3. Chè đậu đỏ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn 3, 2, 1. Được rồi, nghỉ vài phút thôi.

Một người đàn ông lực lưỡng tiến về phía máy chạy bộ vừa được tắt, cầm theo một chai nước cùng khăn bông với dáng vẻ một PT chuyên nghiệp. Crash nhận lấy và nhanh chóng uống hơn nửa chai, hai tay lau đi mồ hôi trên khuôn mặt, chăm chú lắng nghe người bên cạnh nói về bài tập tiếp theo.

- Được rồi, tiếp theo là nâng tạ. Chúng ta sẽ khởi động nhẹ thôi nên không cần quá nhiều. Để tôi đi lắp tạ vào.

PT nói rồi đi đến giàn tạ nằm phía góc trái căn phòng, đối diện với cửa sổ rộng nhìn thẳng ra sân vườn. Nơi này cơ bản là một phòng tập gym tại nhà của Crash, ở đây đầy đủ các thiết bị cần thiết cho các bài tập từ dễ đến khó. Thậm chí là dư nhiều chỗ lắp thêm một vài thiết bị mà không gian vẫn còn rộng rãi, thoải mái.

Quăng chiếc khăn ướt mèm mồ hôi vào rổ và tiến lại chỗ PT để tiếp tục bài tập thì ả bỗng chuyển sự chú ý đến cửa phòng tập đã mở bởi vệ sĩ. Đưa cái cau mày khó chịu về phía người mới vào, ả hỏi cộc lốc :

- Gì ?

- Thưa ngài, bên trên có lệnh đi giám sát xưởng vào sáng nay.

- Kho nào?

- 01 – A và 03 – A, thưa ngài.

- Phía.., thôi lui đi Jem. Nhắn lại lên trên.

- Vâng.

PT khi nghe sơ qua xong mẩu đối thoại thì liền hiểu ý, anh tiến lại gần Crash trao đổi thêm vài thông tin về buổi tập còn dang dở rồi liền ra về. Ả sau đó cũng rời khỏi phòng rồi đi lên thẳng tầng hai mà tắm rửa cho trôi sạch tâm trạng bực bội khi bị chen ngang lúc đang luyện tập. Khoảng thời gian rảnh rỗi của Crash trong ngày mà tất cả gia nhân và vệ sĩ trong nhà đều biết rằng phải tránh làm phiền, nếu không thì hậu quả không ai dám nghĩ tới.


Đứng dưới vòi hoa sen xả nước lạnh liên tục lên người nhằm làm lạnh lại cái đầu nhưng vẫn không hiệu quả, dù đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Ả biết đây là một nhiệm vụ khẩn vì thế chẳng dám để tâm trạng nóng giận mà làm việc, sự trung thành của ả không cho phép điều đó. Lấy tay vuốt tóc mớ tóc lộn xộn ra đằng sau, Crash bắt đầu nghĩ đến điều gì đó làm động lực cho ngày hôm nay. Cốt chỉ để gia tăng hứng thú. Rồi bỗng ả nhớ đến yêu cầu bất ngờ của mình đối với Memi vào chiều hôm qua mà lòng dâng lên khoái cảm dần nhen nhóm để khuấy đảo cả cơ thể.

" Chà, cô ta sẽ làm như nào nhỉ? Có nên cá cược không đây. "


- Xong chưa?

Giọng Crash vang vọng khắp cả tầng hầm, ả đi xuống đây ngay sau khi ra khỏi nhà bếp. Đây đơn giản là một nơi để chứa những chiếc siêu xe với diện tích rộng bằng nhà để xe của trung tâm thương mại. Ở dưới căn hầm này không một hãng xe đua nào là vắng mặt, thậm chí thiết kế còn chia ra từng khu cho mỗi hãng và dòng xe khác nhau, như thể mỗi chiếc ô tô cư trú tại đây đều có một chỗ dành riêng cho mình. Với cách bố trí đơn giản là hai hàng xếp dọc theo chiều dài của cả hầm càng dễ giúp chủ nhân chúng chiêm ngưỡng vẻ sang trọng, đắt tiền từ những con ngựa sắt. Điều đặc biệt ở đây chính là các bức tường đằng sau mỗi chiếc xe đều được trang trí bằng hình vẽ đại diện, cùng các thông số kĩ thuật, nơi sản xuất, dòng xe, v.v... Sau cùng mọi thứ trong căn hầm này đều đang ám chỉ một thú vui xa hoa của ả Crash.

Đam mê tốc độ.

- Đã xong rồi ạ.

Jem nhanh chóng trả lời lại, cậu vừa mới rửa sơ nước qua cho chiếc xe đang để trước cửa hầm. Một luật ngầm của riêng ả Crash trước khi sử dụng xe hơi mà bất cứ tay sai thân cận nào cũng phải biết.

- Chiếc Bugatti này sơn xong rồi? - Ả tiến lại bên chiếc xe, tay vuốt ve nó như một chú cún con – Cũng biết chọn màu đấy.

Chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+ được phủ một lớp sơn màu đen tuyền với những đường viền trắng bắt mắt ở hai bên thân xe. Ả đã đợi hơn hai tháng cho việc sơn lại màu xe thay cho bản gốc để chúng trong giống mái đầu của mình.

- Ngài sẽ chạy-

- Qua bên ghế phụ!

Ả gằn giọng cắt ngang câu hỏi của Jem, cậu vệ sĩ liền biết mình vẫn còn bị ghim chuyện ban nãy nên liền ngoan ngoãn nghe lời. Bước vào trong xe rồi thắt dây an toàn, ả nhanh chóng khởi động xe và lập tức phấn khích khi nghe thấy tiếng động cơ nổ, dường như đã có một luồng điện mang lại cảm giác hưng phấn xẹt qua tâm trí ả.

Cửa hầm tự động mở khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ả cầm vô lăng từ từ quẹo xe ra phía đường lớn và hỏi Jem:

- Xưởng 01 – A và 03 – A ở phía nào?

- Phía trên báo là kiểm trước phía đông và Nam. Nếu ổn thỏa thì chốt còn không sẽ đi tiếp hai xưởng còn lại, thưa ngài.

- Từ đây ra xưởng 01 – A phía đông là ko cấm tốc độ?

- Vâng.

Jem vừa dứt câu thì ả lấp tức chân đạp ga khiến kim chỉ tốc độ tăng vụt từ 50 lên 150 km/h, mang theo đó là tâm trạng cực kỳ sảng khoái.


Chiếc xe lướt qua nơi nào thì ở nơi đấy nó sẽ trở thành nhân vật chính, kể cả là trên con đường vắng vào lúc giữa trưa. Nắng đã lên nhưng lại yếu ớt tựa buổi sớm mai chứ không gắt giống ngày hè luôn rực rỡ. Jem hiện giờ đảm nhận việc lái xe còn ả Crash thì ngồi bên ghế phụ hưởng thụ không khí ảm đạm của thời tiết. Cậu vệ sĩ vừa cầm tay lái vừa xem xét lịch trình buổi chiều rồi tóm gọn lại những ý chính cho Crash:

- Chiều nay ngài có một cuộc họp với ngài Jasi ngay sau giờ nghỉ trưa một tiếng. – Cất điện thoại lại vào trong túi, cậu tiếp tục tập trung lái xe. – Ngài muốn ăn trưa ở đâu sau khi ghé qua công ty lấy tài liệu?

- Ăn món gì mà có thịt bò. - Ả lười biếng trả lời, công việc đã rút cạn năng lượng của ả. – Gần chỗ họp càng tốt.

- Vâng.

Jem trả lời rồi liền tăng tốc để nhanh chóng xong công việc, cậu cũng muốn được ăn trưa càng nhanh càng tốt vì chiếc bụng đã réo lên đòi hỏi rồi.

Chiếc xe vừa đỗ vào hầm riêng, Jem cũng chuẩn bị lên trên lầu lấy tài liệu. Khi cậu vừa mở cửa để bước ra ngoài thì Crash liền kéo lấy cổ áo sơ mi mà lôi cậu trở lại chỗ ngồi. Sau đó ả mở cửa rồi đi lên lầu và dặn một câu gọn lỏn ' Coi xe đi!' khiến cậu ngây ngốc mấy hồi.


Dưới hầm này có một thang máy chuyên dụng vừa được lắp vào mấy tháng trước chỉ để dành riêng cho ả. Từ đây lên thang máy khu vực sảnh chính chỉ tốn mấy bước thang bộ nhưng ả lại có yêu cầu quái gở này vì đơn giản không muốn nhìn thấy cảnh chen chúc mua đồ ăn tại canteen vào giờ nghỉ trưa hay cảnh người người nhà nhà đông đúc vào lúc tan làm. Hai khung giờ trong ngày mà ả thường sẽ đến công ty.

Bước ra khỏi thang máy ở tầng 49, khi vừa định đến khu vực thang bộ để lên văn phòng thì ả nghe tiếng nói chuyện đang lớn dần. Vài giây sau có hai người xuất hiện ở phía thang bộ, cách chỗ Crash đang đứng không xa.

' Lisson và Memi à? '

Ả nhận ra giọng nói của Lisson và bóng lưng của Memi khi cả hai đang đi đến phòng nghỉ ngơi. Hai người kia có vẻ không hề biết rằng Crash đang đứng sau lưng họ và chỉ cách vài bước chân. Còn ả bỗng nhiên nấn ná ở đó thêm vài phút cho đến khi nhìn thấy Memi bỗng nhiên dừng lại thì mới bước lên thang bộ để khuất khỏi tầm nhìn của cô.

' Chà, đến cả Lisson cũng không thể cạy được miệng của cô ra à? '


Đẩy cửa rồi bước vào trong văn phòng của mình, ả dừng lại để thở thật sâu và cảm nhận mùi hương của thân thuộc của mọi khi. Hôm nay có mùi tinh dầu xả chanh. Crash đoán được là người nào làm việc này và cười một cách hài lòng. Nhìn ngắm một hồi chán chê, ả nhanh chóng lấy tài liệu từ két sắt đặt ở góc phòng để còn được đi ăn trưa. Lúc xoay người rời đi thì tầm mắt ả chú ý đến túi giấy treo trên ngăn kéo tủ ở bàn làm việc được dán một tờ giấy note. Mở cái túi ra thì thấy một hộp tròn nhỏ, ả liền đọc tờ giấy dán bên ngoài một cách ngấu nghiến.

' Món chè đậu đỏ mà ngài yêu cầu tôi vào ngày hôm qua, chúc ngài ngon miệng. '

- Ha. Chu đáo phết.

Ả không nhịn được khoái cảm mà nhếch mép cười, tay không ngừng mân mê dòng chữ nhỏ màu đỏ được viết trên giấy. Ả bỗng nhiên cảm thấy chữ của Memi đẹp một cách lạ lùng. Vui vẻ cầm túi chè và không quên bỏ thêm tờ giấy vào trong, Crash bước ra khỏi phòng với tâm trạng háo hức. Ngay khi vừa lướt qua bàn làm việc của Memi, ả thấy máy tính chưa tắt nguồn nên liền dừng lại để tắt hộ nhưng khi màn hình hiện thông báo từ Facebook, mặt ả liền xuống sắc ngay lặp tức. Tay cầm lấy con chuột nhấp vào thông báo ban nãy, lướt vào trang cá nhân của Memi thì ả nhận ra đây là tài khoản mới được tạo và dùng để liên kết bán hàng online với một trang mĩ phẩm. Tâm trạng ả dần tốt hơn với mỗi lần lướt chuột, sau đó không lâu thì cũng tắt máy, bước xuống hầm xe như không có chuyện gì.


Ngay sau khi ngồi vào chỗ, ả lục tìm lại chiếc muỗng còn dư khi mua cà phê ban nãy. Thắt dây an toàn, ra hiệu cho Jem rồi mới từ từ cất chiếc túi cùng tờ giấy gọn vào một góc.

' Mày đừng có quá ngọt. '

Khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh thì Crash cũng nếm thử muỗng chè đầu tiên. Vị ngọt nhẹ của sữa tươi chạm ngay đầu lưỡi, từng hạt đậu mềm mềm bùi bùi cứ thế tan dần trong miệng khi răng chạm vào. Ả phát hiện món chè đậu đỏ này còn kèm theo đậu đen được nấu bằng sữa tươi ít đường thay vì đường phèn nên không ngọt gắt mà lại là thanh thanh dịu nhẹ. Nhờ vào cái sự ầm ĩ của dạ dày đang yêu cầu được ăn nên ả nhanh chóng chén sạch dù phải uống hết nửa chai nước lọc.

- Quá ngọt. 

Ả phàn nàn về độ ngọt của món chè khiến cậu vệ sĩ bên cạnh bất giác giật mình sau một khoảng thời gian tĩnh lặng từ khi xe chạy ra khỏi hầm.

- Vâng ạ!?

- Lái tiếp đi.


Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống ngay sau khi Crash đến chỗ họp. May mắn trong xe luôn có sẵn dù dự phòng nên ả đi bộ từ cổng vào mà không bị ướt trong khi Jem lái xe xuống gara.  Nơi đây có một khuôn viên vô cùng rộng bao quanh cả căn nhà nhỏ gọn không tầng lầu. Xung quanh khu vực này vắng vẻ và phía sau còn là vách đá cheo leo dẫn xuống biển xanh mênh mông rộng lớn.

Crash tiến vào trong căn nhà, cửa tự động mở và yêu cầu ký xác nhận tham gia cuộc họp hôm nay. Ả nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi bước vội đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm ở bên dưới, nơi đây dù không cao nhưng bên dưới rất sâu và được thiết kế cho việc ẩn nấp. Bắt đầu từ hầm thứ 5 trở đi là có một cánh cửa đề 03-A, tiếp thêm 5 hầm nữa xuất hiện hai cánh cửa ghi 00-A, 01-A và rồi phòng họp xuất hiện khi đến hầm thứ 18.

Crash dừng lại trước cánh cửa lớn với tấm bảng màu đen nổi bật đập ngay vào tầm mắt của người nhìn hai chữ ' PHÒNG HỌP ' và ngay bên dưới là hàng ' Cấm phận sự miễn vào '. Cả cánh cửa được đóng kín không kẽ hở để có thể nhìn vào trong, chúng giống như một bức tường thành theo đúng nghĩa đen.


Ả đứng tựa vào tường, còn hơn 5' nữa mới bắt đầu cuộc họp. Khi ả mới vừa rút điện thoại ra để gọi điện cho Jem thì nghe tiếng bước chân người đi xuống từ bên trên. Liếc nhìn qua phía người mới tới với chiếc áo ướt mèm hai bên vai vì dầm cơn mưa bên ngoài, ả bất giác châm chọc y:

- Nhìn mày thảm hại vcl.

Y im lặng, khuôn mặt ra vẻ như không quan tâm đến câu nói thách thức của Crash mà làm ngơ nhận lấy khăn tay từ vệ sĩ. Ả thấy vậy liền tiếp tục mỉa mai y:

- Như một con chuột cống. Tao đang tự hỏi sao mày còn dám vác mặt xuống đây hả?

Y vờ như không nghe được những câu vừa rồi. Như thể y biết rằng mình mà mở miệng đáp lại thì sẽ có cãi nhau.

- Hả Ji ơi? Ố là la một con chuột cống tên Ji.

Crash đẩy cao giọng mình lên và cố ngâm nga một giai điệu vừa tự chế, Ji vẫn không nói lấy một lời nào ngoài lướt điện thoại, cô chuyển sự chú ý dần sang màn hình trước mặt thay vì ả đàn bà đang đứng đối diện.

Thấy đối phương không có vẻ quan tâm, Crash liền bồi thêm một câu nói cuối trước khi kết thúc màn chào hỏi thân thiện này:

- Ha, thảm hại như cái vụ tháng trước của mày ấy Ji à, nhờ ơn mày-

- Vụ đó là sơ suất. - Ji cắt ngang câu nói và liền đáp trả lại gây gắt. – Cô cũng góp một phần công lao đấy con chuột cống bờm tên Crash à.

- HẢ? Đổ lỗi cho ai đấy? Làm mà không nhận à? – Crash bắt đầu tiến tới gần Ji hơn với vẻ cáu gắt rõ rệt trên khuôn mặt. – Mày cũng nên chăm chỉ giải quyết vấn đề hơn đi. Thêm một rắc rối nào từ vụ đó nữa thì tao sẽ xử mày chứ chẳng cần đợi Ngài Ja-

- Chưa bao giờ đến phiên cô nhúng tay vào. Nếu Ngài ấy yêu cầu thì tôi đã không đứng ở đây. LO THÂN MÌNH ĐI!

Ji trừng mắt nhìn ả Crash, cả hai bây giờ đang đứng mặt đối mặt với nhau với ánh mắt vô cùng hiếu chiến, dù cho chiều cao của Crash tuy có nhỉnh hơn nhưng vẫn không phải là trở ngại khi có ẩu đả. Chênh lệch vài centimet không nói lên tất cả.

Crash liền cảm thấy nóng máu với câu nói ban nãy, tay phải ả nắm lấy cổ áo của Ji, còn tay trái thì dương nắm đấm về phía mặt đối phương. Ji cũng không nể mặt khi mà chân đã lên thế cho việc tấn công vào phần bụng của Crash.


Ngay lúc sắp có đánh nhau thì có hai bàn tay đàn ông tới để hòa giải cho hai quả bom sắp nổ bằng cách bưng chúng tách xa nhau ra. Gã trong nhỉnh hơn Crash gần một cái đầu, có thể là cao tầm 1m95 đổ lên.

- Sao hai cô gặp nhau là lại đánh nhau vậy?

- Tao múc mày còn được đấy Bazz!

Crash nghiến răng trả lời sau khi đã đứng cách Ji một khoảng. Ji đứng yên tại vị trí ban đầu, chỉnh cổ áo lại cho ngay ngắn. Cô khẽ cúi đầu chào Bazz và tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Gã cũng nói qua loa câu chào rồi hướng cái nhìn về phía cầu thang, nơi một người thiếu nữ có mái tóc phồng màu nâu đen dài chấm eo đang bước tới. Sự xuất hiện của người thiếu nữ mang theo một cảm giác quyền lực vô tận.

Lặp tức Ji và Bazz đứng im và cúi người xuống như một nghi lễ, nhưng riêng Crash thì lập tức quỳ một chân xuống, tay trái đặt lên gối, tay còn lại chạm đất. Ả tạo dáng như một hiệp sĩ trung thành khi nhìn thấy nữ vương xuất hiện. Cả ba đồng thanh nói bằng một giọng nghiêm trang để chào mừng sự xuất hiện của người thiếu nữ:

- Chúng tôi nguyện trung thành với Ngài và gia tộc từ nay đến mãi mãi về sau. Mạng tôi là do Ngài nắm giữ để bảo vệ từng tế bào, sợi tóc đến hơi thở cuối cùng.

Người thiếu nữ mỉm cười hài lòng và tiến về phía Crash vẫn đang quỳ dưới đất. Thiếu nữ đưa tay ra, nhưng ả đã nhẹ nhàng từ chối và đứng dạt sang một bên để nhường lối đi. Từ khi người thiếu nữ đi đến giữa cả ba người thì không ai nói thêm tiếng nào cho đến khi người ấy nói:

- Crash và Ji không nhắc đến vụ việc một tháng trước từ giờ trở đi. – Thiếu nữ vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. – Bây giờ cuộc họp bắt đầu.

- Vâng, thưa ngài/ Ngài.


Jem khi vừa thấy sếp của mình thì liền cúi chào. Cậu cầm lấy cây dù vừa được quăng cho mình, lấy một điếu thuốc lá đã châm mồi lửa đưa cho Crash như một thói quen.

- Bây giờ Ngài có đi ra biển không?

Thở một hơi đầy mùi thuốc lá phả vào trong không khí, ả đợi cho điếu chỉ còn một nửa rồi ném xuống đất mới mở cửa xe để ngồi vào ghế lái. Khi vừa nhìn thấy túi giấy đựng hộp chè ở góc xe thì nói mỗi hai từ công ty rồi bắt đầu phóng xe thật nhanh sau khi Jem đã yên vị bên ghế phụ.

Dừng xe ngay trước cửa công ty là một điều ả rất ít khi làm, bởi vì sẽ thu hút sự chú ý của nhân viên và người trong thành phố. Xé vội một tờ giấy trắng như cách ả đậu xe sát ngay bên lề, rút từ túi ra một cây bút bi lấy từ phòng họp ban nãy rồi viết nguệch ngoạc vài dòng chữ. Ả chỉ tay về phía túi giấy nhằm ra hiệu cho Jem để bỏ mẫu giấy vừa viết vào trong hộp chè. Quay qua đằng sau và lập tức phát hiện ra đối tượng đang từ cửa bước về phía tàu điện đông nghịt người, ả vội dặn Jem gỏn lọn vài câu:

- Đưa cái này cho thư ký riêng. Cầm điện thoại đi.

Chiếc điện thoại đã bắt đầu gọi đến số của Memi. Cậu vệ sĩ lúng túng cầm lấy và nhận ra đối phương đã bắt máy. Do quá hoảng nên Jem nói vội một câu với mong muốn đối phương đừng di chuyển thêm nữa.

- Phiền cô, đứng im tại chỗ.

Cậu nhanh chóng hoàn trả điện thoại cho Crash và trước khi bước ra khỏi xe cùng túi chè thì nhận được một chiếc chìa khóa xe cùng lời dặn:

- Tôi đi ra biển. Đưa chiếc này về rồi rửa đi.

Cậu vệ sĩ gật đầu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Memi. Còn ả Crash đợi cho bóng dáng vội vã ấy rời đi mới bắt đầu khởi động động cơ xe để rời khỏi dáng vẻ vội vàng của thành phố mà bản thân luôn chán ghét.


Bước xuống khỏi xe và đi chân trần tiến về phía biển sau khi đã tạo ra hai hàng bánh xe dài in lên mặt cát. Ả chậm rãi đi dạo về phía biển đang đập sóng dữ dội dưới cái nắng của hoàng hôn. Hôm nay nước biển động hơn ngày hôm qua khi ả dẫn Memi tới đây. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của chiều tà sau cơn mưa đã kéo dài gần hết thời gian buổi chiều, luôn gợi lên cảm giác thư thái dịu nhẹ hiếm hoi trong con thú săn mồi này.

Ả chẳng hiểu sao giờ này đôi môi ả lại ngứa ngáy và thèm muốn mùi vị thuốc lá đến kinh khủng, dù đã hút gần nửa hộp nhưng vẫn không dứt được cơn nghiện. Đi dạo dọc theo bờ bãi biển dựa theo cái lối hôm qua mà ả đã đi cùng với Memi đến vài lần, từ khi mặt trời còn đang ở hiện hữu trên mặt biển trong xanh đến khi ánh nắng đã dần mất hút để nhường bầu trời cho buổi tối. Cho đến khi Crash bắt đầu tiến về phía biển thì không hiểu sao nước cứ thế mà rút với mỗi bước chân tiến đến của ả. Biển đang thôi thúc ả chạm lấy nó thêm một gần, bởi vì nó biết ả cần cái gì từ làn nước trong xanh này. Ả cứ thế tiến bước về phía biển bằng mọi sự nhẫn nại của mình cho đến khi được đền đáp. Ngả lưng xuống mặt biển lạnh đến thấu xương của buổi tối mang cho ả cảm giác như nằm trên nệm êm. Ngay lúc này Crash chỉ muốn chìm xuống nước và được nhấn chìm trong vị mặn của biển cả nhưng không thể vì chiếc áo sơ mi được thiết kế để nổi tựa áo phao. Lặn rồi lại ngoi lên không biết bao nhiêu lần tốn sức thì ả cũng bỏ đi cái ý định đấy, lòng thầm ước một điều gì đó hãy nhấn chìm mình đi.

' Tại sao không thể chìm được..? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro