2. Chè đậu đỏ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không gian tối mịt với khung cảnh xung quanh mập mờ bao quanh bởi bốn bức tường màu lúc xám lúc trắng, vỏn vẹn với vài miếng tróc vá cũng đủ để cảm nhận rằng đây là một nơi ẩm ướt cùng một mùi khó chịu đặc trưng. Một đám người đứng thành vòng tròn xung quanh người có mái tóc dài ửng sắc vàng nhạt làm trung tâm, dáng vẻ trêu đùa cợt nhả với ý định sử dụng một tấm giẻ đang cầm trên tay nhằm đe dọa một nạn nhân xấu số bất kì đang ngồi ( quỳ ) ở đấy. Từng bước tiến lại gần hơn và gần hơn, hiện giờ mặt đối mặt cùng đối phương. Nụ cười đắc ý luôn hiện hữu trên môi như một thương hiệu, giọng nói cất lên

' Bíp bíp bíp '

Memi chợt bừng tỉnh sau giấc mộng ban nãy bởi tiếng báo thức của đồng hồ. Hiện tại chỉ mới 6 giờ. Cô uể oải ngồi trên nệm nhìn xuống chiếc đồng hồ đã báo sai giờ, đáng lẽ ra nửa tiếng tới nó mới phải làm việc. Bần thần nghĩ đến giấc mơ vừa rồi thật xa lạ đối với cô vì đó cũng không phải một cảnh trong bộ phim nào cô từng xem. Dù rằng Memi rất ít khi coi phim, nhất là những bộ mang tính chất bắt nạt như thế.

Dọn chăn gối và cũng dẹp đi ý định chợp mắt thêm vài phút nữa để đón một ngày mới, cô từ từ mở rèm cửa đón cái nắng yếu ớt vào tháng giữa tháng Tám rọi vào trong căn hộ nhỏ. Từng cái nắng len qua cửa sổ và trải lên số hiếm nội thất được bày trí trong gian phòng. Chúng chiếu rọi lên sàn nhà lót gạch giả gỗ nhằm thông báo rằng ngày mới đã đến.

Memi tiến vào phòng tắm rồi đi thẳng đến nhà bếp sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Một trái trứng chiên ăn kèm với cơm nguội đã được hâm nóng dần trở nên quen thuộc với cô vào mỗi buổi sáng. Nếu tâm trạng nhỉnh hơn thì sẽ có cả ít đồ muối chua ăn kèm. Vừa ngắm nhìn bầu trời vừa rệu rạo nhai từng hạt cơm nguội cháy trong khuôn miệng mà nghĩ đến ngày hôm nay sẽ có bình yên trôi qua hay lại nhọc nhằn đối mặt với những chuyện bất ngờ giống như chiều qua cũng đủ khiến lòng cô nhóm lên chút hy vọng rằng hôm nay hãy tựa như mọi ngày dù chúng có nhàm chán đến nhường nào.

Lau bàn, dọn chén vào bếp rửa; đồng hồ đã điểm đến 6 giờ 20. Lau tay vào tạp dề sau khi đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, Memi mới chợt nhớ đến chiếc nồi tối qua cô đã dùng nấu chè đang nằm ở góc bếp. Cầm nó trên tay mà đầu cô không ngừng nhớ về khoảng thời gian chật vật của tối hôm trước, bởi vì nhà không có nồi áp suất nên mới đánh liều dùng chiếc nồi nhỏ này để thay thế. Hậu quả là nồi chè thì sắp cháy, may mắn rót thêm nước kịp lúc nhưng đáy nồi đã cháy đen với vương chút mùi khét, cho nên phải chà rửa kịch liệt mới trở về được dáng vẻ ban đầu. Thêm một bi kịch nữa chính là việc cô quên mất nhà đã hết đường phèn nên đành dốc hết số đường kính cũng chạm đáy hũ vào món chè nhưng vị vẫn lạt toẹt, thế rồi Memi đã đánh liều đổ một hộp sữa tươi vào nhằm cứu vãn tình hình. Sau bao nỗ lực không ngừng của bản thân thì một hộp chè nho nhỏ cũng đã hoàn thành, Memi lúc bấy giờ đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi công sức trong quá trình nấu nướng và chúng cũng đổ xuống vì sợ hãi người thưởng thức – Crash sẽ không hài lòng.

Sau khi đưa chiếc nồi trở về nguyên trạng thì Memi bắt đầu việc sửa soạn để đi làm. Mặc một chiếc sơ mi trắng sờn phối với quần tây đen dài rồi sỏ vào bàn chân đôi giày sandal màu kem, tôn lên làn da trắng ốm yếu nổi chút gân xanh. Khóa cửa cẩn thận rồi bỏ chìa khóa vào túi vải đeo trên vai, Memi đi thẳng một mạch để đến tàu điện.


Từ nhà cô đến công ty cần đi qua một chuyến tàu để vào trung tâm rồi đi bộ khoảng 10 phút hoặc chọn xe buýt của thành phố. Những tuyến tàu cô chọn đều ra vào trung tâm của thành phố nên thường đông người dù sáng hay tối. Vì thế cô hay thu mình ở góc các toa tàu để tránh việc va chạm hoặc gặp phiền phức kể cả lúc ấy còn ghế trống hay không. Vừa ra khỏi ga là nhìn thấy trạm xe buýt chỉ cách vài bước chân nhưng Memi lại chọn đi bộ khi thấy dòng người đứng đợi. Đông đúc làm cô cảm thấy khó chịu.

Đi bộ dọc trên vỉa hè dưới cái nắng yếu ớt của buổi sớm mai làm tâm trạng Memi có chút phấn chấn hơn, hít thở thật sâu để cảm nhận được không khí còn lạnh chưa kịp tan sương và có chút ướt át do cơn mưa tối qua để lại càng giúp cho đầu óc của cô thêm tỉnh táo. Ngắm nhìn khung cảnh bận rộn của những con người bán hàng rong đang chuẩn bị hàng hóa trong từng gánh hàng hay xe đẩy dưới cái thời tiết thất thường của tháng 8 pha chút se lanh, lòng cô tự hỏi lát nữa mưa thì phải làm sao?

Bước vào cửa của một tòa nhà cao nhất nhì trong trung tâm thành phố - công ty bất động sản mà Crash đang giữ chức giám đốc điều hành. Thiết kế của tòa nhà do một kiến trúc sư có tiếng trong giới chịu trách nhiệm, nơi đây được lấy cảm hứng theo lối kiến trúc hiện đại tối tân của tòa tháp Thượng Hải ( Shanghai Tower ) nhưng thấp, ít tầng hơn và phần xoắn ốc quanh trục có thêm mảnh viền bên ngoài nhằm tạo điểm nhấn.

Hoàn tất xong các thủ tục cơ bản để lên đến tầng 50 – nơi cao nhất thành phố với sân thượng rộng rãi, thoáng đãng ở phía trên. Memi bước đến bàn làm việc của mình ở dãy cuối, vị trí của cô vừa hay sát bên văn phòng riêng của Crash. Sắp xếp lại đống tài liệu hôm qua còn đang dang dở, Memi liền dọn dẹp những chiếc cốc giấy đựng cà phê bày la liệt tại bàn pha chế ở góc trái căn phòng, khu vực in chủ yếu của cả tầng. Dọn dẹp mỗi sáng trước giờ làm việc là quy định riêng của lầu này, dù công ty luôn có lao công túc trực nhưng duy chỉ nơi đây bị cấm ra vào vì thế mà các nhân viên phụ trách tại đây thường phân công nhau để trực nhật. Riêng chỉ Memi là thư ký nên buộc mỗi ngày đều phải vào phòng giám đốc lau dọn, cho nên đến phiên trực nhật sẽ có người phụ giúp.

Một mình lau dọn cả văn phòng là không hề dễ vì nguyên tầng này đều được chưng dụng một nửa để làm văn phòng của Crash, phần còn lại là văn phòng chung của tám nhân viên bên tổ kế hoạch và thư ký. Tuy diện tích chỉ bằng một nửa so với ban đầu nhưng không gian vẫn rất rộng với nhiều thứ cần gọn gàng sạch sẽ, phần nữa là đang mùa công việc, tăng ca liên tục nên chẳng ai còn sức sau giờ làm để sắp xếp lại mà thường xuyên để cả căn phòng trong tình trạng tài liệu la liệt trên bàn, bút bi ở khắp nơi và những cốc cà phê dang dở trên từng chỗ ngồi.

- Chị đã nghĩ mình tới sớm rồi chứ!

Memi đang gom lại giấy trắng bỏ vào túi thì giật mình bởi giọng nói vừa rồi. Quay lại nhìn thì hóa ra là một tiền bối cùng trực với mình trong hôm nay.

- Chào tiền bối. Chị Lisson hôm qua cũng tăng ca ạ?

- Ừ. – Lisson cười cười nhìn Memi, cô đặt túi của mình ngay trên bàn thứ nhất rồi bắt đầu gom các tài liệu đang dang dở trên bàn. – Tối qua về đến nhà cũng khuya quá thành ra nay đến hơi muộn. Cũng phiền Memi rồi.

- Cơ mà chắc do em đến sớm quá nhỉ? 8 giờ ta mới vào làm mà, giờ cũng chỉ mới hơn 7 giờ xíu.

- Thói quen thôi ạ.

Memi ngập ngừng trả lời, cô rất ít khi nói chuyện với các tiền bối trong phòng dù đã vào làm được vài tháng. Dù sao cũng là người trẻ tuổi nhất nhưng chức vị lại cao hơn hẳn thành ra cũng được mọi người ưu ái khá nhiều.

- Em vào trong phòng của sếp để dọn đi. Bên ngoài này để chị làm là được rồi. Tài liệu chị sẽ dễ xếp hơn em.

- Vâng ạ.

Memi trả lời rồi cô rửa sạch hũ đường, trà và cất chúng lại chỗ cũ trước khi vào trong phòng Crash. Tuy văn phòng giám đốc cũng rộng bằng phía ngoài nhưng chỉ cần lau sơ qua là được. Vốn Crash cũng không thường xuyên ở công ty nên tài liệu lưu trữ không nhiều, vì nơi này chủ yếu tiếp khách hoặc đối tác thương lượng chuyện làm ăn. Sau một lúc thì việc dọn dẹp cũng hoàn thành, Memi đặt bình hoa vào chỗ cũ rồi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường lớn ngay trung tâm.

' Còn 15 phút nữa, chắc mình nên ra phụ chị Lisson. ... Hay.. đặt hũ chè trên bàn này .... nó có kì không?

Cô đắn đo suy nghĩ. Nếu lát nữa nơi này có khách đến thì thật sự xấu mặt nhưng không mang vào bây giờ thì có khi đến trưa cũng chưa chắc trở lại đây. Rồi khi Memi nhìn thấy túi giấy để trên kệ sách bên góc tường thì cũng nghĩ ra phương án. Quay lại văn phòng chung mà không thấy bóng dáng Lisson đâu, cô liền xé vội tờ giấy note gắn trên bàn viết vài dòng tin nhắn rồi cầm theo hộp chè nhỏ và trở lại căn phòng ban nãy.


- Em xong rồi hả?

- Dạ vâng. Cà phê ở tầng 2 hôm qua còn không ạ?

- Chị vừa lấy đây! – Lisson cười rồi giơ lên một túi cà phê nguyên chất mới toanh. – Em pha sẵn hả?

- Vâng. Em cám ơn ạ.

Memi nhận lấy túi cà phê từ tay Lisson rồi tiếp tục với việc pha một bình cà phê sữa sẵn cho mọi người.

- Em pha ngon lắm í. Ai cũng khen hết á.

- Em cảm ơn ạ. Cũng chỉ vừa miệng thôi ạ.

- Eey dô, khiêm tốn quá đó. Em từng làm thêm qua rồi hả?

- Hồi đại học ạ.

Cô vừa dứt câu thì cũng có thêm hai người tới. Rồi dần đông hơn và văn phòng đã đủ người. Nhận lấy một cốc cà phê từ tay Memi, ai cũng cười nhẹ nhàng rồi nói cám ơn. Công việc một ngày luôn được bắt đầu từ hơi nóng của ly cà phê sữa đầu buổi sáng.


Những con người cuồng việc khi đã đắm chìm trong tài liệu và con số thì rất khó dứt họ ra trừ phi đó là tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa. Đồng hồ treo trên tường ngót nghét đã chạm đến con số 12 tròn trĩnh, cùng lúc ấy thì tiếng chuông báo vang lên đánh thức tất cả nhân viên trong phòng.

' Reng reng renggggg '

- Đã 12 giờ rồi sao. Nhanh thật chứ.

Một tiền bối ngồi bên cạnh Memi lên tiếng nói khiến cho tất cả đều chú ý vào chiếc đồng hồ hơn.

- Đi ăn thôi đi ăn thôi. Kẻo dưới canteen chẳng còn gì mất!

Vài ba người đứng dậy hối thúc những người khác đang luyến tiếc rời khỏi chiếc bàn làm việc. Căn phòng trong thoáng chốc chỉ còn mỗi Memi và Lisson nấn ná lại nên chưa rời khỏi.

- Em cũng xuống ăn chứ? – Lisson tắt màn hình máy tính rồi đứng lên quan sát Memi đang chăm chú với công việc. – Nay em có mang cơm hộp không?

Dưới cái nhìn của tiền bối thì cô không thể giả bộ làm ngơ lãng tai được, đành ngước mắt lên nhìn cười trừ với giọng nói tạ lỗi:

- Không ạ. Chị không xuốn-

- Đi ăn với chị đi! Nào giờ em toàn ăn một mình trên phòng rồi lén làm việc tiếp. Xuống ăn cùng chị rồi cả hai nghỉ ngơi đôi chút.

- Em không

- Nào nào, đi ăn thôi.

Lisson tiến lại gần rồi lôi kéo Memi đi theo mình. Dù cho không muốn nhưng vốn là người không giỏi từ chối nên cô đành tắt máy và xuống canteen ngay sau đó.

Canteen tầm này thường rất đông người vì thế Memi chưa bao giờ xuống đây quá ba lần kể từ khi chuyển đến. Nhờ Lisson nhanh tay nên cả hai đã giành được chỗ ngồi đẹp bên cạnh cửa sổ lớn với góc nhìn hướng ra phố, thời tiết tháng 8 dù đang là giữa trưa nhưng nắng lại không hề gắt mà còn dịu dàng tựa mùa xuân. Cả hai im lặng tập trung vào phần cơm của mình, không ai hé môi nói nửa lời. Không khí ồn ào ở đây thật khác xa so với không gian im ắng giữa hai người, nhưng rồi Lisson lên tiếng trước khi nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Memi.

- Chị chưa ăn thử chả cá ở đây bao giờ, hình như là món mới đó.

- À vâng.. ban nãy em chọn đại nên không để ý.

- Thường hết nhanh lắm hay sao ấy. Em may thật.

- .. Vâng.

Sau câu trả lời đó thì cuộc trò chuyện vẫn đâm vào ngõ cụt, cơ bản vì cô cố tình làm vậy. Memi luôn có cảm giác rằng khuôn mặt Lisson trông thật quen thuộc như cô đã từng bắt gặp trong quá khứ ít nhất một lần, dù có thể không giống hoàn toàn nhưng vẫn có sự tương tự nhau. Trong tất cả tiền bối ở văn phòng thì chỉ có Lisson là chủ động bắt chuyện trong khoảng thời gian đầu cô chuyển đến, đa phần mọi người chỉ chào hỏi xã giao. Lúc đầu cô nghĩ chị ấy muốn giúp người mới hòa hợp với môi trường nhanh hơn, nhưng rồi dần dần tần suất chủ động bắt chuyện tăng lên khiến Memi cảm thấy hơi phiền. Tuy cô không ghét chuyện này nhưng cũng không đồng nghĩa là thích, hạn chế tiếp xúc thì vẫn hơn.

- Em có sử dụng Facebook đúng chứ? – Lisson hỏi khi thấy Memi dọn dẹp chén đũa của mình lên khay để bưng đi, cô vội vàng buông đũa xuống dù đồ ăn vẫn còn. – Hỏi vậy không phiền em chứ?

- Không ạ. – Memi dừng tay lại để trả lời. – Em từng sử dụng. Xin phép, em dọn trước ạ.

- Ờ ừm, chị cũng vừa xong. Thế giờ em xóa rồi hả?

-.... Vâng ạ.

- Uhm... Hơi kì chút nhưng chị muốn hỏi một câu thôi. Em có muốn thử bán hàng online không?

- Dạ? Sao ạ?

- Chà...! Ở đây hơi đông người nên mình lên phòng làm việc nhé? Điện thoại chị cũng trên đó rồi.

Memi không trả lời lại, cô chỉ lẳng lặng theo sau Lisson giữa nơi đông người để đi lên tầng.


- Đây, trang này tụi chị đang dùng chủ yếu để livestream và bán trên Facebook. – Lisson đưa màn hình điện thoại sang tầm nhìn của Memi, ngón tay trỏ thanh mảnh lướt qua từng bài đăng. – Tụi chị chưa mở bán trên này lâu lắm. Chị cùng một người bạn khác, dù chị chỉ bỏ chút vốn lúc ban đầu thôi.

- Vâng. – Memi không quan tâm câu nói cuối cùng của đối phương, cô tập trung vào những câu hỏi đang chảy miết trong suy nghĩ của mình. – Mới mở nhưng lượt bán và tương tác cũng ổn đấy ạ?

- À, vì bạn chị có hai cửa hàng mĩ phẩm sẵn từ lâu rồi nên lượng khách quen ổn định lắm. Chỉ là hiện giờ muốn mở rộng trên thị trường thương mại điện tử.

- Vậy bạn chị bán hàng trực tiếp còn chị trực tuyến ạ?

- Ơ ờm, chị cũng làm được 3-4 tháng rồi. Chị chỉ phụ khi có livestream với chốt đơn hàng qua mạng thôi. Trước chị thầu luôn mảng tạo đơn với đóng gói cơ mà giờ nhiều việc hơn trước.

- Vậy em sẽ làm việc là chốt đơn qua tin nhắn và tạo đơn để giao ạ? Cả đóng gói?

- Ư ừm, em tiếp thu nhanh thật đấy. Em chỉ cần lo chuyện đơn hàng thông qua bài đăng và tin nhắn với đóng gói rồi tạo đơn ở khoản này. Bên live đã có chị lo.

- Vâng. Xong rồi ạ.

Memi dùng chuột nhấp vào biểu tượng của Facebook trên màn hình, từ nãy đến giờ cả hai đều đang nói chuyện trong khi chờ ứng dụng tải về.

- Để chị đăng nhập vào.

Lisson với người qua đăng nhập vào trang bán hàng rồi giải thích cụ thể cho Memi những công việc cần làm.

- Em chỉ cần đóng gói đơn vào mỗi chủ nhật thôi, chị sẽ phụ em khoản này.

Lisson nói sau khi đóng máy tính lại và cả hai đang từ từ đi ra khỏi phòng. Cô còn chỉ cho Memi thêm một số ứng dụng bổ trợ khác giúp kiểm soát đơn hàng dễ hơn. Khi đang đi xuống tầng dưới bằng thang bộ để rẽ vào phòng nghỉ ngơi thì Memi cảm giác có một người đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng khi cô ngoảnh đầu lại, chẳng có ai ở phía sau.


Cơn mưa ban nãy dường như đã gột rửa thành phố khỏi bụi bặm từ xe cộ, khói bếp những hàng ăn quán trên vỉa hè để trả lại cảm giác sạch loáng, dịu nhẹ vào những khi thời tiết tháng 8. Tản bộ dọc trên khu phố phồn thịnh mỗi lúc vắng người như vậy vẫn dễ chịu hơn việc chen chúc trong biển người mỗi khi đến giờ cao điểm, và Memi đang hưởng thụ cái may mắn đấy.

Bước vào quán cà phê ngay sát công ty rồi order 8 ly nước uống khác nhau, Memi đang nhận lấy tiền thối từ nhân viên thì một người đến ngay bên cạnh bắt chuyện với cô.

- Mua nhiều vậy.

- .... Vân... Ngài Ji! – Memi ngạc nhiên quay đầu nhìn người bên cạnh đang chăm chú nhìn vào menu treo trong quầy thanh toán. – Ngài cũng công tác gần đây ạ?

- Chút chuyện vặt. Một ly cappuchino. – Ji nói với nhân viên bán hàng rồi tay đưa thẻ để thanh toán. – Làm quen rồi à?

- Vâng. Giờ nghỉ buổi chiều thì sẽ phân công mua nước. Nay đến phiên tôi.

- Ồ, mấy nay đang có vài cái freelance job, muốn nhận không?

- Vâng. Ngài cứ gửi qua mail.

- Có Face không? Chưa biết khi nào có.

- À vâng, đợi một chút ạ.

Ngay sau khi cả hai trao đổi cách thức liên lạc với nhau thì vừa vặn đồ uống của Memi đã có, nhưng khi Memi vừa đi ra khỏi quán thì trời đổ mưa nên Ji đã cho cô mượn tạm cây dù mình đang mang theo. Cô cám ơn rối rít rồi bước vội trong cơn mưa ngày thêm một dữ dội, lòng mừng thầm rằng hôm nay thật may mắn.


Ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn đang bắt đầu trở lại sau cơn mưa ròng rã vài tiếng trước vừa dứt điểm. Cả căn phòng đều được chiếu sáng trở lại nhờ vào chút nắng cuối ngày thay cho từng bóng điện cảm ứng đang tắt dần. Tiếng chuông đến từ nhà thờ cách đó không xa đánh thức tâm trí của những kẻ cuồng việc ngồi gõ phím liên tục trước máy tính để báo cho họ biết đã đến giờ tan làm.

Memi cất gọn tài liệu vào túi giấy và dán giấy note lên trên, thế là hoàn tất công việc hôm nay. Tiền bối bên cạnh thấy Memi vươn vai vài cái thì liền nói:

- Memi xong rồi cứ về. Mọi người cũng chỉ còn vài phần nữa.

- Để em phụ mọi người ạ.

- Thôi nào. – Một tiền bối ngồi phía trước Memi chen ngang. – Đừng gắng sức nữa, việc của anh chị, tuần trước em phụ nhiều rồi.

- Về nghỉ đi, làm nhiều riết già đấy.

Một người khác chọc cô rồi mọi người nối đuôi nhau cười nói, trêu ghẹo nên Memi đành phải tạm biệt mọi người để ra về. Từ từ bước vào thang máy để xuống thẳng lầu 1. Nhìn vào điện thoại chỉ mới ngót ngét 5 giờ hơn khiến cho tâm trạng cô có chút phấn chấn. Đã lâu lắm rồi mới được về nhà đúng giờ.

Bước ra khỏi công ty, Memi theo thói quen liền quẹo về hướng của tàu điện. Nhìn dòng người nối đuôi nhau bước về địa điểm mình định đi đến khiến cô có chút lười nhác khi nghĩ đến chuyện chen chúc. Bỗng nhiên điện thoại reng chuông làm Memi thắc mắc rằng ai gọi đến vào giờ này. Mở điện thoại lên và nhìn thấy hai chữ Sếp Lớn trên màn hình càng khiến cô thêm hoảng sợ. Đó chính là Crash!

' Chẳng lẽ món chè có vấn đề gì? '

Memi bắt máy trong nỗi lo lắng nhưng khi cô chưa kịp nói lời nào thì một giọng nam trầm đã lên tiếng trước:

- Phiền cô, đứng im tại chỗ.

Rồi khi điện thoại vừa cúp máy, ngay lúc Memi vẫn chưa hết hoang mang bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai với khuôn mặt thanh tú, mặc vest đen và cao tầm 1m8 đứng trước mặt. Anh ta chìa ra hộp chè mà cô đã đặt trên bàn Crash rồi cúi chào và nhanh chóng chạy đi.

Cô đứng bất động trước chuyện mới xảy ra đến vài giây rồi cúi xuống nhìn hộp chè sạch bóng không còn tí nào với một tờ giấy note. Mở nắp và lấy tờ giấy được xé cẩu thả ra với dòng chữ ngoáy rất khó đọc, thật may nó chỉ có vài từ.

' Đừng có nấu đậu đen với đậu đỏ. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro