8. Thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mọi chuyện thật kì lạ. Dưới con mắt của một người nhạy cảm như Memi thì dường như giám đốc cô đang thường xuyên đến công ty nhiều hơn trước. Và tầng suất hút thuốc trong phòng cũng vậy.

Vào mỗi buổi sáng, nhân viên của văn phòng tầng 49 sẽ phải tự dọn vệ sinh trước và sau giờ làm theo như quy định. Riêng Memi là thư ký nên luôn phải đảm bảo vệ sinh trong phòng của giám đốc, vì vậy mà cô ra vào đây còn nhiều hơn cả chủ nhân của nó. Dạo trước bởi không có ai làm ở bên trong nên Memi thường chỉ dọn dẹp mỗi buổi sáng nhưng giờ đã khác, mỗi một lần bước vào trong là một lần cô phải vội vàng mở cửa sổ và bật máy lọc không khí ngay lập tức, chỉ vì mùi thuốc lá vô cùng nồng nặc.

Tuy không có một quy định cụ thể nào cấm hút thuốc trong công ty nhưng vẫn có khu vực dành riêng cho chuyện này nên ở các văn phòng rất hiếm khi nhìn thấy tàn thuốc lá huống chi là chuyện mùi thuốc vang vảng trong không khí. Tương tự như vậy, ở văn phòng Memi cũng thế, khoảng một phần ba nhân viên trong phòng có hút thuốc nhưng chỉ là giờ nghỉ trưa và ra về. Cho nên cô đánh giá rất cao ý thức của mọi người ở đây bởi hiếm có môi trường công sở nào được như thế. Mà điều này thì lại chẳng áp dụng được với người có chức quyền.


Phù!

Đóng chặt cánh cửa gỗ lại ở phía sau, Memi liền nhanh chóng hít lấy không khí trong lành một cách vội vã bởi vì cô đã nín thở đạt đến giới hạn của bản thân. Tay kéo khẩu trang, lưng dựa vào tường, đầu thì ngẩng cao để điều chỉnh nhịp thở cho dần đều lại, nhìn cô bây giờ như vừa thoát ra khỏi bể lửa để cứu được cái mạng nhỏ của mình. Và với một người bị dị ứng khói thuốc lá thì vào căn phòng ban nãy quả không khác gì đi tìm đường chết.

- Trà của em đây.

Lisson vội đưa vào tay Memi một ly trà thảo mộc còn đang âm ấm nhả khói nhạt, Kay ở phía chỗ máy in đang soạn tài liệu cũng hỏi cô vài câu.

- Em xong việc trong phòng giám đốc rồi chứ?

- Chưa ạ. Chắc 10 phút nữa em sẽ qua phòng họp. Khụ..khụ..khụ - Cô liền quay người để tránh phải ho về phía của Lisson đang đứng đối diện, vội vàng lấy trong túi quần chai xịt mũi – Em cảm ơn chị Lisson. Khụ .. kh.. khụ.. Em để cốc trà ở đây lát em uống sau ạ.

Memi nói xong liền vội đặt chiếc cốc lên bàn làm việc của mình rồi xoay người vào trong, ngay lúc cô định đóng lại thì tay của Lisson đã chặn cửa, lo ngại nhìn vào bên trong với câu ngỏ ý giúp đỡ hậu bối của mình:

- Vẫn còn bừa lắm, để chị vào phụ em.

- Dạ..dạ không sao đâu ạ! – Memi cuống quýt từ chối, cô nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Lisson ra để nhanh chóng đóng cửa – Em làm một mình vẫn ổn nên là chị Lisson cứ qua phòng họp trước đi ạ.

- Chị soạn tài liệu xong hết rồi. Ama mang qua đấy cả. Còn 10 phút nữa thôi thì cả hai vẫn nhanh hơn.

- Nhưng còn giám đốc..

- Ầy, ngài ấy lớn rồi, tự lo.

- Memi ơi! Memi ơi! chị có thấy tài liệu của em ở đâu không? Chết mất thôi em vất ở đâu rồi!

Hyu từ ngoài chạy vào phòng không ngừng hỏi lớn về sấp tài liệu cô đã dày công chuẩn bị cho buổi họp hôm nay. Lật tung cả bàn làm việc của mình lên cũng không thấy càng khiến cô hoảng hơn.

- Chết mất thôi! Trên bàn cũng không có nữa, trời ơi là trời!

- Chị xem thử ở bàn in chưa ạ? – Memi nhoài người ra khỏi cửa gỗ, dường như đang cố gắng nhớ lại ban nãy mình đã thấy xấp tài liệu đó ở đâu – Hình như là xấp có dán giấy note màu xanh ở trên đúng không chị?

- Ơ nghe quen quen.. – Hyu liền sang thử chỗ máy in có Kay đang đứng – Á! Sao anh nhét vào thùng giấy luôn rồi.

- Anh đâu có biết là của ai đâu! – Vội cầm phủi phủi sấp tài liệu vừa cầm từ thùng giấy lên, Kay cười trừ tạ lỗi với Hyu – Vẫn còn mới, vẫn còn mới.

- Em cám ơn Memi nhiều. Huhuh! Tài liệu yêu dấu của tôi.

- Dạ vâng, không có gì ạ-

- Chị Lisson! Em làm một mình được mà.

Vì Memi nãy giờ buông lỏng cảnh giác nên Lisson đã vào được bên trong phòng giám đốc mà không bị chặn cửa, cô đang cầm chổi trên tay nhanh chóng quét dọn tàn dư của thuốc lá và những cánh hoa rơi lã chã trên sàn.

- Nào nào, cả hai vẫn nhanh hơn chứ. – Lisson vui vẻ nói với Memi, sau đó liền đánh trống lảng đổi sang chủ đề khác – Hoa trong bình cũng bị giám đốc bứt hết cả cánh, nhìn trụi lủi mà thấy thương.

- Vậy để em cắm lại bình mới ạ.

- Thế thì chị sẽ quét phòng nha. Còn gì để chị giúp nữa không?

- Dạ không ạ. Sáng em đã chuẩn bị hết rồi.

Memi bắt đầu chăm chú với việc cắm hoa của mình, bàn tay nhanh chóng cắt và tỉa hoa sao cho hợp với chiếc bình nhỏ ở trên bàn một cách thuần thục, điêu luyện.

' Em chỉ không biết cách làm sao để căn phòng này trở lại như thường ngày thôi. '


Một bưu phẩm ký gửi được đưa đến quầy lễ tân của công ty vào chiều hôm qua, người nhận là Crash. Mãi đến sát giờ vào cuộc họp buổi sáng nay, khi Jem đang mang cà phê vừa mua lên lầu thì chị tiếp tân mới gọi cậu vào ký nhận hộ giám đốc. Cậu thắc mắc rằng tại sao không trực tiếp mang lên cho tầng 49 để xác nhận hoặc ít nhất cũng phải để thư ký xem qua thì cũng chỉ có mỗi cái lắc đầu của chị đáp lại cậu.

- Vấn đề thủ tục thôi mà!

Giờ đây thì thùng bưu phẩm đang đặt trên bàn họp và chuẩn bị được bóc ra. Ả cầm thử chiếc hộp lên rồi nhìn một vòng lướt qua, ngoài tờ giấy ghi thông tin đơn hàng thì không còn gì nữa. Đưa tay ra để lấy cây kéo từ Jem nhưng thứ nhận lại chỉ là một cây bút bi đỏ đã mở nắp sẵn.

- Cái gì đây? - Ả cau mày hỏi cậu vệ sĩ của mình – Kéo đâu?

- Ơ vâng? Ngài.. Ngài không ký lại ạ?

- Để làm gì? Kéo đâu?

Ả khó hiểu nhìn Jem đang lúng túng load tình hình một cách ngây ngốc.

- Kéo? Kéo ạ? A! – Cậu chợt tỉnh lại từ cơn mê và trở nên sáng suốt lạ thường – Vâng! Ngài không ký lại nữa ạ! Kéo đang ở ngoài kia, để tôi đi lấy cho Ngài.

- Khỏi đi.

Ả nói rồi tiếp tục việc dùng bút bi để gỡ bưu phẩm. Khoảng thời gian mà cậu vệ sĩ đã tiêu tốn chỉ để hiểu ra vấn đề thì Crash đây đã làm xong từ lâu.

- Lấy chín cái dĩa là được.

- VÂNG!


Phần tổng kết của Memi vừa kết thúc thì mọi người cũng dần bắt đầu thu dọn tài liệu lại. Giờ đây sự xuất hiện của giám đốc trong mỗi cuộc họp đều không còn là điều kì lạ nữa, không khí cũng thay đổi dần để giảm đi cảm giác căng thẳng như lúc đầu.

- Nếu không còn gì để làm thì thử kẹo đi.

Crash vừa nói vừa đưa tay ra dấu hiệu cho Jem bưng từng chiếc dĩa nhựa đựng đầy kẹo bọc trong những lớp giấy gói có màu sặc sỡ khác nhau.

Thử kẹo!?

Mọi người trong phòng đều đồng thanh ngạc nhiên nói, ai nấy cũng đều chung một khuôn mặt ngơ ngác quay sang liếc nhìn nhau.

- Ờ. Xong rồi thì điền vào cái mẫu khảo sát gửi trong mail đấy.

- Mail này phải không thưa Giám đốc?

Ama nhanh tay mở điện thoại lên và rồi đặt xuống ngay trước tầm mắt của cấp trên.

- Ờ. Làm đi.

Từng dĩa kẹo được truyền đi đều cho tất cả, riêng Memi thì hỏi mượn điện thoại của Ama để đọc sơ qua biểu mẫu khảo sát bởi vì cô đã để điện thoại ở trong văn phòng sạc pin. Cầm lấy trên tay, cô lướt nhanh toàn bộ mail về việc khảo sát nhân viên lựa chọn sản phẩm kẹo mà bản thân đánh giá là phù hợp với trẻ em từ 3 – 6 tuổi. Mục đích của việc này chính là để quảng bá sản phẩm kẹo đó tại sự kiện hợp tác công viên giải trí mà văn phòng cô đang đảm nhiệm.

- Ưng loại nào thì chiều qua bên Ẩm Thực MiuTi lấy. – Crash đứng lên và ra hiệu cho Jem tiến đến để đỡ mình. – Cuộc họp kết thúc, ăn xong thì về.

Rầm.

Cánh cửa gỗ khép lại là ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút khỏi một áp lực lớn đè nặng trong lòng.

- Ôi trời ơi! – Hyu nằm ngửa ra ghế, cô với tay bóc bừa một viên kẹo trong dĩa, vừa ăn vừa mừng rỡ tháo nút áo vest ra – Cuối cùng cũng có thể nói to tiếng được. Em không ghét giám đốc đâu nhưng cứ cảm thấy kiểu.. mỗi khi gặp ngài ấy là không thể hòa hợp được ấy? Í! Loại kẹo này ngon nè!

- Chắc do ít khi làm việc cùng giám đốc nên mới thấy vậy. – Deccer phân loại từng viên kẹo theo giấy gói rồi nhóm chúng lại với nhau. – Mấy kẹo này là vị sữa này, bao tím hình ngôi sao và bao vàng hình chấm bi trắng. Mấy kẹo này là vị trái cây. Có vị dâu, nho và cam, cái này chắc là việt quất? Với hai loại gói giấy hoa này thì không rõ.

- Hyu chỉ mới vào thôi nên chắc em cần quen dần đi. – Ama chỉ vào hai loại kẹo ban nãy mà Deccer nhắc đến và gộp chung vào những viên khác bên dĩa cô – Hình như là vị tổng hợp, có chocolate và bạc hà. Cơ mà anh Sill ở đây lâu nhất chắc cũng quen cách làm việc của giám đốc rồi ha?

- Hầu như là không. Anh chưa làm việc với giám đốc bao giờ. Anh thấy mấy loại này có nhiều trên thị trường, vị của bên mình có vẻ nhỉnh hơn. – Sill tách riêng ra năm viên kẹo khác nhau và để ở giữa bàn họp cho mọi người thấy – Có lẽ thư ký sẽ tiếp xúc với giám đốc nhiều hơn, chị Entina hồi trước cũng hay phụ việc giám đốc.

- Ơ thế chị Memi cũng từng làm việc với giám đốc rồi chứ ạ? Ngài ấy có siêu cấp tài ba không chị?

Bất ngờ bị kéo vào cuộc trò chuyện khiến Memi giật mình thấy rõ, giọng nói bối rối xen chút ngạc nhiên.

- Ơ.. em ạ? Ờ.. ơm..ờm không hẳn ạ. Ý em là cũng chưa có cơ hội để làm việc cùng...

- Cái con nhóc này. – Ama quay qua nhắc Hyu về việc lựa kẹo, đồng thời cũng nhắc cho cô nhớ về việc Memi vào làm sau cả cô – Em quên là Memi chỉ mới vào làm thôi hả? Lựa kẹo đi cô bé nhiều chuyện.

Hyu vừa bĩu môi vừa lựa ra những viên kẹo mà Sill gợi ý, khuôn mặt phụng phịu vì bị Ama cấm khẩu và cắt ngang câu chuyện hấp dẫn.

- Thêm mấy loại này thử xem. – Lisson bỏ thêm vài loại nữa ra giữa bàn cạnh bên kẹo mà Sill để lúc đầu – Chúng ta cần lựa bao nhiêu kẹo thế? Memi có biết không em?

- Dạ là 5 loại ạ. Trong tờ giấy ghi chú ở trong hộp bưu phẩm có ghi là chỉ cần lựa kẹo viên, còn kẹo mút và các loại bánh khác đã được chọn xong.

- Chỉ vậy thôi nhỉ?

Ama vỗ hai tay mạnh vào nhau và nhanh chóng nói lớn để khích lệ tinh thần mọi người. Với một nụ cười rạng rỡ trên môi, cô thành công kéo tâm trạng mọi người trở nên phấn chấn như thường lệ ở trong văn phòng.

- Thế thì làm xong nhanh nào mọi người ơi! Lẹ lẹ kẻo deadline dí!


Một buổi chiều bận rộn với việc chồng lên việc khi đột nhiên bên tổ chức sự kiện báo lỗi về nguyên một kho hàng quà tặng buộc Kay phải đi xử lý, ngay cả Lisson lẫn Patthan cũng phải lập tức tìm phương án mới cho bên tuyển dụng để bổ sung kịp thời số lượng nhân viên thiếu trong ngày diễn ra sự kiện. Công việc thường ngày vốn đã nhiều nhưng giờ đây văn phòng chỉ còn lại mỗi Deccer, John xử lí toàn bộ đống giấy tờ lằng nhằng trong khi Hyu chỉ vừa mới rời đi để hoàn thiện các bước cuối cùng bên bộ phận quảng cáo. Giờ đây khi ba nhân viên cốt cát nhất lại phải trên đường đến một cuộc họp khác cách đấy một thành phố trong tình trạng một người lái, hai người làm việc chỉ vì một cái thông báo nhận cách đây hai tiếng.

- Memi! Em xem qua thử poster này đi, Hyu vừa mới chỉnh lại màu theo gợi ý của em.

- Vâng ạ! Chị nói lại là thêm độ sáng ở hai góc này và nhấn nhá màu đậm lên ở tóc của linh vật nữa ạ.

Ngẩng đầu lên để nhìn sơ qua màn hình điện thoại rồi cô lại cúi xuống với chiếc laptop ngay trên đùi của mình để tiếp tục soạn thảo bài phát biểu sắp tới trong cuộc họp.

- Chị thấy ổn chưa ạ?

Xoay màn hình máy tính về phía Ama đang ngồi ở ghế phụ, cô cũng đưa theo một cây bút cảm ứng để thuận tiện cho người xem chỉnh sửa. Rồi nhanh tay nhận lấy chiếc điện thoại từ tay đối phương để tiếp tục việc chỉnh sửa poster ban nãy mà cô vừa góp ý.

- Memi này, khúc này ấy mình có cần thiết phải nói cả số liệu không? Chị với anh Sill chủ yếu lấy số liệu này vào các cuộc họp trước của bên mình là để dễ ước tính lượng công việc thôi.

- Nên em nghĩ mình sẽ nói tổng quát thôi ạ, không cần phải cụ thể hóa số liệu bởi cái này chỉ mang tính chất tham khảo. Em thấy bên họ cần mình trong cuộc họp này là để liên kết cùng để tổ chức quảng bá sản phẩm mới bằng cách tiếp cận thông qua gian hàng trò chơi thôi ạ.

- Ừm, vậy thì chị hiểu rồi. A!

Nhận lấy điện thoại từ tay Memi kèm theo một số tài liệu khác khiến Ama có chút không hiểu mục đích của việc này là gì.

- Em đưa cả phần nói của em luôn hả? – Lật sơ qua văn bản trên tay dưới sự hướng dẫn nhanh của Memi khiến cô quá tải với lượng thông tin mình đang tiếp nhận – Em không cùng đi với chị và anh Sill sao?

- Dạ không ạ. Em vừa nhận được tin từ chị Lisson là văn phòng đại diện bên MiuTi, họ nói em cần phải đến cuộc gặp khác để bàn chuyện cùng ban tổ chức sự kiện của họ. – Tuy bị hỏi chen ngang nhưng Memi vẫn không dừng việc hướng dẫn mà vẫn tiếp tục giải thích sơ qua phần tài liệu Ama sắp phải thuyết trình một lát nữa – Phần này thì giống như hồi sáng em đã nói qua rồi ạ, cứ việc phát tài liệu thôi không cần giải thích kĩ đâu chị. Tài liệu em in sẵn và để ở đằng sau.

Cô nhanh tay cầm lấy cái ba lô đen bên cạnh mình đưa lên trước mặt Ama để minh họa rồi sau đó lại đặt xuống.

- Cái cặp này đấy ạ. Còn file powerpoint thì cứ lấy máy của em để thuyết trình, lát em cầm theo cuốn sổ là được rồi ạ.

Tay không ngừng chuyển sang nhiều tab khác nhau để kịp hướng dẫn cho Ama khiến nhiều lần Memi quơ tay lung tung suýt làm rớt laptop xuống sàn xe. Trong chiếc xe bốn chỗ mà Sill cầm lái đang tăng tốc chạy trên con đường tắt vắng người càng làm không khí trở nên căng thẳng hơn, tốc độ xe đôi lúc ổn định đôi lúc lại được phóng ga nhanh bất ngờ đã ít nhiều khiến cho Memi và Ama vô tình có thêm áp lực trong việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị trước khi đến nơi.

- Có gì chị chỉ lại anh Sill trước khi họp nữa là ổn ạ.

- Chị nhớ rồi. Cảm ơn em. – Ama đóng máy tính lại sau khi lướt sơ qua bài thuyết trình thêm một lần cuối – Chừng nào tới vậy anh Sill?

- Tầm 5 phút nữa. Nếu Memi xong việc thì cứ nhắn, anh nghĩ cuộc họp này sẽ diễn ra lâu đấy.

- Dạ em cảm ơn ạ. Nhưng em sẽ về bằng tàu điện nên mọi người không cần đợi đâu ạ. Nếu được thì chị Hyu cũng muốn về cùng đấy ạ.

- Vậy thì chở cả hai cũng đủ mà. – Ama quay người xuống lấy chiếc balo đen lên, đeo sẵn trên vai – Chị nghĩ là Hyu lại quên mang theo thẻ xe điện rồi.

- Thật ra em định vòng lên công ty mình nữa nên mọi người cứ về trước đi ạ. Với lại em nghĩ anh Sill sẽ bận nhiều việc nhà nên là không cần đợi đâu ạ, giám đốc cũng có chỉ thị là anh phải tan ca đúng giờ. Không được phép tăng ca muộn.

- Thế thì em cũng sẽ đợi cùng Memi, em nghĩ Hyu cũng không ngại đi cùng đâu nên anh Sill cứ về trước đi ạ. Lệnh sếp khó cãi lắm!

- Được rồi, được rồi. Mấy đứa giỏi đuổi khéo thiệt. – Sill khẽ cười, mắt đảo quanh để tìm kiếm chỗ đỗ xe – Ta đến rồi đây.


Sau khi tách khỏi Ama và Sill, Memi rẽ vào một lối đi khác dẫn đến chiếc thang máy ở góc cuối đường. Cô tiếp tân từ lúc vào sảnh công ty cho đến giờ vẫn đi cùng với Memi để dẫn đường đến tận phòng họp, có lẽ là sợ khách bị lạc bởi lần đầu đến nơi có không gian rộng như này.

Ting!

Thang máy vừa đến nơi thì tiếp tân liền chỉ lối cho Memi nơi diễn ra cuộc họp.

- Quý cô cứ đi thẳng và rồi quẹo trái, có hai căn phòng ở đó, căn nào gắn nhãn là phòng tổ chức sự kiện thì mở cửa. Nếu như đi về để xuống tầng lầu ban nãy thì cứ bấm số 15 là được ạ. Chúc quý cô một buổi chiều tốt lành.

- Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ.

Cúi chào nữ nhân viên tiếp tân cho đến khi cửa thang máy đóng lại thì Memi mới bắt đầu đi theo hướng dẫn ban nãy. Đi ngang một căn phòng kính trông giống như khu vực vui chơi của thú cưng, Memi liền quay đầu lại. Tò mò nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng hình của Lily và Koi, nhưng đáp lại cô chỉ là khu vực trống trơn không có hình ảnh chú cún, cô mèo nào mừng rỡ chạy đến mừng rỡ quẫy đuôi như mọi khi làm tâm trạng cô có chút hụt hẫng.

" Chẳng lẽ mấy nay Ngài Ji bận việc gì?, thường ngày cả hai vẫn ở đây mà? "


- Ngài cho gọi tôi?

Trong một quán rượu với không gian kín tối mịt chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn led màu tím từ hai bên tường, màu sắc u ám làm cho không khí mang vài phần u mịch.

- Ừ, ta muốn nghe báo cáo của việc đã giao.

- Vâng ạ-

Cảm nhận được sự ngập ngừng trong lời nói của đối phương, thiếu nữ liền hỏi:

- Sao thế Ji? Nói tiếp đi chứ.

- Dạ vâng, nhưng thưa ngài. Chẳng phải ở đây đông người và không thích hợp cho lắm.

- Ừ. Có lý đấy. Vậy thì giờ chúng ta sẽ lên phòng VIP.

- Và..

- Sao đấy?

- Người kia có vẻ sẽ theo lên cùng luôn sao, thưa ngài?

Ji đưa mắt về phía góc của quán bar, kẻ đang theo dõi cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của cô với ngài Jasi.

- Thấy rồi à? – Jasi đứng lên và ra hiệu cho kẻ đó tiến lại – Thế thì sao? Họ được phép đến đây, cứ làm việc của mình thôi Ji. Đừng nghĩ nhiều hơn bổn phận.

- Dạ vâng, mọi chuyện đều tuân theo ý ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro