Chương 11: Tại Sao Lại Là Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm sau, Lăng Hạo đăng vài bức ảnh lên trang cá nhân của mình, những bức ảnh đó đều là tranh do anh vẽ nhưng nội dung trong tranh lại khiến ai ai cũng bất ngờ, bởi vì nội dung trong tranh đều là ẩm thực.

Từ trước đến nay, Lăng Hạo đã vẽ rất nhiều chủ đề, duy chỉ có chủ đề ẩm thực là anh chưa từng vẽ, thế nhưng giờ đây anh lại phá lệ vẽ về chủ đề ẩm thực, hơn nữa những món ăn được anh vẽ lại không phải sơn hào hải vị, không phải những món đắt đỏ, mà chỉ là những món ăn đơn giản thường ngày, khiến ai cũng không tin nổi.

Bút danh họa sĩ của anh là Harrison Lăng, tài khoản mạng xã hội công khai cũng dùng tên này, lúc này bên dưới bài đăng của anh, đã có không ít lượt thích và bình luận hiện ra, thậm chí tốc độ còn tăng rất nhanh.

"Harrison đại thần lần đầu tiên vẽ ẩm thực!!!"

"Những món ăn đại thần vẽ rất đơn giản, rất dễ làm. Thực đơn ngày mai mình sẽ ăn những món này."

"Lần đầu tiên đại thần vẽ ẩm thực, đây là muốn báo trước điều gì sao?"

"Cho dù đại thần vẽ chủ đề gì vẫn đẹp như vậy."

. . .

Anh nhìn những bình luận không ngừng hiện ra bên dưới bài đăng, lại nhìn những bức ảnh mình vừa đăng lên, những món ăn anh vẽ lần này đều là những món hôm trước cô nấu mời anh ăn cơm, nghĩ đến đây trên gương mặt anh đã ngập tràn ý cười.

Lăng Hạo tìm tài khoản cá nhân của cô theo thông tin trên tài liệu mà anh nhận được, tài khoản của cô cũng chỉ có bốn chữ Miên Miên Thu Thủy, trên tài khoản cũng chỉ có những bài chia sẻ về những tác phầm của cô, những tác phẩm của người khác hoặc là những bài liên quan đến công ty. Nếu không phải đã có dấu chứng thực tài khoản, anh thực sự nghĩ rằng tài khoản này là tài khoản dùng để quảng cáo của nhân viên trong công ty, anh cười cười rồi bấm theo dõi trang cá nhân của cô.

Lúc này, trên điện thoại Lăng Hạo hiện lên thông báo rằng Thu Thủy vừa đăng ảnh mới vào album, tài khoản này của Thu Thủy khác với tài khoản vừa rồi anh vừa bấm theo dõi, nếu nói tài khoản kia chỉ là nơi cô dùng để chia sẻ quảng cáo cho tác phẩm, thì tài khoản này chính là tài khoản riêng tư của cô, được liên kết với số điện thoại cá nhân, trong tài khoản này cô cũng đăng nhiều bài viết liên quan đến cuộc sống hằng ngày của mình hơn.

Chính là ngày đầu tiên hai người chính thức gặp mặt hôm trước, hôm đó sau khi trở về hai người đều dùng tài khoản riêng tư của mình kết bạn với nhau, cũng trong hôm đó, anh đã ngồi xem hết album ảnh và những dòng trạng thái của cô, bởi vì cô đăng lên không nhiều nên rất nhanh anh đã xem xong. Lúc này anh mở điện thoại lên, nhìn hình ảnh cô vừa đăng lên mấy phút trước, trong ảnh là một con đom đóm đang phát sáng đậu trên phiến lá xanh, cô còn kèm thêm câu trạng thái của mình, 'Phát hiện một đom đóm nhỏ.'

Cảnh vật trong ảnh khá tối, có vẻ như cô vừa mới chụp sau đó liền đăng lên. Anh bước tới ban công nhìn xuống, nhìn thấy Thu Thủy vẫn đang cuối người nhìn gì đó ở cách đây không xa, xem ra cô vẫn đang nhìn con đom đóm kia. Anh đứng nhìn cô một lát sau đó xuống lầu.

Lúc anh xuống tới nơi, Thu Thủy vẫn còn đang đứng nhìn đom đóm, mà đom đóm kia cũng không bay đi, chỉ lặng lẽ ở đó phát sáng. Lăng Hạo định gọi cô, nhưng anh lo rằng mình sẽ làm cô giật mình, dù sao cô cũng có chứng sợ xã hội mức độ nhẹ, hơn nữa cô còn đang mang thai, nếu bị giật mình thì sẽ không tốt, cho nên anh lấy điện thoại ra gọi cô, so với tiếng gọi của người khác thì tiếng chuông điện thoại khiến cô an tâm hơn một chút.

Cách đó không xa, tiếng chuông điện thoại của Thu Thủy vang lên, cô nhìn người gọi đến sau đó đứng thẳng dậy nghe máy, "Alô."

"Tôi đây. Cô đang làm gì? Tôi vừa thấy ảnh cô đăng." Lăng Hạo hỏi.

"À, bức ảnh đó hả? Tôi ra ngoài đi dạo một lát, nhìn thấy nó nên chụp lại." Thu Thủy nói.

"Xoay người lại đi." Lăng Hạo nhìn cô nói.

Thu Thủy không hiểu anh nói vậy là muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời xoay người lại, vừa nhìn đã thấy Lăng Hạo ở bên đường cách đó không xa đang nhìn cô.

Lăng Hạo thấy cô đã nhìn thấy mình nên tắt điện thoại, từng bước tiến về phía cô, rất nhanh anh đã đứng đối diện cô, còn chưa chờ cô nói gì anh đã lên tiếng hỏi: "Tối rồi sao cô còn ở đây? Cô không biết buổi tối ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm sao?"

Cô chớp mắt nhìn anh một lúc mới nói: "Tôi muốn đi dạo một chút, xem như là tập thể dục. Hơn nữa bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ tối một chút, vẫn còn sớm mà."

Hai người đứng nhìn nhau một lúc, vẫn là cô định lực kém không duy trì được bao lâu đã cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình, đột nhiên anh lên tiếng: "Chúng ta cùng đi."

Bất ngờ nghe anh nói vậy, cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này anh nói: "Đi thôi, nếu còn chần chừ không đi, tối muộn trời sẽ lạnh."

"À được." Thu Thủy trả lời.

Sau đó hai người sóng vai nhau cùng đi bộ, tuy là nói đi bộ như vậy nhưng Thu Thủy chỉ đi vòng qua vòng lại đoạn đường trước cửa nhà hai người mà thôi. Lăng Hạo biết cô không quen thuộc với những người ở đây, cho nên cũng không nói gì mà chỉ đi theo cô. Lúc này không hiểu sao anh lại có chút may mắn bởi vì so với những người ở đây anh là người quen thuộc nhất với cô.

Cô không đi bộ xa, một phần đúng như anh suy nghĩ, một phần là vì cô biết tin đồn mình có thai đã truyền khắp khu này rồi, nếu bọn họ nhìn thấy cô đi bộ cùng anh, cô sợ rằng sẽ có tin đồn không hay về anh, bọn họ có thể đồn đoán về cô, nhưng nếu vì chuyện này mà liên lụy đến anh, cô sẽ cảm thấy áy náy.

Đi được một lúc, đột nhiên anh lên tiếng gọi cô: "Thu Thủy."

Cô nghe thấy anh gọi tên mình, trong lòng lộp bộp lo lắng, suy nghĩ anh thấy mình cứ đi bộ vòng vòng như vậy nên muốn chê mình phiền phức sao? Hay là anh ấy sẽ nói hối hận khi đi bộ cùng mình?

"Từ mai chúng ta dùng bữa cùng nhau đi." Lăng Hạo dừng lại bước chân, xoay người bước đến đứng đối diện cô, nhìn thẳng vào cô nói.

Thu Thủy còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì giọng nói của Lăng Hạo không chút khách sáo xông vào thế giới của cô, cũng làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô.

Mặc dù Thu Thủy nghe được những lời Lăng Hạo vừa nói, nhưng cô không dám tin vào tai mình, cô không dám tin những lời mình vừa nghe là sự thật, cũng không dám tin chính anh lại nói ra câu đó. Vì thế cô ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh: "Hả? Anh vừa nói gì?"

"Tôi nói, từ mai chúng ta dùng bữa cùng nhau." Lăng Hạo lặp lại những lời vừa rồi.

"Vì sao?" Thu Thủy mờ mịt hỏi.

"Tôi không quen ăn cơm một mình. Lần trước ăn cơm cùng cô, cảm giác rất tốt." Lăng Hạo tìm lý do.

"Anh có thể về nhà ăn cơm cùng gia đình, hoặc là tìm bạn bè cùng ăn cơm đều được mà." Thu Thủy nói lại.

"Từ nơi này về nhà ba mẹ tuy không tính là xa nhưng cũng không gần, bạn bè tôi cũng không có ai thường xuyên nhàn rỗi để ăn cơm cùng tôi." Lăng Hạo kiên nhẫn giải thích.

"Vậy anh có thể tìm người khác mà, chắc hẳn anh quen biết rất nhiều người." Thu Thủy nói tiếp.

Lăng Hạo thấy cô có vẻ như muốn trốn tránh anh, nên anh trực tiếp nói thẳng ý muốn của mình: "Thu Thủy, tôi chỉ muốn dùng bữa cùng cô."

"Tôi còn biết nấu ăn, cho nên việc nấu ăn cứ giao cho tôi, nếu cô thấy ngại thì có thể đứng bên cạnh phụ giúp tôi. Hơn nữa, bình thường cô cũng ăn một mình, nhà chúng ta lại gần nhau, chúng ta cùng ăn với nhau không tốt sao?" Lăng Hạo nhìn cô nói.

Thu Thủy ngập ngừng, cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Nhưng... tại sao lại là tôi?"

Cô vừa hỏi ra câu này, anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, tại sao lại là cô? Tại sao anh lại cố chấp đưa ra đề nghị như vậy? Thậm chí còn không tiếc nói mình sẽ vào bếp nấu ăn chỉ để cô đồng ý. Đáp án của câu hỏi này chính anh cũng mơ hồ không rõ.

Thấy anh không trả lời, cô biết vừa rồi anh chỉ là nhất thời kích động mới nói ra câu đó, lúc này cô cúi đầu xuống không nhìn anh nữa: "Cảm ơn anh hôm nay đã đi bộ cùng tôi. Cũng muộn rồi, tôi về đây, chúc anh ngủ ngon."

Nói rồi, không chờ Lăng Hạo nói thêm câu nào, cô xoay người trở về, để lại anh vẫn còn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro