4. Thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa. Từng hạt mưa cứ thế xối xả lên bề mặt kính cửa sổ ngày một dày hơn. Cơn mưa bắt đầu ngay sau khi mọi người vừa đến văn phòng nên ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì sẽ ướt vì chẳng mấy ai mang dù do trời những ngày qua đều nắng đẹp.

Hôm nay là một ngày thứ bảy mang vẻ ảm đạm của cơn mưa vào lúc sáng sớm, nhưng Memi lại yêu thích cảm giác ẩm ẩm và se se lạnh như vậy hơn những ngày nắng rực rỡ. Nhiều lúc cô nghĩ bản thân mình cũng không ưa ánh nắng mặt trời, giống như ma cà rồng vậy. Vươn vai để giãn cơ sau 2 tiếng ngồi lì trước máy tính, Memi liếc mắt thấy li cà phê của mình và bình trà của cả phòng đều hết thì liền mang một số tài liệu đến chỗ máy in để pha thêm ít nước cho mọi người trong lúc chờ tài liệu của mình, một công đôi việc.

Tiếng ấm nước siêu tốc sôi hòa vào trong tiếng bàn phím gõ lách cách cùng với tiếng bút bi ghi chú, âm thanh quen thuộc trong văn phòng rộng lớn này. Mọi người ở đây ai cũng đều nghiêm túc làm việc nên trừ khi cần bàn bạc với nhau thì mới có tiếng nói vang lên, còn lại phòng luôn trong trạng thái không lời.

Bày từng chiếc cốc giấy lên khay, Memi không quên xếp chung những cốc nào có cùng vị trà lại với nhau. Cô đều rõ mọi người ở đây muốn uống gì vào lúc nào.

' Chị Hyu và anh John uống trà chanh, anh Sill, cả anh Kay với chị Ama uống cà phê nhưng chị Ama lại thêm nhiều sữa hơn. Cả an'

- Tài liệu của em in xong rồi đấy.

- Dạ..?

Memi quay đầu nhìn về phía máy in, Lisson đang cầm xấp giấy của cô trong tay và sắp xếp chúng.

- Chị làm em giật mình hả?

- Dạ không ạ..

Lisson cười đáp lại, cô vừa mới ghim xong tập tài liệu lại giùm cho Memi và giờ sẽ để chúng ngay ngắn trên bàn của hậu bối. Tiến lại gần với người đang chăm chú rót trà vào từng cốc giấy, Lisson nói nhỏ ngay bên cạnh khi biết rằng Memi sẽ không giật mình như ban nãy nữa:

- Hừm... cho chị một ly trà thảo mộc nhé! Cám ơn em nè!

- Dạ vâng, ư.. tài liệu của em thì cứ để lên bàn. Cảm ơn chị ạ.

Nói rồi Memi bưng khay đưa nước cho từng người, ai cũng vui vẻ nhận lấy và gửi lại một vài câu cảm ơn cho cô. Ngay khi vừa đặt ly trà lên bàn của Lisson thì cửa văn phòng mở, một tiền bối hớt hải bước vào trong với khuôn mặt phấn khởi, cô lập tức thông báo với mọi người bằng một giọng lớn, dõng dạc như tuyên bố trước toàn thể ngàn người:

- Nghe nè nghe nè, ở dưới tầng tài chính họ có báo lên một tin vui, mà khoan, tầng nào ấy? 38 hay là 16?

- Trời trời, chuyện vui thì đừng làm mọi người nôn chứ, hả Ama? Tin vui phải nói liền nghe không? – Lisson nhăn nhở nói lại Ama, cô cười cười giỡn lại cô bạn đồng nghiệp của mình. – Tầng nào mà chả được!

- Haaahaa, đừng bắt bẻ Ama như vậy, hồi cổ giận thì lại chẳng biết được cái tin gì nữa! – Patthan ngồi ngay cạnh chỗ của Lisson nói ngược lại cô. Anh cũng đang mong chờ với cái tin vui mà Ama muốn thông báo.

- Là tăng lương hả chị? – Một cô gái ngồi ở bàn giữa ngóc đầu lên hỏi, cô đang cầm ly trà mà ban nãy Memi vừa đưa cho. – Nhiều không chị ơi? Khàaaaa, trà ngon.

- Cái con bé này chỉ biết mỗi lương với lương. – Ama nhăn mặt nói, đoạn cô quay sang Memi phía đối diện để tìm người trả lời cho câu hỏi ban nãy của mình – Chị vừa xuống tầng nào ấy nhỉ?

- 36 ạ-

Chưa kịp nghe hết câu trả lời, cô đã vỗ tay một cái thật lớn để pha trò trước khi thông báo tiếp tục cho mọi người bằng một giọng cũng uy lực không kém tiếng vỗ ban nãy:

- Được rồi, ban nãy khi tôi xuống lầu 36, chị Senni của phòng điện có nói là sau giờ trưa thì tầng mình với hai lầu dưới sẽ được nghỉ buổi chiều để bảo trì đèn điện. Nên là chiều nay được NGHỈIIIIIIIIIIIII.

- Yeahhhhhh!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người đều lập tức đứng dậy hò hét, thậm chí còn cả một tiền bối tên là Kay còn pha cười bằng trò tung hô bóng đèn muôn năm khiến ai nấy trong phòng đều hùa theo.

Chỉ riêng Memi thì đứng yên tại chỗ của mình và đưa mắt nhìn mọi người đang hớn hở như trẻ lên ba khi được tặng quà. Cô không ngừng đặt vạn câu hỏi vì sao chỉ là được nghỉ một buổi mà lại khiến văn phòng nhộn nhạo đến thế. Thật kì lạ!

- Uầy, còn có nửa tiếng nữa đến giờ ăn trưa rồi. – Ama chỉ tay lên đồng hồ nói. – Làm gì khi được nghỉ giờ?

- Hát karaoke không mọi người?

Patthan hỏi nhưng lại nhận được một cái lắc đầu từ Kay, cậu buồn rầu trả lời:

- Thôi, em hát như vịt đực sẽ bị mọi người bắt khao giống lần trước thì chết mất.

- Hay là ta đi ăn lẩu, thời tiết vậy cũng không tệ.

John đề xuất ý tưởng và Lisson nhanh chóng đồng ý với điều này, cô mở điện thoại lên để cho mọi người xem quán lẩu mới mở gần đây đang giảm giá mà cô vô tình lướt thấy lúc sáng nay.

- Đang giảm giá khi đi một nhóm trên 7 người này. Với lại từ khi Memi vô đây làm chúng ta chưa ăn liên hoan ha?

- Ơ, thôi không cần đâu ạ, em-

Memi chưa kịp từ chối thì một tiền bối cắt ngang lời cô, anh liền đồng ý với Lisson:

- Hình như là chưa, vậy dịp này đi ăn cho thoải mái. Ngày mai hay lễ tết ai cũng bận việc.

- Không cần đâu ạ-

- Nào, không phải lo gì cả. – Ama đến đặt tay lên vai cô, khuôn mặt phấn khởi vô cùng. – Từ đợt em vào nhiều việc quá, nay nghỉ thì đi ăn với anh chị để thư giãn chút.

- Cấm từ chối đó nhe.

Lisson đứng từ xa cười khúc khích, mọi người ai nấy đều đồng ý với chuyện này nên Memi cũng không còn đường thoát thân mà đành phải đồng ý. Vì trời đang mưa khá lớn nên mọi người sẽ đi xe dù quán cũng gần công ty, trong văn phòng chỉ có mỗi Memi, Hyu và Patthan là sử dụng phương tiện công cộng để đi làm. Còn lại thì đều có xe riêng nên việc di chuyển không thành vấn đề.


Lấy lí do mang tài liệu vào cho sếp, Memi đã êm thấm chuồn khỏi cái không khí ồn ào ngoài kia. Cô đã cố hết sức từ chối bằng mọi cách nhưng mọi người đều vỗ ngực đấm lưng, nhất là Ama để nói rằng chầu này Memi không cần phải lo lắng gì cả, cứ việc ăn uống thôi. Cô thở dài thườn thượt trong căn phòng trống, đấy chẳng phải điều đáng lo nhất sao?

Bỏ gọn xấp tài liệu ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ ngay trung tâm căn phòng, Memi chỉ cần lướt tay lên mặt bàn là biết rằng đã hai ba ngày rồi nơi này không có ai vào ngoài trừ cô. Hẳn là vì mùi tinh dầu xả chanh không phai đi quá nhiều.


' Đã mấy hôm rồi từ ngày hôm mình đi ra biển với giá..m đốc?'

Hôm nay là thứ 7, còn buổi chiều hôm đó là thứ 3, ngay lúc cô vừa bước ra khỏi cửa công ty là liền bị kéo đi ngay lặp tức. Đã bốn ngày không gặp mặt Crash và nay đã  là ngày thứ ba sau hôm đưa hộp chè. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức chớp nhoáng khiến Memi vẫn còn nghĩ ngợi về lí do của ngày hôm đó là gì. Cảm xúc nhất thời chăng?


Khi cô vừa đang đăm chiêu nghĩ ngợi vừa mở cửa thì chợt cánh cửa đụng trúng ai đấy bên ngoài. Một dáng người vừa lấy tay xoa nhẹ trán vừa mới va chạm vừa xuýt xoa kêu lên theo phản xạ:

- Úi, cụng đầu vào cửa rồi.

- Ơ, chị Lisson!? Chị không sao chứ ạ?

Memi bớt chợt tỉnh thức sau tai nạn vừa rồi, cô vội vàng xem vết thương của đối phương và lục tìm trong túi quần lấy ra một băng cá nhân để đưa cho Lisson.

- A, không cần đâu! Chị không sao, chỉ cụng nhẹ thôi. – Lisson bỗng nhiên trở nên lúng túng khi thấy Memi lấy băng cá nhân ra, liền vội chuyển chủ đề. – Chị đang đợi em nè, em đi cùng xe với chị mà.

- V..vâng. Chị ổn chứ ạ-

- Em soạn đồ xong rồi đúng không?

Lisson ngắt ngang lời của Memi xong liền quay người với lấy túi vải soạn sẵn trên bàn rồi đeo lên người, tay còn lại nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay Memi và kéo đi. Cô không đợi cho đối phương lấy một cơ hội phản kháng nên nhanh chóng nói:

- Được rồi, cả hai ta cùng xuất phát nào! Mọi người chắc đang trên đường đến quán.

- Vâng ...!


Quán lẩu nằm trên cùng đường với công ty nhưng lại ở khúc cua phía cuối, cách tầm 10 phút đi bộ. Quán gồm hai tầng lầu với diện tích hơi nhỏ nên muốn có chỗ thì phải đặt bàn trước vào những ngày cuối tuần. Khi vừa mới đến nơi thì Memi và Lisson mới biết mọi người đã đặt một phòng tiệc nhỏ ở lầu trên nhờ Deccer và Kay, họ đang xuống lầu để gọi nước cho mọi người.

- Nhớ chọn nước trước khi lên lầu.

Deccer nhắc cả hai người mới đến ngay lúc họ định bước lên bậc cầu thang đầu tiên. Lisson nhớ ra và kéo Memi dừng lại, cô vội nói :

- Tí thì quên! Cho một nước ép dưa hấu nha.

- Em uống trà chanh ạ.

Memi nhanh chóng trả lời ngay trước lúc Lisson định hỏi ngược lại cô. Cô chưa bao giờ phân vân với việc lựa chọn, thậm chí ngay từ lúc nhìn thấy menu đã biết mình muốn món gì.


Ở phía trên thì mọi người đã sắp lại bàn ghế cho thuận tiện và không quên bày đủ chén đũa để khi đồ ăn lên chỉ cần việc nhập tiệc. Chẳng cần chờ đợi lâu, một nồi lẩu với hai ngăn nước dùng cỡ 10 người ăn cùng với rất nhiều đồ ăn kèm mà mỗi người tự chọn một món đã được phục vụ. Qua cửa sổ của quán thì Memi biết được rằng trời vẫn còn và sẽ mưa thật lâu, thậm chí rất là nặng hạt. Tự nhiên cô thoáng nghĩ rằng ngay lúc này thật thích hợp để thưởng thức món lẩu trước mặt, dù một vị thì quá cay và vị còn lại thì nhạt hơn bình thường.

Không khí trong quán lẩu khác với văn phòng là có nhộn nhịp và thoải mái hơn, tuy vậy nó vẫn chẳng thể thoát ly ra khỏi công việc. Lúc đầu chủ đề nói chuyện xoay quanh mọi thứ trên đời, nhưng dần dần phạm vi thu hẹp lại và về với những công việc của văn phòng hoặc thi thoảng có lái sang chuyện khác, chẳng hạn như vài mẩu truyện dí dỏm từ thuở đầu đi làm của mọi người đến từ Ama. Ngược lại với mọi người, Memi không nói được bao nhiêu trong suốt bữa tiệc bởi cô vốn dĩ không phải kiểu người sẽ hăng say với những cuộc vui như này. Ồn ào là điều cô né tránh.


- Cái chuyện trước chị kể ấy Ama. Hình như là chị thư ký trước cả Memi có liên quan đến hả?

Hyu đang cố hỏi lại về chuyện mà ban nãy mọi người bàn xôn xao ngay lúc cô đi ra ngoài vì có điện thoại.

- Chị ấy á? Chị ấy chỉ có góp xíu thôi. Đợt đi biển cuối năm á. – Ama vừa khui chai nước lọc vừa nhắc lại. – Cơ mà phải công nhận một điều, hồ sơ học vấn của mấy anh chị từng làm thư ký cho sếp phải gọi là cực đỉnh.

- Uây, chị Ama mà đã nói vậy thì em không biết đó là thần tiên phương nào. – Kay ngạc nhiên. – Em tưởng là họ chị công tác ngắn hạn với sếp thôi.

- Không có đâu. Lên hàng chính thức đó. – Ama ngay lập tức phản đối lại. – Cơ mà không có mấy người làm quá lâu thật.


Memi ngồi im nghe mọi người nói, cô chưa biết quá nhiều thông tin về những người thư ký trước từ lúc vào làm cho đến bây giờ. Dù không quá tò mò nhưng Memi ít nhiều đoán được rằng những người ấy phải có hồ sơ học hành rất đẹp đi cùng với kinh nghiệm lớn thì mới được tuyển chọn, ít nhất là họ phải hơn cô.

- Hồi đợt anh mới chuyển lên đây thì đã có một thư ký nghỉ rồi, mới vài hôm trước. – Patthan kể lại. – Cơ mà đợt đấy John vào trước mà ha? Nghe phong thanh rằng người đó giỏi lắm.

- Cũng không rõ lắm. Anh Sill có vẻ rành hơn, anh làm lâu nhất trong phòng mà?

- Là chị Seyon. Còn chị mà tham gia đợt biển cuối năm là Entina. – Sill vừa kể vừa nhớ lại. – Chuyện cũng lâu rồi nên khó nhớ tên, nhưng có vẻ lâu nhất là chú Kart. Dù đợt đấy anh chưa vào làm nhưng có nghe tiền bối trước kể lại.

- Mọi người không ai biết hồ sơ chi tiết cả sao?

Hyu hỏi nhưng chẳng thấy ai gật đầu lấy một cái, kể cả Ama – người đc xem là cỗ máy thông tin của cả phòng. Lisson thấy không khí có vẻ đang đi xuống nên liền cười nói giải vây:

- Chà, dù sao thư ký của sếp không ai trong công ty mình có thể tuyển được cả. Không biết cũng thường thôi ha. Như mình chẳng biết gì về sếp ấy!

- Dù làm khá lâu rồi nhưng sếp đúng là ít thông tin quá. – Patthan gật đầu đồng tình. – Tuy không biết cụ thể về những thư ký trước nhưng như vậy có tính riêng tư sẽ tốt hơn nhỉ?

- Nhắc đến sếp em mới nhớ. Em chẳng mấy khi gặp sếp cả.

- Sếp có vẻ hay công tác, và có một điểm nhỏ của sếp là thường hay đến công ty lúc tan làm hoặc giờ nghỉ trưa đấy.

Ama cười toe toét khoe chiến công của bản thân, khiến cho Kay và Hyu mắt sáng như sao. Được đà tiến tới thì Hyu định hỏi thêm về chuyện thư ký với Memi nhưng đột nhiên Sill ra về vì có việc gấp ở nhà, sau đó Lisson cũng nói rằng mình và Memi có chút chuyện nên mọi người đều giải tán để về.


- Chị hạ cửa kính xuống xíu nhé?

- Vâng ạ.

Cơn mưa bên ngoài đã tạnh dần và chúng để lại trong không khí là những cơn gió mát mang theo chút hơi ẩm tàn dư. Rời khỏi quán lẩu được chừng 20 phút đi bằng xe hơi, Memi và Lisson đang đi đến thành phố bên cạnh – nơi được mệnh danh là khu phố du lịch ngay sát bên thành phố cảng mà công ty cả hai đặt ở đấy. Nơi đây mang một vẻ đẹp cổ xưa và đông đúc cửa hàng lưu niệm, các hàng quán ăn vặt hay nhà hàng ở mọi nơi mà du khách có thể đi đến. Lisson đỗ xe vào bãi xe công cộng rồi cả hai cùng đi về trung tâm của thành phố, ở đây khắp nơi đâu đâu cũng đông khách du lịch và đầy ắp những gian hàng được trang trí xinh xắn, bắt mắt người xem. Mùi hương của ẩm thực đường phố càng làm nức mũi những ai sành ăn hay chỉ là những thực khách tản bộ dọc trên vỉa hè.

Đi bộ được chừng vài phút thì Lisson dừng bước trước một cửa hàng mĩ phẩm nằm ở góc của ngã ba đường lớn, đối diện một nhà hàng kiểu pháp 5 sao. Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên ấn tượng với Memi chính là cách bố trí các kệ hàng, gian hàng đều ngay ngắn và thật tinh tế. Nhờ có thế mà không gian cửa hàng vốn nhỏ hẹp lại biến thành ưu điểm giúp mọi thứ trông thật ấm cúng. Cô chạm nhẹ vào chai tinh dầu ở bên kệ cửa, nguyên do khiến Memi cảm thấy thật thân quen.

' Tinh dầu xả chanh sao?'


- Ohh, Lisson đến rồi sao? Và kia là..?

- Là Memi đó. Người mà tớ đã giới thiệu với cậu.

- Em chào chị.

Người phụ nữ vừa xuất hiện liền lấy một cuốn sổ ra để ghi chép, nhờ thế mà Memi đã đọc được bảng tên gắn trên áo sơ mi trắng.

' Havan. Quản lí của cửa hàng' – Cô lẩm nhẩm.

- À, được rồi. Em là Lui Memi nhỉ?

- Dạ là Loe Memi.

- A, chị quên mất. Lisson cũng kể sơ qua công việc cho em rồi ha? Bây giờ chị sẽ chỉ chi tiết hơn. – Havan cất cuốn sổ tay vào trong túi, rồi cô xoay người rời vào một căn phòng nhỏ ở phía trong có gắn bảng ' Kho '. – Lisson dẫn bé vào phòng đóng gói hộ mình nha.

Rồi Lisson cũng làm theo lời của bạn mình, cô dẫn Memi vào căn phòng nhỏ ở gần cuối hành lang. Vừa đi cô vừa chỉ cho Memi những căn phòng khác là dành cho nhân viên sẽ ở lại đây qua đêm nên có thêm nhà bếp và cả nhà tắm đi kèm.

- Nơi này rộng hơn em tưởng.

Memi chậm rãi nhận xét sau khi bước vào phòng đóng gói. Lisson chẳng nói gì nhiều như mọi khi mà chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu công việc hướng dẫn của mình.


Memi tạm biệt Lisson sau khi nghe bước xuống xe, suốt cả chuyến đi về cô đã nghe vị tiền bối này giải thích công việc quá nhiều đến nỗi giờ đã thuộc lòng chúng. Nhìn chiếc xe cứ thế mất dạng dần như hòa vào ánh nắng của buổi chiều, Memi mới trở bước về căn hộ của mình. Hiện giờ chỉ mới hơn 4 giờ, vẫn còn quá sớm để trở về nhà như ngày thường nên khi vừa bước vào trong nhà thì cô đã ngã gục xuống tấm nệm gấp gọn ở góc phòng.

Chẳng việc gì hao tốn năng lượng của cô nhiều bằng việc phải tham gia tiệc tùng hay gặp mặt người lạ, nhất là khi người đó quá năng động. Memi cảm thấy bản thân đang kiệt sức đến bủn rủn tay chân, điều mà hằng ngày dù có chạy deadline, tăng ca muộn đến đâu cô cũng chẳng gặp phải. Lăn vài vòng trên tấm nệm êm thì Memi cũng quyết định dọn dẹp lại nhà cửa và đi chợ, bởi vì cô chợt nhớ lại rằng tủ lạnh đã trống trơn sau buổi tối hôm qua.

Quét rồi lau nhà, giặt đồ và phơi đồ tiện thể dọn dẹp nhà tắm đến cuối cùng là phân loại rác, Memi đã dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà mà cô có thể làm để sau đó lê bước đưa cơ thể ướt mèm mồ hôi đi tắm. Bởi vì lát nữa cô còn đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Ngay lúc vừa chuẩn bị khóa cửa lại thì điện thoại Memi rung lên, cô bàng hoàng khi mở máy và thấy Crash đang gọi đến. Vừa nhận cuộc gọi thì một giọng nói hung dữ quen thuộc truyền vào đôi tai của cô, hình như tâm trạng của đối phương đang không tốt.

" Nhanh chóng chuẩn bị quần áo, 10 phút nữa tôi đến nhà cô."

Cuộc gọi vừa kết thúc là Memi quên luôn việc phải đi siêu thị, cô vội vàng mở khóa cửa và vội vàng chọn quần áo như lời dặn của Crash. Dù chẳng biết mục đích của cuộc gọi vừa rồi nên Memi lựa trang phục như khi cô đi làm hằng ngày. Cô nghĩ đây là phương án an toàn nhất.


Tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi ngay lúc Memi đang búi tóc lên, bước đến bên cánh cửa mà lòng thầm mong không phải là Crash. Nhưng trời đã phụ cô, ả hiện giờ đang đứng trước cửa, một tay xỏ vào túi quần, tay còn lại đang toan định phá cửa mà xông vào.

Về phần Crash, vừa mới thấy con mồi xuất hiện lại thay đổi sắc mặt mà trở nên cáu kỉnh. Miệng không kiềm chế được mà lại nói lời khó nghe:

- Ăn mặc cái kiểu gì thế hả?

Memi vừa nghe câu hỏi xong thì liền ngơ ngác đến mấy hồi. Cô còn đang lúng túng trước câu nói đó thì ả liền tiếp lời cay đắng như chửi thẳng mặt cô:

- Mặc như con dở người. Vậy thì làm sao mà đi được, HẢ?

- Ngài.. định đi đâu vậy?

- Đi ăn tối.

- Dạ ..?

- Cô cũng đi.

- Dạ.. vâng?

- Điếc à! Tôi chở cô đi ăn tối. NGHE RÕ CHƯA!

- Ơ nhưng.. nhưng.. chẳng phải là có công việc gì sao, thưa ngài?

Memi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, có chết cô cũng không dám tin đấy là sự thật. Bởi một phần nào đó cô cũng chẳng hy vọng chuyện đấy.

- Chậc.

Crash tặc lưỡi trong sự bực bội, có vẻ như đối phương chưa hiểu ý nên ả dần dần mất kiên nhẫn. Kéo tay đối phương ra khỏi căn nhà, chỉ tay vào ổ khóa và ra lệnh cho Memi khóa lại. Sau cùng ả gằn giọng để đe dọa nhằm khiến đối phương nghe theo bằng cái cách sư tử hay làm với những con mồi mà chúng săn được :

- Im lặng và đi theo. Hoặc là CHẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro