chap 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm suýt nữa bị đồng đội phát hiện, lee minhyung dặn lòng làm gì nói gì cũng phải cẩn trọng, không được để lộ sơ hở nếu không toàn bộ kế hoạch của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ. trong đầu cậu luôn có sẵn vài lý do để giải thích cho sự vắng mặt trong những bữa ăn chung dạo gần đây cùng cả đội, khi thì do đang ăn kiêng, khi thì do vừa ăn vặt nên không đói. những người đồng đội của cậu, không may thay lại chẳng hề nghi ngờ những câu trả lời qua loa nửa vời của cậu, có lẽ do đã quá quen với một lee minhyung đầy trách nhiệm nên họ đã chọn tin tưởng cậu.

Có chúa mới biết được sau cánh cửa phòng đóng kín, lee minhyung đáng tin của mọi người đau đến gập người lại, trên bàn máy tính chất đầy những cốc cà phê uống dở cùng những điếu thuốc lá còn chưa tàn. ai mà ngờ được mấy ngày nay cậu dựa vào những thứ này để duy trì sự sống, không những không ai phát hiện ra, cậu còn nhận được lời khen về ngoại hình từ khán giả. ban huấn luyện, và chính những người đồng đội yêu quý của cậu. ban đầu cậu chọn bỏ đói như một hình thức hành hạ thể xác để có thể phân tán bớt những ưu phiền trong lòng, nhưng dần dần cậu càng trở nên phụ thuộc vào nó hơn, cậu cảm thấy được công nhận, được chú ý. việc cảm nhận được sự vui mừng hiếm có trong lòng mỗi khi có ai hỏi về việc giảm cân làm cho cậu càng ngày càng không thể dừng lại được.

"anh sanghyeok, em đi tập chút, lát em sẽ về."

"sáng giờ anh chưa thấy em ăn gì đâu đó. ăn đi, nghỉ ngơi xong hẵng chạy."

Dạo gần đây sanghyeok để ý minhyung gầy đi trông thấy so với hồi trước, dù thằng nhóc này có nói là đang thử chế độ ăn kiêng mới, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng khi nhìn gương mặt ngày một tiều tuỵ của cậu mỗi ngày.

"không sao đâu anh, em qua cửa hàng tiện lợi mua gì ăn tạm cũng được."

"minhyung, anh không cần biết em ăn kiêng chế độ gì, nhưng nếu em cứ ăn uống vớ vẩn như này sẽ chết đấy, nghe anh ngồi xuống ăn đi."

Minhyung một mực không chịu, cậu bịa ra đủ lý do để không phải ngồi xuống bàn ăn. không được ăn. không được ăn. không được ăn. mày không xứng đáng được ăn. những lời nói lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu choáng váng.

Biết không thuyết phục được thằng nhóc cứng đầu này, lee sanghyeok đành dúi quả chuối vào tay cậu.

"được rồi, không muốn ngồi xuống cũng được, nhưng ăn hết quả chuối này rồi đi đâu thì đi."

Minhyung ăn rồi, sanghyeok thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thấy cậu bỏ gì đó vào bụng. nhưng vừa đi ra khỏi cửa kí túc xá, minhyung đã chạy thật nhanh về phía thùng rác bên đường, nhổ hết tất cả ra ngoài. cậu có chết cũng không thể ăn những thứ này được. nếu ăn, cậu sẽ lại quay lại làm thằng thất bại không có ý chí như trước đây, cậu phải chứng minh rằng mình có bản lĩnh, không như những gì mấy người trên mạng hay sỉ nhục về cậu. minhyung đến phòng gym, đeo tai nghe vào và bắt đầu chạy như điên trên máy chạy bộ.

chạy đi. chạy nhanh lên. chạy để vứt bỏ hết đống mỡ thừa xấu xí của mày đi. mày càng lười biếng họ sẽ càng chửi rủa mày. mày phải chạy. nếu không chạy mày sẽ chết.

Những giọng nói, những thanh âm chói tai tấn công cậu tứ phía, cậu kiệt sức, nhưng chân cậu không thể dừng lại được. đầu cậu đau như búa bổ vì liên tục có những tiếng nói từ những kẻ lạ mặt liên tục mắng chửi cậu, bụng cậu quặn đau do thiếu ăn. minhyung cứ thế chạy như một cỗ máy, cho đến khi tầm nhìn của cậu mờ dần, rồi cậu rơi vào một khoảng không tối đen vô tận.

Đã quá giờ scrim tận một tiếng mà cả đội vẫn chưa thấy minhyung có mặt ở phòng tập, chuyện này quả là lạ lùng, bình thường cậu sẽ là người đến sớm nhất nhì đội để có thêm thời gian luyện tập. mới đầu mọi người cho rằng cậu có việc nên đến muộn, nhưng thời gian cứ trôi mà không ai nhận được một thông tin gì về minhyung, cả đội bắt đầu lo sốt vó.

"nó có thể đi đâu được cơ chứ? cái thằng này bình thường có bao giờ đi muộn vậy đâu nhỉ."

"đúng rồi đấy, coach-nim, hay anh thử gọi anh ấy đi ạ."

"anh và sanghyeok đều gọi cháy cả máy rồi vẫn không liên lạc được. mọi người chuẩn bị ra ngoài tìm minhyungie đi, anh sẽ gọi thêm trợ giúp."

Từng người một đứng dậy đi lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài trong màn đêm mong tìm được tung tích của minhyung. muộn vậy rồi, còn lạnh nữa, sao minhyungie có thể chịu được đây?. năm người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. họ tìm mãi, kiểm tra mọi nơi cậu thường xuyên ghé qua, thậm chí hỏi cả những người dân sống xung quanh, nhưng vẫn không thể tìm được cậu đâu. vào lúc cả đội hoang mang nhất, đội trưởng lee sanghyeok mới sực nhớ ra, hình như người gặp minhyung cuối cùng chính là anh, và anh là người duy nhất biết được cậu có thể đã đi đâu. sanghyeok không kịp suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức nhảy lên xe và lái đi mất, bỏ quên cả jaehyeon đang đứng bơ vơ giữa đường.

Có lẽ cả đời này lee sanghyeok cũng không thể tưởng tượng được đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cả sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh. lee minhyung của anh, mặt trời nhỏ của cả đội, giờ đang nằm bất động trên sàn phòng gym, dòng máu đỏ tươi chảy dọc từ đỉnh đầu của cậu đến nền đất lạnh lẽo. anh vội vã lao đến bên cạnh cậu, mọi nỗ lực cố gắng lấy lại ý thức cho cậu dường như là thất bại. bàn tay run rẩy của anh cố gắng nhấn gọi cấp cứu, giọng anh nghèn nghẹn như sắp khóc, cố lấy hết sự bình tĩnh để miêu tả tình trạng của minhyung. cả đời anh chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, kể cả khi bác sĩ chữa trị cho anh nói rằng hội chứng ống cổ tay của anh đang trở nặng và có thể tước đi khả năng chơi game của anh mãi mãi, anh cũng không sợ. nhưng khi nhìn mặt trời nhỏ trong vòng tay mình với gương mặt tiều tuỵ và thân hình gầy rộc đang hôn mê nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì, lòng anh lại sục sôi như lửa đốt.

"cầu xin chúa ban ơn cho lee minhyung của chúng con, em ấy đã sống một cuộc đời hết mình vì người khác. con cầu chúa ban cho em ấy được bình an mà vượt qua tai nạn lần này. con cầu nguyện trong danh chúa Giê-Su, amen."

Có lẽ trong những thời khắc thế này, con người mới thốt ra những lời cầu nguyện thành tâm nhất đến từ tận đáy lòng mình. lee sanghyeok ngắm nhìn lee minhyung trên xe cấp cứu, trông gương mặt cậu thanh thản đến lạ thường, cứ như đối với cậu đây chỉ là một giấc nghỉ ngơi, rời xa khỏi những lo toan trong cuộc sống. tí tách tí tách, một giọt, hai giọt, nước mắt bắt đầu thấm đẫm trên gương mặt kiều diễm của anh. anh tự trách chính mình, nếu lúc đó anh ngăn cản minhyung đi chạy, thì đã không có chuyện xảy ra. nếu anh nhớ ra sớm hơn, cậu sẽ không phải nằm cô đơn trên nền đất lạnh lẽo lâu như vậy. nếu như, nếu như, hàng ngàn viễn cảnh chạy đi chạy lại trong đầu sanghyeok, anh cố kìm nén tiếng khóc của mình nhưng thất bại. sau bao nhiêu năm, anh lại để bản thân mình được yếu đuối. anh nắm chặt tay minhyung, oà lên như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro