5. 'Ngày hôm nay'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng cần phải tới tận nơi thì mới biết được đó là biển, bởi những làn gió xa xôi từ đại dương đã mang trọn vẹn hương lành vào trong đất liền, trú ngụ trong không khí, cảm nhận bằng khứu giác, lay động mọi nhận thức.


' Một nhà hàng hải sản ven biển.'

Memi đi theo sau Crash để bước lên từng bậc cầu thang bằng đá và dẫn vào sân của nhà hàng với tầm nhìn rộng hướng ra biển. Hoặc là cả một đại dương ngay trước mắt.

Crash ngồi xuống bên chiếc bàn hai người ngay giữa sân, hành động ấy làm như một thói quen bởi vì xung quanh không có một người khách nào dù phía bên trong nhà hàng lại khá đông người. Chiếc bàn được sắp xếp như được đặt bàn trước cho ả và cả cô, mặc dù chỉ có một cái ghế.

Một nhân viên phục vụ nhác thấy bóng dáng của cả hai người thì liền đến lại để nhắc nhở rằng nơi này đã được đặt sẵn, nhưng khi cô chưa kịp nói nửa lời thì ả đã hỏi trước :

- Sao chỉ có một cái ghế?

- Ơ vâng, thưa quý khách.. – Nữ nhân viên lúng túng trả lời – Đây là bàn đặt trước của một vị khách khác, nên là-

- Tôi hỏi sao chỉ có một cái ghế! - Ả đứng dậy đập bàn tức tối chửi thẳng mặt cô nhân viên. – Hai người ăn mà có một cái ghế thì ngồi kiểu gì? Biết làm việc không hả?

Cô nhân viên phục vụ sợ hãi trước hành động của Crash, miệng lắp bắp không nói nên lời còn toàn thân thì run như cầy sấy. Ả thấy thế càng điên máu hơn và Memi dường như đã đoán được chuyện gì sẽ xảy bèn quay qua với ý định ngăn lại con thú ăn thịt đang toan xé xác người khác ra làm đôi. Nhưng cô đã đoán sai, ả thế mà chẳng màng đến cô nhân viên nữa, đôi mắt lặp tức chuyển hướng nhìn về một người đàn ông có tật ở chân phải đang chống nạnh bước từng bước từ từ đến. Ông có khuôn mặt trông vui tính, lạc quan nhưng đôi mắt lại thể hiện sự cương nghị, khắc khổ của người đã trải qua nhiều biến cố. Ngay khi vừa gặp mặt Crash và Memi, ông đã đưa tay ra để chào và ra dấu hiệu cho cô nhân viên mang thêm một cái ghế lên. Crash không nói gì mà chỉ chạm tay nhẹ còn Memi thì cúi người chào.

Ông tiến tới huých vào bụng của Crash một lực đủ lớn để ả phải ôm bụng của mình lại, nhăn nhó khó chịu nhìn về phía ông. Dù mái đầu đã có vài chấm tóc bạc nhưng hình thể của ông lại đô con và lực lưỡng hơn so với người cùng tuổi, xét chiều cao thì ông cũng đã xêm xêm vai của Crash. Ông có vẻ trông đắc ý với cú đánh đó, lên giọng nói với ả:

- Xem lại cách cư xử đi nhóc con, ít nhất là đừng để người bạn đồng hành phải sợ hãi trước những hành động thô lỗ đó. Đập bàn và quát tháo trước một cô gái thì không phép tắc nào dạy như vậy.

- Chậc!

Ả tặc lưỡi và quay lại kéo bàn ngay ngắn về chỗ cũ. Dù bị ăn đòn khá đau nhưng cái miệng hỗn thì vẫn không chừa:

- Tôi bảo ông là chừa bàn ngoài này nhưng nhân viên thì ngu ngu đần đần không biết gì cả. Học lại cách làm quản lí đi.

- Ôi chào, ai biết được một đứa nhóc như mày lại dắt thêm người đi cùng. Thôi thì lỗi của già đây vì đã xem thường việc chuyện cổ tích không xuất hiện ở ngoài đời. – Rồi ông ra hiệu cho nhân viên đặt ghế ngay ngắn bên cạnh Memi, tay lấy ra quyển menu và mở sẵn trước mặt cả hai. – Mời quý khách chọn món cho ngày hôm nay.


- Cứ như cũ.

Crash trả lời gỏn lọn sau khi mở cuốn menu ra được vài trang, ả còn chẳng có ý định liếc nhìn nó đến một lần. Còn Memi thì lật xem vài món liên quan đến mực, cô không ngờ nhà hàng này trông tuy nhỏ nhưng lại có nhiều món đến thế, menu vô vùng đa dạng các loại hải sản và cả cách chế biến. Tuy có vẻ hứng thú là vậy nhưng Memi cũng không gọi thêm món gì mà chỉ im lặng để thể hiện mình cùng ý kiến với Crash.

- Thôi nào cái con nhóc kia, đừng có gọi món theo thói quen khi có người bạn đi cùng như vậy. Thật thiếu tinh tế.

Ông vừa nhắc nhở vừa tiện lời răn đe cái thái độ trông như bố thí bữa ăn này cho Memi của ả. Crash nghe xong liền nhăn mặt khó chịu, ả quăng gọn lỏn thêm một câu nữa khi mở ra những trang ban nãy mà Memi lật, không quên tặng kèm ánh mắt như muốn xiên chết ông:

- Một mực nướng oliu và chanh, một mực chiên giòn, mực tươi nướng muối ớt, thêm cả hai cái mực nhồi thịt chiên và sốt cà. Thêm cơm nóng để ăn kèm.

- Được rồi, đồ ăn sẽ lên ngay.

Ông cười ra mặt trước hành động gọi món thiếu tinh tế của Crash, cầm menu lên và quay người rời đi, để lại đằng sau đó là một bầu không khí lúng túng đến kì lạ mà đến cả người ngoài nhìn vào cũng nhận ra được.

' Ôi, đúng là tuổi trẻ!'


Đây đã là món mực thứ tư mà ban nãy Crash gọi được phục vụ, mỗi món được bưng lên đều đủ cho hai người ăn nhưng trên bàn chưa có một cái đĩa nào là sạch bong. Trên đấy đều còn lại một ít thức ăn, thậm chí có dĩa chỉ mới được múc một lần. Memi ngần ngại nhìn cả bàn thức ăn trước mặt, cô không phải kiểu người ăn cho thật căng bụng mà chỉ dừng ở mức ăn vừa no, hơn thế nữa ban nãy cô còn mới ăn tiệc cùng mọi người ở công ty nên dạ dày chẳng còn bao nhiêu chỗ trống.

Về phía Crash thì ăn ít hơn Memi tưởng, ả có thân hình lực lưỡng của những người đều sẽ tập gym mỗi ngày nên khiến Memi hiểu lầm về sức ăn của ả. Trừ món cháo hải sản, tôm hùm sốt phô mai cỡ nhỏ lúc đầu thì còn lại đều là những món mà ả gọi cho cô nên tuyệt nhiên không hề động đũa. Nhìn thấy dáng vẻ ăn uống như mèo nhai của Memi thì ả cũng đoán được cô cũng chẳng ăn thêm bao nhiêu nữa, ngay lúc phục vụ mang thêm món cuối cùng thì liền bảo họ gói đồ ăn cẩn thận lại rồi treo ngoài xe của mình. Đoạn nhân viên định khui chai rượu vang trắng mà ban nãy được mang ra theo lời của ông chủ thì ả cũng xua tay, bảo gỏn lọn vài chữ :

- Cất đi.

' Ngài không định uống rượu sao?'

Memi nghĩ thoáng qua đầu rồi đưa mắt nhìn theo bóng người phục vụ bước vào trong nhà hàng, ả như nghe được cô nghĩ gì mà nói một câu bâng quơ trước khi đứng lên để tiến ra xa châm điếu thuốc:

- Lát nữa còn phải lái xe.


Điếu thuốc vừa được phân nửa thì ả liền ném xuống đất và dập lửa. Hôm nay thuốc lá không có vẻ ngon như lần trước. Bước thẳng xuống biển bằng cách trèo qua dãy vách đá dựng trước sân thay vì đi bằng bậc thang, ả không nói không rằng mà trèo xuống như một con dê núi hướng về phía bãi cát và biển xanh làm Memi phải vội vàng đi theo.

Bước xuống bãi cát từ phía cầu thang, cô liền tìm kiếm hình ảnh của Crash trên biển cát rộng lớn trải dài đến vô tận ở phía trước. Từng bước đi đều xuất phát từ linh cảm thay cho lí trí. Memi dần cảm nhận vùng biển này mênh mông và sâu hơn khu vực phía sau công ty mà mới ngày trước Crash vừa đưa cô đến, có lẽ vì nó gần cảng. Từng đợt sóng cứ tiến dần vào đất liền trong hình dáng của lớp nước mỏng và dần lớn hơn thành những cột sóng cao khi đã gần đến đích, chúng trông thật mạnh mẽ và uy quyền gấp vạn lần so với những cơn sóng nhỏ ở các bãi biển du lịch, âm thanh rì rào của nước luôn đều đặn đến và đi bên trong tai của Memi. Mọi sự hiện hữu đến từ vùng trời xanh như đang mang đến sự chân thực tạo cho cô cảm giác mình đang ở ngay giữa lòng đại dương.

Đôi mắt cô đã phát hiện ra một bóng người đang đi phía ngược lại từ đằng xa. Đó là Crash, kẻ đang hưởng thụ ánh nắng chiều tà yếu ớt đến từ phía bên kia của biển cả. Memi yên lặng đứng nhìn đối phương tiến đến chỗ của mình, bởi chẳng mấy khi có cơ hội để quan sát toàn cảnh về con người này. Crash rất nổi trội với chiều cao hiếm thấy ở những người trạc tuổi, thân hình săn chắc cùng với những khối cơ bắp được rèn dũa vô cùng kỉ luật hoặc thậm chí theo một chế độ của quân đội. Khuôn mặt sắc sảo với những đường nét mảnh nhẹ tạo nên sự góc cạnh nhất định, sóng mũi cao cùng đôi mắt một mí hơi xụp xuống được tô phủ bởi hàng long mi dài và rậm, đặc biệt cặp chân mày đậm gây ấn tượng cho những ai lần đầu gặp mặt. Bởi khi nhíu mày lại trông chúng thật hung dữ. Sau cùng, cô nhận thấy Crash sở hữu vẻ đẹp đặc biệt lôi cuốn từ hình thể đến gương mặt nhưng có lẽ do tính cách, cách ăn nói nên khiến nhiều người cảm thấy bề ngoài đấy thể hiện sự dữ tợn, hung hăng chứ không mĩ miều gì.

Thói quen ăn uống của con người này lại rất trái ngược với vẻ những gì Crash thể hiện, Memi nghĩ như thế. Ả thành thạo việc sử dụng dao và nĩa cho hầu hết các món ăn, một thói quen thường thấy ở những người sành điệu hoặc thuộc tầng lớp giàu có, bởi đa số mọi người ở đây đều chỉ quen dùng đũa. Thậm chí Crash cũng có thói quen sắp xếp các món ăn theo thứ tự lần lượt là khai vị rồi đến món chính và ả cũng ăn theo sắp xếp đấy. Nhất là trong lúc ăn, Crash như biến thành con người khác khi từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, chậm rãi mang đến cho người cùng bàn cảm giác bản thân ả luôn trân trọng và hưởng thụ từng giây từng phút trong giờ ăn của mình. Những cử chỉ ấy đều khiến Memi nghĩ ngợi về con người từng kéo cô một cách thô bạo với người trong dáng vẻ lịch thiệp trước mặt có giống nhau hay không.

Trước mặt cô đang là một người phụ nữ thoải mái dạo bước trên cát dưới ánh hoàng hôn và cũng từng trước mặt cô lại là dáng vẻ một kẻ đáng sợ đã đe dọa cô với một khung cảnh y như thế.

' Thật khác biệt. '


Memi cứ thế thất thần đứng nhìn Crash như người bị thôi miên bởi ma thuật mãi cho đến khi ả lên tiếng:

- Ngày mai tôi sẽ đi công tác một tuần. Nên nghe dặn đây.

Memi im lặng gật đầu. Ả lại tiếp tục:

- Vụ gia hạn hợp đồng cho thuê đất với C & A thì không lấy cái giá cũ của đợt trước. Tăng lên 15%. Nếu không đồng ý thì bỏ. Vẫn còn người đang hỏi thuê chỗ đó. Với cái lũ đó thì đếch cần nhiều lời.

Ả ngưng một lúc để suy nghĩ, sau một hồi đắn đo thì mới tiếp tục:

- Còn cái dự án kết hợp mà tháng trước có họp bàn mà chỉ thị đưa cho bên tổ khác thì giờ phải triển khai. Kết hợp với bên Child, cần kĩ lưỡng.

- Ý ngài là dự án tổ chức sự kiện hợp tác chuỗi công viên giải trí của bên mình kết hợp với nhà đầu tư cũ ?

- Ờ, bên đó rút rồi nên giờ Child nhảy vào thế chỗ. Thông báo với cả bên bộ phận quảng bá, marketing ở LT để mở rộng trên tivi, mấy cái mà hay có mỗi ngày gì đấy đấy.

- Vâng, ý ngài là bên thời sự. Vậy bên marketing của mình sẽ làm về quảng cáo truyền thông mạng như kế hoạch cũ đúng chứ ạ?

Crash không trả lời lại nên Memi cũng ngầm hiểu là đúng. Viết nguệch ngoạc trên mu bàn tay vài từ khóa để ghi nhớ công việc, đây là một thói quen ghi nhớ nhanh mà cô học được từ thời sinh viên.

- Này. – Crash nói bổ sung sau khi nhớ thêm được điều gì đó, hiện giờ ả đang dùng chân để quậy quậy nước biển. – Nhớ về check email và file kế hoạch trước, bên Child gửi. Và nếu như Sill có xin ng-

- Ơm.. uhmm... ngài có thể

- Gì? – Crash nhăn mặt khi bị chen ngang, ả nhướn mày khó chịu nhìn về phía Memi đang đan tay vào nhau tỏ vẻ lúng túng. – Không có máy tính à?

- Không phải, ý tôi không phải thế... chỉ là hiện tại nó đang đan.. sửa... nên chá.. chắc là tối-

- Im, tôi hỏi cô trả lời. Sau đó tôi sẽ chở cô đi lấy máy.

Memi im bật sau câu nói đó, cô nín thở hồi hộp chờ xem Crash sẽ hỏi gì. Vốn ả thường hay làm những chuyện trêu người.

- Biển hôm nay như thế nào?

' Biể.. biển..?'

- Như ôm trọn lấy ta vào giây phút ta thấy chúng.

- Lẹ cái chân lên. Nếu như Sill có xin nghỉ hoặc về sớm thì cứ duyệt.

Crash xoay ngoắt người đi về phía nhà hàng, bỏ lại một Memi đang long ngóng cứ vâng vâng dạ dạ để dí theo sau. Ngày hôm nay khi cả hai người rời đi thì mặt trời vẫn còn đang trên biển, đỏ rực và cháy bỏng, tiếc là không thể chụp lại.

' Chẳng phải hôm nay biển đang dậy sóng sao? '


Kéttttt. Chiếc xe hơi thắng gấp sau khi dừng trước một cửa hàng di động có tấm biển treo lộn xộn những hàng chữ chồng chéo lên nhau. Memi vội đi xuống ngay khi Crash vừa mới mở cửa, cô hớt hải nhấn chuông khi thấy bên ngoài treo biển giờ nghỉ trưa, bây giờ đã hơn 5 giờ rồi.

Cửa mở ra sau chuỗi tiếng chuông reo liên tục, một người đàn ông trung niên cao gầy với chiếc kính cận cùng quầng thâm mắt dày đứng cài cửa và chỉ tay vào bên trong. Memi tiến tới chiếc tủ kính ngay sát góc của căn phòng, nơi đang bày bừa bộn đủ các vật dụng sửa chữa cùng với vài chiếc điện thoại giống như cái của Memi – thứ thua kém cục gạch.

Cầm lấy chiếc laptop từ tay chủ cửa hàng, Memi nhanh chóng mở ra kiểm tra tin nhắn, thông báo từ gmail để xem máy có thêm trục trặc gì không. Crash phía bên này thì không ngừng táy máy những món đồ được để trên các kệ bán hàng, hóa ra bên ngoài thô sơ mà bên trong cũng vậy. May sao cái laptop của Memi không giống như cái điện thoại, nếu không thì ả sẽ quăng nó xuống biển sâu mất.

Thanh toán xong xuôi thì cả hai lên xe, trước lúc Crash khởi động máy thì Memi hỏi nhờ việc chở mình đến cạnh công viên gần nhà, tại vì cô mới có hẹn ở đó và ngạc nhiên là Crash đồng ý mà chẳng hỏi bất kì câu nào.


Đồng hồ trong công viên tích tắc vài tiếng để báo giờ, cứ nửa tiếng là báo hiệu một lần. Điện thoại trong túi quần Memi rung lên khi xe vừa dừng ở bãi đậu, cô vội lấy điện thoại và trèo xuống xe để nghe máy, theo sau đấy là ánh nhìn khó hiểu của Crash.

- Alo?

" Cô đến chưa? "

- Vâng ạ, ngay chỗ đỗ xe.

" Vậy tôi sẽ sang bên đó, đợi tầm 2 phút ."

Y cúp máy. Memi nhìn ngó xung quanh để kiếm người, trông cô có vẻ háo hức với cuộc gặp này. Riêng Crash thì đã đứng ở gốc cây cạnh bãi đỗ xe để chờ xem ai là người đã hẹn gặp mặt ở đây.

Khoảng 2 phút sau có một chú chó giống Labrador lao thẳng đến chỗ của Memi đang đứng, chú ta liền nhảy cẫng lên ôm lấy người cô và không ngừng vẫy đuôi vui mừng. Dù khá bất ngờ với cú nhảy đó nhưng Memi vẫn rất đón nhận mà vuốt xe chú, từ phía xa, một giọng nữ lên tiếng nhắc nhở thú nuôi của mình :

- Koi, không nhảy bổ lên người khác.
Chú chó nghe thấy chủ mắng liền buồn hẳn, càng ra sức quấy Memi nhiều hơn khiến cô phải vỗ về chú:

- Không sao đâu thưa Ngài.

Tiến lại gần cả hai là một cô mèo Anh lông ngắn, cô đứng bên dưới chân Memi và dùng đuôi để thu hút sự chú ý của Memi khiến cho Koi cố tình gạt cô mèo sang một bên. Và trong phút chốc, bầu không khí đã trở thành cuộc chiến lườm mắt của cả hai con vật dưới cái nhìn ái ngại của Memi.

Phía Crash thì ngay khi vừa thấy được kẻ hẹn gặp mặt mình liền mở giọng cợt nhã:

- Chuột Ji mà cũng biết nuôi thú cưng à?

- Tôi không có thời gian để đấu khẩu với cô. – Ji lấy trong túi áo khoác ra vé máy bay và đưa nó cho ả. – Cầm lấy. Mai cô xuất phát sớm hơn tôi.

- Hử? Đây có rồi.

- Vé đó bay buổi trưa, cái này là buổi sáng. Lệnh từ ngài Jasi bảo cô phải đi sớm.

Chậc. Ả tặc lưỡi, nhận lấy vé máy bay và không nói thêm câu nào nữa. Đoạn Ji lấy ra bật lửa để châm thuốc thì ả cũng rút luôn điếu từ bên tay y rồi châm lửa. Một hành động rất ngứa đòn.

- Mày hút cái loại nào tởm vậy? - Ả nói sau khi nếm thử lần đầu tiên. – Tao không nghĩ mày biết hút thuốc, tưởng mày tránh mấy loại này lắm?

- Ai biết được sau chuyện này còn sống hay không?

Y đáp lại lời mỉa mai của ả bằng một làn khói thuốc trắng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

- Ha, vậy lũ kia thì sao?

- Vẫn đang tìm người nuôi.

Nói rồi Ji tiến tới gần chỗ Koi đang chạy trốn khỏi LiLy mà ẵm nó trên tay để đưa lại cho Memi. Ả đứng đó nhìn cảnh y nhờ Memi chăm sóc cả hai nhóc tì này trong khoảng thời gian đi vắng rồi đưa kèm theo đồ ăn, đồ dùng hằng ngày của chúng đựng trong một chiếc balo. Ji ra về ngay khi nhận một cú điện thoại, trông y có vẻ vội vã. Về phần Memi thì một tay dắt Koi và bên còn lại ẵm LiLy, khi cô đang định đeo balo lên vai thì Crash giựt ngay lấy và mang bỏ lên xe. Ngay sau đấy, Crash liền chỉ tay lên băng ghế sau cùng câu nói nhắc nhở con người đang không định hình được sự việc :

- Lên xe, dắt cả hai cái con đó nữa. Ngồi đằng sau.

Đương lúc Memi định từ chối thì ả liền gằn giọng đe dọa, cố tình nhấn mạnh từng chữ một khi tiến lại gần để ôm cô mèo từ tay đối phương:

- Không có quyền TỪ CHỐI.

Koi thấy thế thì liền phấn khích chạy theo Crash và nhảy phốc lên xe khiến Memi cũng vội vã làm theo lời dặn vừa rồi.


Xe vừa dừng trước chung cư thì Crash liền bế Koi xuống đất  và ẵm LiLy đặt lên tay của Memi, sau đó thì nhờ bảo vệ của khu mang đồ của cô và gồm cả đồ ăn từ nhà hàng lên trên lầu trước. Ả làm tất cả đều trông rất nhẹ nhàng.

Chào tạm biệt Crash bằng một câu cảm ơn thì Memi cũng đi theo sau bảo vệ để lên trên nhà. Dù phải loay hoay để trông chừng Koi nhưng cô biết rằng chiếc xe ấy chỉ rời đi khi cô đã vào bên trong.


Cho Koi và Lily đi ngủ xong thì cũng đã kết thúc một ngày. Tuy hôm nay công việc chẳng bao nhiêu nhưng cô lại cảm thấy mệt mỏi hơn mọi khi, dường như việc tiếp xúc với xã hội còn làm hao mòn thể lực của cô nhiều hơn việc tăng ca sớm chiều. Nằm được một lúc thì cô nhớ lại câu hỏi lúc chiều của Crash khi cả hai đang ở trên bãi cát.

' Biển hôm nay như thế nào? '

' Tại sao lại là biển nhỉ..? '

' Mà lúc đấy mình có nói là biển muốn ôm lấy mình? Dù biển dậy sóng nhiều hơn. '

' Cơ mà... hôm nay chúng có vẻ yên tĩnh và dễ chịu... có lẽ vậy. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro