chap 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đầu cậu tê rần, vì sao một người vốn bản lĩnh ngút trời, người người nể phục của lck giờ đây lại trông thảm hại đến mức này. nếu là cậu của trước đây có lẽ đã tự giáo huấn bản thân một trận rồi quay lại nếp sống vốn có, nhưng khoảnh khắc này cậu chẳng thể cảm thấy gì, phải chăng những khó khăn chồng chất khó khăn bị đè nén đã làm cậu không còn chút ý muốn phản kháng.

cậu đưa tay chạm vào từng phần trên cơ thể, cơ thể khoẻ khoắn mà cậu tự hào, cơ thể khoẻ khoắn mà người hâm mộ từng khen ngợi hết lời nay đã bị che lấp bởi những bữa ăn khuya mất kiểm soát. cậu mân mê nơi đã từng xuất hiện xương quai xanh, chà sát vùng da cổ đến khi rướm máu chỉ để cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, rằng ngày mai tỉnh dậy cậu sẽ vẫn là xạ thủ gumayusi dũng cảm và đầy ý chí của t1 chứ không phải thằng thất bại mà cậu đang nhìn thấy. cổ họng minhyung đột nhiên trở nên ngứa ngáy, cậu nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng cậu không thể lường được nó sẽ huỷ hoại tương lai của chính mình.

xạ thủ lee "gumayusi" minhyung, người đi đường dưới đầy kiêu hãnh của đội tuyển hàng đầu thế giới giờ đây đang quỳ trước bồn cầu, dùng những ngón tay nổi tiếng xinh đẹp của mình để móc họng, cố gắng nôn ra tất cả những gì cậu có trong dạ dày. những giọt nước mắt đã rơi, nhưng chúng rơi chẳng phải vì cảm xúc được cất giấu trong lòng, đơn giản chỉ là những giọt nước mắt từ việc nôn ói quá đà. cậu thấy bụng mình đau quặn lên, cổ họng thì rát như nuốt phải lửa, có lẽ là do acid trong dạ dày bắt đầu trào ngược. nhưng không hiểu vì sao cậu lại thấy thích cảm giác này, cậu thích cảm giác đau đớn về mặt thể xác, vì nó chẳng là gì so với những nỗi đau tinh thần mà cậu phải chịu.

cậu tiếp tục dùng ngón tay đâm chọc loạn xạ trong cổ họng, móng tay chưa được cắt tỉa gọn gàng cào vào cổ họng cậu làm xây xước đến nhỏ máu. càng làm, cậu càng cảm thấy thật thoải mái, cứ như việc nôn hết đống đồ ăn ra đồng nghĩa với việc những tâm tư chất thành núi của cậu cũng được giải toả ra dần dần. quá chìm đắm vào cơn đau, cậu không hề hay biết đã có người đứng đằng sau cánh cửa chưa khoá, kinh hãi chứng kiến tất cả trong im lặng.

moon hyeonjun không thể tin vào cảnh tượng mình vừa chứng kiến, hắn chỉ là muốn đi tìm nước uống nên mới ra khỏi phòng, ai ngờ lại thấy được cảnh đồng niên của mình tự hành hạ bản thân đến mất lí trí. để gọi là đồng niên thôi thì cũng không đúng, chẳng biết từ bao giờ hắn đã hình thành thói quen để ý đến cậu hơn những người khác hơn một chút, rồi tâm tư của hắn dành cho cậu cứ thế lớn dần qua thời gian họ ở cùng một đội. ban đầu chỉ là có chút tò mò vì xạ thủ trẻ này được huấn luyện viên đích thân mời về mà không cần tham gia training như những thực tập sinh khác, sau khi tiếp xúc, hắn ấn tượng với sự tự tin và bản lĩnh trời ban của cậu. nhưng chàng trai đang ngồi sụp xuống ôm đầu trong nhà vệ sinh giờ đây sao trông lạ lẫm quá, đâu phải lee minhyung dũng cảm của hắn. moon hyeonjun vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng không nhịn được mà đi đến ngồi xuống cạnh cậu.

"lee minhyung"

cậu bị doạ sợ đến giật nảy lần thứ hai trong đêm, vừa nhận ra giọng nói của bạn mình, cậu không dám ngẩng lên, đầu vẫn vùi vào gối như để trốn tránh thực tại.

"lee minhyung, có nghe tao nói không đó?"

"c-có"

"tại sao móc họng?"

cậu không biết nên trả lời thế nào, đã cố gắng giấu tình trạng của bản thân lâu như vậy rồi, không thể vì bất cẩn lần này để mọi người biết mình thảm hại thế nào được.

"tao ăn đêm nên hơi khó chịu, nôn ra cho đỡ ấy mà"

cậu ngẩng đầu lên cố cười gượng, nhưng sao có thể qua mắt được người đồng hành với cậu bao nhiêu năm dễ dàng như vậy. hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.

"mày đừng lừa tao, nãy giờ tao đứng ngoài cửa nghe hết rồi, mày nôn lâu vậy chắc chắn là có chuyện. mày không nói thật thì đi viện ngay bây giờ, tao sẽ gọi cấp cứu."

lần này thì tiêu thật rồi, bây giờ cậu có nói thì cũng sẽ bị cả đội ép đi khám. cậu hiểu họ lo lắng cho mình, nhưng họ không hiểu đây là cách duy nhất cậu có thể giải toả tâm lý của mình, sẽ thật mất mặt khi lee minhyung này phải thừa nhận cậu chẳng mạnh mẽ như mọi người nghĩ, rằng thật ra cậu cần sự trợ giúp nếu không cậu sẽ chết mất. nhưng hết cách mất rồi, có lẽ vở kịch của cậu phải hạ màn tại đây thôi.

"hyeojun đừng nói với ai nhé, coi như tao cầu xin mày. dạo gần đây tao thấy không khoẻ thật, có lẽ nên nghỉ vài hôm tới bệnh viện kiểm tra. nhưng xin mày đừng nói cho ai trong đội mình, đừng để mọi người phải lo lắng cho tao quá nhiều."

phải rồi, nếu cậu mới bệnh mà mọi người đã lo cho cậu đến vậy, thì đến lúc cậu chết họ biết phải làm sao đây. lúc đó cậu đâu còn ở lại làm chỗ dựa tinh thần cho cả đội được nữa, nếu thế thì anh sanghyeok và các huấn luyện viên sẽ vất vả lắm.

"mày điên à?? sao tao không nói được, chẳng lẽ mày định lén đi khám hay sao, fan bắt gặp thì mày định nói gì?"

"vậy cứ nói tao gần đây sức khoẻ không tốt là được, nhé? tao sẽ ổn thôi mà hyeonjun."

moon hyeonjun sao có thể từ chối ánh mắt khẩn cầu của bạn gấu nhà mình, hắn thở dài, mặc dù không muốn giấu ai chuyện này chút nào nhưng hắn cũng không thể cứ thế làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm nhận của minhyung. cuối cùng họ cũng thoả hiệp, hyeonjun sẽ giúp minhyung đưa ra lý do hợp lý cho ban huấn luyện trong khi cậu đi kiểm tra sức khoẻ.

hắn vừa nói lời chúc ngủ ngon và quay về phòng là lúc cậu trút được một gánh nặng trong lòng. lee minhyung này vậy mà vẫn còn giỏi nói dối phết, cậu quyết định không đi khám và sẽ bịa ra một căn bệnh nào đó nhẹ, hoặc cùng lắm là đi xin giấy bác sĩ giả để qua mắt đồng đội. cậu còn nghĩ ra một cách nữa, thay vì nhồi nhét đồ ăn rồi móc họng nôn, không phải nhịn ăn từ đầu sẽ dễ dàng hơn sao? một luồng điện chạy dọc tâm trí minhyung, cậu thật sự cảm thấy hưng phấn khi nghĩ về việc bỏ đói bản thân, cái cách cậu sẽ phải quằn quại trong cơn đói đến cồn cào ruột gan. không đời nào cậu để bất kỳ ai đến và lấy đi liều thuốc tinh thần của mình, thứ duy nhất giữ cậu tỉnh táo và quan trọng nhất, còn sống để có thể thực hiện nốt những nghĩa vụ cuối cùng trước khi buông xuôi tất cả. cậu mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ, mong đợi những đau đớn thể xác sẽ đến vào sớm mai để xoa dịu tâm hồn vỡ vụn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro