Những ngọn đèn đường không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Màn đêm buông xuống là lúc đa phần mọi người đều trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng đâu đó cũng có những người không có nhà để về hoặc không muốn về nhà.

   "...Mở ra lá thư anh viết cho em khi em đi. Bỗng thấy thật nhớ anh. Chẳng còn thấy mùa đông tuyết rơi nơi thành phố không đêm này..."

   Em ghét phải ra đường một mình khi đêm xuống vì khi đêm xuống em sẽ càng cảm thấy lạc lõn hơn. Ở đâu đó người ta đã tắt đèn đi ngủ và ở đâu đó người ta lại vừa mới bắt đầu một ngày mới.
   Sau khung cửa sổ xa lạ kia hẳn là một gia đình hạnh phúc. Những đứa trẻ nô đùa với nhau, người vợ thì gọt hoa quả và đang nói chuyện gì đó vời người chồng, đôi khi họ sẽ cười vui vẻ.
   Em bỗng thấy rất nhớ nhà, nhớ những lúc gia đình em quây quần bên nhau. Nhớ sự ấm áp đó, sự ấm áp mà chỉ khi ở cùng những người thân thì ta mới cảm nhận được.

   Dù đã là nửa đêm nhưng xe cộ vẫn rất nhộn nhịp. Dường như không có ai trong số họ nghĩ tới chuyện nên đi về nhà.
   Cô đơn có lẽ chính là lúc ta đứng giữa dòng người mà lại không có bất cứ sự kết nối nào với ai trong số họ. Thế nên khi tới một nơi xa lạ thì điều đầu tiên mà đa số con người thường làm chính là phải làm quen với càng nhiều người càng tốt để không cảm thấy cô đơn. Có ai đó từng hát một câu thế này "Tình yêu bắt đầu từ tình bạn, nhưng tình bạn có được là do đâu?". Tất cả mọi sự thân quen, ban đầu đều bắt đầu từ xa lạ.

   Có rất nhiều lý do để con người ta ra đường khi đêm xuống. Tuy nhiên chỉ có hai mục đích chính đó là hoặc kiếm tiền hoặc tiêu tiền. Một nửa mưu sinh còn một nửa thì hưởng thụ. Một nửa thì thư giãn sau một ngày làm việc và một nửa thì vẫn hoặc vừa mới bắt đầu công việc. Tất cả khiến cho thành phố này luôn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Có lẽ chỉ có con người là loài động vật không thể phân vào dạng hoạt động ban ngày hay ban đêm được vì lúc nào cũng thấy con người hoạt động.
    Thành phố của chúng ta cũng có những ngọn đèn đường vàng nhưng không có sự huyên náo như thành phố này. Màu vàng của đêm ở đó là màu vàng ấm áp và tĩnh lặng. Em thích nhìn thành phố đó về đêm vì sự tĩnh lặng của nó khiến cho em cảm thấy yên bình hơn.

   Sương xuống nhiều hơn, những vòng tay đang dần xiết chặt hơn. Mọi thứ cũng mờ ảo hơn trong cái giá lạnh. Nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau em chợt nhớ đến Đêm. Cứ mỗi lần trời lạnh Đêm sẽ nắm lấy tay em và cho vào túi áo của anh ấy, anh ấy có một đôi tay rất ấm. Em luôn thắc mắc không biết vì sao tay của Đêm lại luôn ấm như vậy nhưng thực sự em đã nghĩ đôi tay đó sẽ không bao giờ lạnh. Thế mà không ngờ lại có một ngày, tay của anh ấy lại trở nên lạnh như thế.
   Đêm từng hỏi em:"Giữa trăng và đèn cao áp, em thích cái nào hơn?". Em đã chọn trăng còn anh ấy thì lại thích đèn cao áp hơn vì trăng chỉ xuất hiện khoảng mười ngày trong một tháng nhưng đèn cao áp thì đêm nào cũng sáng. Anh ấy nói đèn đường chính là ánh mắt luôn chờ đợi những con người xa quê trở về. Có lẽ anh ấy đang chờ đợi ai đó nhưng cuối cùng lại chờ không được. Anh ấy nói mêt mỏi nhất chính là sự chờ đợi còn với em, mệt mỏi nhất chính là không biết phải cố gắng vì cái gì.
   Những cột đèn không ngủ này có lẽ cũng đang chờ đợi ai đó xa quê hoặc đang theo dõi kẻ tha hương lạc lõng là em. Nhìn em đau khổ, nhìn em trả giá cho những sai lầm của mình.
   Trăng đã tàn, rơi bên kia góc phố
   Chiếc bóng nghiêng cùng em bước đi về
   Ngọn đèn vàng soi trong sương mờ ảo
   Lẳng lặng buồn thương xót một nhành hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro