9. Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là cũng đã tìm hiểu được nhiều rồi chứ? – Jasi lật từng tờ giấy thật nhẹ nhàng và xem lướt qua mỗi con chữ – Nhiêu đây cũng đã nhiều hơn ba hôm trước rồi mà Ji? Đừng thúc ép cấp dưới quá.
- Vâng, do tôi đã quá hấp tấp. Liệu ngài có muốn tiếp tục nữa không?
Jasi im lặng sau câu hỏi mà không vội trả lời, cầm xấp tài liệu bỏ lên bàn rồi đưa tay đón lấy ly nước ép từ Ji, cô lén đưa mắt về phía người ngồi bên cạnh nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu kèm câu nói thầm ' Không phải việc của tôi '.
- Ngài Jasi? – Ji bồn chồn trước sự im lặng của chủ vì thường ngày mệnh lệnh sẽ được đưa ra nhanh chóng – Liệu ngài có muốn tôi tiếp tục công việc này nữa hay là chuyển giao sang cho Crash vậy ạ?
- Hả?.. Chuyện này ... ừm..
Cô quay mặt lại nhìn về phía Ji, đôi môi căng bóng son đỏ ngập ngừng, lưỡng lự về việc đưa ra quyết định.
- Vậy cứ tiếp tục đi, không cần chuyển sang Crash chi để phức tạp. Hiện giờ tiến độ đang tiến triển tốt.
- Dạ vâng. Hiện tại trên công ty vừa có kế hoạch hợp tác đợt sản phẩm mới nhắm vào thị trường trẻ em, liệu có nên mở rộng trên phương diện toàn quốc không ạ?
- Hử? – Jasi cau mày nhìn Ji, trả lời cô bằng giọng nói hời hợt – Chuyện này không phải để ông ấy quyết định sao? Thế ông ấy nói gì?
- Chủ tịch bảo là hiện tại liền triển khai nhưng kế hoạch lần này có vẻ hơi vội nên mới hỏi ý kiến ngài.
- Làm theo những gì CHỦ TỊCH NÓI. – Jasi cố tình nhấn mạnh ba chữ ở cuối câu – Và đừng quên buổi tiệc giao lưu với bên Chocolate Vanz , đây cũng là một phần của kế hoạch bên trên.
- Nhưng bữa tiệc này diễn ra trong tuần và tuần này tôi có lịch phải ra nước ngoài thưa ngài! Như vậy không sắp xếp-
- Crash sẽ là người đi.
- Nhưng thưa ngài, Crash không biết tiếng-
- JI. Nhớ lấy phép tắc. – Jasi gằn giọng khi đặt ly nước xuống bàn. – Bên đó sẽ sắp xếp một phiên dịch đi kèm. Còn thắc mắc gì nữa không?
- Thưa không. Tôi xin phép về trước.
Ji cúi người chào rồi liền ra về ngay sau cái vẫy tay của Jasi, người đi ra và cánh cửa đóng lại. Kẻ im lặng duy nhất trong căn phòng nãy giờ liền đưa ly rượu của mình đến mời Jasi, cô liền biết ý mà cụng ly lại. Jasi ngã người thật thoải mái ra sau ghế, ly nước ép trên tay giờ đây đã được thay thế bằng vang đỏ nổi bật như đôi môi màu rượu của cô. Tiến sát lại gần bên Jasi, kẻ im lặng liền đưa tay chạm vào tóc cô với cái cụng nhẹ lần thứ hai vào đầu ly rượu mang đầy vẻ mời mọc.
- Cạn ly đấy.
- Sao lại không?
Ngay sau nụ cười đầy thách thứ đấy cô liền ngẩng cao đầu rồi nốc cạn một hơi, còn cố tình tróc ngược lại với nụ cười đắc thắng vì không còn giọt rượu nào chảy xuống. Thấy thế, kẻ kia cũng biết điều mà nốc sạch phần của mình.
- Sao cô phải vội vậy?
- Chuyện nào cơ?
- Chuyện làm ăn đấy. – Kẻ ấy cười đầy khoái chí khi lấp đầy ly của mình bằng một màu đỏ long lánh của rượu vang – Chẳng phải mọi chuyện trên công ty vẫn ổn sao?
- Ông ấy đã muốn làm thì cứ làm thôi. Tiện thể kiểm tra năng lực xem sao. – Jasi đung đưa chiếc ly rỗng của mình trước mặt kẻ đó để được rót thêm rượu – Dù sao Crash cũng đang quan tâm đến công việc.
- Cô không bận tâm quá nhỉ?
- Hửm? Chẳng phải hiện giờ có việc khác đáng để tâm hơn sao?
Đứng dậy và tiến đến gần hơn, Jasi liền quỳ gối ngay trên ghế để mặt đối mặt thật gần nhau với kẻ đấy, đến mức cả hai có thể dễ dàng chạm môi đối phương chỉ bằng cách ngẩng đầu cao hơn.
- Như là uống hết ly rượu này?
- Ha. Đương nhiên rồi. Mời cô trước.

Memi biết giờ này đã là quá muộn dù chẳng có cái đồng hồ nào ở dưới tiền sảnh, hoặc là có nhưng cô không thấy. Chị nhân viên trực lễ tân cuối cùng cũng đã tan làm, thay vào chỗ cạnh điện thoại bàn tiếp khách là một bạn sinh viên trực ca đêm làm thời vụ. Vì nhiều chính sách đảm bảo sức khỏe của nhân viên ở bộ phận chăm sóc khách hàng nên giờ tan ca muộn nhất là tám giờ. Nhưng những khu vực khác lại không như thế, trong trường hợp này chính là nhân viên của tầng 49, cụ thể hơn là Memi.
Điện thoại mở lên với con số 20:16 hiện lên ngay màn hình chờ cùng thông báo còn lại 20% của máy khiến Memi phải cấp tốc chạy thẳng lên lầu.
- Chị ơi! Chị chưa ký tên vào danh sách tăng ca ngoài giờ ạ!
Giọng nói của cô bé nhân viên tiền sảnh khiến Memi ngoái đầu lại. Ừ đúng rồi, cô còn phải ký xác nhận vì làm ngoài giờ nữa!
- Chị xin lỗi em!
- Chị là nhân viên tầng nào ạ?
Cô bé vừa hỏi Memi vừa cúi người xuống tìm kiếm cuốn sổ dưới hộc tủ.
- Chị làm ở tầng 49.
- Vâng, vậy chị ký vào đây đi ạ. – Cô bé mở cuốn sổ ra ngay một trang mới, chỉ vào dòng thứ 4 rồi đưa cho Memi một cây bút bi – Chị cứ lên trên phòng đi ạ, tại cửa chưa khóa.
- À ừm. Cảm ơn em.
- Chúc chị một tối làm việc hiệu quả ạ.
Cô bé vẫy chào Memi trước khi cô chạy vội về phía thang máy để kịp đi nhờ chuyến đang mở sẵn. Vào lúc cửa chuẩn bị đóng lại thì cô liền vẫy tay đáp lại cô bé kèm với một nụ cười.

Cả một văn phòng rộng giờ chỉ còn lại ba người đang ngồi trước màn hình máy tính, chỉ có duy nhất một dãy bóng đèn ở giữa phòng được bật lên được phụ họa bởi ánh sáng xanh của từng cái máy đang nhấp mở chuyển sang nhiều slide một cách thuần thục.
- Có ai muốn uống cà phê không?
Lisson hỏi sau khi cô vươn vai uể oải, vừa tắt màn hình xong là liền đứng lên để vận động cơ thể. Ama ngước mắt lên rồi đáp lại bằng một cái gật đầu, tay vẫn đang chăm chú gõ bàn phím không ngừng.
- Chị khỏi pha phần của em đi. Em nghĩ em sắp xong rồi.
- Vậy để chị rót cho Hyu cốc nước lọc. Uống nước để không khô da hén.
- Dạ vâng! Chị Lisson là tuyệt nhất!
- Mà sao giờ này Memi vẫn chưa về vậy? – Ama mở điện thoại lên để xem giờ cũng như kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ - Đã gần tám rưỡi rồi mà con bé chẳng gọi đến một cuộc hay là nhắn cái tin nào.
- Ủa? Trễ vậy rồi á hả? – Hyu bàng hoàng nhìn về phía Ama – Chị Memi đâu phải là người bất cẩn để quên tiền hay điện thoại hết pin giữa chừng như em đâu nhỉ?
- Chắc chắn rồi. Memi kĩ tính lắm. – Lisson mang cà phê và nước đặt lên bàn – Có khi sắp về rồi cũng nê-
CẠCH!
Tiếng cửa mở lớn làm cả ba trong phòng đều ngoái đầu lại nhìn, đúng như lời Lisson nói, Memi đã về trong bộ dạng hớt hải và vội vã.
- Vẫn.. vẫn .. còn người ở đây ạ?
Ngay khi tiến vào phòng, Memi liền tiến lại chỗ ngồi của bản thân. Sau khi đã đặt sổ xuống bàn rồi lập tức sạc pin điện thoại, cô lại như một cái máy mà ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế và bật máy tính lên khiến cho mọi người đều ngơ ngác nhìn chuỗi hành động đó không chớp mắt.
- Trông chị mệt vậy ? – Hyu đứng lên bàn nhìn về phía Memi, khuôn mặt có chút thắc mắc khi thấy cô vừa mới về mà đã cặm cụi với máy tính – Còn chuyện gì nữa sao mà chị lại bật máy thế?
- Hả? À!
Memi liền ngẩng đầu lên nhìn cả ba và giờ thì cô mới thật sự nhận thức được trong văn phòng hiện tại đang có những ai. Cô hơi ái ngại nhìn khuôn mặt từng người trong phòng, trông họ ai cũng đều mang một dáng vẻ mệt mỏi. Lưỡng lự một lúc thì cô mới dám lên tiếng:
- Giờ có phiền mọi người không khi em thông báo một việc ạ?
- Đương nhiên là không rồi. – Ama vui vẻ tiến lại gần Memi để đưa trả lại laptop, với một chút tò mò mà nhìn vào màn hình máy tính đang mở sẵn của hậu bối – Em định nhờ gì hả?
- Dạ không ạ. Giờ... liệu em mở một cuộc họp khẩn online có được không ạ..?
- Sao vậy Memi, có gì cần sửa chữa sao? – Lisson thắc mắc nhìn về phía Memi và giờ đây thì cả hai người còn lại cũng cùng chung một nét mặt với cô – Nếu được thì sửa luôn đi vì chị nghĩ giờ cũng đã trễ rồi.
- Không đâu ạ! Ý em không phả lài chỉnh sửa gì đâu. Mà là thay đổi toàn bộ kế hoạch của sự kiện hợp tác lần này. TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI.
- Ooh, chị Lisson à. – Hyu ngồi sụp xuống ghế ngay lập tức, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn về màn hình máy tính khi đồng hồ đã điểm tròn 8h30 – Em nghĩ em cần một cốc cà phê vào lúc này.

- Vậy chúng ta còn thiếu ai nữa ạ?
Memi điểm danh từng tên acc google đang hiện trên màn hình, đếm đi đếm lại đã khoảng chừng năm lần.
- Chị nghĩ là anh Sill và cả Deccer nữa, cũng lâu rồi không họp qua google meet nên chẳng nhớ được ai với ai-
" Anh đây " – Sill mở mic lên và nói lớn – " Nãy giờ anh mò mẫm mà không thấy nút bật của mic đâu "
- Oh hóa ra đây là anh Sill – Ama cười trừ trước sự nhầm lẫn ban nãy của mình – Vậy thì còn thiếu Deccer và một người nữa?
" Deccer vào rồi đấy Ama " – Patthan bật cam lên, cậu đang ngồi trên ghế gaming và đeo tai nghe hình con hổ - " Nhưng nó đang bận một lát, chắc là đi kiếm đồ sạc máy tính nên chưa mở mic, ban nãy anh còn mới đánh game với nó "
- Thế thì nãy giờ là thiếu ai mà tận hai người cơ? – Ama nhăn mặt khó hiểu nhìn vào danh sách – Ai vậy ta-
" Oh, xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người " – Kay xuất hiện với bộ dạng hớt hải, trên tay vẫn còn đang cầm ly mì ăn dở chưa xong – " Em sạc pin điện thoại nên không đọc được tin nhắn, xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người! "
- Vâng, không sao đâu ạ. Mà chị Ama, đủ người rồi ạ. Vừa lúc nãy em thấy anh John đã vào rồi.
- Ừ, vậy ta bắt đầu thôi-
- Ế ế!!!, đợi em một chút!!!!!!
- Sao thế Hyu ? – Ama ngoái đầu ra sau nhìn về phía Hyu và Lisson đang vội vàng chạy lại chỗ của cô và Memi đang ngồi – Sao mà từ nãy đến giờ mình chưa nói được câu nào hoàn chỉnh vậy  nhỉ?
- Đợi em với chị Lisson kéo ghế lại ngồi đã chứ. – Hyu vừa đi vừa na theo ghế đến bên cạnh Ama, tay còn lại thì đang cầm ổ bánh mì ngọt  nóng hổi – Họp hành như này cũng lạ ghê!
Lisson đi đằng sau bưng theo một khay đựng bánh và bốn li trà đang nhả khói nhàn nhạt, mặt cổ đổ mồ hôi đầm đìa vì chạy quá sức.
- Trước khi họp thì phải nhét gì vào bụng đã, cả ba người đã ăn gì đâu!
" Ơ! Em tưởng chị Lisson đã tan làm rồi chứ "
Kay vừa hỏi vừa vội vã ăn hết ly mì của mình với vẻ mặt thỏa mãn khi tróc ly xuống mà không còn giọt nước nào.
- Không đâu, tại lúc tan làm chị vẫn còn bận một số đơn duyệt nữa nên chưa về được. – Lisson đi vòng qua chỗ Ama đứng mà kéo ghế ngồi cạnh Memi, đặt vào tay cô là một phần bánh khác – Chị định mua bánh mì thịt mà không còn chỗ nào gần đây còn bán cả.
- Ngon mà, có để nhét bụng là được rồi.
Ama nói khi bỏ trọn miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi tiện tay xé một phần của Hyu trước vẻ mặt kinh ngạc tột độ của hậu bối.
- Vâng, em cảm ơn chị. Nhưng mà em sẽ ăn sau ạ. – Memi đặt phần bánh lên giỏ của mình rồi quay mặt nhìn thẳng vào màn hình với dáng vẻ nghiêm chỉnh như mọi khi vẫn ở trên công ty – Vậy phiền mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ.

- Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải hoàn thành một kế hoạch sơ lược mới ngay trong tối nay ạ. Để sáng mai em có thể viết hoàn chỉnh lại một bản khác và tham gia họp với bên tổ chức – Memi dừng nói lại đôi chút để uống hớp nước, trình bày lại toàn bộ nội dung cuộc họp mà cô đã tham dự vào chiều từ nãy đến giờ khiến họng cô khát khô – Phiền mọi người rồi ạ.
" Vậy hóa ra chiều nay em không về cùng tụi anh là vì vậy " – Sill ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình sau khi hoàn thành tóm tắt nội dung mà Memi vừa nói – " Bây giờ thì chúng ta cần bổ sung nhân viên, về mặt quảng cáo nữa cũng cần phải tăng cường hơn cho những công viên ở khu vực trên toàn nước và còn phải liên tục làm khảo sát để tìm hiểu xem loại kẹo nào thích hợp nhất với khu vực công viên ở đó. Họ đâu định quảng bá cố định một loại kẹo nào đúng không? "
- Vâng, theo như những gì Memi ghi lại từ cuộc họp là vậy. – Ama gật đầu đồng ý với Sill – Họ có rất nhiều dòng sản phẩm mới nên đợt quảng bá này chỉ là thử nghiệm trên quy mô toàn quốc, cho nên việc khảo sát thị trường sẽ rất quan trọng để có thể tìm ra được loại kẹo phù hợp.
" Vậy thì theo anh, chúng ta cần phải lập tức làm khảo sát trước vì việc trang trí cho công viên nên có sự liên kết với sản phẩm quảng bá chủ yếu " – Sill cân nhắc trước kế hoạch mình đang vạch ra, một lúc sau anh mới tiếp lời – " Mấy đứa nghĩ sao chứ anh thấy việc quảng cáo sẽ gặp nhiều khó khăn vì hạn nộp sắp gần kề rồi mà giờ khâu chuẩn bị sẽ phải mất tầm vài ngày. "
" A! Nếu là quảng cáo thì sao ta không làm một chuỗi các video của người nổi tiếng nói về sự kiện này chẳng hạn? "
Kay bất ngờ lên tiếng khiến cho mọi người nhìn chằm chằm vào ô vuông hiển thị khuôn mặt cậu ở trên màn hình. Như cảm nhận được sự thắc mắc của mọi người đang đổ dồn về phía mình, cậu vội giải thích:
" Ý em là chúng ta sẽ thuê mấy hot tiktoker, youtuber trên mạng quảng bá cho sự kiện lần này và nếu được thì ta có thể kết hợp với họ trong việc quảng bá một thời gian rồi những trang web hay kênh chính thức của các công viên giải trí sẽ đăng bài hé mở về sự kiện kết hợp này " – Kay phấn khích trình bày ý tưởng của bản thân, lên kế hoạch quảng cáo dường như là điểm mạnh của cậu chàng – " Bên nào đăng trước cũng được hết, vì bây giờ ta sẽ quảng bá sự kiện trên quy mô toàn quốc nên là mình có thể để mấy tiktoker, youtuber này đến công viên chụp hình, giao lưu với khách cũng được nữa, rồi tạo mấy cái hastag để chúng viral trên mạng thông qua mấy cái hoạt động trò chơi có thưởng. Đợt này kinh phí cũng được đầu tư hơn mà. "
- Chị hiểu ý em rồi Kay. – Ama lấy giấy bút ra và tóm tắt lại toàn bộ thông tin cuộc họp từ đầu đến giờ - Memi, em nghĩ sao?
- Mọi người cảm thấy ổn đúng không ạ?
Ai nấy đều gật đầu đồng tình, bởi trong khoảng thời gian cấp bách chạy đua cật lực như này thì việc ai đó có ý tưởng và tâm huyết với chúng thì chẳng còn gì để từ chối được nữa.
- Vậy phiền anh Kay tối nay hoàn thành kế hoạch chi tiết cho chiến dịch quảng cáo được chứ ạ?. – Memi ghi chú lại vào bảng phân công kế hoạch, ngưng viết một lúc rồi phân vân hỏi – Liệu anh Deccer có thể cùng với Kay phụ trách mảng này không ạ?
" Hửm? Anh sao? " – Deccer hơi bất ngờ khi Memi nhắc đến tên mình – " Không vấn đề gì đâu, miễn Kay thấy ổn th- "
" Được ạ " – Kay lập tức trả lời thật lớn và dõng dạc, trông cậu có vẻ rất hứng thú khi được phân công làm việc cùng vị tiền bối này – " Anh Deccer rành mảng này lắm! "
Nụ cười phấn khích khoe nguyên hàm răng trắng sứ của Kay khiến cho Ama phì cười mà bồi thêm một câu bang quơ như thể cậu nhóc chẳng biết mệt là gì.
- Vậy... em nghĩ chúng ta còn phần nhân sự nữa là đang gặp rắc rối lớn. – Memi nói khi bắt đầu trình chiếu bản báo cáo tiến độ của Lisson trong cuộc họp gần đây – Với số lượng nhân viên đã tuyển hiện tại thì em cảm thấy khâu chuẩn bị là thiếu nhân lực nhất vì chúng ta không còn tổ chức cho mỗi khu vực của thành phố này nữa.
" Chà, gay nhỉ, nếu là nhân viên làm part time thì không phải lo tại chúng ta có thể đăng tuyển nhân sự hoặc bổ sung sau " – Patthan nói – " Nhưng mà riêng nhân viên của khâu chuẩn bị sự kiện thì lại cần phải được hướng dẫn kĩ để tránh xảy ra sai sót trong quá trình dựng rạp... "
- Việc tuyển nhân viên cho khâu này tại mỗi khu vực sẽ gặp rắc rối đúng không? – Ama lên tiếng hỏi – Mảng quản lí ấy? Memi ban nãy có nói là mỗi công viên tại các chi nhánh khác nhau sẽ có concept riêng biệt.
" Vậy thì rắc rối lắm đấy " – Sill tiếp lời Ama – " Ta không đủ nguồn lực để phân bố cho khoản quản lí "
Khoảng không im lặng bao trùm lên mọi người, bây giờ đã gần chín giờ rưỡi và ai nấy đều đã kiệt sức sau một ngày dài quần quật trên công ty. Giờ thì phải vắt chất xám chảy giọt trong khi bộ não đã kiệt quệ còn ý tưởng thì cạn trơ như giếng mùa hạn.
- AAAAAAAAA. – Hyu than ầm lên rồi ôm đầu giãy đành đạch trên ghế ngồi của mình. Giọng nói đầy bức xúc lẫn mệt mỏi hậm hực nói ra cảm xúc của cô và hầu hết mọi người trong cuộc họp – Sao mà hành nhau quá! Tự nhiên khi không mở rộng sự kiện rồi giờ phải chạy lại từ đầu, sao mà làm khó nhau dữ vậy trờiiiii.
- Thôi nào Hyu. Ráng lên đi em, kiểu gì xong chuyện này cũng có thưởng lớn mà. – Ama an ủi cô nhóc đang ôm đầu tựa ghế trong tủi thân thấy lạ - Thường thưởng to lắm nếu mấy dự án này thành công.
" Vui lên đi em. " – Patthan cười hề hề trấn an với giọng điệu cố gắng phấn chấn hết sức có thể - " Anh khoái mấy vụ gấp gấp này này tại làm xong thì công ty sẽ thưởng cho ối thứ. Chả phải lương cao được trả vì mấy vụ dí ngập mặt này sao? "
- Vẫn quá đáng vãi chưởng.
Hyu phụng phịu ngồi trên ghế bày khuôn mặt phồng má bĩu môi, nhìn vậy chứ cô nhóc đã nguôi ngoai phần nào rồi đấy bởi vì cả phòng đang cười ầm lên vì giọng điệu này của cô mà!
- Memi này, chị nghĩ mình có cách.
Lisson cúi người xuống sát về phía Memi và đưa cho hậu bối đọc thử tờ giấy nháp bản kế hoạch của mình.
- U trời! – Hyu liền bật dậy khỏi ghế nhào vào lòng Lisson mà ôm lấy ôm để, cô nhóc quá đỗi vui mừng mà dính chặt không rời. – Chị ơi chị à, em yêu chị mất thôi.
- Phải làm lẹ để cho Hyu về còn ngủ nghỉ nữa chứ. – Lisson mỉm cười ôm lại – Đang tuổi ăn tuổi lớn thế này mà.
" Ổn không Memi? "
- Vâng anh Sill, em thấy ổn ạ. – Memi gật đầu đồng tình với ánh mắt chắc chắn. – Vậy chị Lissson sẽ nói rõ hơn cho mọi người hiểu nhé? Phiền chị rồi ạ.

Đã đêm rồi bởi bây giờ ngoài kia chỉ còn lại ánh sáng của đèn đường và trên phố xá thì bóng người đi lại cũng chẳng còn. Nhưng, ả chẳng hay biết điều đó. Ả chỉ biết rằng hiện giờ vẫn còn người đang ngồi lì trong văn phòng của công ty dưới ánh đèn điện led màu vàng chống mỏi mắt vào buổi tối. Tại sao kẻ ấy vẫn chưa chịu về mà còn lì lợm ở đây hơn thua với ả? Để rồi xem ai sẽ dành chiến thắng khi trụ vững trước màn hình máy tính lâu hơn kẻ còn lại.
- Thưa ngài, đã là hơn mười một giờ rồi ạ...
Jem mở hé cửa nhìn vào trong phòng, trên tay cậu hiện giờ đang là khay đựng đồ ăn khuya và ly nước lọc đi kèm. Khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự lo lắng vì chủ nhân mãi vẫn chưa chịu dời khỏi màn hình camera giám sát, đã được hơn ba tiếng rồi.
- Hử?
Ả quay đầu lại nhìn cậu vệ sĩ núp sau cửa, đã trễ vậy rồi sao?
- Về ngủ trước đi. - Ả không đoái hoài gì cậu nữa, vẫn một mực nhìn lại vào màn hình giám sát – Để đồ ăn ở ngoài.
- Vâng.. nhưng thưa Ngài .. giờ đã trễ rồi và
- Làm việc mòn mỏi như vậy thì nên xem xét là một kẻ có trách nhiệm.
- Vâng?
- Hoặc công việc là bổn phận.
- Tao nói lần cuối. VỀ NGỦ ĐI.
Cửa được đóng lại, không còn ai thập thò bên ngoài hay canh giờ để nói về việc đi ngủ với ả nữa. Ả hiện giờ đang ở một mình và kẻ trước màn hình cũng thế. Vậy thì cô đơn liệu còn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro