ngước mắt nhìn lên căn hộ phía góc của tòa nhà nằm tầng 5. Đèn đã được bật lên sau 15' ròng rã ả đợi ở phía dưới từ khi Memi nói câu tạm biệt để lên nhà. Bỗng điện thoại ả rung lên vì nhận được tin nhắn, lướt vào thì thấy đối phương đã trả lời tin nhắn ban đầu được gửi cách đây 5 phút trước. Crash cười và dời cái nhìn từ căn hộ sang màn hình điện thoại rồi tập trung nhắn tin. Sau vài tiếng bàn phím kêu lách cách thì ả để điện thoại an vị trong hộc xe rồi liếc nhìn lần cuối với căn hộ đang sáng với ánh đèn ở phía giữa nhà – có lẽ là điện phòng khách rồi liền trèo lên xe, vặn ga và biệt tích trên con đường vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro