Part 2: Đụng độ yang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo ta không chắc mình đã từng gặp một con mèo con nào trước đây chưa (Có lẽ là rồi, dù sao nó cũng đâu còn nhỏ nhít gì nữa). Nhưng dẫu chỉ bằng cái đầu với những ngăn tủ kí ức bị khóa trái, nó cũng dám tự tin lấy gu thẩm mĩ lề đường của mình ra mà khẳng định rằng con mèo con này xấu tàn canh. Không chỉ vì bộ lông xơ xác xám xỉn y chang lông mấy con chuột, khuôn mặt nó là một sự kết hợp rất phản mĩ học của ba hình tam giác dài ngoẵng, một cái to to gọi là đầu còn hai cái nhỏ hơn đính ở hai bên sẽ được gọi là tai. Trông nó y chang một bộ xương bé tẹo mới vừa chui đầu vào một bộ da còn bé hơn nữa, khi mà Mèo ta có thể đếm rõ ràng số xương sườn đang nhô lên, cũng như nhìn thấy được bốn cái que vòng kiềng đang ráng sức nâng đỡ cho cái thân hình xấu xí ấy.

- Em...em...

Khi con mèo con bắt đầu ré lên mấy tiếng ngọng líu, Mèo ta phát hiện rằng cái đứa nhỏ bằng con chuột này thậm chí còn chưa có mọc đủ răng nữa. Nhưng ngay trước lúc nó nghĩ ra được câu phê bình nào, đã có một tiếng gầm gừ khác vang lên. Cứ như vừa bị quất cho một roi, con mèo con run lên bần bật như cơn sốt, trông nhỏ như thể chỉ kém chút xíu nữa là lăn ra chết giấc được rồi.

Thân là một con Mèo gần già (mà chắc chắn là) đã kinh qua cả mớ bão giông, Mèo ta đương nhiên chẳng thể nào bị mấy tiếng gầm gừ kia dọa sợ rồi, kể cả khi chúng được phát ra từ không chỉ một con mèo. Ở phía bên kia chiến tuyền là ba con mèo vừa đuổi đến nơi, tuy màu lông có khác, nhưng chúng đều là những con mèo hoang bự tồ khủng khiếp, sẹo cùng mình, mắt long sòng sọc và thích khoe ra mấy cái răng nanh vẫn còn cắm trên hàm. Trong số đó, con mèo to nhất, lắm sẹo nhất, xấu nhất và cũng còn đầy đủ răng nhất có lẽ là thủ lĩnh của băng mèo này. Mèo Ta đoán thế, tại vì nó là con đầu tiên lên tiếng:

- Người mới à?

Có cái gì thiệt là xấc láo và khó ưa lẫn trong mấy tiếng meo khàn khàn của nó, điều ấy khiến Mèo Ta đau đầu thấy bà nội, và cũng vì thế mà câu trả lời của nó kém đi hẳn phần thân thiện:

- Mày muốn gì?"

- Tao là thủ lĩnh ở đây, mày nên giao thằng nhãi kia cho bọn tao, ma mới ạ! - tên thủ lĩnh nói tiếp với cái thái độ thậm chí còn bố đời hơn nữa.

"Sao? Mày định ăn nó à?" - Mèo Ta thủng thẳng hỏi, dù chẳng hiểu sao nó bật thốt ra được điều ấy (Chắc có ngăn tủ kí ức nào lại vừa mới mở đây!). Dù sao, nó cũng biết là chuyện mấy đứa mèo đực hoang có thể làm nhiều trò bẩn bựa ghê gớm lắm, chứ không chỉ có chuyện ăn thịt bọn mèo mới sinh đâu.

- Mày muốn chia phần à?

Tiếng nức nở yếu ớt bé xíu kia càng thêm nghẹn ngào, dù không nhìn xuống, Mèo Ta cũng biết tỏng rằng cái dúm lông chuột hình mèo kia đang run bần bần trong nỗi khiếp đảm tột cùng, có khi nó sẽ lăn đùng ra tẻo trước cả khi bị cắn cổ đấy chứ. Thật là một trường hợp vô vọng, vô vọng đến mức nó buộc phải tin rằng hồi bằng tầm thằng nhóc ấy, chắc chắn nó đã có một lá gan to hơn thế này nhiều nhiều. Mà nói đi cũng phải nói lại, cục tí nị này xoay xở để chạy đến tận đây được cũng tính là kì tích đấy.

À thì nhân tiện, phần về nó, nó cũng mới nhớ ra rằng nó chẳng ham cái loại thịt mèo con còn hôi sữa này chút nào.

- Không, tao đang đói đây! - Mèo Ta bình tĩnh quăng ra một câu xạo ke, nó nhe ra hai cái răng đáng gờm nhất trong bộ nhá sứt sẹo của mình. Cũng chẳng phải nó thương tiếc gì dúm lộng chuột thảm hại kia, nhưng nó càng ghét hơn lũ mèo béo với cái con mắt đục ngầu nham hiểm và cái mặt vênh ngược lên trời này. Ba đứa mèo lại đi bắt nạt một dúm lông con con ư? Tụi bây sắp tệ gần bằng bọn Hai Cẳng rồi đó!

Với cả hình như việc đánh nhau với mấy đứa mèo khác cũng chẳng xa lạ gì với nó, vì nó đang cảm thấy luồng khí nóng sục sôi vừa bốc lên từ bên trong, còn trái tim thì reo lên từng hồi trống trận đầy thúc giục. Chính cái bản năng đã dẫn dắt nó từ nãy đến giờ đang xúi bẩy nó, đang gào thét cổ vũ cho nó, khiến nó thêm phần hăng tiết.

- Chia phần với thứ như tụi mày ấy hả? Đi mà rình sau đít mấy thằng chuột nhắt ấy!

"Chẳng có gì làm tao phấn khích hơn việc cào toạc cổ họng mày ra đâu! Đồ con bọ!"

Nó không biết ai đã meo lên cái câu ngầu lòi ấy, bằng tiếng meo của nó và ong lên trong cái đầu mít đặc của nó, nhưng nó cũng chẳng còn thời giờ mà nghĩ ngợi nữa, khi mà nó vừa nhún người phóng như một viên đạn về bang mèo kia, nhắm thẳng vào thằng đầu đàn luôn.

- Graoooooo!!!!!

- Méoooooo

Những hồi bén nhọn vang lên, những cái vuốt được tung ra, rồi những cái răng cũng vào cuộc. Khi đã lâm trận rồi thì Mèo Ta lại phát hiện thêm rằng nó không phải một con mèo giỏi việc đánh nhau! Không giỏi! Mà là CỰC GIỎI mới đúng! Nói ra lại bảo tự kiêu chứ ngay cả với tình trạng không rõ ất giáp gì như thế này, cơ thể mèo của nó vẫn biết phải cắn vào đâu để đau nhất, phải né những cú tát từ cái chân béo mụp kia thế nào, và phải xài những chiếc móng sắc lẻm của mình ra làm sao. Nó không to bằng thằng mèo thủ lĩnh kia, Mèo Ta biết, nhưng nó cũng biết rằng nó nhanh nhẹn, mạnh mẽ, và chắc hẳn cũng có cả một mớ kinh nghiệm dày dặn nữa. Vậy nên, rất nhanh thôi, chỉ sau vài đường giao tranh cơ bản, Mèo Ta đã thấy mình vật ngửa thằng cầm đầu mập thù lù chậm chạp kia ra, chân trái đè mạnh lên phần bụng bự như mang bầu của gã, mấy cái móng vuốt sắc lẻm đang xòe ra khỏi đệm thịt, bấu vào phần thịt đã run bần bật. Nếu nó muốn, thằng mèo này sẽ lòi ruột chỉ trong tích tắc thôi. Buông mấy tiếng gừ gừ cảnh cáo với hai tên lâu la đang sững mèo lại vì cơn sốc, nó gằn giọng:

- Đây là địa bàn của bọn mày đúng không?

- Dạ... Đại ca ơi em... - Cái giọng meo này nghe sao mà khác vừa nãy quá trời, thằng mèo cầm đầu giờ đang ra sức van xin, y chang con chuột vừa nãy

- Hử?

- Đại ca Tướng Cướp! Đại ca Tướng Cướp mới là... thủ lĩnh...

- Thế ra mày chỉ là lính lác thôi hả? Thật ra dáng làm sao. - Mèo Ta quả thực không cố ý châm chọc, nhưng chắc tại cơ thể mèo của nó có 40% làm từ sự xắc xắc, nên là...

- Đại ca tha cho em... em chỉ, em chỉ còn sáu mùa trăng nữa thôi... Đại ca ơiiiii

Nếu có ai đó, hay bạn mèo nào đó nhìn thấy tình huống lúc này, Mèo Ta đảm bảo là nó sẽ trông giống một con Mèo xấu xa đang bắt nạt mèo khác một cách vô cũng tàn nhẫn. Nếu thằng đầu lĩnh băng mèo béo kia có thứ gì đó đang để gọi là tài năng, thì đó hẳn là khả năng ăn vạ thượng thừa, không thể tin nổi rằng gã ta có thể phát ra được thứ âm meo nghe não nề thảm thương đến thế. Tuy vậy, Mèo Ta lại chú ý đến cái khác trong lời nói của gã.

- Sáu mùa trăng... mày nói thế là sao?

- Thì... thì hồi ở bên kia em sống cũng khá lâu rồi, Thần nói rằng em sẽ sống được thêm vài mùa trăng nữa... em ... em... Đại ca tha cho em đi, em chỉ muốn sống cho hết thôi...

- Im đi! - Mèo Ta đổ quạu. Cơn đau đầu đang mắm môi mắm lợi mà gõ vào đầu nó từng nhát búa vang dội. Nó không hiểu tẹo gì dù là nữa tiếng Meo trong mấy lời luyên thuyên của thằng đầu lĩnh Béo - Mày nói tao chẳng hiểu cái mẹ gì hết! Giờ thì nghe tao hỏi đây.

- Vâng vâng đại ca cứ hỏi...

- Trước hết, tụi bay có tên không? Mấy con mèo khác gọi tụi bay là gì...

- Bốn Mập ... ạ! - Đầu lĩnh béo trả lời, lé mắt nhìn xuống cái bụng đang phập phồng của mình. Hai tên lâu la kia cũng nhanh chóng meo lên để cho biết rằng chúng là Lông Xù và Bảy Thọt, thái độ khúm núm không chê vào đâu được.

- Rồi! Bốn Mập, giờ thì nghe tao hỏi đây - Mèo Ta cố gắng tìm ra câu trả lời - "Thần" là ai?

Nó định là sẽ bắt đầu từ cái danh xưng lạ hoắc đó, ấy thế mà sau khi hỏi ra điều đó xong, cả thằng Bốn Mập lẫn hai tên lâu la đều trố mắt lên nhìn nó theo cái cách tụi nó dùng để nhìn một thằng mèo đần độn. Một lúc sau thì Bốn Mập, có lẽ do nhận ra nỗi đau đang chuẩn bị giáng xuống bụng mình, mới thẽ thọt lên tiếng.

- Anh... chưa gặp Thần ạ?

- Gặp rồi thì tao hỏi mày làm gì?

- Nhưng... Ai mà chẳng gặp ông ấy, trước khi chúng ta đến đây ấy?

- Gặp thế nào?

- Thì... ông ấy hiện ra, thông báo rồi biến mất...?

- Khi nào?

- Ngay trước khi được đưa tới đây...

Hở?????? Giờ thì chính Mèo Ta cũng đang tự cảm thấy mình ngu đi từng chút một đây? Tại sao càng hỏi nó càng chẳng hiểu cái lông gì thế này? Nhìn thằng Bốn Mập không có vẻ gì đang lừa nó cả. Nhưng nếu là thế thì cái điều nghe có vẻ là sự thật hiển nhiên ấy giờ đang kẹt ở đâu trong đầu nó vậy? Nó thật sự đã gặp ông Thần này sao?

- Thần trông như thế nào?

Tức thì ba thằng Mèo tranh nhau nói

- Là một đám khói lấp lánh

- Giọng rất vang, không phải tiếng Mèo hay chó, cũng không phải tiếng bọn Hai Cẳng, nhưng em nghe hiểu được...

- Có vẻ hơi đáng sợ đó...

- Là... là... là... đựcavútc... - cái giọng cuối cùng này nhỏ rchuộtnàoít và o , nghe cái là biết ngay túm lw vừa mới phát biểu rồi. Mèo ta thế mà s uýt quên xừ mất đối tượng giải cứu của mình luôn đó. Nó quay lại nhìn thì thấy dúm lông kia đã lại sắp lên đường bán muối thêm phát nữa, có lẽ sự dũng cảm bất chợt của nó đang dọa chết khiếp chính nó.

Cơ mà, với từng đó thông tin, nó vẫn chả có cái ấn tượng quái gì về thứ gọi là Thần kia, chả có cái khỉ khô gì nhắc nó nhớ rằng đã từng có một thứ như vậy từng nhảy bổ đến cuộc đời của nó. Mà cũng phải thôi, nó bây giờ cũng có nhớ được cái gì nữa đâu.

- Thế? Ông thần đó nói với chúng mày cái gì?

- Thì... "Ta rất tiếc khi con đã chết!"

- HẢ??????

- "Ta rất tiếc khi con đã chết?" - Tưởng đối thủ bị lãng tai, thằng đầu lĩnh béo cẩn thận nhắc thêm phát nữa, để rồi thấy được bộ mặt mèo đang chết sững trong một biểu cảm kinh hoàng tột độ, kinh hoàng đến suýt rơi cả ria.

Phải, kẻ kinh hoàng đó chính là Mèo Ta đây. Cứ như vừa ăn một lúc 5 cú húc với lực gấp đôi con mèo con vừa nãy, Mèo Ta đờ đẫn ra trước cái thông tin duy nhất nó nghe hiểu từ nãy đến giờ, mặc dù nó ước gì mình chẳng hiểu nốt cái này cho xong. Nó nghe tiếng chính mình đang hỏi như kẻ bị bắt mất 8 cái hồn rưỡi:

- Chết rồi?

- Đại ca không biết à? Tụi mình đã chết rồi!

Tiếng thằng Bốn Mập vang vào cái tai duy nhất còn lại của nó, đóng đinh thẳng vào đầu nó như một cái cọc, nhức nhối vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro