Chương 12: Anh Cần Gì Phải Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại văn phòng Giám đốc công ty xuất bản Nguyệt Lượng vang lên tiếng gõ cửa, "Cốc cốc".

Từ Minh nghe thấy tiếng gõ cửa nói: "Vào đi."

Trần Châu mở cửa tiến vào, cúi người chào nói: "Từ tổng, anh cho gọi tôi."

Từ Minh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Châu: "Từ nay về sau họa sĩ Harrison Lăng sẽ phụ trách mảng bìa tác phẩm cho Miên Miên Thu Thủy, cô là biên tập viên phụ trách của cô ấy, nhớ liên lạc với họa sĩ để bàn bạc về bìa tác phẩm."

Trần Châu nghe vậy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trong giọng nói không khỏi mang theo sự phấn khởi: "Từ tổng, Harrison Lăng chính là họa sĩ Harrison Lăng nổi tiếng đó sao?"

"Tôi chỉ có một người bạn là họa sĩ, tên là Harrison Lăng, không có người thứ hai." Từ Minh nói.

Lời này của Từ Minh đã chứng thực được hai chuyện, thứ nhất người vẽ bìa cho tác phẩm của Miên Miên Thu Thủy lần này chính là bạn thân của Từ Minh. Thứ hai, Harrison Lăng này chính là họa sĩ nổi tiếng hàng thật giá thật, không phải trùng tên, càng không phải giả mạo.

Trần Châu như đột nhiên nhớ ra gì đó vội nói: "Lần trước Từ tổng kêu tôi tổng hợp đầy đủ những thông tin từ thông tin cá nhân đến tác phẩm của Miên Miên Thu Thủy, là vì để gửi cho họa sĩ đó sao?"

"Đúng vậy, mỗi lần cậu ta vẽ bìa cho tác phẩm nào đều phải có thông tin đầy đủ của tác phẩm đó, nếu hợp ý cậu ta mới nhận." Nhưng không hiểu sao lần này cậu ta lại còn yêu cầu cả thông tin tác giả và những thông tin của những tác phẩm đã xuất bản trước đó, thậm chí cả những tác phẩm không xuất bản cũng yêu cầu, thật đúng là khiến người khác tò mò, rốt cuộc trong hồ lô của tên này bán cái gì. Câu này Từ Minh không nói ra mà chỉ suy nghĩ trong lòng.

Bởi vì quá kích động nên Trần Châu cũng không nhận ra trong lời nói của Từ Minh có gì không đúng, trên mặt Trần Châu giờ đây đều là vẻ tươi cười, gật đầu đáp ứng nói: "Vâng Từ tổng, tôi sẽ liên hệ với họa sĩ để bàn bạc những vấn đề tiếp theo."

Từ Minh đưa một tờ giấy cho Trần Châu nói: "Cô liên hệ với cậu ta qua số này, số này là số điện thoại riêng của cậu ta, còn số điện thoại khác của cậu ta chỉ là số công việc, phần lớn thời gian đều để ở chỗ trợ lý, cho nên hầu như đều là trợ lý nghe máy."

"Cảm ơn Từ tổng." Trần Châu đưa tay nhận lấy tờ giấy, lúc này Từ Minh lại nắm lấy tay cô.

"Trần Châu, chuyện công việc chúng ta nói xong rồi, bây giờ nói chuyện của chúng ta đi." Từ Minh nhìn cô, ánh mắt lúc này không còn vẻ nghiêm túc khi nói chuyện công việc nữa, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng ẩn chứa ý cười.

Trần Châu đỏ mặt, muốn rút tay về nhưng lại không rút ra được: "Anh... Anh muốn nói chuyện gì?"

"Anh muốn nói chuyện gì chẳng lẽ em còn không biết?" Khóe môi Từ Minh cong lên thành nụ cười.

"Em..." Trần Châu ấp úng nói.

"Em thế nào?" Từ Minh không buông tha hỏi lại.

"Em đồng ý còn không được sao?" Trần Châu nói xong lại muốn rút tay về, nhưng rất tiếc vẫn không được.

"Vậy anh đã được thăng cấp lên thành bạn trai rồi?" Nhận được cái gật đầu của Trần Châu, lúc này Từ Minh mới buông tay ra.

Từ Minh thấy Trần Châu đỏ mặt nên cũng không làm ra hành động gì tiếp theo, chỉ dịu dàng nói với cô: "Được rồi. Em đi bàn chuyện với Lăng Hạo trước đi, hôm khác sẽ chính thức dẫn em đi gặp mặt mấy người bạn của anh."

"Khoan đã, anh nói Lăng Hạo là Harrison Lăng?" Trần Châu như nhớ ra điều gì, hỏi ngược lại.

"Không phải anh đã nói cho em biết rồi sao, ngoài Lăng Hạo, anh còn có một người bạn thân nữa là Cao Văn Du. Đúng rồi, ngày kỷ niệm thành lập công ty hôm đó, chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, em cũng đã thấy mặt hai người họ rồi mà." Từ Minh nhìn Trần Châu nói.

Lúc này Trần Châu lập tức nói ra nghi vấn của mình: "Thu Thủy nói đối diện nhà em ấy có người vừa chuyển đến, anh ta cũng tên Lăng Hạo, nhưng em vẫn chưa gặp anh ta nên không biết anh ta trông thế nào, ban đầu em chỉ nghĩ là trùng tên nên cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay lại hơi nghi ngờ."

Từ Minh vội nói: "Ý em muốn nói, rất có thể Lăng Hạo trong miệng Thu Thủy và Lăng Hạo bạn anh là cùng một người?" Trần Châu lập tức gật đầu.

"Đúng là Lăng Hạo vừa chuyển chỗ ở,. . ." Từ Minh nói đến đây thì dừng lại, nếu nói lúc trước Từ Minh biết ai là người khiến Lăng Hạo đột nhiên có sự thay đổi, thì nay dường như Từ Minh đã biết một phần nguyên nhân trong đó.

Trần Châu cũng có cùng suy nghĩ với Từ Minh, nhưng cô lại không biết nên cảm thấy thế nào mới đúng, không biết nên vui hay nên buồn đây.

Từ Minh và Trần Châu nhìn nhau, hai người đều có cùng suy nghĩ, Từ Minh lên tiếng trước: "Đến lúc đó, gặp mặt cậu ta xong rồi lại nói." Nghe vậy, Trần Châu gật đầu đáp ứng.

Tối hôm đó sau khi về nhà, Thu Thủy suy nghĩ, một khi cô đã nói ra câu đó, có thể cô và anh sẽ lại trở thành người xa lạ, hơn nữa giờ đây cô đã là phụ nữ có thai, nếu như quá gần gũi thân thiết với anh, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, vợ của anh cũng sẽ không vui, cô cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.

Đừng hỏi tại sao Thu Thủy lại nghĩ rằng anh là người đã có vợ, bởi vì với vẻ đẹp đó của anh, lại còn thêm tính cách tốt như vậy, mặc dù cô chưa biết anh làm công việc gì, nhưng nhìn căn nhà đối diện anh đang ở là biết anh chính là người không phú cũng quý, một người hội tụ đầy đủ những thứ như vậy, cho dù không có vợ thì cũng đã có người yêu. Thu Thủy vẫn còn nhớ rõ, hôm cô vào nhà anh, trong nhà anh còn có sẵn đôi dép mang trong nhà dành cho nữ, hôm đó chính anh đã lấy đôi dép đó ra cho cô mang.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thu Thủy định dùng những món đã sơ chế sẵn ở trong tủ lạnh mà hôm trước Trần Châu đem tới để nấu bữa sáng, lúc này điện thoại cô vang lên tiếng chuông, cô nhìn màn hình hiển thị, ngập ngừng không biết nên nghe hay là không nghe, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên nghe máy "A lô."

"Cô dậy chưa?" Người ở đầu dây bên kia hỏi.

"Tôi dậy rồi." Thu Thủy trả lời.

"Vậy ăn sáng chưa? Bữa sáng là bữa ăn quan trọng." Người ở đầu dây bên kia lại hỏi.

"Tôi đang định nấu bữa sáng ăn đây." Thu Thủy trả lời.

Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới nói, dường như người nọ không biết nên mở lời nói như thế nào, "Cô mở cửa đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cô."

Thu Thủy bất ngờ, cô không nghĩ người nọ đã ở ngay trước cửa nhà mình, cô suy nghĩ một chút rồi ra mở cửa, dù sao để người ta đứng chờ mãi ở cửa cũng không phải phép.

Thu Thủy mở cửa ra, cảnh tượng lần này có hơi giống cảnh tượng hôm trước. Hôm đó Thu Thủy là người đứng bên ngoài đợi anh mở cửa, lần này đổi lại anh đứng bên ngoài đợi cô mở cửa, chỉ là hôm nay còn có thêm ánh nắng ấm áp buổi sáng nữa.

Thấy cô bước ra, Lăng Hạo đưa cho cô một bình giữ nhiệt nói: "Trong đây là cháo đậu đỏ thịt bò."

Thu Thủy máy móc đưa tay nhận lấy, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này anh nói: "Tôi định mời cô sang cùng ăn sáng với tôi, nhưng chắc cô sẽ không đồng ý, cho nên tôi mang sang đây."

Thu Thủy nhìn bình đựng cháo trong tay không nói gì, cũng không nhìn anh.

Lăng Hạo thấy vậy đành nói: "Nếu cô không muốn ăn có thể đổ đi, nếu cô không muốn gặp tôi, tôi sẽ đặt ở trước cửa, sau đó gọi cô ra lấy..." Anh còn định nói tiếp, nhưng lúc này cô đã lên tiếng cắt đứt lời anh.

Thu Thủy không cúi đầu trốn tránh nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào anh nói: "Lăng Hạo, anh cần gì phải như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro