chap 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyungie của chúng ta tăng cân hả? mặt cậu tròn tròn đáng yêu quá đi"

không biết đã bao lâu kể từ lần đầu tiên cậu có cảm giác này, lee minhyung cố gắng cười gượng trước lời nhắn donate của fan, trong lòng cậu nhộn nhạo như thể có hàng ngàn con kiến bò trong ổ bụng. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến cậu lơ đễnh không thể tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, tầm mắt cậu như nhoè đi không biết là vì mồ hôi của mùa hè nóng bức hay những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mi.

"cảm ơn bạn donate, đúng là mình đã tăng vài cân trong kì nghỉ, mình béo lên trông thấy vậy sao? có lẽ phải huỷ kèo ăn lẩu đêm với anh sanghyeok mất thôi"

fan trong kênh chat luôn miệng trấn an cậu rằng minhyung của họ không béo, cậu là đẹp nhất trong mắt họ dù cậu có thế nào đi chăng nữa, điều họ không biết là lee minhyung khi nãy vẫn còn đang cười đùa với mọi người, giờ đây đã bị lời bình luận kia nhấn chìm, bí mật nơi góc tối tâm hồn cậu cũng đang tìm đường quay trở lại.

từ khi mới gia nhập đội chính, lee minhyung đã nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ do kĩ năng chơi game điêu luyện khiến cho nhiều tuyển thủ kinh nghiệm phải dè chừng. một đứa trẻ luôn sống trong tình yêu thương của gia đình nay trở thành người của công chúng, những áp lực đến từ chính bản thân và những người xung quanh khiến cho một người vốn có tâm lý vững như cậu cảm thấy có chút choáng váng. những chuỗi thua liên tiếp kể từ khi đội trưởng lee "faker" sanghyeok tạm nghỉ thi đấu do chấn thương ống cổ tay, những lời chửi rủa và trách móc từ chính người hâm mộ, những cái thở dài của đồng đội sau trận đấu có lẽ đã trở nên quá tải đối với cậu.

lee minhyung phát hiện ra bản thân có thể giảm stress, hoặc trì hoãn sự căng thẳng trong tâm trí một cách đáng kể nếu cậu ăn. ăn theo đúng nghĩa đen, không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cậu tìm thấy bản thân đang đứng trước cái tủ lạnh trong kí túc xá, miệng đầy bánh kem trong khi tay vẫn đang ôm mấy bịch snack. cậu bắt đầu tăng cân một cách chóng mặt, cậu chán ghét mỗi khi phải nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua gương. cậu sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc phải bước lên cân và đối diện với sự thật. đồng đội cũng đã bắt đầu nhận ra hành vi khác thường gần đây của lee minhyung. ryu minseok tỉnh dậy vào giữa đêm vì nghe thấy tiếng động ở phòng bếp. em bước từng bước rón rén ra ngoài, tay cầm sẵn cây gậy phòng thân do tưởng có trộm, đập vào mắt em là hình ảnh cậu bạn cùng đường của mình ngồi trước tủ lạnh nhồi nhét từng miếng bánh vào miệng một cách điên cuồng. hoá ra đây là lí do đồ ăn dạo này lại bốc hơi nhanh vậy.

"minhyungie? cậu đang làm gì vậy?"

"m-minseokie? cậu làm gì ở đây giờ này thế, sao chưa ngủ? không có chuyện gì đâu cậu về ngủ đi."

minhyung giật bắn mình khi giọng nói nhẹ nhàng của em cất lên trong màn đêm, cậu vẫn chưa hoàn hồn thì minseok đã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, đưa đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng sáng ngời nay chỉ còn màu ảm đạm của cậu.

"minhyung đừng nói dối tớ, dạo này cậu lạ lắm, có chuyện gì thế?"

minhyung không dám trả lời em, càng không dám nhìn thẳng vào mắt em. em ơi, làm sao cậu dám nói với em rằng cậu đã quá mệt mỏi rồi, đã không còn muốn gắng gượng làm người mạnh mẽ vực dậy tinh thần của cả đội trong quãng thời gian tăm tối nhất, rằng giờ đây việc nhìn bản thân mình trở nên xấu xí hơn mỗi ngày do chứng cuồng ăn làm cho cậu chán ghét cuộc sống này điên lên được.

"không có gì đâu, tối tớ chưa ăn nên đói ấy mà, minseokie cứ đi ngủ đi, tớ không sao đâu."

minseok cuối cùng cũng bị ánh mắt kiên định của minhyung thuyết phục thành công, dù vẫn còn lo lắng cho tình trạng tâm lý của cậu nhưng em có thể làm gì đây, dù sao cũng chẳng có danh phận gì ngoài đồng đội để được lo lắng cho cậu. minseok vừa đi khỏi cũng là lúc lee minhyung gỡ bỏ chiếc mặt nạ mạnh mẽ của mình, cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc tủ lạnh rồi lại nhìn đống đồ ăn vương vãi dưới đất. từ khi nào cậu đã không thể rơi nước mắt được nữa, kể cả khi cậu có cảm thấy tức giận, buồn tủi và thương hại bản thân đến mức nào, mắt cậu vẫn cạn khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro