Xa em anh chỉ còn hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình yêu và tham vọng là những thứ khiến cho con người ta thay đổi nhanh chóng nhất. Đôi khi ta bị chúng thay đổi lúc nào mà không hay. Đến khi ta chợt nhận ra những thói quen cũ dường như không còn nữa thì cũng là lúc ta đã không thể tìm lại chính mình được nữa rồi.

   Thành phố nhỏ tĩnh lặng trong lớp mưa mù lạnh giá, cái lạnh khiến cho con người ta càng trở nên u buồn hơn.  Lâu lâu, những giọt mưa nhỏ đọng lại và lăn theo chiều dốc của mái tôn, từ từ rồi nhanh hơn và rơi xuống đất. Lạnh buốt!
   Em cũng giống như mưa phùn, lúc đầu vì nghĩ rằng em vô hại nên anh mới tiếp xúc với em không phòng vệ. Tới khi anh ý thức được rằng hình như em là một mối đe dọa thì cũng đã quá muộn rồi.
  

   Em không phải là một cô gái có sở thích lang thang dưới mưa hay ngồi ngắn mưa, có lẽ em là một cô gái không hay than mưa rồi trách nắng như những cô gái khác. Em chỉ quan tâm đến khách hàng hôm nay có đông hay không thôi. Em chỉ quan tâm đến mơ ước của em, chỉ quan tâm đến hành trình đến gần với ước mơ của em. Đôi khi em cũng chẳng quan tâm đến anh.
   Em giống như những giọt mưa, vô tư rơi không cần biết đến nơi mình rơi xuống là nơi nào. Chỉ cần quan tâm đến hành trình rơi xuống đất, thấm vào đất rồi bay hơi lên trời, sau đó thì thành mây rồi lại thành mưa rơi xuống đất.

   Em cứ mải miết với vòng luân hồi của em, còn anh thì chỉ là gã trai khờ dại đứng dưới mái hiên lặng lẽ nhìn mưa rơi, tạnh, rồi lại bay hơi về bầu trời xa xăm, nơi mà anh chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể với tới. Đáng tiếc, anh ngay đến cả chuyện giọt nước mình yêu thương bay tới bầu trời nào anh cũng không biết được. Thế nên nhung nhớ cũng chỉ biết nhìn mưa rồi nhìn trời một cách vô định.
   Không biết người ra đi có vui vẻ không nhưng người ở lại thì rất buồn vì ngày ngày cứ phải đối mặt với những nơi mà chúng ta hay đi qua. Mọi thứ vẫn còn đó, vẫn là dòng suối trong lành với bờ sỏi trải dài vô tận. Em vẫn thường tìm nhặt những hòn sỏi nhỏ xinh rồi đem về, loay hoay cả buổi, lần nào cũng tìm. Anh từng hỏi em là sao em cứ hay tìm sỏi hoài thế? Em nói là em đang đi tìm định mệnh của đời em.
   Bây giờ chỉ còn một mình anh với bờ sỏi dài vô tận, loay hoay tìm hòn sỏi mà anh đã đánh rơi. Em ở nơi nào? Có khỏe không? Có vui hơn ở bên anh và thành phố nhỏ này không?
   Anh vẫn ở nơi này, không hẳn là khỏe và rất nhớ em. Xa anh em thế nào? Còn anh, anh chỉ còn những hoài niệm về chúng ta, về những tháng ngày vui vẻ đã qua. Cô đơn và lạnh!
      Anh từng nghĩ thời gian là vô giá
     Chảy vô tư qua kẽ lá thời gian
     Em là gió chẳng cần lo giới hạn
     Thời gian trôi, rồi anh bỗng nua già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro