7. Tỉnh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng tính.

Đó là những gì người ta nghĩ về Crash nếu chỉ nhìn qua tính cách. Một ả đàn bà cọc cằn.

Và đáng sợ.

Đó là khi ta thấy nghe giọng nói trầm đó qua từng lần nghiến răng đầy giận dữ. Âm thanh của quỷ dữ.


- CÚT! CÚT! TAO KÊU MÀY CÚT!

Tiếng chửi bới phát ra từ căn phòng cuối dãy, không chỉ có mỗi tiếng người đang điên cuồng la hét mà còn có tiếng đồ vỡ đi kèm sau từng câu.

' CHOANG CHOANG CHANG CHOANGGGGGG '

- LẦN CUỐI VÀ LẦN DUY NHẤT TAO THẤY MẶT MÀY, CON CHÓ! CÚT RA KHỎI ĐÂY! CÚT NGAY CHO TAOOOOO!

' RẦM! '

Căn phòng đóng lại và sau đó có hai người đàn ông đi ra, một mặc áo khoác blue trắng và một mặc đồ vest đang cố gắng giải thích với khuôn mặt khó xử.

- Tôi thành thật xin lỗi bác sĩ về chuyện này!

- Tại sao cô ta lại nổi điên như vậy? Tôi chẳng làm gì cô ta ngoài việc khám bệnh cả!

Vị bác sĩ khó chịu trách móc sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, ông bực tức xách đồ nghề đi về và không quên nói lời chào.

- Nói với cô ta là thật mừng vì sau này tôi sẽ không phải gặp cô lại nữa!

Người thanh niên mặc áo vest vẫn đứng im chào cho đến khi bác sĩ đã đi khuất khỏi hành lang, cậu hành xử như lỗi lầm hoàn toàn là do mình.

Mà có khi là vậy, ít nhất là đối với người bên trong căn phòng kia.

' Cốc cốc cốc '

Không một lời hồi âm nào được đáp lại sau khi đã gõ cửa tận ba lần. Cậu liền làm liều mà đẩy cửa đi vào dù chưa có sự cho phép:

- Là tôi! Jem đây thưa Ngà-

' Choang! '

Một chiếc tách trà sứ liền vỡ xuống chính xác ngay chỗ cửa vừa hé mở, may cho Jem là cậu đứng sau cánh cửa, nếu không thì đã hứng trọn cú ném.

- AI CHO MÀY XUẤT HIỆN?

Crash đứng trong phòng mắt trừng ra nhìn thẳng mặt đối phương. Tay phải đang cầm thêm một chiếc ly vỡ khác với ý đồ rõ rệt. Ném chết người đối diện nếu cậu ngoan cố.

- Tôi lo cho vết thương của Ngài. Hãy để tôi vào dọn dẹp và khá-

- CÚT! BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO! - Ả rít từng chữ một qua kẽ răng như thiếu điều muốn nuốt trọn Jem trong cơn thịnh nộ - TAO KÊU MÀY TÌM BÁC SĨ.

- CHỨ. ĐÉO. PHẢI. THẰNG. KHỐN. BAN. NÃY.

- Thưa Ngài! Là do tình huống cấp bá-

Jem nhận ra hành động của Crash ngày càng mất kiểm soát nên liều mạng mở cửa xông vào, nhưng lời chưa dứt thì tách trà thứ hai đã bay qua mặt cậu và đập vào tường ngoài hành lang vỡ tan tành.

- CÚT! CÁI THỨ BA SẼ KHÔNG PHẢI LÀ NÉM TRƯỢT NỮA. CÚT! RA! NGOÀI!

- ... Vân-g.. thưa Ngà-i!


Tầm hơn hai tiếng trước Crash đã xuất hiện dưới bộ dạng của một kẻ săn mồi thất bại ê chề, điều này giống như một trận thua lọt thỏm lạc loài trong chuỗi thắng đầy huy hoàng. Hơn cả thế, đây còn trận thua thảm. Vuột mất con mồi ngay trước mặt, đàn em thì chết như rơm như rạ và chính ả, cũng đang đau khổ vì cái chân bị bong gân mà phải lết xác về tận khách sạn với một vài tên hỗ trợ trong tình trạng cũng tương tự như vậy. Không chỉ mỗi chân mà mặt, cánh tay, vai cũng có ít nhiều vết thương để lại mỗi chỗ một ít.

Bất kì ai vào lúc đó đều có chung một cảm giác ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy Crash về với bộ dạng như thế, bởi chẳng phải ả luôn mang về những tin mừng chiến thắng sao? Luôn là vậy.

- Nhìn cái đéo gì hả? MÀY NHÌN CÁI GÌ!?

Ả lập tức quát mắng quản lí khách sạn đang thì thầm to nhỏ với nhân viên bên cạnh khi liếc mắt về phía mình. Rồi liền phất tay Jem ra lúc cậu định đỡ ả lên trên phòng, tự bỏ đi một mạch lên phòng kèm với câu ra lệnh vang vọng khắp cả đại sảnh:

- Liệu mà tìm bác sĩ ngay sau khi tao tỉnh dậy. Và tự biết lo liệu chuyện sau đó đi.

Đúng như lời ả dặn, Jem đã đưa bác sĩ đến gặp ả sau đó khoảng hai tiếng vì cậu biết được khi nào thì Crash sẽ tỉnh. Gõ cửa phòng vào lần thứ hai, cậu đã nhận được hiệu lệnh cho vào.

Ngay khi nhìn thấy vết bong gân đang sưng lên, bầm tím và có dấu hiệu chuyển nặng thì bác sĩ liền đến xem xét vết thương kĩ hơn. Khi bác sĩ lấy tay chạm vào vết thương để xem xét tình hình cử động của cổ chân, ả bỗng nhiên rút chân lại theo quán tính, bật người ngồi dậy và lập tức lùi vào thế phòng thủ từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê chỉ vọn vẻn vài giây.

Nếu Crash thức dậy sau giấc ngủ mà gặp phải chuyện không vui thì đã là tình huống khiến Jem sợ hãi, lo lắng vào mỗi buổi sáng. Còn ngay lúc này, con người này đã bật chế độ cảnh giác ngay tức khắc sau giấc ngủ chính là điều mà cậu thà chết chứ không muốn đối mặt thêm lần nào sau chuyện đó.

Vội vàng kéo vị bác sĩ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Jem liền đứng chắn cho ông và ra sức giải thích đầu đuôi mọi chuyện trước khi cơn thịnh nộ xuất hiện:

- Thưa Ngài! Bây giờ các bệnh viện và ca trực đều không còn bao nhiêu bác sĩ cho nên-

- CÂM MỒM.

Đã quá muộn rồi.

Ả bắt đầu bước xuống giường trong khi đó Jem ngày càng kéo bác sĩ ra khỏi tầm nhìn của Crash. Tuy vậy điều đó càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

- Á à, mày bao che cho thằng khốn đó à? Mày có tin tao giết cả hai KHÔNG HẢ?

Ấm trà trên bàn lập tức bị đập vỡ rơi xuống sàn, chưa kịp để Jem bên ngoài hoàn hồn lại thì ả đã tiếp tục đập vỡ cái bình bông trang trí cạnh giường.

- CÓ TIN KHÔNG HẢ?

- Ngà-i... ngài-i ... hãy nghe

- CÂM MỒM! CÚT RA KIA CHO TAO.

- Xin ngài hãy nghe tôi

' Choang choang '

Tiếng màn hình tv vỡ ngay sau khi một tách trà ném mạnh vào nó.

- NGẬM MỒM VÀ CÚT!

- CÚT! CÚT! TAO KÊU MÀY CÚT!

- LẦN CUỐI VÀ LẦN DUY NHẤT TAO THẤY MẶT MÀY, CON CHÓ! CÚT RA KHỎI ĐÂY! CÚT NGAY CHO TAOOOOO!

' RẦM! '


Nền nhà không nơi nào là không có mảnh vỡ của thủy tinh, đồ gốm và trên bàn chân ả cũng thế. Hỗn độn tương tự nhau. Nằm bệt trên giường giương đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm trần nhà mãi cũng không thể giúp ả vào được giấc như ban nãy, ả đang cảnh giác với mọi thứ xung quanh dù lí trí luôn mách bảo hãy chìm vào giấc ngủ.

Không thể nào, ít nhất là đến hết ngày thì ả cũng sẽ thức trắng như thế.

- Ai cho mày vào đây?

Ả liếc mắt về phía cánh cửa đang mở rồi tra hỏi người vừa mới đến đứng dựa lưng vào tường ở lối ra vào.

- Sao cô biết là tôi?

- Chẳng lẽ là thằng chó Jem?

- Tôi không nghĩ mình phát ra tiếng động.

- Mày què hay gì mà không biết đi hả Ji?

- Nghe được sao?

- Vì tao đang thức.

Haiz. Thở dài đầy mệt mỏi trước sự cố chấp của Crash, cô quyết định đi trực tiếp vào vấn đề thay vì vòng vo.

- Được rồi, nếu như cô đang thức thì tôi nói luôn.

Ji bước thẳng vào trong phòng, từng bước đi là từng lần dạt những mảnh thủy tinh xuống bên dưới gầm giường để tạo thành một khoảng trống. Rồi cô ném một bịch đồ lên giường và đứng dựa vào bức tường đối diện với Crash để bắt đầu giải thích lí do mình đến đây:

- Nghe đây, ngài Jasi lệnh cho cả hai rút quân về. Không cần phải làm mấy bước kiểm chứng như thường lệ nữa.

Crash không nói gì, ả im lặng một cách khác thường khiến cho Ji ngờ vực.

- Cô nghe rồi chứ? Trong túi đồ kia – Ji chỉ tay về phía bịch đồ nằm lăn lóc trên giường – là vé máy bay, quần áo để thay và một ít đồ dùng y tế để lo cho cái cổ chân của cô.

Nhận thấy đối phương không có ý định phản hồi lại mình thì Ji đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài.

- Nếu không còn gì muốn hỏi thì tôi đi ra-

- Thật? Ngài ấy kêu không cần kiểm chứng?

- Lệnh của ngài Jasi tôi không dám làm trái huống gì nói dối cô.

- Về ngay bây giờ?

- Giờ bay có in trên vé.

- Vẫn chưa tìm được xác hay là có thông tin gì về ả ta? Sao lại VỀ?

- Vì đó là lệnh của ngài Ja-

- CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?

Bỗng Ji cảm nhận được cơ thể của mình được nâng lên khỏi sàn nhà với cảm giác đau điếng từ cổ do có lực xiết mạnh vào nó.

Chính xác là Crash đang bóp cổ cô và nâng lên. Hành động dứt khoát và không hề gây ra tiếng động khiến cho Ji rơi vào thế bị động.

" Crash. Thả ra. "

BỊCH.

Ả lập tức buông tay ra và quỳ xuống trên nền nhà như thể có bàn tay vô hình nhấn vào vai ép ả làm vậy. Còn Ji thì loạng choạng cố gắng để đứng vững, cô không ngừng hít thở liên hồi ngay sau khi bị ngắt dòng khí. Giọng nói từ điện thoại mà cô cầm trên tay lại tiếp tục lên tiếng sau khi Ji đã bình tâm:

- Ngài Jasi! Ngài vẫn còn giữ máy sao?

' Ta không nói là sẽ tắt. '

' Crash. '

- Dạ vâng!

Ả im lặng nãy giờ như chờ đợi tên mình được đọc lên từ người phía bên kia màn hình.

' Ta đã nói sao? Không được phép có hành động gây gổ, xích mích và hành hung người cùng vai vế với mình. Đúng chứ? '

- Dạ vâng, thưa Ngài.

' Và đối với những gì ta ra lệnh. Không được trái lời cũng như thắc mắc tại sao. Ngươi có nhớ không? '

- Vâng thưa Ngài, tôi vẫn nhớ.

' Tốt. Có mặt tại sân bay đúng như giờ trên vé và về đây. Còn cái chân của ngươi thì hãy chữa trị cho khỏi hẳn. Bởi chỉ có cái thân xác còn sống và lành lạnh của ngươi mới là giá trị. Nếu còn mỗi cái lòng trung thành thì  '

- chính là phế vật, thưa Ngài.

' Ghi nhớ điều đó. '


Ji đi ra khỏi căn phòng, cánh cửa chỉ đóng hé lại chứ không mạnh bạo như lần trước. Cô ra hiệu cho Jem là có thể vào trong làm cậu mừng rỡ tiến vào với một hộp cứu thương trên tay. Lúc cô nhìn vào màn hình để kiểm tra thì thấy cuộc gọi vẫn chưa tắt nên nói lời tạm biệt:

- Chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ như ngài mong muốn. Mong ngài yên tâm.

' Nhớ trông chừng Crash. Và ta có việc này muốn đích thân ngươi làm, hãy đảm bảo đây chỉ là bí mật chỉ ta và ngươi biết. '

- Vâng. – Ji liền lấy trong túi ra tai nghe không dây của mình và đeo vào. – Xin tuân theo lệnh ngài.


Phía sau khách sạn là một khuôn viên rộng rãi với hàng cây cổ thụ lớn bao xung quanh tạo thành hình bán cầu, tuy vậy ở giữa vẫn chừa ra một khu vực trống. Trên đấy chỉ có mỗi một cái xích đu với mái vòm cổ điển làm điểm nhấn, đối diện là tầm nhìn hướng ra công viên thành phố và khu vực trung tâm vốn nổi tiếng với các bảo tàng nghệ thuật quy mô lớn cùng những cửa hàng quà lưu niệm, tiệm bánh nhỏ xinh đan xen nhau tạo nên một khu phố tựa như truyện cổ tích.

Ngồi một mình trên xích đu, ả đong đưa nhẹ nhàng tạo nên những tiếng kẽo kẹt nhàm chán trước buổi bình minh. Hai bàn chân đều đã được khám sơ qua và hiện tại đã bó bột quanh phần cổ chân, hai cái nạn gỗ dựng ngay bên cạnh càng chứng minh độ nặng của vết bong gân không phải là tầm thường. Bàn tay dùng lực để đu thay cho đôi chân càng nhìn ả trong thảm lại còn thảm hơn, cùng tiếng xích đu kẽo kẹt vang lên khiến ta nghĩ đến chữ cô đơn và quạnh hiu. Trong khác gì một con chó bị chủ bỏ rơi cơ chứ? Thậm chí còn thảm hơn với cái cơ thể thương tật.

- Gì?

Ả trả lời mà không cần ngoái đầu lại nhìn đối phương. Trong đầu ả luôn biết trước được người đấy là ai.

- Mày muốn nói gì?

- Thưa Ngài, bữa sáng đã được chuẩn bị rồi ạ.

Jem lúng túng khi bị phát hiện ra, rõ ràng cậu còn chưa nói gì kể từ khi đứng đằng sau Crash cách đây vài giây. Thân là một vệ sĩ, việc bị phát hiện sớm như thế chính là điều nhục nhã, nhất là khi đến từ thân chủ.

- Ngài muốn dùng bữa bên trong hay là ở ngoài này ạ?

- Hhh.. mang ra. Không. Tao sẽ vào đó ăn.

Nói rồi Crash khập khiễng đứng dậy với cổ chân đau nhức khó cử động, ả vội vàng bám tay vào thành xích đu để không bị té ngay sau khi loạng choạng đi được vài bước.

- Để tôi đỡ Ngài.

Jem vội đỡ ngay bên cạnh và dìu Crash từ từ đi vào trong sảnh khách sạn. Ả không có thái độ cau có hay phản đối mà chỉ với tay lấy hai cái nạng bên cạnh mà đưa cho Jem rồi nói:

- Cất vào trong phòng rồi gói mang về.

- Vâng. – Cậu cẩn thận nhận lấy rồi điều chỉnh nạng sao cho dễ di chuyển. – Đã có lệnh sa thải quản lí khách sạn rồi ạ. Khoảng hai tiếng nữa sẽ có người mới đến.

- Thì sao?

- Dạ không ạ! Đ.. để tôi đưa Ngài vào trong.


Memi ôm một bó hoa đủ các loại đứng đợi ở sân bay để đón người. Chẳng còn ai ngoài Crash, bởi cô mới nhận được cuộc gọi rằng giám đốc sẽ về từ chuyến công tác cách đây nửa tiếng. Cuộc họp với mọi người đang chuẩn bị bắt đầu thì lại phải tạm hoãn vì chuyện này, có thể là hai ba hôm nữa mới có thể tiếp tục.

" Chuyến bay hạng thương gia B061 vừa hạ cánh xin quý khách chú ý đến hành lí của bản thân. Xin nhắc lại chuyến bay ... "

Giọng nữ tiếp viên cứ đều đều qua loa ở khu vực sảnh đợi, xung quanh Memi lúc này là hình ảnh ông bà lớn tuổi đang đợi con cháu của mình hay góc bên kia là một gia đình với mẹ và cậu con trai đang đứng đợi với sự nôn nóng, có thể cả hai đang đợi người bố trở về. Mọi người ai ai cũng đang cầm trên tay bịch bánh, điện thoại với tâm trạng háo hức đợi người thân. Còn cô, tay cầm bó hoa thật chắc trong lúc đứng đợi như một cách khác để giết thời gian.

Một lát sau, phía xa xa có một người thiếu niên mặc vest đen tiến lại gần cô với dáng vẻ vội vàng và đôi chút bối rối.

- Ơm.. ơ.. chị có phải là Loe Meomi không ạ?

Hóa ra là cậu ta sợ nhận nhầm người.

- Vâng, tôi là Loe Memi đây.

Cô nhắc lại tên mình khi bị nói sai, chúng thường bị nhầm lẫn bởi những ai không đọc kỹ hay nghe rõ.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Tôi.. tôi là người đi bên cạnh Ngài Crash. Cô đến đón Ngài ấy phải không? Hiện tại Ngài ấy đang ở ngoài xe.

Hóa ra là vậy, hèn gì cậu ấy sợ mình nhận nhầm người.

- Đúng là tôi đây. Vậy phiền cậu dẫn tôi ra xe.

Cậu thiếu niên gật đầu rồi cả hai đi ra bằng lối dành riêng cho khách hàng VIP và tiến thẳng đến một bãi đỗ xe trống ngay đằng sau sân bay. Ở đấy đỗ sẵn chiếc Lamborghini Urus với một người vệ sĩ đứng bên ngoài. Khi y thấy cậu đi đến gần thì liền cúi đầu rời đi sau khi quan sát xung quanh bãi đỗ lần cuối, thiếu niên tiến lại gần chiếc xe với đôi mắt cảnh giác và mở cửa bên ghế phụ mời Memi vào rồi cũng tự mình qua bên ghế lái ngồi nghiêm chỉnh. Sau khi yên vị trong xe và tự thắt dây an toàn thì Memi mới để ý qua gương chiếu hậu thì thấy có một người đang ngồi ở hàng ghế đằng sau, mái tóc rũ rưỡi bao quanh khuôn mặt mệt mỏi, thiếu sức sống. Rồi bỗng nhiên người ấy mở mắt và nhìn chằm chằm lại cô trong gương, đáp lại sự hiếu kì của cô bằng một ánh mắt của kẻ săn mồi đặc trưng.

Là Crash! Người Memi đông cứng khi nhận ra bản thân đã quên mất sự hiện diện nãy giờ của Crash trong chiếc xe. Cô dường như đã quên mất nhiệm vụ của bản thân chỉ vì thiếu vắng đi sự thông thường ấy.

' Là.. là giám đốc.. sao từ nãy đến giờ ngài ấy không nói gì như mọi khi.. '

- Ờm giờ tôi sẽ lái xe về công ty – Cậu thiếu niên thì thầm với cô sau khi kiểm tra lại xe, mọi cử chỉ đều tĩnh lặng và không phát ra tiếng động nào đáng để chú ý – Nên là cô hãy cài dây an toàn lại và giữ im lặng.

Khi nhận được cái gật đầu từ Memi, cậu thiếu niên bắt đầu cho xe lăn bánh và tăng tốc một cách mượt mà rồi tiến ra đường với tốc độ choáng ngợp.


Từ khi trở về công ty thì Memi nhận ra chân của Crash đang bị thương và rất khó khăn trong việc di chuyển nếu không có cậu thiếu niên ấy đỡ. Một điều nữa chính là Crash im lặng đến bất ngờ, không hề nói điều gì từ sân bay cho đến khi lên văn phòng của mình. Ngay lúc cậu thiếu niên định đỡ Crash đi vào trong văn phòng riêng thì Memi cũng quay trở lại bàn làm việc và quyết định dừng việc họp lại bởi không đủ thời gian. Crash thấy cô tiến lại khu vực họp thì hỏi:

- Họp?

- Dạ? Không không, tôi định vào để thông báo hoãn cuộc họp lại vì giờ cũng đã trễ rồi ạ.

- Tiếp tục họp đi. – Crash nói rồi chỉ về khu vực họp với giọng thều thào mệt mỏi – Đi về phía đó đi Jem.

Memi đẩy cửa phòng và bước vào, mọi người vẫn còn ở lại và đang bàn luận sôi nổi với nhau về những vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp. Nhìn thấy Memi đã vào mà cửa vẫn mở, Patthan định đứng dậy đóng cửa thì cô lên tiếng để chặn lại hành động ấy của anh:

- Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ và – Cô dừng lại rồi nhìn hướng ra cửa khiến mọi người ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía đấy – cả giám đốc cũng sẽ tham gia với chúng ta trong cuộc họp này.

Tất cả mọi người đều đồng thời đứng dậy và chỉnh lại tác phong nghiêm chỉnh nhìn về phía Crash khi đang bập bẹ đi dưới sự hỗ trợ của Jem. Crash tiến lại gần chiếc ghế đặt ở đầu bàn đối diện với tất cả mọi người – vị trí mà thường ngày luôn được để trống.

- Bắt đầu đi.


Crash ra lệnh và rồi cuộc họp vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Có chăng khác ở chỗ bất cứ mọi người đều khẽ liếc nhìn sang giám đốc rồi lại trình bày tiếp như đây là một hiện tượng lạ, dù đúng vài phần như thế.

- Mang thuốc lá vào đây, Jem.

Giọng nói đều đều phát ra từ văn phòng giám đốc đánh thức cậu thiếu niên suýt nữa thì đắm chìm vào cơn buồn ngủ. Mở cửa phòng và phải lập tức che mũi vì mùi thuốc lá nồng nặc khắp cả căn phòng dù đã bật thoáng khí trong khi tất cả các cánh cửa sổ đều được mở toang.

Ở giữa phòng, Crash đang ngồi trên ghế bành được chuyển từ vị trí bàn làm việc sang, không ngừng mân mê từng cánh hoa mà ban nãy Memi cầm vào trước khi cô ra về. Ả bứt từng cánh ra với khuôn miệng lẩm bẩm có và không cho đến khi trụi cả hoa và rồi lặp lại với một bông khác.

- Thưa Ngài, thuốc lá đây ạ. – Jem rụt rè tiến vào trong căn phòng với khuôn mặt nhăn lại vì bị ngạt bởi mùi thuốc – Tôi để trên bàn-

- Ừ. Đi ra kia đi.

- Ư.. ừm.. Ngài có muốn ngủ không? Tôi đưa Ngài về-

- Tao hoàn toàn tỉnh táo.

- Dạ vâng..

- Vì vậy tao sẽ không ngủ.

- Vâng, tôi đã rõ, thưa Ngài.

- Vị trí này sẽ mãi là của tao đúng không?

Crash thì thầm nhỏ đến nỗi chỉ có bản thân mới nghe được khiến cho Jem khó mà biết sếp mình đang nói gì.

- Vâng..? Ngài đang nhắc chuyện gì

- Đi ra ngoài đi. Đừng trở vào khi chưa có lệnh.

Ả đuổi cậu thiếu niên ra ngoài, còn bản thân thì bóc gói thuốc lá mới được đưa vào và lại tiếp tục hút. Toàn bộ căn phòng thêm một lần nữa ngập trong làn khói trắng mờ ảo, cũng thêm một lần nữa trí óc ả lại để bản thân đắm chìm trong cơn nghiện thuốc điên cuồng. Bây giờ chính ả cũng khó mà phân biệt được ngày hay đêm.

' Mày đang tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Hẳn vậy rồi, mày sẽ không bao giờ ngủ thêm lần nào nữa. Và chuyện đó không được phép thất bại thêm lần nào nữa. '

Lời tự nhủ là thế, còn việc ả chống chọi được hết đêm thâu hay không thì chẳng ai rõ, ngoài sự tỉnh táo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro