Part 1: Nó là con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bắt đầu từ một sự nhận thức. Kiểu như đùng một cái, nó xuất hiện, hoặc nó chỉ vừa đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của chính nó, dẫu ở đây chẳng có điều gì thật sự rõ ràng. Thời gian, không gian, mấy khái niệm như thế dường như đã bốc hơi đi đâu mất, mà có lẽ nó cũng chẳng có một ý nghĩ cụ thể nào cả. Nó chỉ đơn giản lững lờ trôi, trôi rồi lại trôi. Giống như loài thủy sinh đã đứt khỏi gốc rễ mà thả mình theo dòng chảy lười biếng của con sông trưa mùa hè.

Dần dần, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, ngàn vạn năm hay chỉ một tích tắc, nhiều thứ khác xuất hiện trong nó, nó bắt đầu có được cảm nhận về xung quanh. Nhưng dẫu là thế, vẫn không có gì quá khác biệt ngoài sự lâng lâng nhẹ nhàng, nó cũng chẳng quan tâm cho lắm. 

Dần dần, những nhận thức bắt đầu co lại, kết tinh thành hình hài. Nó bắt đầu nhận ra nó không ... to lắm, nó là một cục gì đấy dài dài, meo méo và chảy tùm lum. Có bốn thứ gì chảy xuống bên dưới, một thứ gì nhô nhô lên trên, dường như cái khối ấy đang vô cùng quyết tâm để nhào nặn cho ra một cái gì đấy có hình thù. Như một bản du ca lãng đãng, chẳng thứ nào tỏ ra vội vã, nó cứ lững lờ trôi trong khi nhận thấy được bản thân dần có thêm màu đen kịt, và cái lớp đen kịt đó dần dần xù lên. Nó thấy được những búp măng cụt tròn vo thò ra dưới bốn cái que giờ đã trông giống bốn cái chân, nó cảm nhận được cái đuôi của nó ở đằng sau, một bên tai nó dường như giật giật, những sợi ria mép đã có thể rung rung. Bằng một cách từ tốn và chẳng có chủ đích, nó dần thấy được rõ nó là thứ gì.

Ngay khi con Mèo vừa nhận thức ra được rằng nó là ... mèo, một cơn đau kinh khủng khiếp lập tức lao vào ngấu nghiến lấy nó như cách những kẻ tử thù sẽ cắn xé lấy nhau trong cuộc đấu tranh sinh tử. Mọi sự dễ chịu mơ màng của một giây trước dường như đã bị dọa chạy mất dép. Từ đỉnh đầu tới chóp đuôi, từ cái não bé xíu đến bộ lòng dài thòng, không chỗ nào không ong lên vì đau. Nó muốn há miệng kêu lên mà miệng chẳng mở nổi. Nó cố gắng vùng vẫy mà cơ thể lại cứng đơ. Cả triệu giọng nói âm vang trong đầu nó, rồi nó cảm giác rằng nó đã rơi, rơi và rơi thật nhanh, hụt hẫng như một hòn đá bị quăng xuống mặt hồ vậy. Và cái khoảnh khắc hòn đá chạm vào mặt nước, âm thanh tắt lịm đi, nó bừng tỉnh.

Một luồng sáng gắt gỏng ngay lập tức chọc vào mắt nó, buộc con ngươi trong mắt phải co lại thành hình sợi chỉ. Ngay sau khi điều chỉnh được con ngươi, nó không chỉ nhận ra mình đã chiếm được quyền chủ động với cơ thể mình, mà còn nhìn rõ hơn nơi mình đã thức dậy nữa. Đó là một nơi hết sức kì lạ, đổ nát và bẩn thỉu vô cùng. Một thứ mùi gì đó vô cùng tởm tợm vừa xông vào mũi của nó, mạnh bạo và khó chịu như cách những đứa ma cũ hay dùng để dần cho đám ma mới tơi tả. Kì lạ thay, cái mùi đó quen thuộc với con Mèo cực kì, nó chỉ khe khẽ gừ gừ nhìn quanh với vừa đủ sự cảnh giác, trong khi phải cố gắng thích nghi với cảm giác tự làm chủ cơ thể vừa quen lại vừa lạ.

Mất một lúc kha khá nó mới có thể tự đứng được. Xiêu xiêu vẹo vẹo, nó bắt đầu tự mình đi khám phá cái nơi này. Dường như nó đang ở giữa một bãi phế liệu thì phải, con Mèo thận trọng đưa ra nhận định. Trên con đường mòn loang lổ hẹp té, nó nhìn thấy những tòa chẳng còn nguyên vẹn, những mảnh lớn bằng sắt thép hay xi măng giờ chỉ còn là phiên bản hoen rỉ xấu xí của chính nó, và rất nhiều những thứ rác rến đủ màu sắc vương vãi khắp nơi. Hẳn chúng chính là nguồn cơn của thứ mùi quen thuộc kia. Trong không gian xám xịt này, lác đác vài mảng xanh yếu ớt nổi lên của cỏ dại và của vài thứ cây còi cọc như những cái que ai cắm bừa bãi xuống đất. Bản năng của nó đang mách bảo nó phải cảnh giác, nhưng không phải vì đang ở một nơi xa lạ, mà vì thứ bản năng này đã có nhiều kinh nghiệm với kiểu tình huống tương tự rồi. Bản năng ấy đã ngấm vào máu, đủ để con Mèo cứ thế mà hành động theo, kệ đời cái đầu bé tí vẫn đang trống rỗng của nó.

Đi qua một tấm kính bụi bặm nứt vỡ, nó nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của một con mèo đen to bất thường, gọn gàng và chắc nịch. Nó nghĩ nó sẽ là một con mèo đẹp mã đấy, nếu như bộ lông đen của nó không tả tơi chỗ tróc chỗ rụng, sẹo lồi lõm khắp cùng cơ thể, mũi thì sứt một đường dài từ trán xẻ xuống gần hàm, một tai đã mất để lộ ra phần thịt gồ ghề trụi lủi. Và cái ánh mắt xanh xám mờ đục của nó trông mới dữ tợn làm sao. Nó há miệng ra, hàm dưới của nó cũng rụng gần hết rồi, may sao hai cái răng nanh nhọn hoắt vẫn còn chưa lung lay. Tất cả biến nó thành một thứ gì đó rất đáng được dùng để đi hù dọa, nếu có đứa nào ở đây để nó dọa.

"Vậy mình đúng là mèo hoang thật rồi!" - Một con mèo hoang đã đến tuổi răng cỏ chẳng còn cắm đầy đủ trên hàm nữa, nhưng vẫn chưa đến nỗi mắt mờ râu rụng. Nó nghĩ mà chẳng hiểu sao mình lại nghĩ thế. Đầu nó vẫn còn nhức quá, hơi động nghĩ một cái gì thôi đã là quá sức lắm rồi.

Sau khi tự kết luận rằng mình là một con mèo hoang (hơi) già, Mèo ta chẳng ngại ngần gì mà không xông vào bãi rác, bới móc sục sạo để tìm ra cái gì lấp bụng. Thật may làm sao, dù có vẻ là một con mèo đã đi sang sườn dốc bên kia đời mình, nó vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Chẳng mấy chốc, nó tìm được một con chuột đốm béo múp đang lẩn trốn trong những bich rác vương vãi. Những con chuột thì ngon đấy, nhưng cái cách con chuột này chin chít van xin tha mạng quả thật nhức đầu vãi cả mèo.

- Đại ca tha cho em, đại ca để em sống nốt với, lần trước em mới chỉ có vài ngày thôi, đại ca! Em chỉ còn vài mùa trăng thôi, vài mùa trăng thôi đại ca ơi...

- Mày nói gì? - Mèo Ta bị con chuột kêu đến phát phiền. Nó bắt đầu bực mình lên (điều này chứng tỏ nó không phải một con mèo với nhiều đức tính kiên nhẫn dễ chịu cho lắm). Nó tính đập chết tươi con vật tròn quay cun cút này rồi oàm một cái ăn luôn cho xong, nhưng mấy lời lảm nhảm lạ tai của con chuột khiến nó chú ý.

- Mày nói cái...

Vừa nới lòng nanh vuốt một chút, con chuột đã ba chân bốn cẳng chạy té khói, nhanh như một viên đạn. Đúng là bọn chuột, chỉ có một con mèo ngu mới tin được những gì chúng nói! Mà nói vậy tức là nó cũng vừa mắng chính nó luôn rồi! Thực ra con mèo tin là mình có thể đuổi theo đấy, những bó cơ bắp ẩn dưới lớp lông xác xơ này không thảm hại như vẻ bề ngoài đâu. Nhưng nghĩ thế nào, nó lại thôi. Con chuột béo thật đấy, nhưng nhìn nó lạ lẫm làm sao ấy.

Sau đó, chẳng hiểu sao nó cũng hết cả hứng thú đi săn mấy con chuột nữa. Chắc vì chuyện phải nghe mấy lời chin chít vớ vẩn kia không phải là cách hay để bắt đầu một cuộc đời mới cho lắm.

Ở một bọc rác đã rách toang gần đó, nó tìm thấy vài mẩu đồ ăn thừa. Cái mùi xương cá để lâu, cọng rau héo và cơm mọc mốc khiến bao tử nó hơi gợn lên một chút, chẳng biết do đói hay do điều gì. Vung chân đuổi mấy con ruồi không hề tồn tại ở quanh cáo túi ra, nó lao vào ngấu nghiến bữa ăn đầu tiên của mình. Không đủ no, nhưng thế cũng ổn rồi. Ít ra mấy thứ này không kêu ư ử xin nó tha mạng, hay nói mấy thứ mà cái trí óc bé tí teo của nó đã từ chối hiểu.

"Mình quen với việc này thật!" - Nó lại nhận xét.

Kết thúc bữa ăn, nó thư thả men theo con đường mòn này mà đi về phía trước. Trong thâm tâm, nó tin chắc rằng nó không phải là con mèo duy nhất ở đây. Chắc hẳn phải có con mèo khác chứ? Mà không chỉ mèo, còn mấy con chó, những con khác, và còn những sinh vật cao lớn lêu khêu chỉ đi được bằng hai chân sau nữa chứ. Những kẻ không phải lũ chim chóc hay gà qué gì ấy?

Con người! Đúng rồi!

Có điều gì bỗng nhiên va đập trong cái đầu vẫn ong ong của nó, làm văng ra chút đầu mối bé tẹo. Con người, con người à... Một vài hình ảnh nhá lên trong đầu nó như ánh chớp, nhanh đến mức nó chẳng kịp nhìn cho rõ. Chỉ loáng thoáng nhận ra vài thứ. Có rất nhiều con người, rồi có một tên trong số chúng, một tên có quần đen áo trắng đang nửa quỳ nửa ngồi, hai chân trước có năm ngón dài ngẵng đưa về phía nó. Hình ảnh đó kéo qua tâm trí nhanh quá, trái tim nó đập bộp một nhịp mạnh bất thường, nó cố bắt mình nhớ tiếp, nhưng não nó lại cứ trơ ra như trêu tức.

Phải mất kha khá thời gian, không phải từ tâm trí còn đang mù mờ của nó, mà những đoạn mã đã được in sẵn trong bản năng của mèo ta mới từ tốn hé lộ chút ít về những sinh vật này. Hình như thứ bản năng mèo hoang của nó vẫn luôn cố kéo nó tránh xa khỏi những thứ hai chân, to lớn và không có lông vũ này. Dẫu không có điều gì là thực sự rõ ràng, tiềm thức của mèo ta đã tự động đưa ra rất nhiều mức cảnh báo đối với những kẻ này. Có thể vì chúng to lớn, ồn ào và thiếu lòng trắc ẩn hay không? Hay vì chúng là những kẻ thích chó? (Kẻ nào thích chó đều không hề đáng tin!) Mèo ta không biết.

Như nếu là như vậy thì cái kí ức chớp nhoáng vừa nãy là sao? Nó đã từng gặp rất nhiều tên con người rồi hay sao? Và cái tên người khoác bộ lông đen trắng ấy? Hắn ta đang muốn làm gì khi đến gần nó như vậy? Hắn ta sẽ làm gì nó? Và nó đã phản ứng lại kiểu gì? Nó vừa đi vừa miên man suy nghĩ, cho đến khi...

Huỵch!

Mạn sườn trái của con mèo đột nhiên đau nhói. Nếu không phải vì bốn chân vẫn còn khỏe, và nếu như không phải những giác quan mèo vẫn đủ nhạy bén để phản ứng trong tích tắc, nó đã lăn lông lốc trên mặt đường trầy trụa này rồi. Bữa ăn nặng mùi vừa nãy gần như trào ngược lên họng nó, suýt thì ói luôn ra ngoài. Cũng may, nó định thần lại, hình như nó chưa có thủng bụng.

Lao vào nó là một nhúm lông xám ngoét, kiểu màu sắc "rất là Chuột" xấu tàn canh mà ngay cả nó cũng mê không nổi. Chủ nhân của nhúm lông đó, vẫn còn đang quay cuồng choáng váng, lại là một con mèo con chỉ bé bằng một phần tư, không, một phần năm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro