6. Đã bao lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen, bãi cát trắng, nước trong xanh. Yên lặng và tĩnh mịch với âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng sóng biển rì rào đập vào bờ. Mọi thứ như bản nhạc tại phòng hòa tấu và điều đó có nghĩa là buộc ta phải im lặng để lắng nghe. Trong cơn gió mang theo hương vị biển cả thì đứng bằng chân trần trên cát quả nhiên là lạnh, chúng len lỏi từ ngoài thể xác đến vào phần tâm hồn. Bước từng bước đi không do dự tiến về phía trước, cảm giác muốn chạm vào biển cứ thế ngày một gia tăng cho đến khi nước chạm đến ngực t-

' Meowww '

Lily đang ngồi trên người của Memi và vỗ nhẹ vào má cô, còn bên này thì Koi đang cố gắng làm cho cái đồng hồ ngừng reo lên những tiếng chuông được xem là inh ỏi đối với chú. Có vẻ cả hai muốn tự bản thân kêu Memi dậy hơn thay vì để cô bị cái đồng hồ ầm ĩ kia đánh thức. Bằng chứng là ngay khi cô vừa tỉnh giấc thì Koi cũng đã chạy đến mà sà  vào lòng.

- Au! – Memi xoa đầu và cưng nựng chú cún để cô có thể ngồi dậy, thường thì chú sẽ không tha cho cô vào mỗi buổi sáng nếu như quên đi việc này. – Lấy một ít đồ ăn sáng nhé?

Nói rồi cả hai cùng leo xuống khỏi người cô và hí hửng chạy về chỗ ngồi của mình chờ đợi. Memi đi đến bịch thức ăn đựng trong balo mà mấy hôm trước Ji đã đưa, phân chia xong xuôi từng phần thì tiếp đến là làm vệ sinh cá nhân cho bản thân.

Những giấc mơ kì lạ cứ thế bám miết lấy cô như ban nãy đã được gần một tuần kể từ lúc đi cùng Crash đến nhà hàng hải sản. Sóng và nước biển luôn hiện ra đều đặn trong mọi giấc mơ, điều khác biệt duy nhất chính là việc cô càng lúc càng tiến gần bờ biển hơn vào hôm sau.

' Liệu có khi nào mình bị chìm hẳn xuống dưới đấy thì mới không mơ thấy nữa không? '

Cất bàn chải vào trong cốc đánh răng, đôi mắt vô tình nhìn xuống dòng nước trong bồn rửa xoáy thành vòng trước khi trôi xuống ống nước khiến cô liên tưởng đến sóng biển. Chắc vì chúng có pha chút bọt kem màu trắng.

' Đã bao lâu rồi mình chưa đến biển.. ? '


Sau khi nhờ chủ hộ cứ mỗi 3-4 tiếng thì xem qua camera để quan sát Lily và Koi trên phòng giúp mình, cô mới an tâm đi làm. Căn hộ cô đang sống giống như nhà trọ nhưng lại được thuê nguyên căn và được công ty bảo lãnh về chuyện thủ tục. Quả thật phúc lợi rất tốt khi tiền thưởng dành cho những dịp lễ đều khá cao so với mặt bằng chung, dù sao chuyện này cũng tương xứng với công sức của các tiền bối. Họ đều làm việc chăm chỉ và đầy chuyên nghiệp.

Bước qua quầy soát vé như mọi ngày, hôm nay Memi mới chú ý tới việc đến cả vé tàu hằng tháng cũng là được công ty cấp cho kể từ lúc vào làm đến giờ khiến cô nhận ra nơi này đúng là phúc lợi vô cùng chu đáo.


- Memi đến rồi à?

- Vâng. Chúc tiền bối buổi sáng tốt lành ạ.

Memi cúi người chào Deccer đang lúi cúi tìm đồ trong ngăn tủ đựng cốc giấy, lạc trong đấy là vài ly mì gói còn sót lại sau những đêm chạy deadline vội vã.

- Nếu là hộp trà và cà phê thì nó ở ngăn kế bên ạ.

- Vậy sao.. – Deccer liền làm theo lời Memi và ngay lập tức tìm được thứ mình cần. – A! Đây rồi. Anh tìm nó nãy giờ mà chẳng thấy đâu. À anh có đặt trên bàn làm việc của em là trà trong phòng giám đốc. Nãy quầy tiếp tân đưa cho anh. Nhờ em cầm vào giúp.

- Vâng.

Memi nói khẽ rồi bước vào bên trong. Khi mở cửa vào thì điều đầu tiên cô làm là liền xắn tay áo lên để dọn dẹp, căn phòng này nếu Crash không đến công ty thì trong suốt nhiều ngày dài chỉ có cô mà thôi. Đã vậy, mấy nay cô rất bận nên cũng không vào trong lấy một lần thành ra giờ đây đã có vết bụi bám trong phòng, ít nhất thì nó không sạch bằng ngày thường.


Vòng về sau khi cất đồ ở lầu dưới thì khi quay trở lại, căn phòng trong khác rõ ràng so với lúc ban đầu, thậm chí là còn sạch hơn ngày thường.

' Giờ còn mỗi việc xông phòng bằng tinh dầu với cất trà là xong. '

Suy nghĩ này làm cô thêm phấn chấn để thực hiện những bước dọn dẹp cuối cùng trong buổi sáng hôm nay. Khi tinh dầu được thắp lên, mùi hương dễ chịu đã nhanh chóng tỏa ra mọi ngóc ngách của căn phòng một cách êm dịu giống như những gì được quảng cáo. Cuối cùng, đặt ở phía trên nóc tủ đựng tài liệu kê sát vách tường, Memi cũng nhanh chóng đổ trà vào trong hủ đựng riêng được bày sẵn trên bàn tiếp khách. Cứ một tuần một lần thì trà trong phòng giám đốc đều sẽ được thay mới, bởi vì những vị khách đến đây đều là những người khó tính và sành ăn nên chuẩn bị kĩ lưỡng để đảm bảo chất lượng đồ uống thì vẫn hơn.

Sau khi đóng nắp hủ lại thì mùi trà vẫn còn phảng phất nhẹ trong căn phòng, chúng thường bám dai và giữ được hương tầm chừng 15-20'. Đó mới chỉ là chưa được pha chế còn khi thành thức uống thì không biết sẽ như thế nào.

Xếp khay trà gọn lại trên bàn, Memi lau sơ qua thêm một lượt nữa rồi mới đứng lên khỏi ghế. Vào lúc vặn mở cửa phòng ra thì cô thấy cửa sổ ở góc phòng còn đang hé mở nên quay lại để đóng vào. Ngay khi cô với tay cài then chốt, một cơn gió nhanh nhẩu đã lẻn vào và làm vài tờ lịch dựng trên bàn khẽ cử động. Lúc ấy cô mới nhận ra là mình chưa xé lịch đi kể từ mấy ngày trước. Hoặc là sau hôm cô đi ăn cùng với Crash, đó là những gì cô còn nhớ.

' Từ ngày 12 sao.. Vậy đã bao lâu rồi mình chưa vào lại căn phòng này..?'


- Được rồi mọi người. Phần này tới đây thôi.

Ama vừa nói vừa tắt màn hình máy chiếu lại, mọi người đang họp bàn với nhau về dự án kết hợp với công ty giải trí. Ban nãy Ama đã báo cáo lại toàn bộ thông tin mà cô cùng Sill đã thu thập được trong vòng một tuần qua bằng cách khảo sát khách hàng trên diện rộng.

- Ngân sách vẫn còn mà đúng không? Dư còn nhiều chứ Ama?

Deccer hỏi khi cầm tờ giấy thống kê chi tiêu mà Ama đã đưa cho mọi người vào đầu buổi họp.

- Còn, nhiều thì không chắc nhưng vẫn đủ để làm một đoạn quảng cáo ngắn.

- Hừm.. Vậy thử xem sao? – Deccer ngồi ở phía đối diện đáp lại. – Làm một đoạn video ngắn quảng bá về cái vấn đề ban nãy ấy. Dạng kiểu trailer hé mở hoặc là video animation linh thú của sự kiện đi phỏng vấn, đợt đó cậu với anh Sill có quay lại cảnh nhân viên mặc đồ hóa trang mà đúng không?

- Không tệ. Dù sao ngân sách vẫn còn thì sử dụng tối đa vẫn hơn. Mọi người nghĩ sao?

Ai nấy đều tán thành mà không ý kiến, Hyu còn tự nguyện nhận trách nhiệm lên kịch bản cho video này.

- Để em làm cho, dù sao mảng kịch bản cũng là em với Kay và anh John đảm nhận rồi.

- Ok đấy. – John đồng ý. – Nhưng mà với từng này tiền thì chọn bên nào? Child có đề xuất vài chỗ để làm quảng cáo. Anh thấy cả EET và Happy đều làm mảng animation tốt cho video ngắn.

- Khó ha. Dù sao cũng chỉ có thể đăng video này trên trang công ty nên không cần công phu quá đâu.

Memi cầm trên tay bảng giá mà Ama đưa từ lúc vào họp nãy giờ, chăm chú lắng nghe mọi người thảo luận về vấn đề này.

- Em nghĩ mình chọn Happy sẽ ổn hơn EET ấy ạ. – Cô nói sau một hồi im lặng của bản thân. – Happy có nét vẽ kiểu dễ thương hơn nên với video ngắn này mình không quá chú trọng chất lượng thì tập trung vào yếu tố dễ thương cũng không tệ ạ. Với lại mình nhờ bên đó đăng tải thử trên trang mạng xã hội của họ nếu thêm ít kinh phí nữa thì có thể lên trendy. Rút ngắn nội dung lại là cũng có dư ngân sách rồi ạ.

- Ờ ha. – Ama đập tay như được giác ngộ điều gì đó. – Bên đó hay tạo ra mấy cái quảng cáo dễ lên xu hướng lắm. Có khi nhờ vậy mà lại nổi lên.

- Em không nghĩ mấy chuyện này sẽ tốn tiền nếu ta nhờ họ đăng tải lên đâu. – Kay nói rồi liền mở điện thoại để cho mọi người xem một đoạn chat của bản thân khi liên hệ với nhân viên công ty Happy. – Một người bạn của em có thể giúp ta đăng lên, tuy chỉ có thể lên mỗi Tik Tok nhưng vậy chắc cũng đủ rồi.

- Nếu vậy thì nhờ anh Kay đảm nhận phần này. Vậy mọi người muốn góp ý hay thảo luận vấn đề nào nữa không ạ? – Memi nhìn xung quanh một lượt và khi mọi người ai nấy đều lắc đầu thì cô nói – Vậy buổi họp đến đây là kết thúc.


Buổi chiều trong căn phòng chưa tới một nửa nhân viên như thường lệ, dưới ánh nắng nhẹ nhàng đầu giờ đã thành điều quen thuộc mỗi khi có dự án lớn. Deccer và Ama đã ra ngoài để nhận bưu phẩm của công ty trong khi đó thì John, Kay và Hyu đã đến công ty quảng cáo bàn bạc về video mà mọi người đã thảo luận với nhau trong giờ họp vừa qua, đồng thời kiểm tra cả tiến độ công việc. Mới đây, Patthan cũng vừa trở xuống lầu vì sự cố dưới phòng kĩ thuật thành ra trong phòng chỉ còn mỗi Lisson, Memi với Sill.

- Của chị đây ạ.

Memi đặt ly trà lên bàn của Lisson, chiếc ly nhả từng cụm khói trắng hòa vào trong không khí với mùi hương khó cưỡng.

- Oh! Cảm ơn em.

Lisson đang tập trung chỉnh sửa số liệu trên màn hình máy tính, bỗng nhiên điện thoại rung chuông lên làm cho cô giật mình. Cầm điện thoại lên và bước ra khỏi văn phòng để nghe máy, có vẻ như đây là cuộc gọi quan trọng bởi vì trong cô thật vội vã.

Lisson đi mất thì căn phòng liền bước vào trạng thái tĩnh lặng không lời. Cả Memi và Sill đều im lặng làm việc của mình, người soạn tài liệu, người viết báo cáo. Không có lấy một tiếng động dư thừa nào ngoài trừ tiếng tin nhắn điện thoại của Sill bất chợt vang lên.

- Memi này..

Sill lên tiếng sau một hồi im lặng nhắn tin bằng điện thoại.

- Vâng? Có chuyện gì ạ?

- Hiện tại nhà anh có việc-

- ANH SILL! Anh John vừa gọi cho em bảo cần qua gấp thương lượng với nhà đài ngay. – Lisson nói vội ngay khi vừa mới vào phòng, cô vội vàng với lấy chìa khóa xe và giải thích nhanh mọi chuyện. – Tại vì có chỉnh sửa lịch đăng quảng cáo nên giờ phải qua đó để điều chỉnh lại lịch. À mà Hyu cũng nhờ anh mang một ít tài liệu thống kê hôm qua nữa. Nếu được thì bây giờ đi luôn kẻo trễ.

- Vậy.. sa.. sao.. Đợi

- Để em đi với chị!

Memi nói cắt ngang lời Sill khi vừa mới mặc xong áo khoác, cô chỉ vào màn hình điện thoại của tiền bối rồi liền bước đến gần Lisson:

- Em gửi file nghỉ làm có phép rồi ạ. Chị Lisson mình đi thôi kẻo trễ, em mang đủ tài liệu cần rồi.

- Cám ơn em nha.

Sill nói vọng ra khi cả hai đã đi xuống cầu thang, Lisson cười nhẹ coi như đó là lời đáp lại. Đưa điện thoại để Memi đọc lại tin nhắn mà ban nãy John gửi qua, cô liền đỡ lấy tập tài liệu và mở cửa thang máy rồi chờ đợi tín hiệu từ Memi.

- Vậy bây giờ mình qua nhà đài BeachCity ạ?

- Ừm, bên đó đang đợi mình. Nhưng theo như anh John kể thì họ không hài lòng về chuyện đổi lịch này.

- Mình có ghé qua tiệm bánh nào không ạ?

- Sao thế Memi?

- Để mua một ít bánh Kouign Amann ạ.

- Ơ.. ờm nhà hàng cạnh tiệm mĩ phẩm của bạn chị. Chỗ đó không cách xa nhà đài lắm đâu.

- Vâng. Vậy ta đi thôi.

Sau gần hai tiếng đồng hồ thương lượng và lên lịch trình lại với bên tổ kế hoạch thì cả hai cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Memi đang đợi Lisson vào trong lấy lại chìa khóa xe mà chị lỡ để quên trên lầu, chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Khởi động lại cơ thể một chút bằng cách xoay người và vươn vai, Memi liền tiến lại máy bán nước tự động ở phía cửa ra vào của canteen để mua nước. Vừa thanh toán số tiền nước cô vừa nghĩ đến sự soi mói, bắt bẻ của nam trưởng phòng ban nãy thật khiến người ta khó chịu. Thậm chí y còn khiến cô liên tưởng đến hai chữ cọc cằn một vài lần khi luôn trong trạng thái nhảy xổ ra để xơi tái Lisson nếu như chị có lỡ nói sai từ nào.

' Làm sao mà chị Lisson có thể cười nói suốt hai tiếng đồng hồ khi gặp người như vậy.. tiền bối thường có kinh nghiệ-

' Là chị Lisson à? '

Khi cô đang cúi người xuống lấy lon nước từ máy thì một dáng người cao trong quen thuộc bước qua đại sảnh mà tiến về phía cầu thang bộ ở góc phòng. Có vẻ như là Lisson đã không nhìn thấy cô.

' Chị ấy còn quên gì sao.. '

- Chị Lisson, em phía-

- A Memi! Nãy chị đi lộn phía thang máy của tầng 5 nên giờ mới xuống được đây nè.

- Vâng ạ?

Memi liền quay người lại và nhận ra là Lisson đang ở phía sau mình. Vậy thì hồi nãy là ai?

- Em sao thế? Mệt rồi hả?

- Dạ không sao ạ. – Memi trấn tĩnh lại bản thân để không làm lộ sự ngạc nhiên của mình, tiến lại và đưa nước cho người phía đối diện rồivội chuyển chủ đề. – Trà của chị đây ạ. Bây giờ mình có qua đón anh John, anh Kay và chị Hyu ở phía bên Happy không ạ?

- Có chứ. Hồi nãy Hyu vừa nhắn hỏi chị là có chở cả ba về được không.

- Vâng. Mình đi thôi.

Cả hai rời khỏi canteen rồi từ từ đi xuống nhà xe ở bên dưới, Lisson vẫn không ngừng kể về chuyện ban nãy cô đã đi lạc như thế nào. Tuy là vẫn đáp lời đều đều với câu chuyện của tiền bối nhưng đôi mắt Memi lại một lần nữa lướt qua đại sảnh thêm lần cuối.

' Vậy là do mình nhầm lẫn rồi. '

Chớp mắt đã đến tối, một ngày nữa đắm chìm trong công việc lại trôi qua như mọi khi. Tuy vậy, tối nay căn hộ của Memi sẽ có thêm một vị khách ghé thăm. Đó là Lisson với mục đích chắc chắn không thoát ly khỏi công việc.

Xoay chìa khóa một vòng, Memi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, ở ngay trước thềm là đôi dép bông đi trong nhà màu trắng đặt trước cửa đang mời gọi vị khách ghé thăm xỏ mình vào.

- Chị đưa cho em thùng hàng đi ạ. – Cô nói và tự ý nhấc bổng thùng các tông ra khỏi tay Lisson rồi nói. – Mời chị vào nhà.

- Chị đóng cửa lại nhé?

- Dạ để đó lát em ra khóa luôn ạ.

- Vậy thì phiền em rồi.

- Không có gì ạ.Chị cứ tự nhiên.

Memi nói sau khi vừa đặt thùng xuống chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng khách. Tiến vào nhà bếp ngay khi vừa vòng từ phía cửa, cô mở tủ lạnh và chuẩn bị nước uống cho khách, trong khi đó, Lisson không ngừng đưa mắt quan sát căn hộ với vẻ mặt thích thú.

Đặt xuống bàn hai cốc nước cam ép và một ít bánh quy, cô còn mang theo một cây kéo từ nhà bếp để thuận tiện cho việc mở hộp cùng với con dao rọc giấy nhỏ. Kéo dĩa bánh và ly nước gần về phía Lisson, câu hỏi kế tiếp của cô liền kéo vị tiền bối này quay về tập trung vào chủ đề chính:

- Chị Lisson uống được nước cam chứ ạ?

- Ừ ừ.. Căn hộ này là của công ty cấp cho mà nhỉ? – Lisson bâng quơ hỏi sau khi cô uống một ngụm nước. – Vị trí cũng thuận lợi ha!

- Vâng ạ.

Memi không nói thêm nữa,cô liền chăm chú vào việc mở hộp các tông ra để bắt đầu với công việc. Kể từ khi tham gia bán mĩ phẩm online cùng với Lisson, thời gian làm việc của cô dường như tăng lên hẳn. Dù chẳng phải quay livestream hay bán hàng trực tiếp nhưng việc tổng hợp đơn hàng qua mạng cũng được xem là bận rộn vì quá đông khách. Shop đã vốn có lượng khách quen ổn định, bây giờ mở rộng trên sàn điện tử càng dễ thu hút nhiều khách hàng mới. Thậm chí Lisson và bạn của chị đều rất mạnh tay trong việc quảng cáo nên mức độ quảng bá cũng không thua kém bất cứ cửa hiệu có tiếng nào. Như vậy cũng tốt, miễn là thời gian làm việc tỉ lệ thuận với tiền hoa hồng là được.

Tối nay cô và Lisson phải đóng gói hàng, nhờ ngày mai Lisson có chuyến công tác cùng với Hyu với Patthan ngắn ngày nên tiện thể giao hàng đến một số khách quen. Thi thoảng cả hai vẫn cùng nhau làm ca đêm tại tiệm, tuy đây là lần đầu làm chung tại nhà của Memi.

- Oái!

Lisson loạng choạng khi Koi đột nhiên chạy đến ôm chầm vào người, cô vội vàng bỏ con dao xuống và nựng nịu chú cún trong thích thú càng khiến Koi phấn khích hơn. Vừa vuốt ve bộ lông vừa không ngừng cưng nựng chú, có vẻ Koi đã kết Lisson rồi.

– Ahaaaha, chú cún này bự quá, ui trời! Đừng đừng liếm chị nha, ah hahah. Chị không nghĩ là em sẽ nuôi thú cưng đó. Nãy chị không thấy bé nào cả.

- Chắc là do trốn trong nhà bếp, để em đi lấy đồ ăn cho cả hai đã ạ.

- Còn một con nữa sao? – Lisson hỏi rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm thêm bóng dáng một thú nuôi khác nữa trong căn phòng khách. – Chẳng lẽ bé nó sợ chị ư?

- Dạ chắc do Lili nhát. Koi, xuống đây ăn tối nào.

Memi đứng dậy tiến về phía nhà bếp, cô không quên việc vẫy gọi chú cún để dẫn xuống cùng. Nghe thấy được ăn, Koi liền đứng dậy bỏ đi làm cho Lisson có chút hụt hẫng.

- Ôi trời, chị tưởng cưng sẽ không vì đồ ăn mà bỏ-

Ting Ting Ting. Điện thoại của Memi nãy giờ im lìm trong góc bàn bỗng nhiên kêu lên và hiện thông báo.

- Memi ơi! Điện thoại em hết pin rồi, nhớ cầm dây sạc xuống luôn nhé!

- Dạ vâng.

- Điện thoại của em hãng gì thế? Chị có mang đồ sạc theo, có khi lại xài chung được.

Lisson mở túi ra và lục tìm sạc dự phòng mà cô mang theo, ngay khi chuẩn bị xong xuôi thì Memi cũng vừa từ nhà bếp đi lên, cầm trên tay là cục sạc màu đen với kích cỡ bằng một nửa sạc laptop thông thường.- Chắc không được đâu ạ. Cám ơn chị, em cũng mang sạc lên rồi ạ.

- Điện thoại em hãng gì thế? Trong lạ lạ nhỉ?

" Hả? Cái thứ gì kia? "

- Em không rành lắm ạ.

- Ooh.

" Chậc! "

Màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ đang sạc pin sau vài lần thất bại. Đặt điện thoại xuống rồi quay trở lại với công việc, Memi lén đưa mắt nhìn về phía Lisson đang chăm chú phân loại từng đơn một. Biểu cảm vẫn vậy, vui tươi như mọi ngày. Mọi thứ đều khác hẳn với người đó.

Cau có và giận dữ.

Cơ mà tại sao vậy? Tại sao mà cô lại liên tưởng đến người đó. Dù chỉ là một tình huống vô tình xảy ra. Hay là vì

" Đã bao lâu rồi mình chưa nghe thấy giọng nói đó? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro